Mỗi khi ra ngoài Tạ Doãn không thích ngồi kiệu, nếu như có Ngôn Băng Vân đi cùng, đến ngay cả ngựa hắn cũng không cưỡi. Hắn thích hưởng thụ cảm giác cùng người mình yêu sóng vai đi khắp đầu đường cuối ngõ, nghĩ đến quãng đời dài đằng đẵng còn lại, chỉ hi vọng mỗi ngày đôi bàn tay đều có thể đan chặt vào nhau.
Đi ra khỏi phủ Yến vương, ánh trăng ngà chảy xuống con đường dưới chân, cũng giúp Tạ Doãn nhìn rõ được đôi mắt của người trong lòng. Lúc hai người đi đến chỗ rẽ ở góc cuối con đường, hắn lập tức nắm lấy cổ tay Ngôn Băng Vân, giọng điệu không hờn không giận:
“Sao huynh lại khóc rồi?”
Ngôn Băng Vân nở một nụ cười thư thái, đáp:
“Đâu có đâu…”
“Còn muốn lừa ta, mắt huynh sưng hết cả rồi.” Tạ Doãn lạnh mặt hỏi: “Thời Cảnh bắt nạt huynh?”
Ngôn Băng Vân cười nói:
“Huynh ấy làm gì dám.”
“Tin là hắn ta không dám!” Tạ Doãn lại hỏi: “Vậy tại sao lại thế này? Hắn ta không chịu quay về?”
Ngôn Băng Vân lắc đầu, nói:
“Huynh ấy đồng ý rồi. Huynh ấy bị thù hận làm mờ mắt, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, chứ không phải biến thành loại người đại gian đại ác. Ta biết trong lòng huynh ấy vẫn chưa quên Ninh Viễn cùng dân chúng ở biên giới phía bắc.”
Tạ Doãn hừ một tiếng, nói:
“Huynh toàn nói tốt cho hắn ta. Nếu đã thế, vậy nhất định là chuẩn bị chia xa, muôn vàn lưu luyến ngàn vạn không nỡ, cho nên mới khóc, có phải không?”
Ngôn Băng Vân cảm thấy buồn cười, bỗng nhiên muốn trêu ghẹo cái tên Tạ Doãn cứ ba ngày lại ghen lung tung hai lần này, vì thế nên bày ra vẻ mặt ưu sầu, thấp giọng nói:
“Lần này từ biệt, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại…”
Tạ Doãn đen mặt, quay đầu sang một bên, giận dỗi nói:
“Nếu huynh luyến tiếc như thế, vậy thì cứ trở về cùng hắn ta chẳng phải là được rồi sao?”
Ngôn Băng Vân miết qua miết lại mu bàn tay Tạ Doãn, nói:
“Thật ra ta vốn dĩ cũng nên quay về, hiện giờ chính là lúc quân Ninh Viễn cần người nhất. Cho dù là mức độ quen thuộc với địa hình, hay là am hiểu đặc điểm chiến thuật của kẻ địch, không ai có thể biết rõ hơn ta cùng sư huynh được. Nếu mùa đông tới đây quân Khương lại xâm lược, đội quân vừa mới xây dựng chỉ có hơn nửa năm để phối hợp cọ xát… Đúng là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn.”
Tạ Doãn vẫn không nhìn y, giọng nói chua xót đến mức quái dị:
“Đến cùng là huynh đang lo lắng cho quân Ninh Viễn, hay là đang không nỡ rời xa sư huynh của huynh?”
“Đúng là ta không nỡ.” Ngôn Băng Vân cố ý ngắt câu, ngừng lại một chút, sau đó ghé sát lại gần mà nhìn nhìn Ngũ hoàng tử cao ngạo tôn quý đang vì đau lòng ấm ức mà đôi mắt cũng đỏ cả lên, sau đó mới dịu dàng cười nói: “Nhưng người mà ta không nỡ rời xa là ngươi cơ.”
Tạ Doãn ngập ngừng quay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, trời đêm bất chợt nổi gió, thổi tung vạt trường bào của hai người, vạt áo mềm mại quấn quýt lấy nhau, giống như sẽ vĩnh viễn chẳng chia lìa.
