[BJYX|Doãn Ngôn] Quan Sơn Tửu

Chương 24: Tỏ nỗi lòng



Rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng thượng bắt đầu sốt cao, vốn dĩ bệnh thương hàn của ông còn chưa khỏi hẳn, nhiều ngày nay bi thương cùng tức giận đan xen, long thể càng ngày càng không khỏe. Vừa uống xong dược của Thái y viện đưa đến, đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe thấy Mạc Ngôn ngoài cửa đang nhỏ giọng nói gì đó, vì vậy cất tiếng hỏi:

“Ai ở bên ngoài?”

Mạc Ngôn lập tức tiến vào, cúi người đáp:

“Bẩm Hoàng thượng, là Hoắc Chỉ huy sứ.”

Hoàng thượng xoay người lại, giọng nói lạnh hẳn đi:

“Đã bắt được tên giặc cướp kia rồi?”

“Đúng ạ. Giặc cướp đã nhận tội, Hoắc Chỉ huy sứ đến xin ý chỉ của Hoàng thượng.”

“Cái này còn phải hỏi?” Hoàng thượng cả giận, nói: “Thiên đao vạn quả, xử tử lăng trì!”

Mạc Ngôn cúi đầu đứng im tại chỗ, nói tiếp:

“Chỉ huy sứ nói, ngoại trừ chuyện sát hại Yến Vương phi, còn đào được từ trong miệng tên giặc cướp kia vài chuyện khác, cần bẩm báo với Hoàng thượng gấp.”

Hoàng thượng chống tay xuống giường ngồi dậy:

“Cho hắn tiến vào đi.”

Mạc Ngôn bước qua kê một cái gối mềm sau thắt lưng ông, ở bên kia Hoắc Bắc Lương đã bước vào trong tẩm điện, quỳ gối xuống hành lễ rồi nói:

“Ty chức bái kiến Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng vạn an.”

Hắn ta dùng hai tay trình tông án lên, nói:

“Giặc cướp Tưởng Liên thú nhận thẳng thắn những tội ác đã làm, còn đây là lời khai do chính tay Tưởng Liên viết, xin Hoàng thượng xem qua.”

“Một tên mãng phu, ai thèm nhìn chữ do gã viết!” Hoàng thượng trách mắng: “Ngươi chọn trọng điểm rồi nói cho Trẫm nghe.”

“Vâng. Tưởng Liên thừa nhận Yến Vương phi là do gã sát hại, mục đích là để báo thù Hoàng gia, bởi vì một phen hỏa thiêu của Thái tử điện hạ ở Hoài Tây đã giết chết cha mẹ vợ con gã. Ngoại trừ lần đó ra, lúc gã còn làm thổ phỉ ở Hoài Tây, đã giết hai tên thương gia buôn bán lương thực. Năm nay phía nam có nạn tuyết, chỗ nào cũng thiếu lương thực, giá lương thực trên thị trường cao hơn so với giá trước đó gấp năm lần nhưng vẫn không ngừng tăng, giá lương thực ở Hoài Tây nước lên thì thuyền cũng lên. Nhưng khi bọn chúng đánh cướp kho lương ở Hoài Tây thì phát hiện ra, phần lớn lương thực chất ở bên trong đã mốc meo cả rồi. Chính vì quan thương cấu kết, lũng đoạn mua bán lương thực, ép dân chúng phải mua lương thực với giá cao, nếu không chỉ có thể chờ chết đói. Tên thương nhân buôn bán lương thực trước khi bị gã giết chết đã thừa nhận, nguồn lương thực ở Hoài Tây dồi dào như vậy là bởi lẽ, năm trước lúc bộ Hộ vận chuyển quân lương đến Ninh Viễn đi ngang qua nơi này, có người của quan phủ đã dùng lương thực mốc meo từ năm ngoái đánh tráo phần lớn quân lương.”

Sắc mặt Hoàng thượng trắng bệch, đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy:

“Bộ Hộ…”

Ông quay sang phía Mạc Ngôn, hỏi:

“Năm vừa rồi là ai phụ trách cùng giải quyết việc phân phát quân lương?”

