“Các doanh của Cấm quân đang lén lút điều động?” Ngày hôm sau khi lên triều xong, lúc đến bộ Binh thì Tạ Doãn đã báo cho Yến vương biết chuyện này. Tạ Ngật không ngờ đến, sắc mặt ngưng trọng hỏi: “Ngũ đệ, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, tin này từ đâu mà ra, có chắc chắn là đáng tin không?”
Tạ Doãn bình tĩnh đáp:
“Buổi tối hôm qua Trần Nghiêu đến bái phỏng, giọng điệu có vẻ rất lo lắng cho huynh trưởng của mình, đệ thấy cũng không giống là đang nói bừa.”
“Cấm quân có động tĩnh khác thường, tại sao Trần Kế Viên không bẩm báo với Phụ hoàng?”
“Dưới trướng hắn ta có vài vị Đề đốc, dù nhiều hay ít thì cũng coi như là có chút liên hệ với Thái tử, giờ Thái tử thất thế, hắn ta cũng lo lắng sẽ làm Phụ hoàng cảm thấy hắn ta bỏ đá xuống giếng, nhỡ đâu chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, thì sau đó hắn ta phải giải thích thế nào? Con người Trần tướng quân này, sợ nhất là bị người khác nói hắn ta đứng về phía phe cánh của ai, chung hàng ngũ với ai, bởi vậy hắn ta mới không tìm đến đệ hoặc Đại ca.”
Tạ Doãn ngẫm nghĩ một lát, lại nói:
“Hay là đệ đi cùng Vương huynh đến quý phủ của Trần tướng quân một chuyến, thăm dò thử ý tứ của hắn ta xem sao?”
Yến vương suy xét một lát, lắc đầu nói:
“Trần Nghiêu chỉ đơn độc đến tìm đệ, lúc này ta cũng không nên ra mặt làm gì. Đệ cũng có thể lấy danh nghĩa lo lắng cho an nguy của Phụ hoàng đến tìm Trần Kế Viên chứng thực. Nếu như hắn ta không chịu nói rõ, chúng ta lại nghĩ cách khác sau.”
Tạ Doãn nói:
“Như vậy cũng được.”
Hắn cúi đầu im lặng trong chốc lát, lại nói:
“Từ trước đến giờ đệ vẫn không nghĩ rằng Tam ca sẽ có loại tâm tư này.”
Tạ Ngật cười lạnh, nói:
“Tâm tư thì chưa hẳn là không có, chẳng qua là lá gan không đủ lớn thôi. Bây giờ gã đã rơi vào bước đường cùng, làm sao Từ Các lão có thể cho phép tâm huyết nhiều năm của bản thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Mặc dù là trước đây không dám, thì bây giờ cũng dám rồi.”
“Mưu nghịch là tội lớn chém đầu, nếu như Phụ hoàng biết được, chắc là sẽ đau lòng lắm.” Tạ Doãn ngập ngừng một lát, hỏi: “Đại ca, nếu thật sự đi đến bước đường kia, chúng ta có thể suy xét đến tình cảm huynh đệ không…”
Hắn cũng không nói tiếp nữa, Tạ Ngật nhìn hắn, trong mắt lóe lên ý lạnh, nói:
“Có thể suy xét đến tình cảm huynh đệ không ấy hả? Nếu Ngũ đệ không ngại thì hỏi chính bản thân mình xem, nếu như Thái tử dùng binh biến uy hiếp Phụ hoàng thoái vị thành công, thì gã có vì chúng ta mà nghĩ đến cái gọi là tình cảm huynh đệ kia không đã? Gã có từng suy xét đến tình cảm phụ tử với Phụ hoàng không?”
