Bức Thư Tình Đêm Qua

Chương 24: Đừng nhịn (H)



Đây là một lần Hứa Từ làm dịu dàng nhất.

Tiếng mưa lách cách bên tai làm ướt bóng đêm, hạt mưa cuồng loạn rơi xuống, vệt nước lướt qua cửa sổ xe lại uốn lượn lâu dài, triền miên giống như xuân sắc bên trong xe.

Tống Lê chống đầu gối của anh, uốn gối quỳ không cho chính mình có vẻ quá chật vật, nhưng Hứa Từ cũng không định dễ dàng buông tha cô như vậy.

Lột quần jean xuống, lộ ra cẳng chân trắng nõn, rất dễ dàng tách hai chân ra để anh cắm vào, lòng bàn tay đè nặng mở ra âm đế cứng cáp.

Cô chỉ căng trong chốc lát, cơ thể đã mềm xuống, vải của tây trang ma sát đến mức cô cực kỳ mẫn cảm, da thịt trắng hồng giống như một đóa hoa vừa nở rộ mang theo mùi hương thơm thân mật thế nào cũng không đủ.

Mười ngón tay Hứa Từ giữ hai tay cô bắt chéo ở sau người, ngực đè nặng nhũ thịt hôn vài cái: “Bật đèn được không?”

Sau khi dương vật cắm vào thì bắt đầu luật động. Bên trong xe vốn là hẹp hòi, chiều cao của anh càng làm không gian có vẻ chật chội, đầu gối của Tống Lê bị ma sát đến đỏ bừng lại không đặt được đến vị trí khác, chỉ có thể cắn bờ vai của anh thấp giọng khóc.

“Không cần… Hu…”

“Anh không nhìn thấy.” Hứa Từ dỗ cô: “Em đừng khóc.”

Anh đã rất có kiên nhẫn, ngay cả tần suất đưa đẩy đều là cô thích.

Hứa Từ ôm mông cô thong thả nâng lên đặt xuống, dương vật thô dài chôn sâu trong cơ thể cô, huyệt thịt hồng nộn ra vào theo, tiết ra dâm thủy dính nhớp.

Thật ra anh còn thừa nửa cây còn chưa cắm vào, nhưng Tống Lê đã bị đâm đến mức lên men, quy đầu nặng nề mà nghiền qua nếp uốn bên trong, như rút cạn linh hồn của cô.

“Như vậy không thoải mái…” Cô ngẩng đầu, lung tung cắn cằm anh lên án.

Không khí ẩm ướt, Hứa Từ khó nhịn mà thở dốc: “Anh cũng chưa đi vào hoàn toàn.”

Đã sắp nghẹn đến điên rồi. Nhưng mà hung hăng cắm vào, anh lại không nhịn được mà muốn chơi hỏng cô.

Tống Lê run rẩy mà nuốt thịt căn của anh vào, chủ động ngồi xuống, Hứa Từ bị bóp chặt một đường suýt chút nữa sướng đến muốn bắn tinh.

Sức lựng véo trên tay và eo của cô cũng tăng thêm, véo ra vết đỏ loang lổ.

“Em nói, da của anh cộm quá làm em không thoải mái.” Cô trần truồng như nhộng, anh lại chỉ kéo cái khoá quần.

Hứa Từ dùng đầu lưỡi liếm môi cô, thân mật mút vào, tùy tiện để đi vào phần lưỡi của cô, câu lộng dây dưa, tiếng nói khàn khàn có chút mơ hồ lại rõ ràng: “Em cởi giúp anh.”

Nút thắt của áo sơ mi rất dễ cởi nhưng dây lưng rất khó, dường như mỗi lần vừa muốn động tới, Hứa Từ liền đẩy nhanh tốc độ hơn, Tống Lê dựa vào trên vai anh rên rỉ không ngừng.

Cuối cùng vẫn là Hứa Từ tự mình rút dây lưng cởi quần ra, cúi người hôn cả người cô một lần, mới gắng gượng để dương vật qua một lần nữa, quy đầu nặng nề nghiền qua âm đế sung huyết, lại run rẩy mấy lần trên nhũ môi chưa khép kín.

Tần suất rung động làm người cô tê dại, dâm thủy chảy từng đợt từng đợt ra ngoài, Tống Lê mềm như bông mà xin anh cắm vào: “Hứa Từ…”

Thân hình nóng bỏng bao trùm lên, Hứa Từ bóp cổ cô hôn, hàm răng ma sát qua cánh môi, hơi thở nặng nề thô cứng mà liếm cô.

“Đừng gọi.” Anh sắp không chịu nổi: “Tống Lê, đừng gọi anh như vậy, anh sắp điên rồi.”

Hứa Từ bẻ hai đùi của cô ra, một chân đặt trên vai anh, một chân khác đặt trên ghế phụ.

Nếu không phải cô có tính mềm dẻo đủ tốt, Tống Lê đều phải nghi ngờ mình có khả năng sẽ bị xé làm đôi.

Đôi tay Tống Lê cũng bị anh nắm lấy, quy đầu mỗi lần đều tinh chuẩn mà đặt ở ngoài cửa huyệt rồi lại rút đi.

Cô vừa rồi bị làm đến lợi hại, lại nằm thành tư thế như vậy, khe thịt vốn dĩ rất nhỏ lúc này giống như môi trẻ con gào khóc đòi ăn, giơ miệng chờ đợi anh bón cho.

Nước mật trong suốt chảy ra, ghế dựa đã ướt một mảnh.

“Hứa Từ, cho em…”

Lý trí của Tống Lê đã sụp đổ, Hứa Từ vừa lúc lại ấn eo xuống, quy đầu đâm sâu vào, kẹp ở vị trí cửa huyệt đã vào được một đầu.

Eo tê dại, anh còn không kịp rút ra, Tống Lê đã nhấc eo đón ý nói hùa, ngậm dương vật kia vào từng chút từng chút.

“Tống Lê…” Đôi mắt anh đều đã nhịn đỏ: “Em biết mình đang làm gì sao.”

Tống Lê duỗi tay leo lên cổ anh, giống như một dây đằng mềm mại cuốn lấy anh: “Biết.”

Tống Lê hôn mặt anh, nụ hôn rậm rạp in lên, sau đó ngậm lấy cánh môi mềm mại của anh: “Em biết, Hứa Từ, làm em.”

Đừng nhịn.

“Em nói.”

Chân trái đặt trên vai anh theo động tác mà áp đến ngực, Hứa Từ cắn được nhũ thịt của cô, hút vào cái, một bàn tay nâng cổ cô hôn xuống: “Trong chốc lát đừng khóc quá nhiều.”

“Bởi vì, anh sẽ không chậm lại một chút đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.