Tống Lê thất thần một lát nhưng mà nụ hôn hung ác ướt át của Hứa Từ kéo cô lại, quy đầu cực lớn khảm vào sâu bên trong, huyệt thịt bị căng ra tầng tầng lớp lớp lại gắt gao hút vào, co rút theo luật động.
Cảm giác no căng bị đấy đến vỏ đại não, cảm giác tê rất nhanh đến mức tận cùng trải rộng ra toàn thân, Tống Lê cảm thấy mình như dây đằng dưới góc tường kia, bị mưa to đập run rẩy, rồi lại không cam lòng mà dùng hai chân cuốn lấy anh.
“Hứa Từ… Hu… Hứa Từ……”
Tiếng thân thể đập vào nhau rất mạnh, mỗi một chút đều không hoàn toàn rút ra đã đâm vào, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ bị đâm tán loạn hoàn toàn.
“Đừng khóc, anh rất nhanh là xong.” Anh chỉ dịu dàng trong ngữ khí.
Hứa Từ đè cô trên ghế dựa, hai đầu gối trên đùi cô đều bị đẩy đến ngực, thuận tiện cho anh đi vào vừa nhanh vừa sâu.
Tống Lê gọi tên anh loạn lên, Hứa Từ biết cô sắp đến, nâng mắt cá chân của cô lên hôn, khàn khàn cười ra tiếng: “Được, anh sẽ nhanh thêm một chút.”
Cô căn bản không có ý tứ này nhưng thân thể mềm mại căn bản không chịu nổi khoái cảm ngập đầu kia.
Trong lúc chìm nổi đầu cô hiện lên bạch quang, không tiếng động mà ngẩng cao cổ, bắt lấy cánh tay anh giằng co vài giây.
Hứa Từ ôm cô dựng thẳng eo, cánh môi dừng trên bụng nhỏ đang phát run, lại nâng đùi cô lên hôn vào, chân tâm lầy lội khó nhìn, mật hoa được phun ra lại thơm ngọt ngon miệng.
Vài giây bị hút vào trong miệng kia, Tống Lê thật sự có ảo giác linh hồn đều bị rút cạn.
Chờ đến khi cô thoáng lấy lại tinh thần, Hứa Từ đã ôm cô ở trong ngực, phần lưng chống ghế dựa, hai đùi đều đặt trên khuỷu tay của anh.
Hứa Từ thong thả mà đẩy mạnh dương vật, hôn hôn khóe môi cô: “Còn muốn không?”
Tống Lê bị cắm đến mức hơi thở mong manh, mở hai mắt mê mang nhìn anh: “Anh hung dữ quá.”
“Anh lại làm em thêm một lần.” Anh rất dễ nói chuyện, thu hồi lsy trí không phải tác phong của anh, nhưng vừa rồi đã sướng một lần, anh không thể ích kỷ mà ức hiếp quá độ.
Những vệt đỏ tối hôm qua lưu lại vẫn còn, biến thành vệt chứa màu đỏ tím ứ lại, bây giờ lại bị những vệt mới che lấp, có chút thảm không nỡ nhìn.
Hứa Từ dán vào cổ cô dụ dỗ, tay sờ xuống dưới: “Tống Lê.”
“Hửm?”
“Thật nhiều nước.” Lòng bàn tay của Hứa Từ nắn vuốt.
Tống Lê đột nhiên xấu hổ đến đỏ mặt: “… Không cho nói.”
“Không nói.” Anh cắm thật sự rất sâu, khi luật động phát ra tiếng nước dính nhớp, dương vật nhận được sự an ủi lớn lao, hưng phấn và cắm vào huyệt thịt.
Hứa Từ hiếm khi có thể tự nhịn được dục vọng mạnh mẽ thao lộng cô, lại vẫn cứng cỏi khắc chế, chỉ nâng cánh mông đón ý nói hùa đưa đẩy tần suất.
“Vậy làm. Tống Lê, anh còn chưa bắn, làm thêm mười phút, nhé?”
Thả chậm tốc độ với anh mà nói quả thực là khổ hình, nhưng cô cao trào hai lần căng không được bao lâu, Hứa Từ chỉ có thể cắn thịt mềm trên vai cô để giải thú tính trong người.