Tạ Doãn im lặng không đáp, chỉ nghe thấy thanh âm của Yến vương lạnh như băng vụn:
“Gã đã chuẩn bị tốt để đi bước cuối cùng đại nghịch bất đạo này rồi, tức là gã đã vì hoàng quyền mà vứt tất cả các loại tình cảm ra sau đầu, Ngũ đệ cần gì phải nhân từ với gã? Đệ có tin hay không, Phụ hoàng vẫn chưa đụng đến gã, hoàn toàn chỉ vì thiếu đi một cơ hội để làm cho tất cả mọi người trong thiên hạ tin phục, hiện giờ gã dám giết vua đoạt quyền, Phụ hoàng có thể danh chính ngôn thuận mà phế gã đi. Đông cung thất đức, gieo gió gặt bão, giang sơn gấm vóc của Đại Tề ta sao có thể giao vào tay gã? Đối với gã, Phụ hoàng đã tận tình tận nghĩa rồi.”
Tạ Doãn thấp giọng đáp:
“Đại ca nói không sai.”
Tạ Ngật xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ* làm bằng bạch ngọc ở ngón cái, hỏi:
“Ngũ đệ cảm thấy ta không để ý đến tình thân, gặp lợi tối mắt, đến mức cốt nhục cũng tương tàn, có phải không?”
(*Ban chỉ: 扳指 vốn là nhẫn ngọc đeo trên ngón cái lúc bắn tên, có tác dụng giữ dây cung và bảo vệ ngón tay, sau trở thành đồ trang sức của quý tộc hay kẻ có quyền thế. Xem hình minh họa.)
Tạ Doãn lắc lắc đầu, đáp:
“Vương huynh cũng không nói gì sai, Tam ca đã có loại tâm tư như vậy, đừng nói là Phụ hoàng, đến ông trời cũng không dung tha được. Huynh cũng biết đệ và gã xưa nay không có giao tình gì, gã là do Chính cung sinh hạ, vừa chào đời đã tôn quý rồi, mà Tạ Doãn chẳng qua chỉ là một Hoàng tử không ai thèm hỏi han đến thôi. Đệ cũng chẳng thương xót gì gã, đệ chỉ là… lo cho Phụ hoàng. Vương tẩu gặp chuyện chẳng lành, Người cực kỳ đau lòng, một nửa trong đó cũng là vì Đại ca huynh. Hiện giờ Tam ca lại tâm mê trí hôn như vậy, Phụ hoàng sẽ tức giận, nhưng có lẽ đau lòng vẫn chiếm phần nhiều hơn. Người cũng đã từng gửi gắm kỳ vọng rất cao vào Tam ca…”
Tạ Ngật nghe thấy hắn nhắc đến Vạn Thanh Âm, ánh mắt cũng mềm hẳn xuống, che phủ một tầng đau thương, nói:
“Nhà Đế vương là vô tình nhất. Mặc dù Phụ hoàng nhân từ, nhưng giữa thiên hạ và một đứa con của Người bên nào nặng bên nào nhẹ, Ngươi cũng đã có quyết định từ sớm.”
“Nhà Đế vương là vô tình nhất…”
Tạ Doãn chậm rãi mà lặp lại câu này, nhớ đến ánh mắt chưa từng ánh lên niềm hạnh phúc vui vẻ chân chính của Mẫu phi khi còn sống, nhớ đến trước khi bà qua đời còn nắm chặt lấy tay hắn, hơi thở mỏng manh.
“Chỉ nguyện kiếp sau, không làm chim trong lồng giữa bốn bức tường thành cao vời vợi này nữa… Chỉ muốn ở bên cạnh chàng, làm một đôi vợ chồng bình thường… Sáng sớm cùng làm việc, tối muộn cùng về nhà…”
“Chàng” trong miệng Mẫu phi là ai, Tạ Doãn cũng không rõ, hắn chỉ biết không phải là Phụ hoàng, không phải là vị Phụ hoàng có trái tim đã sớm chết theo Thư phi thắt cổ tự vẫn năm nào kia.
Hắn đứng lên, hành lễ cáo từ với Tạ Ngật, nói:
“Vậy thần đệ sẽ sai người đưa bái thiếp, sau đó đến gặp Trần tướng quân một lần.”