Mạc Ngôn bình tĩnh đáp:

“Bẩm Hoàng thượng, những năm trước đều là do Thị lang bộ Hộ phụ trách, nhưng năm vừa rồi Từ Các lão đề cử Thái tử điện hạ, Hoàng thượng có lòng để Điện hạ rèn luyện, vậy nên đồng ý.”

“Đúng rồi… Là Thái tử…” Ý lạnh xẹt qua đáy mắt Hoàng thượng, ông lại hỏi Hoắc Bắc Lương: “Gã còn nói gì nữa?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Tưởng Liên còn nói, con gái nuôi của gã là một ca kỹ thanh lâu, bị tri huyện Hoài Tây nhìn trúng, cưới về nhà làm tiểu thiếp. Không đến nửa năm ả đã tóm được bằng chứng quan phủ và bộ Hộ cấu kết cùng với thương gia buôn bán lương thực ở địa phương, có quan viên của bộ Hộ bán quân lương giá cao ở vài địa phương, Hoài Tây chỉ là một trong số đó.”

Hoàng thượng nhìn gã chằm chằm:

“Bằng chứng, đưa cho trẫm xem!”

Hoắc Bắc Lương ngập ngừng:

“Hoàng thượng…”

“Lấy ra mau!!”

Hoắc Bắc Lương lấy một lá thư ra khỏi ngực áo, vừa trình lên vừa thấp thỏm:

“Xin Hoàng thượng chớ tức giậc, thật giả trong chuyện này, vẫn cần phải điều tra rõ. Theo ngu kiến của ty chức, Thái tử điện hạ nhất định sẽ không làm ra chuyện tới mức…”

Hắn ta chỉ mới nói được nửa câu, Hoàng thượng đã vung tay áo quét cả chén trà sứ trắng hoa văn Đấu Thái cùng thìa đang đặt trên bàn xuống đất:

“Giỏi cho một Thái tử điện hạ… Đây là Thiên tử tương lai của Đại Tề ta…”

Hoàng thượng tức run cả người, không ngừng ho khan, làm Mạc Ngôn cùng Hoắc Bắc Lương sợ đến mức phải bước lên vuốt vuốt lưng giúp ông thuận khí.

“Hoàng thượng bớt giận.” Hoắc Bắc Lương cố gắng khuyên can: “Tưởng Liên ghi hận Thái tử trong lòng, khó mà đảm bảo gã sẽ không vu oan ác ý. Chi bằng cứ giao cho ty chức, sau khi điều tra rõ ràng sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng.”

“Đây là bút tích của Thái tử!” Hoàng thượng dằn thật mạnh lá thư kia lên mặt bàn, tức đến mức giọng nói cũng khàn hẳn đi: “Mạc Ngôn! Đem cái tên bất hiếu kia đến đây, Trẫm muốn đích thân tra hỏi nó!”

Hôm đó lên triều, Hoàng thượng vẫn chưa nhắc gì đến Thái tử, Tạ Doãn cũng không nhìn ra manh mối gì. Nhưng sau giờ Ngọ thì Yến vương đã sai người đến mật báo, nói với hắn rằng đêm qua Hoàng thượng đã thu bảo ấn cùng chiếu sắc phong của Thái tử rồi. Tạ Doãn cảm thấy kinh hãi, trong thư cũng có đề cập đến việc hiện giờ Thời Cảnh đã làm việc cho Yến vương, Tưởng Liên cũng là do Thời Cảnh tự tay tóm gọn. Tạ Doãn đưa thư cho Ngôn Băng Vân đọc, hoài nghi:

“Lần trước huynh gặp Thời Cảnh, chẳng phải hắn ta nói là không muốn bán mạng vì triều đình nữa à? Sao lại đến phủ Yến vương rồi?”