“Sư huynh hỏi ta có đi cùng huynh ấy hay không, ta từ chối.” Ngôn Băng Vân rũ mắt, thấp giọng nói: “Rơi lệ là bởi vì nhớ đến sư phụ, nghĩ đến những lời ngày trước ông đã dậy bảo sư huynh đệ chúng ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta làm gì có tư cách mà trách móc sư huynh chứ, chẳng phải là bản thân ta cũng… bị chuyện tình cảm yêu đương ràng buộc sao… A Doãn, ta không muốn rời xa ngươi. Ta biết rõ ta làm như vậy là không đúng, thế nhưng ta…”
Tạ Doãn nhìn y, hai mắt sáng ngời, trong giọng nói có chút đáng thương tội nghiệp:
“Cho nên vừa rồi huynh nói không nỡ xa hắn ta, là muốn trêu ta đúng không?”
“Ai bảo ngươi toàn ghen tuông lung tung vớ vẩn.” Ngôn Băng Vân vừa bực mình vừa buồn cười, “Ta đã nói rất nhiều lần rồi, tại sao ngươi cứ không chịu tin ta thế nhỉ?”
Tạ Doãn mở to mắt, ra vẻ chẳng hiểu gì cả, hỏi lại:
“Huynh đã nói gì rất nhiều lần cơ?”
Mặt Ngôn Băng Vân nóng bừng cả lên, biết rõ là Tạ Doãn cố ý, thế nhưng vẫn như cũ không thể kìm nén được tình ý, nhẹ giọng nói:
“Trong lòng ta, chỉ có một người là chàng thôi.”
Tạ Doãn vẫn không cười, chỉ nắm chặt lấy cổ tay y:
“Bây giờ mới nói thì muộn rồi, thế mà dám trêu ta, về nhà sẽ phạt huynh sau.”
Hai người bọn họ nắm lấy tay nhau, dẫm lên ánh trăng bạc chậm rãi quay về phủ. Mi Nương lập tức ra nghênh đón, cúi người nói:
“Điện hạ, Trần ngự y của Thái y viện đến bái phỏng, đang chờ người trong sảnh chính.”
Trong chốc lát Tạ Doãn vẫn chưa kịp phản ứng lại:
“Trần ngự y nào nhỉ?”
Mi Nương cúi đầu đáp:
“Là muội muội của Trần Kế Viên tướng quân, Trần Nghiêu.”
Tạ Doãn nhíu mày lại, quay sang trao đổi một ánh mắt với Ngôn Băng Vân, sau đó mới nói:
“Ngươi nói lại với nàng, bây giờ đêm cũng đã khuya rồi, nàng là một nữ nhân, ta không tiện giữ nàng lại bàn chuyện. Ngày mai sau khi lên triều ta sẽ đến Thái y viện một chuyến, có việc gì tới lúc đó bàn sau.”
Mi Nương bước gần lại hai bước, thấp giọng nói:
“Điện hạ, việc này liên quan đến an nguy của Hoàng thượng và triều cục, nếu không nô tỳ cũng không để nàng ở lại chờ đến tận lúc này.”
Tạ Doãn có chút giật mình, trong lúc do dự thì tay đã bị giãy ra, Ngôn Băng Vân hành lễ với y một cái, vững giọng nói:
“Điện hạ vẫn nên gặp nàng một lần đi, ty chức xin được cáo lui trước.”
Trần Nghiêu vẫn mặc một thân quan phục, giống như là vừa từ trong cung đi thẳng đến đây. Dáng người nàng nhỏ gầy, áo quan phủ trên người nhìn cũng có vẻ rộng thùng thình hơn bình thường, tay áo rộng gần như che khuất cả mu bàn tay. Tạ Doãn vừa mới bước vào trong phòng, nàng đã quỳ xuống hành đại lễ, giọng điệu vừa dịu dàng vừa kính cẩn:
“Hạ quan Trần Nghiêu, tham kiến Đoan vương điện hạ.”
“Miễn lễ.” Tạ Doãn tự mình ngồi xuống ghế trên, hạ lệnh cho Phó Cầm đang đi theo phía sau: “Dâng trà.”