Tạ Doãn đến gặp Trần Kế Viên ngay tối hôm đó, không biết vì sao Trần Nghiêu cũng có mặt, lần này nàng không mặc quan phục, mà mặc một bộ váy dài thân đối màu xanh nhạt, chải tóc thùy hoàn phân tiếu kế, lộ rõ thần thái nữ nhi. Trần Kế Viên đã cho phép nàng ở đây, Tạ Doãn cũng không tiện nói nhiều, bèn đi thẳng vào vấn đề, trình bày rõ mục đích hắn đến hôm nay. Đây cũng không phải lần đầu hắn gặp Trần Kế Viên, vết sẹo do đao chém để lại gần như là rạch chéo ngang qua cả khuôn mặt của vị Thống lĩnh Cấm quân này trước đây luôn khiến Tạ Doãn vừa nhìn thấy đã khiếp, lúc này ngồi chung trong một căn phòng, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Tạ Doãn nghĩ, hơn phân nửa là bởi vì ánh mắt của đối phương, ánh mắt của Trần Kế Viên đạm bạc mà ôn hòa, có chút khác biệt với muội muội của hắn ta.
(*Váy dài thân đối:
*Thùy hoàn phân tiếu kế:
Trần Kế Viên lẳng lặng chờ hắn nói xong, mới tiếp lời:
“Tối qua xá muội đã quấy rầy nhiều, là ty chức quản giáo không nghiêm, mong Đoan vương điện hạ chớ trách. Về phần sự việc như lời xá muội nói, vốn là không nên để lộ cho người khác biết, nhưng Ngũ điện hạ thân là Hoàng tử, vốn cũng không tính là người khác, ty chức sẽ ăn ngay nói thật.”
Hắn ta ngừng lại, nhìn về phía Ngôn Băng Vân. Tạ Doãn lập tức hiểu rõ, nói:
“Tiểu Ngôn là cận vệ tâm phúc của ta, không cần tránh né, Trần tướng quân cứ việc nói thẳng.”
Trần Kế Viên gật gật đầu, trầm giọng nói:
“Từ mấy ngày trước ty chức đã sớm nhận ra trong doanh có điểm khác thường, có đề đốc đang âm thầm sắp xếp lại hàng ngũ lần nữa. Ty chức không muốn đánh rắn động cỏ, bởi vậy mới cố tình ra vẻ không biết. Nhưng ty chức đã dò xét rõ ràng, phần lớn bọn họ đều từng nhận ơn huệ của Từ Các lão, có người là vàng bạc có người là chức quan, cho nên ty chức mới lớn mật đoán rằng, việc này có tám chín phần mười là liên quan đến Thái tử.”
Trần Nghiêu tự mình dâng trà cho Tạ Doãn, hắn hơi gật đầu coi như đáp lời, nhưng không hề chạm vào chén trà kia, chỉ nói:
“Hiện giờ Thái tử bị cấm túc ở Đông cung, bảo ấn cùng chiếu thư sắc phong đều đã bị thu hồi, gã không thể sắp xếp vừa chu đáo vừa chặt chẽ như vậy được.”
“Vậy hẳn là do Từ Các lão vất vả thao túng.”
Tạ Doãn cười cười:
“Từ Các lão là trọng thần một nước, ngay cả Phụ hoàng ta gặp lão cũng phải cho lão ba phần thể diện. Trần tướng quân nói thẳng nói thật như vậy, không sợ bị kẻ khác chỉ trích sao?”
Trần Kế Viên mặt không đổi sắc, nói:
“Nếu trọng thần một nước mà đi sai bước nhầm thì đó là cặn bã của quốc gia, ai ai cũng có thể đuổi giết. Ở trong lòng ty chức, chỉ có Hoàng thượng, không có trọng thần.”
Tạ Doãn không nhịn được mà khẽ vỗ tay vài nhịp, nói lời tán thưởng thật lòng:
“Trần tướng quân đúng là lòng mang trời đất, chẳng trách Phụ hoàng lại coi trọng như thế.”
Trần Kế Viên hiếm khi nở nụ cười, lộ ra chút ngây thơ trên khuôn mặt tráng hán, nói:
“Ngũ điện hạ khen nhầm rồi, ty chức cùng xá muội nhận được hoàng ân, chẳng qua là làm tốt chuyện thuộc phận sự của bản thân mà thôi.”