Ngôn Băng Vân cũng không hiểu được, nhưng y nhớ lại cái đêm mà Yến Vương phi gặp chuyện không may, bản thân y từng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Thời Cảnh ở đầu đường. Y trầm ngâm nói:

“Cho nên tối hôm đó ta không hề nhìn lầm, đúng là huynh ấy thật… Kẻ mà huynh ấy đang theo dõi, rất có thể chính là tên giặc cướp Tưởng Liên kia.”

Tạ Doãn lạnh lùng nói:

“Chẳng lẽ hắn ta thấy Tưởng Liên bắt Vương tẩu của ta đi, nhưng lại không ra mặt ngăn cản?”

Bỗng dưng Ngôn Băng Vân cảm thấy hãi hùng, y không tin Thời Cảnh từ trước đến nay chính trực trượng nghĩa sẽ lợi dụng nữ tử vô tội làm công cụ trả thù. Nhưng sau trận đại bại ở Ninh Viễn, khi hai người gặp lại thì quan hệ đã không còn như xưa, y cũng không biết Thời Cảnh đã biến thành loại người nào rồi…

Tạ Doãn lại nói:

“Đại ca ta nhân cơ hội vạch trần chuyện Thái tử đánh tráo rồi mua bán quân lương, chứng cớ chính là thư tay mà Thái tử tự viết cho những vị tri phủ, tri châu, tri huyện tiếp nhận quân lương.”

Hắn cười lạnh một tiếng, nói tiếp:

“Những thứ này cho dù có thật, cũng là đọc xong thì lập tức đốt ngay, sao có thể giữ lại trong tay để sau này kẻ khác dùng nó làm chứng cứ buộc tội chính mình chứ?”

Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy sống lưng cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán:

“Sư huynh của ta… là cao thủ bắt chước nét chữ của người khác…”

Tạ Doãn ngớ ra, không khỏi cảm thán:

“Hay cho một chiêu mượn dao giết người! Hắn ta tự biết mình sức mỏng lực bạc, khó có thể đối chọi được với Hoàng thất, cho nên bèn nương tựa vào Yến vương, thừa dịp hận ý của Yến vương đối với Thái tử nồng đậm nhất, mượn tay Yến vương diệt trừ Thái tử. Sau đó thì sao? Lại giật dây đại ca của ta đi tranh Hoàng vị, thậm chí không ngại mưu phản?”

Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt hoảng loạn sợ hãi của Ngôn Băng Vân, giọng điệu vừa ác liệt vừa bén nhọn:

“Tiểu Ngôn, đây là kế hoạch báo thù mà sư huynh của huynh vạch ra sao? Tướng quân Thời Văn Uyên là bậc anh hùng hào kiệt, thế mà con trai ruột của ông lại có tâm cơ thâm trầm đến mức này… Hắn ta không nghĩ đến việc chuẩn bị giao chiến với ngoại địch bảo vệ quốc thổ, lại định luồn cúi mưu cầu chuyện quyền đấu, người như thế này, sao có thể giữ lại?”

“Điện hạ!” Ngôn Băng Vân nghe được câu cuối cùng kia, trong lúc nóng lòng bèn khuỵu một gối quỳ xuống, “Nguyên do trong chuyện này, vẫn cần phải hỏi huynh ấy một câu mới hiểu rõ được…”

Tạ Doãn nhìn y, sắc mặt tái xanh:

“Huynh quỳ vì cái gì? Là quỳ vì Thời Cảnh, hay quỳ vì tâm tư của huynh?”

Ngôn Băng Vân thầm nghĩ đến sư phụ, nghĩ đến lúc sư phụ che chở y tháo chạy để tìm đường sống, nghĩ đến thời khắc sư phụ hộc máu ngã khỏi lưng ngựa, nghĩ đến dáng vẻ sư phụ nằm đó, sau lưng găm đầy mũi tên… Hốc mắt y vừa cay lại vừa nóng, chỉ cảm thấy một cỗ đau thương mơ hồ dâng lên trong lòng, bi thảm lẫn vào trong giọng nói:

“Ty chức… vì sư phụ mà quỳ, vì sư phụ mà khẩn cầu Điện hạ, đuổi Thời Cảnh về quân Ninh Viễn, để huynh ấy vĩnh viễn đứng dưới chân quan sơn, làm một thanh kiếm sắc bén của biên cương phía bắc Đại Tề ta, làm một lá chắn kiên cường bất khuất, thay sư phụ hoàn thành những việc còn chưa làm xong.”