“Ưm a… Hứa Từ, anh nhanh một chút.”
Tư thế này ma sát cô rất ngứa, đi vào sâu, động tác thong thả tuy không đau nhưng cũng không mang đến khoái cảm quá lớn, ngược lại như là nhét hàng ngàn hàng vạn con kiến tiến vào.
Ngứa, đặc biệt ngứa.
Hứa Từ vừa vặn giơ tay bật đèn lên, nhìn thấy Tống Lê đang cắn môi, ánh mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn anh, gương mặt đỏ đến vô cùng.
Âm đạo đột nhiên co rụt lại, kẹp đến dương vật của anh lớn lên một vòng, Hứa Từ thở dốc xuất thân, thẳng eo luật động đồng thời cực kỳ nhẫn nại cắn vành tai cô: “Ngứa?”
“Vâng…”
Cô dường như muốn khóc thành tiếng, cả người bị đặt trên ghế, tay và chân đều không thể nhúc nhích, tiểu huyệt bị bắt thừa nhận động tác đưa đẩy của anh, tốc độ thong thả mang hai lần tra tấn thân thể và linh hồn.
Tống Lê ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói một câu, Hứa Từ lập tức hôn hôn lỗ tai cô: “Được, anh nghe em chỉ huy.”
Anh ma sát thịt mềm bên trong vài cái: “Nhanh một chút chậm một chút, đều nghe em.”
Nói xong, Hứa Từ đột nhiên đâm cô lên cao, nhũ thịt nhẹ nhàng đưa đến bên miệng anh, Tống Lê sợ tới mức a nhẹ, một bàn tay ấn trên cửa sổ xe, lòng bàn tay thấm ướt vẽ ra vệt ướt trên pha lê sương mù mênh mông.
Tiểu huyệt bị chặn rất chặt, quy đầu nặng nề đánh vào trên mềm thịt, cảm giác ngứa sau khi tiêu tán thay thế được khoái cảm tiết tấu giàu có.
Chưa từng có lần nào vui thích như giờ phút này.
Hứa Từ liếm nhũ thịt trước ngực, vừa mút vừa cắm, huyệt thịt của cô cắn dương vật đi theo nhanh một chút chậm một chút, Hứa Từ đã biết cắm cô như thế nào thì cô thoải mái nhất, nhiệt lưu róc rách rưới trên quy đầu, sướng đến mức anh suýt nữa thì mất khống chế.
“Em sắp đến… A… Hứa Từ… Nhanh lên…”
Tống Lê cào ra vài vết đỏ trên phần lưng của anh, làn da trước ngực của cô cũng không thể nhìn, dấu hôn dấu cắn tảng lớn, thô nặng giống như là bị người lăng nhục.
Yết hầu của Hứa Từ phát ra tiếng thở dốc ức chế lâu, thấp giọng nói câu “Được”, sau đó bóp eo cô nâng lên, nơi riêng tư hoàn toàn phù hợp với nhau. Sau khi Hứa Từ cắm dương vật thô dài vào sâu trong, đưa đẩy ra vào, huyệt thịt của Tống Lê bị cắm đến mức nhảy ra, hai mảnh môi nhỏ hơi mỏng âm hộ là màu đỏ tươi mê người.
Ánh đèn chiếu vào đỉnh đầu anh, đầu người đàn ông chảy mồ hôi ròng ròng, mồ hôi lướt qua gương mặt rơi trên nhũ thịt của cô, nóng đến kinh người. Mà cơ ngực của anh còn có thêm nhiều đầm nước trong suốt, cánh môi vốn dĩ nhàn nhạt cũng trở nên hồng nhuận.
Anh không nặng không nhẹ mà dán trên vai cô cắn, rất muốn cắm chết cô, Tống Lê véo ra dấu vết càng nặng hơn trên cánh tay anh, cơ bắp rất cứng, khớp xương của cô đều trở nên trắng.
“A a a…… Nhanh quá Hứa Từ…… A a a không…… À không ha a……” Tiếng khóc của cô không ngừng, âm thanh bị đâm cho phát run: “A… Nhanh quá… Cứu, cứu mạng… Hu…”
Anh có chút mất khống chế, đáy mắt đều là sự điên cuồng sau khi đánh mất lý trí.