“Theo Tạ Doãn thấy, mệnh quan triều đình nhiều như vậy, nhưng chẳng được mấy ai làm tròn bổn phận của bản thân, nếu không phải tham nhiều thì là thấy còn thiếu. Đủ để thấy người có thể làm trọn bổn phận là trân quý đáng giá đến mức nào.”
Tạ Doãn chuyển hướng câu chuyện, hỏi:
“Vậy Trần tướng quân nghĩ khi nào thì Từ Các lão định ra tay?”
Trần Kế Viên rũ mắt, thận trọng nhưng lại không giấu đi vẻ trào phúng:
“Từ Các lão mưu tính sâu xa, ba ngày sau Hoàng thượng xuất cung đi săn đầu xuân chính là thời cơ tốt nhất không thể bỏ qua. Đến lúc đó Hoàng cung không có chủ, chỉ cần thay đổi thị vệ ở cửa cung, thì Thái tử đã có thể tự do hành động. Mà khu săn bắn của Hoàng gia lại ở núi Thang, địa hình bằng phẳng, dễ công khó thủ, một khi bị vây chết trên núi thì kẻ địch không cần quá nửa này đã có thể đánh lên hành cung ở trên đỉnh núi.”
Tạ Doãn im lặng trong chốc lát, hỏi:
“Theo ý kiến của tướng quân, nên phòng ngự thế nào?”
“Phương án phòng ngự tốt nhất chính là khuyên Hoàng thượng hủy bỏ cuộc săn bắn lần này.”
Tạ Doãn lắc lắc đầu, nói:
“Đây chỉ là hạ sách. Nếu Thái tử thật sự có dị tâm, thì dù có tránh được một lần, lần sau sẽ phải làm thế nào?”
“Ty chức cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà dù sao kia cũng là đương kim Thái tử hơn mười năm nay, trong lòng Hoàng thượng, ít nhiều cũng có chút không nỡ. Nếu Hoàng thượng quyết tâm, vậy thì…” Trần Kế Viên nói: “Chỉ còn cách gậy ông đập lưng ông.”
Tạ Doãn không nghĩ rằng Trần Kế Viên thân là võ tướng, nhưng lại có thể suy nghĩ chu toàn đến vậy, trong lòng không khỏi kính nể hắn ta thêm vài phần.
“Việc này đương nhiên là phải thỉnh cầu Phụ hoàng cân nhắc rồi quyết định, nhưng thân là thần tử, theo lý thì nên nghĩ sách lược ứng phó trước. Làm hay không làm, đều là do Phụ hoàng quyết định.” Tạ Doãn nói: “Trần tướng quân chủ trương dùng gậy ông đập lưng ông, xem ra đã có thượng sách.”
Trên mặt Trần Kế Viên lộ ra chút xấu hổ:;
“Ngũ điện hạ chê cười, đúng là ty chức có biện pháp, nhưng lại không biết nên tiến hành như thế nào.”
Tạ Doãn nói:
“Nói thử nghe xem?”
“Gậy ông đập lưng ông, cần có người bố trí tất cả mọi việc ở hành cung trên núi Thang đâu vào đó, đợi phản tặc lên núi thì một mẻ lưới bắt gọn. Tiếc rằng hiện giờ ty chức đã mất quyền khống chế đối với thủ hạ, cho dù ra lệnh thì sợ rằng cũng là làm chuyện vô ích. Nếu như Hoàng thượng hạ mật chiếu, vậy thì sao có thể biết được người nhận chiếu có bằng mặt không bằng lòng hay không? Hành động này rất mạo hiểm, Cấm quân có năm vạn, phỏng đoán dè dặt thì phản tặc cũng phải khống chế được ba vạn trong tay, bởi vậy phải tìm một vị tướng đáng tin cậy và có uy vọng nhất định thì mới được. Nhưng mà trước mắt…” Trần Kế Viên chậm rãi lắc đầu, thanh âm nặng trĩu: “Ty chức không thể nghĩ ra ai có thể gánh được phần trọng trách này.”