Tạ Doãn chỉ hỏi một câu:

“Ta đuổi hắn ta đi, hắn ta sẽ bằng lòng sao?”

“Để ta đi nói chuyện với huynh ấy.” Ngôn Băng Vân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “A Doãn, ta nhất định sẽ thuyết phục được huynh ấy.”

Y nghĩ rằng Tạ Doãn sẽ hỏi, nếu không thuyết phục được thì phải làm thế nào, nhưng mà không hề, ánh mắt của Tạ Doãn lại trở nên mềm mại hẳn xuống, vươn tay về phía y.

Sau khi kéo Ngôn Băng Vân đứng dậy, Tạ Doãn cũng không buông tay ra. Trong khoảnh khắc này Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng hiểu ra, Tạ Doãn không hề truy hỏi đến cùng, là bởi vì hắn vốn dĩ không định động đến Thời Cảnh. Hắn đưa mật thư của Yến vương gửi đến cho y xem, hoàn toàn là vì muốn trước khi Thời Cảnh chưa kịp gây thành họa lớn, tìm cách bảo vệ Thời Cảnh… Mà thiếu niên bao che cho Thời Cảnh như vậy, cũng là bởi vì y…

“A Doãn…” Một dòng nước ấm áp dâng lên trong ngực y, bình tĩnh nhìn đôi mắt vẫn chỉ luôn hướng về phía mình kia, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ngươi…”

Tạ Doãn hơi bĩu môi, vẻ mặt nhìn qua thì không hờn không giận, nhưng trong mắt lại thêm vài phần tủi thân, đến ngay cả giọng nói cũng có chút nhún nhường cùng bất lực:

“Huynh có thể đừng vì người khác mà cầu xin ta, cảm ơn ta, bỏ rơi ta nữa được không?”

“Không phải vì người khác mà cảm ơn chàng, là vì chính ta.” Y bước lên vài bước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thiếu niên, tựa đầu lên bờ vai đối phương, nói khẽ bên tai người thương: “A Doãn, ta sẽ không bỏ chàng lại, nếu có thể, quãng đời dài dằng dặc còn lại, ta chỉ ước mỗi ngày đều được ở bên chàng.”

Tạ Doãn hừ nhẹ một tiếng, căm phẫn nói:

“Lần này tha cho huynh đấy, nếu có lần sau, ta sẽ trói chặt huynh trên giường, không cho đi đâu nữa cả, cũng không cho gặp ai hết! Cười cái gì?! Nếu còn cười nữa thì đến quần áo cũng không cho mặc luôn! Huynh vẫn còn cười?!”

Cuối cùng Tạ Doãn nổi cáu, đè người ta lên sau cửa rồi hung hăng hôn một trận. Hôn đến khi Ngôn Băng Vân đến thở cũng không thở nổi nữa thì y cuối cùng cũng chịu ngưng cười.

Tối ngày hôm đó, Tạ Doãn cùng Ngôn Băng Vân đến phủ Yến vương bái tế Yến Vương phi. Dáng vẻ Tạ Ngật vẫn tiều tụy như cũ, nhưng so với lúc trước thì đã khá hơn một chút rồi, còn muốn dẫn hai người vào gian trong bàn việc. Tạ Doãn trước hết nói rõ mục đích hôm nay đến đây, thỉnh cầu để Ngôn Băng Vân gặp riêng Thời Cảnh một lần. Yến vương cũng không ngăn cản, bảo thị vệ dẫn Ngôn Băng Vân đến phòng của Thời Cảnh, còn bản thân thì đi vào gian trong cùng Tạ Doãn.

