Anh đi qua rất nhiều lần nhưng mà cô không biết.
Hứa Từ vừa định mở miệng, Tống Lê đã nghe thấy tiếng chó sủa trong viện, nghiêng đầu nhìn mới phát hiện bọn họ vừa mới hoảng loạn không nhìn đường mà chạy vào một ngõ nhỏ.
Mái hiên rất nhỏ, Hứa Từ che áo khoác lên đỉnh đầu, vừa vặn che được bóng dáng của hai người, mưa gió đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng Tống Lê vẫn sợ anh đứng bên ngoài bị mưa xối quá nhiều, nên duỗi tay ôm eo anh kéo vào bên trong.
“Chúng ta hình như dọa đến chó nhà người khác.”
“Ừm.”
“Một lát nữa sẽ không lao đến cắn người chứ.” Cô nhíu nhíu mi: “Em không muốn bị cắn.”
Anh cười: “Sẽ không.”
Sau đó Hứa Từ lại nhìn đôi mắt cô: “Tống Lê.”
“Vâng?”
Tống Lê hơi hơi ngửa đầu, làn da tẩy trang xong trắng nõn, cánh môi phấn hồng có ánh sáng, cặp mặt kia như là biết nói.
Quấn lấy anh giống như trước kia, nói: “Hứa Từ, anh muốn hôn em hay không? Anh hôn hôn em đi.”
Tống Lê còn đang sững sờ, mở to đôi mắt hồ ly sáng long lanh nhìn anh, nụ hôn nhẹ của Hứa Từ nhẹ nhàng hạ xuống.
Cánh môi dán sát nhau, cảm giác mềm mại lây dính hơi thở nước mưa, ướt át mát lạnh.
Anh tăng một chút lực đạo, bóp cằm cô nâng lên phía trước, Tống Lê ưm một tiếng, tay leo lên cổ anh đón ý nói hùa.
Hứa Từ dùng môi cắn cô: “Giúp anh lấy kính xuống.”
Không có gọng kính ngăn cản, cảm xúc trong mắt của anh nồng đậm đến mức muốn tràn xa, cô bị nảy lên bị tình triều bọc kín không còn kẽ hở.
Gọng kính vừa được gập vào bỏ vào trong túi, Hứa Từ đã nắm lấy cổ tay cô đè trên vách tường, cúi đầu cắn môi cô, đầu lưỡi liếm môi tuyến nhẹ nhàng, chợt trượt vào trong, ngậm lấy lưỡi thơm tho bên trong.
Trơn trơn mềm mại, anh giống như đang nhấm nháp pudding sữa bò ngon miệng, rút cạn toàn bộ không khí bên trong, Tống Lê dường như chết chìm trong nụ hôn sâu của anh.
“Hu… Hứa Từ…”
Áo khoác sớm đã rơi trên mặt đất không ai để ý, thân hình cao lớn của Hứa Từ đè cô ở giữa tường với anh, như một bóng người đè lên nhau, cô giãy giụa muốn chụp bả vai anh, tay lại bị giữ trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích.
Anh hôn rất hung dữ, từ triền miên thâm nhập chuyển thành mút vào mà liếm cắn, hai người đều muốn điên cuồng sắc tình mà nuốt đối phương vào trong.
Đầu gối của Tống Lê giãy giụa bên trong đùi của anh, mỗi một sự cọ xát nhỏ đều sẽ làm anh mất khống chế.
Mưa phía sau lưng còn chưa ngừng, thậm chí càng rơi xuống càng lớn, hơi thở nóng bỏng lên men ở trong không gian hẹp tàn sát bừa bãi.
Cuối cùng anh cũng bại trận, nhẹ nhàng hôn qua gương mặt và cổ cô, sau đó cúi đầu dựa vào trên vai cô cắn thịt mềm phía sau tai cô từng chút.
Hơi thở ấm áp chợt trở nên nóng bỏng, phóng đại vô số lần bên tai, gió và mưa bụi thổi vào, Tống Lê lại bị đông lạnh đến phát run.
“Hứa Từ…”
Đầu gối bị anh ma sát đến mức có chút đỏ lên, thân hình vốn dĩ lạnh xuống giống như bị người khác ném một khối thiết nóng bỏng vào, phát ra xèo xèo nhiệt khí, nước lạnh sôi trào.
