Mạc Quan Sơn không nhớ đã bao lâu không mơ thấy ba mình. Khuôn mặt của ông hiện lên trong cơn mộng mị rời rạc, nhạt nhoà như ẩn khuất sau màn sương trắng xoá vô định.
Cậu nhớ cái ngày định mệnh của rất nhiều năm trước, ông nói với cậu ông không làm. Tất cả những tội danh người ta úp lên đầu ông đều là bịa đặt dối trá. Sau ngần ấy năm, cậu chưa một lần nghi ngờ điều đó. Chỉ là, cuộc sống không có cha bên cạnh khó khăn chật vật hơn cậu tưởng. Nếu như có ông ở đây, dẫu cho gan ông không tương thích, hoặc giả ông chẳng thể nào đỡ đần cậu về mặt tài chính cũng không sao, bởi chỉ riêng sự hiện diện của ông đã đủ khiến tâm tình mẹ cậu vui vẻ biết nhường nào, và khiến cậu nhẹ nhõm ra sao.
Thế nhưng, ông lại chẳng có ở đó, bên cạnh mẹ con cậu, trong tất cả những cơn bĩ cực của cuộc đời.
Mỗi tháng một lần, Mạc Tư Vũ được nhà tù đặc cách cho phép gọi điện về gia đình trong vỏn vẹn 2 phút, lần nào Mạc Quan Sơn cũng nhường máy cho mẹ nói, bởi cậu hiểu việc được gặp gỡ chồng khiến Phan Tịnh Hương mẹ cậu hạnh phúc vô cùng, dù chỉ qua ống nghe điện thoại lạnh lẽo.
Nhưng, lần này là một ngoại lệ. Cậu cần phải nói chuyện với ông.
“Ba…”
“Bệnh của mẹ đã sang giai đoạn 2 rồi. Hôm qua mẹ hầu như không ăn được gì, đều nôn ra hết. Chỉ còn cách duy nhất là ghép gan…”
“Gan của con không tương thích với mẹ, cho nên bệnh viện đang ráo riết tìm gan từ người khác, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Con đã đệ đơn lên toà án mong họ cho phép ba tham gia xét nghiệm. Hy vọng họ sẽ duyệt đơn của con. Còn nữa, con có một người bạn làm cảnh sát, cũng có chút quen biết, mong rằng anh ấy có thể tác động chút đỉnh lên quyết định của họ…”
“Ba, con xin lỗi vì không báo với ba sớm hơn. Mẹ bảo, dù gì ba cũng không thể giúp, nói với ba chỉ khiến ba ở trong đó lo lắng không yên. Con thế nhưng lại chẳng thể cứ nghe lời mẹ mà che giấu việc này khỏi ba được.”
Đầu dây bên kia, Mạc Tư Vũ nín thinh, gần như chết lặng. Tiếng thở dài nặng nề của ông xuyên qua ống nghe rèn rẹt méo mó, lời nói trầm buồn cũng theo vậy mà nhọc nhằn thoát ra.
“Quan Sơn, ba xin lỗi…”
“Người cha vô dụng này chẳng thể làm gì cho mẹ con con… Bấy lâu nay, bao nhiêu khó khăn vất vả cùng đau đớn, ba đều không cách nào san sẻ.”
“Ba…”
Mạc Quan Sơn ngắt lời ông, giọng nói chắc nịch kiên quyết. “Đúng là ba không thể san sẻ. Nhưng đó không phải lỗi của ba.”
“Mẹ không trách ba, con cũng vậy… Dù rằng, cuộc sống không có ba…”
Nói đến đây, khoé mắt Mạc Quan Sơn cay xè. Hình ảnh trước mắt phút chốc mờ nhoè. Bao nhiêu tủi hổ đau đớn nén chặt tận đáy lòng suốt những năm tháng không có vòng tay cha che chở, giờ khắc đó dường như dâng lên lấp đầy tâm trí.
“… thật sự cực khổ, ba à.”
“Ba, con đã nói sẽ trở thành một người đàn ông như ba, mạnh mẽ vững chãi, đầu đội trời chân đạp đất… Thế nhưng, rút cuộc, con vẫn bất lực trước nỗi đau của những người con trân quý.”
“… Vẫn không thể bảo vệ, không giữ được những người mình yêu thương.”
“Ba, con phải làm sao đây? Nếu như mẹ có mệnh hệ gì…”
“Con phải làm sao đây?”
—-
Di Lập thảy một mớ giấy tờ lộn xộn lên bàn nước rồi rút chiếc điện thoại trong túi quần ra vứt xuống ghế cho dễ ngồi. Đoạn, anh thả mình xuống salon, ngửa đầu dựa vào lưng ghế phía sau, nhắm mắt lại vài phút dưỡng thần trước khi ép bản thân ngồi thẳng dậy xem xét đống thông tin đã thu thập được.