Gặp lại sau nhiều ngày, Thời Cảnh đã sáng sủa hẳn lên, hắn ta mặc áo gấm màu xanh cổ vịt có hoa văn chìm giống như những thị vệ khác trong Yến vương phủ, bởi vì chưa được phong phẩm cấp nên không cài phát quan, chỉ dùng một sợi dây buộc tóc màu đen buộc gọn mái tóc dài lại. Khi mở cửa ra nhìn thấy y, sắc mặt hắn ta bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, cười nhạt rồi nói:

“Ta biết nhất định đệ sẽ đến.”

Ngôn Băng Vân im lặng không nói gì, bước qua cánh cửa vào phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, bội kiếm “Ảm Thần” của Thời Cảnh nằm ngang ở đầu giường. Ngôn Băng Vân đến gần vài bước, phát hiện ra giữa vỏ kiếm có một vết nứt rõ ràng, cho dù đã cố gắng tu sửa, nhưng hai phần hoa văn trên dưới không thể khít lại hoàn toàn. Y khẽ miết đi miết lại ngón tay dọc theo vết nứt kia, nghe thấy Thời Cảnh đang đứng sau lưng nói:

“Là bị tướng tiên phong Triết Lâm dưới cờ của Xích Vưu bổ nứt đấy, nghe nói gã lấy cho cây phủ của mình một cái tên Trung Nguyên, gọi là “Địa Sát” thì phải.”

Triết Lâm được Xích Vưu đặt ở Đông tuyến, là cánh quân chuyên tấn công Thời Cảnh. Hai người từng giao chiến chính diện vài lần, Thời Cảnh không để Triết Lâm chiếm được tí ưu thế nào, nhưng cũng chưa từng chân chính đả bại đối phương. Triết Lâm thân cao hơn hai thước, khỏe mạnh cường tráng như một con gấu nâu, đứng ở trước mặt bất kỳ kẻ nào cũng giống hệt như một bức tường bằng thịt. Gã dùng một cây chiến phủ cán dài*, nghe đồn là nặng trăm cân, đầu phủ nhọn chẳng khác nào đầu thương, có thể thoải mái chặn đứng chém phăng đối thủ.

(*Chiến phủ cán dài: hay còn gọi là Phủ thương, là một loại vũ khí kết hợp giữa cán dài và một phần đầu nhằm gây sát thương, gồm đủ loại dao, mũi thương, rìu, búa,… có thể giết chết kẻ địch trong khi vẫn giữ một khoảng cách an toàn tương đối giữa hai bên. Xem hình minh họa.)

Ngôn Băng Vân xoay người nhìn Thời Cảnh, hỏi:

“Làm sao huynh chạy thoát được?”

Thời Cảnh hờ hững đáp:

“Ta cùng Hầu gia ở Đông tuyến bị Triết Lâm đột kích, gã tách hai người chúng ta ra, dẫn theo mấy tên thuộc hạ liên tục đuổi theo ta đến cạnh vách núi cao. Khi ta vật lộn cùng gã đã chọc mù một mắt gã, sau đó bị gã đạp xuống vách núi, may mắn chiến giáp vướng vào nhành cây, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng ta bị thương rất nặng, được một nông phu gần đó cứu, ông ấy nhận ra ký hiệu của quân Ninh Viễn, lúc đó cả ta và đệ đều đang bị truy nã, ông ấy giấu ta trong nhà, cũng không báo quan. Con gái ông ấy hiểu biết một chút y thuật, chữa lành cho ta quá nửa. Ta vội vàng đi tìm đệ, cũng lo là sẽ làm liên lụy đến bọn họ, cho nên nhanh chóng rời đi.”

Ngọn nến trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ, thỉnh thoảng bấc nến bùng lên, ánh lửa nhẹ nhàng nhảy múa, Ngôn Băng Vân không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào từ khuôn mặt của Thời Cảnh, giống như tất cả những gì hắn ta vừa nói là chuyện đã qua rất lâu rồi. Y lại hỏi:

“Vì sao huynh lại vào Yến vương phủ làm việc?”