“Tống Lê…” Hứa Từ nhẹ gọi: “Thật chặt, đừng cắn chặt như vậy.”
Nhưng thịt mềm của âm huyệt căn bản không nghe sai sử, anh cắm sâu bao nhiêu thì thịt mềm cuốn lấy chặt bấy nhiêu, dây dưa đến mức hai người muốn ép khô đối phương, đến chết mới thôi.
Hứa Từ đè cô mạnh mẽ cắm, kêu rên vài tiếng, cuối cùng nghiến khối nhô lên kia trong huyệt cô bắn tinh.
Tinh dịch cuồn cuộn không ngừng tưới vào, nóng đến mức cả người tê dại, khi Hứa Từ bế cô ngồi lên đùi, Tống Lê còn đang vô ý thức mà co rút, phát run ở trong lồng ngực anh.
Hứa Từ nắm tay cô, mười ngón nắm chặt, một cánh tay khác dán trên sợi tóc ướt dầm dề trên cổ cô, tinh tế hôn môi cô: “Ngoan, được.”
Anh thong thả rút dương vật ra, thịt mềm âm đạo lại như vật còn sống câu nhân, còn đang vô ý thức hút anh, triền anh, muốn giữ anh lại.
Tống Lê bị động tác luật động của anh lại gợi lên một trận rùng mình, mềm như bông đánh bả vai anh: “… Anh ra ngoài đi, xót muốn chết.”
Yết hầu đã khàn đến mức cô cùng, tiếng sàn sạt bị tiếng mưa rơi che lấp.
Tiếng kêu của cô ngừng lại, lúc này Hứa Từ mới nhận ra trời mưa bên ngoài lớn bao nhiêu, nhưng mà anh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc kiều mềm của cô.
“Là em luyến tiếc anh ra ngoài.” Hứa Từ kéo khuôn mặt của cô ở trong ngực ra hôn: “Là mệt mỏi hay là thẹn thùng?”
Tống Lê đến đầu ngón tay cũng không muốn động, nghe thấy anh rút hoàn toàn dương vật ra, quy đầu từ cửa huyệt nhổ ra còn phát ra âm thanh “pặc” rất vang, lỗ tai hợp với sau cổ đều đỏ một mảnh.
“Anh quản em.” Cô không nhìn anh, rầu rĩ dựa vào trên vai, càng nghĩ càng giận, đầu lưỡi để ở trên xương quai xanh một dấu răng.
“Đẹp không?” Cô ngẩng đầu, một bộ dáng cầu khen ngợi.
“Đẹp.”
Nhưng không để lại sâu như trước đó, xem ra là cô làm thoải mái mới hạ lưu tình như vậy. Hứa Từ nhớ rõ lần trước cắn khoảng non nửa tháng mới tiêu bớt, còn kết chút vảy.
Vừa mới bắn vào bên trong, Hứa Từ vốn không muốn bắn bên trong nhưng huyệt thịt cuốn chặt, rút cũng không nhổ ra được, anh chỉ có thể cắm vài cái trấn an cô.
Bây giờ cửa huyệt còn chưa khép kín, tinh dịch đặc sệt chảy ra ngoài, ngón tay Hứa Từ đặt lên trên, moi ra nhiều hơn.
“Tống Lê.” Lúc Hứa Từ gọi cô, Tống Lê đã mệt đến mức sắp ngủ mất nhưng lần này anh không cho cô cơ hội này.
Rút tờ giấy lau hạ thể, lại nhặt áo khoác trên ghế phụ phủ thêm cho cô, chăm sóc người tinh tế, Tống Lê mới mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh lấy một thứ gì trong túi ra.
“Cái gì?”
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, Hứa Từ xoa lòng bàn tay cô, một cái vòng màu bạc đã được đeo vào ngón giữa.
“Muốn kết hôn với em.”
Hứa Từ nâng cằm cô, xong việc dịu dàng vô cùng, tiếng nói sàn sạt, lại rất dễ nghe: “Muốn em gả cho anh, Tống Lê.”