Tạ Doãn cũng trầm ngâm, hắn hiểu được ý tứ của Trần Kế Viên, nhưng hắn cũng giống hệt đối phương, trong chốc lát không thể nghĩ ra ai thích hợp để chọn.
“Việc này để ta và Đại ca thương lượng thêm, mấy ngày tới đây vất vả Trần tướng quân, cần phải bảo vệ bên cạnh Phụ hoàng từng giờ từng khắc, như hình với bóng. Việc ăn uống của Phụ hoàng, Tạ Doãn đã làm phiền Mạc công công rồi, về phần an nguy tính mạng, chỉ có phó thác cho Trần tướng quân thì mới yên tâm được.”
Trần Kế Viên đứng lên hành lễ, trịnh trọng đáp:
“Sự tin tưởng của Ngũ điện hạ, ty chức xin khắc ghi trong tim. Ty chức nguyện lấy tính mạng của cả nhà ra thề, chỉ cần Trần Kế Viên ta còn sống một khắc, thì sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến Hoàng thượng.”
Tạ Doãn đứng dậy đáp lễ, nói:
“Triều đình có trọng thần như Trần tướng quân, là may mắn của xã tắc.”
Trần Kế Viên tiễn bọn họ ra khỏi phủ, Trần Nghiêu lẳng lặng đi theo phía sau. Lúc bước đến cửa lớn, Trần Kế Viên bất ngờ mở miệng hỏi:
“Tại hạ mạo muội, không biết có thể thảo luận một chuyện khác cùng Điện hạ không?”
Bước chân của Tạ Doãn khựng lại, cười nói:
“Mời Tướng quân nói.”
Trần Kế Viên lại bắt đầu ngập ngừng, Tạ Doãn cảm thấy kỳ quái, bởi vì vừa rồi nói chuyện với nhau, hắn cũng không cảm thấy Trần Kế Viên là một người do dự thiếu quyết đoán.
“Tướng quân không cần khách sáo, Tạ Doãn cũng không phải là người khó ở chung, cứ nói đừng ngại.”
“Vậy tạ ơn Điện hạ trước.” Trần Kế Viên hành lễ xong, cuối cùng cũng nói: “Từ miệng Hoàng thượng thì ty chức được biết, Điện hạ chưa có hôn phối. Hôm nay là muốn hỏi Điện hạ, chẳng hay trong lòng đã ái mộ ai chưa?”
Tạ Doãn không cần chuyển tầm nhìn, khóe mắt cũngđã thấy Trần Nghiêu nhanh chóng cúi đầu, bộ diêu ngọc lan điểm thúy theo độngtác mà lung lay vài nhịp, dưới đèn đuốt trên hành lang thoáng chớp động ánh rọi.
(*Bộ diêu: Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.)
Hắn nhìn Trần Kế Viên, giây lát sau mới đáp:
“Tạ Doãn đã nghe được uy danh của tướng quân từ lâu, hôm nay trò chuyện lần đầu, cũng cảm thấy cực kỳ ăn ý cùng tướng quân. Nếu là cái khác, Tạ Doãn chắc chắn sẽ không tiếc giá nào mà thỏa mãn tướng quân. Nhưng như lời tướng quân vừa nói, đây không phải là một chuyện hay một vật, mà là một trái tim. Thật không dám giấu, trái tim của Tạ Doãn đã thuộc về một người.”
Hắn cảm nhận được phương hướng nơi mà Ngôn Băng Vân đang đứng, nhấc chân lui lại hai bước, duỗi tay về phía sau, chuẩn xác túm được cổ tay quen thuộc. Ngôn Băng Vân dường như muốn giãy ra, lại bị hắn túm lấy mạnh hơn rồi kéo lại đây, tiếp đến bá đạo mà nắm chặt, thản nhiên mỉm cười trong ánh mắt kinh hãi của Trần Kế Viên:
“Bởi vậy cho dù Tướng quân hỏi như vậy là vì ai, Tạ Doãn cũng chỉ có thể đáp lại bằng một câu “Xin lỗi” mà thôi.”