Thời Cảnh cười cười, nói thẳng:

“Sư đệ cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy, đệ đang muốn hỏi cái chết của Vương phi có liên quan gì đến ta hay không, đúng chưa?”

Ngôn Băng Vân lẳng lặng nhìn hắn ta, sau đó lắc lắc đầu:

“Sư huynh mà biết, sẽ không trơ mắt nhìn một nữ tử vô tội gặp nạn rồi khoanh tay đứng nhìn. Cho nên ta tin rằng, trong lúc huynh đang đuổi theo Tưởng Liên, cũng không biết rõ người gã bắt đi chính là Vương phi.”

Cuối cùng ánh mắt của Thời Cảnh cũng có chút độ ấm, bên trong còn lấp lánh ý mừng rỡ:

“Tiểu Ngôn, cảm ơn đệ đã bằng lòng tin tưởng ta. Đúng là ta không biết.”

Ngôn Băng Vân vẫn không có chút động tĩnh nào. Từ nhỏ y đã thân thiết với Thời Cảnh, luôn không có hiềm khích, lúc này y vẫn như xưa, khinh thường chuyện thăm dò hay ân cần hỏi han, mà nói thẳng luôn:

“Ta đến cũng không phải hỏi huynh vấn đề này, mà là khuyên huynh trực tiếp quay về Ninh Viễn, trở lại quân doanh đi. Ngũ điện hạ sẽ sắp xếp giúp huynh, chưa hẳn đã có thể để huynh làm phó tướng, nhưng tóm lại sẽ có một vị trí phù hợp.”

Ý cười trong mắt Thời Cảnh dần dần tan đi, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn y:

“Là Tạ Doãn bảo đệ đến làm thuyết khách?”

“Là ta cầu xin Điện hạ, mới có thể đến chỗ này gặp huynh.” Ngôn Băng Vân kiên nhẫn khuyên nhủ: “Sư huynh, quyền đấu nơi Hoàng cung này không phải là thứ ta và huynh có thể nhúng tay vào. Nếu không muốn rơi xuống cảnh vạn kiếp bất phục, thì huynh chớ nên lún sâu thêm nữa, nhân lúc Yến vương còn chưa phát hiện, huynh nên đi càng nhanh càng tốt!”

“Chẳng phải đệ vẫn ở lại bên cạnh Tạ Doãn đấy sao, thế mà bảo ta đi?” Thời Cảnh cười khẩy nói: “Nói đi nói lại vẫn là Tạ Doãn kiêng kị ta, sao nào, hắn sợ ta cướp đệ đi mất có phải không?”

“Thời Cảnh! Huynh cho rằng không ai biết mục đích thật sự của việc huynh tìm đến nương tựa Yến vương sao?” Ngôn Băng Vân vô cùng nóng lòng, lại sợ người ngoài nghe thấy, hạ thấp âm lượng hết mức có thể, thế nhưng vẫn không đè được sự suốt ruột trong lòng xuống: “Cái gọi là thư tay của Thái tử kia xuất hiện như thế nào, Hoàng thượng chỉ cần tìm người điều tra thì sẽ biết ngay, đây là tội khi quân! Huynh giúp Yến vương vặn ngã Thái tử, biết được quá nhiều việc mà hắn ta đã làm, sao huynh dám chắc tương lai Yến vương sẽ không qua cầu rút ván? Huynh ở kinh thành không quyền không thế, đến lúc đó phải tự bảo vệ mình thế nào?”

Thời Cảnh cười khẩy một tiếng, tự mình ngồi xuống cạnh bàn, nói:

“Tiểu Ngôn, đệ cũng biết mọi việc đều có trước có sau, chỉ cần nắm chắc quyền chủ động trong tay, người khác sẽ không có cơ hội qua cầu rút ván. Yến vương điện hạ nằm mơ cũng muốn làm chủ Hoàng cung, ta chỉ cần đứng ở bên cạnh đẩy nhẹ, hắn ta sẽ cam tâm tình nguyện nhảy xuống vực sâu.”