“Đừng nhúc nhích.” Hứa Từ nắm lấy mười ngón tay của cô, nhiệt ý ở lòng bàn tay sền sệt: “Lại hôn một lát là được.”
Nói xong, cánh môi mềm mại lại dán vào, làn da trắng nõn sau tai của cô đã thảm không nỡ nhìn.
“Hôn thì hôn, nhưng anh… anh đừng…”
Đừng cắn.
Theo cổ đi xuống đều đỏ lên từng mảng lớn, đau như sự tê dại trộn lẫn với một ít mảnh pha lê, anh không khống chế được lực đạo, chỉ muốn làm cô an phận một chút, chứ không dễ dàng mà kích thích thú tính ngo ngoe rục rịch trong cơ thể như vậy.
Đầu lưỡi thô ráp đảo qua da thịt trơn mềm, da đầu cô đều đã tê rần, áo khoác tây trang bị cô nắm chặt đến mức hơi nhăn.
Hứa Từ hôn hôn cánh môi cô, Tống Lê muốn cắn lại anh, Hứa Từ vừa ngẩng đầu liền né tránh, nhân lúc trước khi cô tức giận, lại giữ ý cười cúi đầu.
Cánh môi mềm mại dán sát vào nhau, nghiêng đầu từng chút từng chút để hôn, mũi cao thẳng chạm vào, hơi thở nóng bỏng gắt gao dây dưa.
Lưng Hứa Từ cong thành độ cung xinh đẹp, trong bóng đêm có thể thấy được rõ ràng cằm anh căng chặt, cổ trắng nõn và vành tai đều có chút đỏ, sắc dục thanh lãnh như là dã thú bừng bừng phấn chấn, như đang cố tình trêu đùa con mồi anh âu yếm.
Mỗi lần Tống Lê muốn mút môi anh, bị anh trêu một chút là lại thôi.
Tâm thần nhộn nhạo giống như ngọn nến trong mưa gió, có người nhẹ nhàng thổi một chút, ngọn lửa du đãng một chút, chưa từng diệt, một lòng đều bị anh treo trên không.
Tống Lê yếu ớt nhỏ bé rên rỉ trong nụ hôn sâu ẩm ướt triền miên, tay Hứa Từ đã đi vào trong áo khoác của cô, xoa thịt mềm trước ngực cách áo thun lông dê mềm mại.
“Ưm… Đừng…”
Ven đường có người cầm ô đi ngang qua, cô càng phản ứng lớn hơn, hai tay chui vào trong áo khoác tây trang của anh tìm vai anh, hai cái đùi cọ vào sườn bên trong đầu gối, Hứa Từ nháy mắt kẹp chặt chân cô.
Vật cứng phồng lên trong quần tây để ở trên eo cô, Tống Lê lập tức liền thành thật, gương mặt hồng hồng không khác gì con tôm mới luộc chín.
“Sợ hãi hay là thẹn thùng?” Anh dừng lại, thân hình vừa lúc ngăn trở cô.
Một đôi mắt giấu ở trong bóng đêm, lại lộng lẫy như ánh sao, dính một chút sắc dục càng thêm rung động lòng người.
Tống Lê nhón chân cắn cằm anh: “Anh là biết thái à?”
Hứa Từ không hôn cô tiếp, nhưng tay không an phận, không thể bỏ qua được lòng bàn tay vẫn luôn dán ở trên người cô miêu tả vòng eo của cô, đầu ngón tay sờ đến nút khoá nội y của cô mang dấu vết, nhẹ nhàng gỡ một chút lại câu nhân hơn so với một tay cởi bỏ.
“Không phải.” Nhưng nếu cô thích, cũng có thể là đúng.
“Vậy anh muốn làm sao?” Tống Lê không cam lòng yếu thế mà câu lấy dây lưng của anh: “Muốn lên hot search với em ngày mai? Bây giờ em rất nổi tiếng, cọ nhiệt độ thì phải đưa tiền.”