Mi Nương đã sớm chuẩn bị trà cẩn thận đâu vào đó, đứng hầu sẵn ngoài cửa. Phó Cầm cúi đầu bưng trà tiến vào, sau khi đặt trà lên bàn xong đang muốn đi ra ngoài thì Tạ Doãn gọi nàng lại:
“Phó cô nương ở lại hầu hạ đi.”
Cả Phó Cầm lẫn Trần Nghiêu đều ngẩn ra, Trần Nghiêu uyển chuyển nói:
“Điện hạ, hạ quan vội vàng đến đây, là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Việc này liên quan rất rộng, sợ là không tiện để người thứ ba nghe thấy.”
Tạ Doãn uống một ngụm trà, hơi rũ mi che đi nửa ánh mắt, nói:
“Trần ngự y nhậm chức ở Thái y viện, nếu như có chuyện, vốn là nên báo cho Viện sử giải quyết. Ta chỉ giúp đỡ phụ trách bộ Binh, việc của Thái y viện không liên quan đến ta dù chỉ một chút, bởi vậy nên tối nay Trần ngự y đến thăm, chắc hẳn không phải là vì chuyện của Thái y viện. Thường ngày Trần ngự y vấn chẩn ở Hậu cung là nhiều, nếu việc này dính dáng đến Hậu cung, Ngự y đương nhiêu sẽ đến tìm Hoàng hậu nương nương chứ không phải là đến tìm ta. Việc này đã không liên quan đến Hậu cung, vậy thì, còn chuyện gì mà một Ngự y nho nhỏ như ngươi có thể nghe được tiếng gió trước tiên?” Tạ Doãn cười cười, buông chén trà xuống, “Ngoại trừ chuyện của Cấm quân, ta không nghĩ ra cái khác.”
Trên mặt Trần Nghiêu lộ ra vẻ khâm phục, nhẹ giọng nói:
“Điện hạ thông minh hơn người.”
“Chưa cần nói đến thông minh, nhưng ta cũng đủ biết việc tối nay Trần ngự y đến đây, là giấu giếm Trần tướng quân.”
Vẻ mặt Trần Nghiên biến thành quẫn bách:
“Hạ quan…”
Tạ Doãn cười khẽ, nói:
“Mọi người đều nói, Trần tướng quân coi trọng vị muội muội ruột là ngươi hơn tất cả mọi thứ, sao hắn ta có thể cho phép ngươi một mình tới Vương phủ, gặp mặt Hoàng tử giữa đêm khuya chứ? Đến lúc đó Tạ Doãn dù có mười cái miệng cũng không thể thanh minh được.”
Hắn nghiêm nghị nói:
“Ta để Phó cô nương ở lại, là vì suy nghĩ cho thanh danh của Trần ngự y, cũng không muốn tương lai Trần tướng quân đến tìm ta bắt bẻ. Hơn nữa, ta lấy thân phận Thân vương ra đảm bảo, mọi người trong phủ đều là tâm phúc của ta, bàn chuyện gì cũng không cần tránh né. Trần ngự y cứ tự mình cân nhắc, nếu cảm thấy như vậy không ổn, vậy thì cứ rời bước, Tạ Doãn xem như ngươi chưa từng đến đây.”
Trần Nghiêu chỉ do dự trong chốc lát rồi nói:
“Nếu đã như thế, hạ quan tin tưởng Vương gia.”
Tạ Doãn không đáp lại, chờ đối phương mở miệng. Trần Nghiêu ngũ quan thanh tú, thần thái điềm đạm, Tạ Doãn đã quên béng việc từng gặp qua nàng ở trong cung, lúc Yến vương nhắc đến, cũng là đề cập đến việc Trần Nghiêu đối với hắn vừa gặp đã yêu. Nhưng Tạ Doãn lại không nghĩ như vậy, nếu nói khi nhìn hắn trong mắt nữ nhân này có thứ gì đó, thì nhiều nhất chính là tạp niệm.
Trần Nghiêu nói:
“Hôm nay hạ quan đến đây, đúng là huynh trưởng không biết. Chỉ vì huynh ấy không muốn tham gia vào chuyện bè đảng tranh giành, chỉ muốn một lòng trung quân hộ chủ.”