Ngôn Băng Vân nhìn chí cốt ngày trước của mình, vẻ mặt bi thương:

“Sư huynh, đến cùng thì vì cái gì mà huynh phải làm như vậy?”

“Vì cái gì à?” Thời Cảnh hơi ngẩng đầu lên, giấu hết bi thương cùng phẫn hận phía sau đáy mắt, chôn chúng xuống nơi sâu nhất dưới đáy lòng, thờ ơ nói: “Vì Thái tử đánh tráo lương thực cũ lấy lương thực mới, vì Yến vương giấu giếm quân báo làm cho quân Ninh Viễn bị kẻ địch bao vây tiêu diệt, vì Ninh Viễn hầu, vì phụ thân ta, vì tám vạn quân trấn thủ Ninh Viễn mãi mãi an nghỉ dưới chân quan sơn. Đã đủ hay chưa?”

“Nhưng huynh làm như vậy bọn họ sẽ quay về được sao? Sư phụ cùng phụ thân ta sẽ quay về được sao? Tám vạn quân Ninh Viễn sẽ quay về được sao? Huynh giúp Yến vương lật đổ Thái tử, lại giúp hắn ta cướp ngôi, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, nhỡ may quân Khương nhân cơ hội tiến đánh Trung nguyên, quần long vô thủ, cuối cùng ai là người phải gánh tai họa không phải huynh cũng biết rất rõ sao? Là dân chúng tay không tấc sắt! Là vị nông phu cướp huynh về từ tay Diêm Vương, là người đã chữa trị cho huynh, con gái của ông ấy! Là mảnh đất đai đã nuôi dưỡng dạy dỗ ta, huynh, cùng hàng ngàn hàng vạn người Hán khác này!”

Ngôn Băng Vân nghẹn ngào run giọng nói:

“Sư huynh, năm đó sư phụ đã dạy chúng ta. Đứng ở chỗ nào thì mưu tính chỗ đó, đã nhận chức vụ thì phải làm hết trách nhiệm. Nếu đã làm quan, một là phải trung với Hoàng thượng, hai là phải lấy dân làm chủ. Thân là võ tướng, bảo vệ quốc thổ chính là trung với Hoàng thượng, che chở trăm họ chính là lấy dân làm chủ. Huynh đã quên hết rồi sao?”

Thời Cảnh bướng bỉnh quay mặt sang hướng khác, đáy mắt chợt lóe ánh lệ, ủ rũ nói:

“Ta đã sớm không còn là võ tướng gì đó…”

“Nhưng huynh vẫn là con trai của Thời Văn Uyên! Điểm này cả đời huynh cũng không thể thay đổi được!” Đôi mắt của Ngôn Băng Vân đỏ bừng, giọng nói vì phẫn nộ mà khàn hẳn đi: “Sư phụ nói, làm người không khó, không làm người ty tiện bỉ ổi mới khó, làm quan không khó, cái khó là làm sao để trở thành một vị quan tốt. Hiện giờ huynh tham gia quyền đấu, làm bại hoại triều cục, thúc đẩy hoàng tử gian trá vạch tội lẫn nhau làm lỡ quốc sự, có khác gì với Thái tử đánh tráo rồi buôn bán quân lương? Lại tốt hơn chỗ nào so với Yến vương vì muốn loại bỏ phe đối lập mà giấu giếm quân báo? Từ nhỏ chúng ra đã đọc “Mạnh Tử”, “Lấy dân làm trọng, xã tắc đứng sau, vua còn nhẹ hơn”, sau trận chiến Ninh Viễn, quân Khương đồ sát toàn bộ dân trong thành suốt hai ngày, giết chết mấy vạn dân ta, lại bắt mấy vạn dân ta đến biên cương phía bắc làm nô lệ cho người Khương! Huynh biết rõ khi quân Khương xâm lược Trung nguyên thì tình cảnh sẽ như thế nào, nhưng huynh không nghĩ đến việc bảo vệ quốc thổ, ngược lại chỉ một lòng một dạ muốn quấy loạn thời cuộc. Cho dù cuối cùng kế hoạch này của huynh có thành công, huynh nghĩ rằng sư phụ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì huynh sao?”