Hứa Từ không nhịn được cười: “Suy nghĩ em trước kia làm sao lại lớn mật như vậy, bây giờ chó mới sủa một tiếng, người đi ngang qua một chút, em cũng khẩn trương không thôi.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vành tai của cô: “Tống Lê, em có được không vậy.”
Lúc trợ lý lái xe đến đây, trời còn mưa rất lớn. Cô ấy sau khi để xe lại thì gọi xe taxi trở về, xe dừng ở trong ngõ nhỏ, màn mưa ngoài cửa kính che đậy tất cả tầm mắt.
Câu nói vừa rồi như đang khiêu khích.
Sau khi Tống Lê lên xe liền ngồi trên đùi anh, áo khoác bị ném ở ghế phụ, Hứa Từ đỡ eo cô, kiên nhẫn lột ra áo thun lông dê kia, xoa hai luồng nhũ thịt trước ngực cách vải mềm của nội y.
Lúc này người chủ đạo là cô, nhưng người muốn cởi bỏ tất cả những thứ trước đó sau đó hung hăng thao lộng lại là anh.
Tống Lê đối diện ánh mắt khó nhịn nóng bỏng của anh, đầu ngón tay miêu tả hình dáng cơ bụng châm lửa: “Hứa Từ, rốt cuộc là ai không được chứ?”
Phía dưới đã phồng lên chiếc lều cao cao, dương vật cương cứng dường như muốn đâm thủng khoá quần. Vải màu đậm không nhìn thấy vệt nước, cô cúi đầu liếm hai cái trước, yết hầu Hứa Từ tràn ra tiếng rên khàn khàn gợi cảm.
“Ưm…”
Trong nháy mắt khoá quần bị người kéo ra, tay anh cũng cởi ra tấm vải cuối cùng trên người cô.
Nội y màu đen mềm mại, vải dệt rất mỏng, anh câu trên đầu ngón tay, nhưng trước khi tay anh chạm vào đầu vú của cô, dương vật cứng đến đỏ lên đã chạm vào.
“Em không ngậm được, cho anh ăn chút khác.” Tống Lê nâng nhũ thịt phấn nộn kẹp lấy dương vật thô dài luật động.
Bên trong xe không bật đèn, anh không nhìn thấy, chỉ cảm thấy hai luồng kẹp lấy dương vật kia mềm như đậu hủ.
“Tống Lê…”
Hứa Từ duỗi tay vuốt ve gương mặt cô, ngón tay thon dài quấn sợi tóc của cô, ngón tay cái đè khoé môi của cô lại, Tống Lê thè lưỡi ra ngậm lấy nó.
Lưỡi hồng ướt mềm sắc tình liếm đầu ngón tay anh, lại giống như trẻ con mút vào, cự vật giữa háng lớn mạnh, hưng phấn mà phun chất nhầy ra.
Hứa Từ kéo cô lên hôn, trước ngực dính rất nhiều đồ vật, anh liếm hết sạch sẽ, sau đó cuốn đầu vú đứng thẳng vào khoang miệng.
Anh thật sự rất dùng sức ăn, Tống Lê bị anh mút đến mức có chút đau, ôm đầu anh muốn đẩy ra, rồi lại ưỡn ngực đưa ra nhiều hơn, Hứa Từ cũng muốn chuyện lớn hơn nữa, ngậm lấy nhũ thịt lớn như muốn nuốt toàn bộ vào bụng.
Khi Hứa Từ thả đầu vú ra, thịt viên run rẩy kia còn đỏ hơn anh đào, dính nhiều nước phá lệ mê người.
Tiếng cô hừ rất mềm, mang theo sự nức nở nhỏ bé yếu ớt, giống như cầu xin lại giống dụ dỗ: “Ưm… Hứa Từ…”
Anh liếm dọc theo rãnh ngực lên cổ thon dạ của cô, sau khi tìm được cánh môi cô liếm láp bốn phía.
“Ăn cái gì khác?”
Một tay của Hứa Từ đỡ lấy sau cổ cô, bàn tay khác đi vào quần lót cô, tìm được viên thịt châu sung huyết kia khiêu khích, tiếng nói khàn đến kỳ lạ: “Anh chỉ muốn ăn em.”
Dục vọng giờ phút này của anh còn nôn nóng hơn tiếng mưa rơi.