Ánh mắt của Trần Kế Viên đảo qua đảo lại giữa hắn và Ngôn Băng Vân mấy lần, cuối cùng kính cẩn cúi đầu, giọng điệu chân thành:
“Ngũ điện hạ đúng là người phong lưu phóng khoáng, ty chức bội phục. Cảm tạ Điện hạ đã thẳng thắn nói rõ, vừa rồi đã mạo phạm nhiều, mong Điện hạ cùng… Ngôn tướng quân tha thứ.”
“Không sao.” Tạ Doãn đáp: “Nói rõ vẫn tốt hơn.”
Hai người rời khỏi phủ Thống lĩnh, Tạ Doãn từ đầu đến cuối vẫn không buông tay. Màn đêm trong vắt chẳng chút gợn mây, ánh trăng sáng ngời, ngàn sao lấp lánh, hắn nghiêng đầu, cười cười tranh công:
“Thế nào hả Vương phi, ta trả lời có được không?”
Ngôn Băng Vân vốn dĩ đang có phần đăm chiêu, nghe thấy vậy thì mỉm cười đáp:
“Ty chức tạ ơn Điện hạ cất nhắc, bây giờ thì đến một nửa Hoàng cung đều biết rõ quan hệ giữa ty chức và Điện hạ không đơn giản hời hợt rồi, dù có muốn chạy cũng chạy không thoát.”
“Huynh còn muốn chạy?” Tạ Doãn siết chặt cổ tay y, “Vốn dĩ còn nghĩ đêm qua Vương phi đã mệt mỏi rồi, hôm nay bèn nghỉ ngơi một đêm, nhưng xem ra là bản vương lo lắng nhiều.”
Ngôn Băng Vân nghe hắn nói thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn phải cố gắng nghiêm giọng khuyên hắn:
“Điện hạ nên tiết chế một chút.”
“Ta đây cũng hết cách rồi, biết làm sao được?” Tạ Doãn trưng ra vẻ mặt vô tội, “Ta vừa nhìn thấy huynh đã muốn hôn, hận không thể lúc nào cũng ôm chặt lấy huynh. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Ngôn công tử đều là nước chảy vô tình.”
Hắn tỏ ra đau lòng, nói tiếp:
“Lúc nào ở bên cạnh ta cũng thất thần.”
“Ta nào có?”
“Còn không có sao? Vừa rồi huynh mới thất thần xong đấy, từ lúc bước ra khỏi phủ Thống lĩnh đã thất thần rồi.”
Ngôn Băng Vân cười cười, bất đắc dĩ nói:
“Ta là đang nghĩ biện pháp giúp Điện hạ.”
Tạ Doãn hỏi:
“Nghĩ biện pháp gì cơ?”
“Nghĩ xem nên chọn vị tướng quân nào phù hợp với lời của ngươi và Trần thống lĩnh nói đấy.”
Ngôn Băng Vân như là đang ngẫm nghĩ, nói:
“Thật ra ty chức có một đề nghị, không biết là có thích hợp hay không?”
Tạ Doãn ghé sát đầu lại, lòng hiếu kỳ hừng hực dâng lên:
“Nói nghe thử một chút xem nào.”
Rõ ràng xung quanh cũng chẳng có ai cả, nhưng Ngôn Băng Vân vẫn phối hợp theo, ghé sát lại bên tai hắn mà thì thầm. Hai người hệt như những thiếu niên nhà dân chúng bình thường, đều cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc vừa ấm áp lại vừa bình lặng như thế này.
Tạ Doãn nghe y nói xong thì cực kỳ kinh ngạc, suy nghĩ trong giây lát rồi bỗng dưng để lộ ra một nụ cười thật tươi.
“Quá tuyệt vời, sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Vẫn là Tiểu Ngôn lợi hại.”
Hắn nói xong thì hôn chóc một phát lên khóe môi Ngôn Băng Vân, vui vẻ nói nhỏ:
“Không phạt huynh nữa, nên thưởng lớn mới đúng.”
Ngôn Băng Vân cười cười, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi:
“Thưởng lớn như thế nào ấy nhỉ?”
“Thưởng cho huynh được ngủ cùng ta.” Tạ Doãn dõng dạc nói không chút ngượng ngùng.