Ngôn Băng Vân gạt đi hàng lệ chảy dài trên mặt, gằn từng chữ từng chữ:

“Trước khi lâm chung sư phụ đã nói, ông muốn dẫn ta một lần nữa giết địch… Thời Cảnh, huynh có hiểu được ý sư phụ không? Người người đều nói, thà làm chó Giang Nam còn hơn làm dân tái ngoại. Sư phụ phong thủ dưới chân quan sơn hơn hai mươi năm, huynh có biết vì sao ông vẫn luôn một mực kiên trì không? Vì Hoàng thượng, vì triều đình, càng là vì dân chúng, vì mảnh đất đai Trung nguyên này, vì sự nghiệp thiên thu muôn đời của người Hán! Giờ đây huynh lại trầm mê trong quyền đấu, sẵn sàng chống lại triều đình, vứt bỏ dân chúng lại sau lưng. Nếu quả thật huynh trở thành một tên tiểu nhân như vậy, trời ghét bỏ, nếu quả thật huynh vứt sơ tâm của kẻ làm võ tướng cho chó ăn, vạn dân thóa mạ!”

Thời Cảnh vẫn ngồi ở đó, cả người run rẩy, từng giọt từng giọt nước mắt thật lớn lăn xuống, đã không cách nào đáp lời. Ngôn Băng Vân ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình bình tĩnh lại:

“Sư huynh, huynh quay về đi, quay về làm chuyện huynh nên làm, đừng để sư phụ thất vọng. Thái tử cùng Yến vương có sai hay không, ta và huynh đều không phải là người có tư cách kết luận, Hoàng thượng và Nội các sẽ xử lý. Thử nghĩ xem, nếu Hoàng thượng thật sự ngầm đồng ý cho bọn họ làm như vậy, tại sao lúc nhìn thấy bức thư do Thái tử tự tay viết lại tức giận đến mức thu lại bảo ấn cùng chiếu thư sắc phong của gã? Quân Ninh Viễn vừa mới được xây dựng lại, thật sự cần một vị tướng quân có kinh nghiệm dẫn dắt, huynh là sự lựa chọn thích hợp nhất.”

Thời Cảnh giương đôi mắt mông lung đẫm lệ lên nhìn y, khàn giọng nói:

“Tiểu Ngôn, phụ thân ta nói đúng, cho dù trên lưng ngựa ta có thể thắng đệ cả trăm trận, nhưng ta vẫn kém xa đệ…”

Hắn ta ưu tư hỏi:

“Đệ sẽ quay về cùng ta chứ?”

Ngôn Băng Vân rời mắt sang chỗ khác, đáp:

“Ta sẽ quay về, nhưng không phải là bây giờ?”

Khóe môi của Thời Cảnh cong lên thành một nụ cười bi ai:

“Là bởi vì Tạ Doãn phải không?”

Ngôn Băng Vân tránh né không đáp, chỉ nói:

“Sớm muộn gì giữa chúng ta và quân Khương cũng sẽ có một trận chiến, chỉ hi vọng bọn chúng có thể cho quân Ninh Viễn nhiều thời gian cọ xát phối hợp hơn một chút. Đến thời điểm thích hợp ta sẽ quay trở về, chẳng sợ chỉ là một tên lính quèn, ta cũng sẽ tham gia chiến đấu.”

Y hít sâu một hơi, hai tay siết chặt thành quyền, gằn giọng nói:

“Sư huynh, ta không chỉ muốn giết chết Xích Vưu, ta còn muốn làm cho quân Khương trong vòng mười năm tới đây không dám xâm chiếm Trung Nguyên!”

Thời Cảnh nhìn y một cái thật sâu, lát sau mới trịnh trọng gật đầu:

“Được.”

Hắn ta trịnh trọng nói:

“Vậy ta đây chờ đệ ở Ninh Viễn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.