“Thân là Thống lĩnh của Cấm quân, vốn là nên như vậy. Đây cũng là một trong những lý do ta kính nể Trần tướng quân.” Tạ Doãn hơi nâng mắt lên, hỏi: “Cho nên ý của Trần ngự y, hôm nay ngươi đến tìm Tạ Doãn, là muốn đưa ra quyết định thay Trần tướng quân?”
“Hạ quan không có bản lĩnh lớn như vậy. Chẳng qua việc này có quan hệ đến Thái tử điện hạ, trong lòng huynh trưởng không yên, lại vì không có bằng chứng mà không dám báo cáo với Thánh thượng. Hạ quan nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đến xin Điện hạ làm chủ.”
Tạ Doãn hỏi:
“Tại sao ngươi không đến tìm Yến vương?”
Trần Nghiêu buông mi rũ mắt, hai gò má dưới ánh nến nổi lên sắc hồng nhàn nhạt, nàng hiếm khi để lộ ra thần thái của một cô gái nhỏ, đến ngay cả giọng nói cũng thấp hẳn xuống:
“Hạ quan… vẫn bằng lòng tin tưởng Ngũ điện hạ hơn.”
Ngôn Băng Vân đã sớm tắt đèn đi nghỉ, nhưng lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được. Ước chừng sau hơn nửa canh giờ, có người mở cửa bước vào, y chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đủ biết người kia là Tạ Doãn, lập tức trở mình quay mặt vào bên trong nằm im không nhúc nhích. Tạ Doãn cởi áo ngoài, sau đó bèn đến bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy y từ phía sau, tiếp đến là hơi thở ấm áp lướt nhẹ bên tai, Tạ Doãn hỏi:
“Tại sao lại quay về Đông sương ngủ?”
Ngôn Băng Vân vẫn nằm yên như cũ, chỉ nói:
“Điện hạ phải tiếp khách, ty chức ngủ ở chỗ nào cũng như nhau cả mà, dù sao thì cũng là một mình.”
Đôi môi của Tạ Doãn dán lên gáy y, thấp giọng nói:
“Khách đã về rồi.”
Ngôn Băng Vân “ừm” một tiếng, Tạ Doãn cười khẽ, hỏi:
“Tại sao huynh không hỏi nàng đến tìm ta là vì chuyện gì?”
“Điện hạ tiếp khách, đương nhiên là chuyện quan trọng, ty chức sao có thể tùy tiện dò hỏi?”
Tạ Doãn chống một tay xuống giường, tay còn lại kéo y quay lại rồi lập tức đè dưới người, vừa buồn cười lại vừa đắc ý, nói:
“Bản thân rõ ràng là một bình dấm nhỏ chua ơi là chua, thế mà còn cứ trách người khác hay ghen lung tung.”
Ngôn Băng Vân được sủng mà kiêu, trong đôi mắt xinh đẹp là vẻ biếng nhác hiếm có, đuôi mắt khẽ cong lên, đáp:
“Điện hạ nói cái gì thì là cái đấy, ty chức mệt rồi, mời Điện hạ về cho.”
Tạ Doãn nhướng một bên mày, nói:
“Tiểu Ngôn nhà ta có tiến bộ, mấy canh giờ trước vừa trêu ta, nợ cũ còn chưa trả, bây giờ lại còn muốn đuổi ta đi?”
Ngôn Băng Vân đành nhắm mắt lại, mệt mỏi nói:
“Tạ Doãn…”
Lư hương nhỏ tráng men màu đặt trên bàn châm Linh hư hương mà Tạ Doãn thích nhất, giờ phút này mùi đàn hương đang nồng nàn nhất, quẩn quanh khắp nơi mọi chỗ, không chút keo kiệt mà bao bọc lấy y. Thiếu niên cúi đầu tựa vào trán y, chóp mũi của hai người thân mật cọ cọ vào nhau, ngay sau đó, bọn họ gần như là đồng thời tìm đến đôi môi của đối phương.
“Tiểu Ngôn…” Tạ Doãn khẽ mút lấy đầu lưỡi của y, thanh âm đã gần trở nên ậm ờ không rõ, dịu dàng nói: “Ta yêu huynh.”