Thời gian này, anh thực chất không hề rảnh rỗi như lời anh nói. Đất Thiên Tân dù không có nhiều trọng án, cũng chưa từng phát hiện sự xuất hiện của những đường dây tội phạm quá sức tinh vi, nhưng án hình sự không phải là không có, nếu không muốn nói là khá nhiều. Lực lượng cảnh sát không quá hùng hậu khiến anh cùng một lúc phải ôm đồm vô cùng nhiều việc, cũng đã năm lần bảy lượt phải miễn cưỡng bàn giao bớt cho tổ hình sự khác xử lý.
Thế nhưng, vụ án có liên quan đến Mạc Quan Sơn, anh phải đích thân thụ lý. Sau đúng 3 ngày thu thập đầy đủ mọi bằng chứng từ các bên có liên quan, Di Lập đã thành công bóc gỡ đường dây bán dâʍ ngàn đô đình đám, mà hang ổ chẳng đâu xa, chính là khách sạn năm sao bề thế nơi Mạc Quan Sơn từng làm việc. Dù “tú ông” thực sự chỉ có một – quản lý Trịnh, nhưng toàn bộ ban giám đốc và đội ngũ quản lý của nơi này đều không khỏi bị liên đới bởi hành vi bao che, dựng chuyện đổ lỗi cho người vô tội.
Thẩm vấn gã đàn ông mua dâʍ kia, gã khai đã nhiều lần tìm đến “nguồn hàng” ở đây, lần nào cũng là những người mẫu diễn viên và hotgirl đang nổi, nếu không cũng đều là nhân viên trong khách sạn – những người có ngoại hình rất “đáng đồng tiền bát gạo”. Nghe đến đây, Di Lập cười khẩy, chẳng trách đội ngũ nhân viên nơi đây người nào người nấy đều mang khuôn mặt đẹp đẽ hơn người, hoá ra tuyển chọn kỹ lưỡng đến vậy là có mục đích, không sớm thì muộn cũng sẽ lôi kéo họ vào con đường mại dâʍ chuyên nghiệp.
Những thông tin đó rất đáng giá, nhưng quả thực Di Lập sớm đã đoán biết được đến 99% rồi. Anh chỉ cần lời khai của gã để làm bằng chứng mà thôi. Cái anh thực sự muốn bóc được từ gã chính là ngọn ngành câu chuyện có liên quan đến vị đại nhân họ Vu kia.
Ấy vậy mà mặt gã đàn ông khi nghe miệng anh nhắc đến tên vị này thoáng chốc chuyển xanh như tàu lá, còn xanh hơn cả lúc bắt gặp anh chắn chềnh ềnh trước cửa căn hộ và giơ ra chiếc thẻ ngành yêu cầu gã hợp tác. Gã lắp bắp mãi không thành lời, biểu hiện vạn lần sợ hãi hoang mang, còn quanh quẩn chối cãi cật lực. Cuối cùng, phải đến khi Di Lập đứng dậy kiên quyết áp tải gã đến đồn cảnh sát để tạm giam, gã mới hoảng loạn vội vã giằng tay khỏi cái siết mạnh như cùm của anh và run rẩy khai báo.
“Buông… Làm ơn buông tôi ra!! Tôi nói, tôi nói!! Tôi nói là được chứ gì?”
“Tôi thực chất không biết Vu đại nhân, lại càng chẳng hề làm gì chọc vào ngài ấy. Thế nhưng sau khi vụ việc kia xảy ra, trong đêm hôm đó người của ngài ấy đã ập vào căn hộ của tôi. Lúc đầu họ khá mềm mỏng, nói sẽ cho tôi 100.000 USD để tôi rút đơn kiện. Tôi… lúc đó tôi nghĩ, mối ngon thế này, cứ giả vờ từ chối để họ tăng giá trị thương lượng lên một chút. Ai dè, họ… họ… họ lập tức kề dao vào cổ tôi, còn rải ra trước mặt ảnh cả gia đình tôi, nói rằng tôi chỉ có một sự lựa chọn là rút đơn ngay lập tức, nếu dám làm ngược lại sẽ cho cả nhà tôi đi chầu ông bà vải, phá cho sự nghiệp của tôi tiêu tan, còn cấm tôi không được tiết lộ chuyện này với ai.”
Di Lập không nén được tiếu ý tràn ra khoé miệng. Anh nghĩ thầm. “Họ Vu này thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn dứt khoát.”
Anh tiếp. “Vậy Vu đại nhân rốt cuộc là ai?”
Gã đàn ông rối rít thanh minh. “Tôi đã nói tôi chẳng biết gì về ngài ấy ngoài một cái họ mà? Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, chắc là người quen của thằng ranh tóc đỏ nên mới chạy đến nhờ nó chuyển lời giúp. Chứ tôi… tôi nào có biết gì khác nữa đâu! Thật đấy! Tôi không dám nói dối ngài đâu, ngài cảnh sát! Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi!”
Di Lập thở hắt. “Nói, ngoại hình người họ Vu đó ra sao?”
“Tôi nào có được gặp ngài ấy, tất cả đều là người do ngài ấy gửi đến! Ngài ấy không hề ra mặt.”
Di Lập hừm mạnh một tiếng rồi gằn giọng. “Nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Thực sự không có manh mối gì khác? Đám người ấy mặc trang phục như thế nào, tác phong, xưng hô ra sao, có đặc điểm chung là gì?”
“Hầu hết tất cả bọn họ đều mặc đồ đen từ đầu đến chân. Trời ạ, lúc đó tôi sợ chết khϊếp đi được, làm sao mà còn tâm trí ngắm nghía họ nữa cơ chứ, ngài cảnh sát! Ngài đánh giá tôi cao quá đi thôi! Điều duy nhất tôi nhớ là cái cách họ gọi vị họ Vu đó, cực kỳ kính cẩn. Như thể người đó là bậc đế vương vậy!”
Di Lập liếc đôi mắt sắc lẻm một vòng khắp căn hộ cao cấp của gã đàn ông, anh thong thả đút tay túi quần đi đi lại lại quan sát từng ly từng tí, thi thoảng lại ừ hữ nhè nhẹ trong họng. Gã đàn ông như thể co rúm lại trước áp bức vô hình toả ra từ anh.
Được một lúc, anh quay sang gã hỏi. “Có thuốc không?”
“Có có có, tất nhiên rồi, đại nhân!” Gã đàn ông gật đầu lia lịa rồi lập tức móc ra trong túi quần một bao thuốc vẫn còn quá nửa đưa về phía anh, đoạn xun xoe giơ chiếc bật lửa Zippo cao cấp châm lửa cho anh.
Di Lập vốn đã bỏ thuốc một thời gian khá lâu. Thế nhưng, kể từ lúc chuyển tới Thiên Tân, ngày ngày nhìn người kia hút thuốc như muốn tìm chết, anh từ lúc nào lại trở nên thèm thuồng nicotine chẳng kém gì cậu. Dù vậy, trước mặt cậu, anh vẫn chẳng khi nào hút, vẫn luôn miệng khuyên bảo cậu tốt nhất là bỏ hẳn thuốc lá đi nếu không muốn chết non.
Thấy vị quan chức trước mặt phần nào xuề xoà hơn với mình, gã đàn ông liền chớp lấy cơ hội mặc cả.
“Cảnh sát đại nhân, thực sự tôi không cố ý chọc đến cậu Mạc đâu, do gã quản lý Trịnh đó ép tôi thôi. Vụ này ngài có thể nương tay cho tôi được không vậy? Dù sao cậu ấy cũng đâu bị tổn hại gì, phải không?”
Di Lập không trả lời gã. Anh hút một hơi thuốc dài rồi phả khói ra không gian. Trong màn trắng tản mác của khói thuốc cay nồng, anh cau mày đăm chiêu nghĩ ngợi. Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vô tình chạm vào khay đựng gạt tàn nạm bạc trên mặt bàn.
“Ông hút 2 loại thuốc lá khác nhau sao?”
“Gì… gì cơ?”
“Tôi hỏi, một mình ông hút 2 loại thuốc lá khác nhau sao?”
“Đâu… đâu có, trước giờ tôi chỉ hút một loại, chính là loại ngài đang cầm trên tay đó, ngài cảnh sát!”
Di Lập vươn tay cầm lên chiếc khay chạm trổ tinh tế, kỹ lưỡng quan sát những đầu lọc trong đó. Anh lấy ra một chiếc nhíp nhỏ chuyên dụng, cẩn trọng gắp một đầu lọc ngắn ngủn, giơ lên xem xét. Đầu lọc này có phần sậm màu hơn những mẩu khác trong khay.
“Rõ ràng đây là loại khác…”
“Nói, trước khi tôi đến, đã có ai đến đây hút thuốc?”
“Tôi… tôi… Chính là tôi hút. Tôi quên mất…”
“Dám nói dối cảnh sát? Chán sống rồi sao? NÓI!” Di Lập khoảnh khắc đó dường như đã cạn sạch nhẫn nại, anh bất nhẫn gầm lên một tiếng.
Tên đàn ông lập tức rạp mình xuống sàn, gần như khóc lóc van lạy anh. “Là người của Vu đại nhân! Anh ta đến để đưa tiền cho tôi, bảo tôi dù thế nào cũng không được khai ra ngài ấy! Mẩu thuốc đó là của anh ta!”
Di Lập nhếch mép cười. Vậy là giấu đầu hở đuôi. Một lát sau, quanh co không đặng, gã trâng tráo đưa ra một đề nghị với anh, rằng gã sẽ giao nộp đoạn video mà camera giấu trong nhà ghi lại được, nhưng anh phải để gã giữ số tiền đã nhận từ vị họ Vu kia.
Đợi cho Di Lập đồng ý, gã đàn ông tham lam mưu mẹo mới lật đật lôi ra chiếc laptop, cho anh xem file ghi hình gã đã cẩn thận lưu lại.
Đám người kia, đúng như lời gã nói, đều vận đồ đen từ đầu đến chân, còn đội thêm cả mũ che kín gần hết khuôn mặt, rất khó lòng nhận diện, chỉ trừ một tên. Tên này có vẻ táo tợn và nguy hiểm nhất, Di Lập đoán y là thủ lĩnh của tất cả những kẻ khác.
Dù chất lượng hình ảnh cực kì kém do chiếc camera bị giấu sau một lớp rèm cửa trắng đục, nhưng Di Lập vẫn có thể nhìn được mặt tên đó. Anh cúi người quan sát thật kỹ, ánh mắt trầm mặc sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt vô cùng quen mắt ấy, nhưng không thể nhớ ra là ai.
Anh đã cop lại đoạn ghi hình đó, và hiện tại lôi ra xem lại một lần trên laptop của chính mình.
Di Lập nhắm lại đôi mắt, cố gắng lục tìm trong trí nhớ người đàn ông mang khuôn mặt này. Hình như anh đã từng bắt gặp người này ở đâu đó, từ rất lâu, rất lâu về trước…
Tóc bạch kim, trán vuông cao, nước da màu đồng nhạt tai tái, đôi mắt dài hơi xếch, đồng tử nhạt màu, đường nét nam tính sắc lạnh ánh lên tia hiểm ác không thể che giấu.
Rồi, như thể một tia chớp loé sáng trên bầu trời đêm đen kịt, ký ức những tưởng đã mờ nhoà về người này bất chợt vọng về trong tâm trí Di Lập.
Một ngày nào đó của rất nhiều năm về trước, trong căn phòng tối mịt mờ không có nổi một tia sáng hắt vào, gã thanh niên tóc đen lạnh như băng tiến từng bước rất đanh về phía anh. Cả thân mình ngùn ngụt toả ra sát khí lạnh lẽo run người.
“Tạch” – Nắp lon Coca bật mở, bọt khí cùng chất lỏng màu nâu đen tuôn trào. Hắn túm lấy cằm anh, từng chút từng chút đổ thứ dung dịch đầy gas đó lên đầu, lên mặt anh.
Di Lập còn nhớ, người đàn ông cao lớn sừng sững chắn đàng sau lưng hắn thời điểm đó, toàn thân vận y phục đen tuyền. Bàn tay kẻ đó siết chặt lấy cổ tay anh không buông, ánh mắt dán chặt vào anh hằn lên tia nạt nộ nhàn nhạt, lại giống như lười nhác chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện ân oán vụn vặt của lũ trẻ con.
Chính là anh ta.
Là người của Hạ gia.
Không, nói chính xác hơn, tại thời điểm đó, anh ta là người-của-Hạ-Thiên.
Nghĩ đến đây, Di Lập lập tức bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo, xếp gọn đống giấy tờ trước khi dứt khoát rảo bước rời khỏi.
…
Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, Mạc Quan Sơn nhận ra người đàn ông này.
“Là anh Khâu…” Cái tên chẳng hề mất đến 3 giây để thoát khỏi khoé miệng Mạc Quan Sơn. “Tên đầy đủ hình như là Khâu Vũ thì phải.”
“Anh ta là người của Hạ gia phải không?” Di Lập nhàn nhạt hỏi.
“Đúng, anh ấy làm việc dưới trướng Hạ Trình, anh trai Hạ Thiên. Có thể coi là cánh tay đắc lực.” Mạc Quan Sơn, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy, lời nói có vài phần khẩn trương sốt sắng. “Di Lập, tại sao…”
“Hiện anh ta là thủ hạ của vị họ Vu đó.”
Rồi, không để Mạc Quan Sơn kịp đáp lời, anh tiếp tục với lập luận của bản thân.
“Như vậy, chỉ có thể có hai trường hợp.” Anh đưa ra hai ngón tay chắn trước khuôn mặt ngây ngẩn của Mạc Quan Sơn.
“Một, vị đại nhân họ Vu đó có quan hệ mật thiết với Hạ gia, đủ thân thiết để mượn nhau cấp dưới chơi đùa sai bảo đôi ba ngày.”
“Hai, vị đó chính là người của Hạ gia. Họ Vu chẳng qua chỉ là một cái tên được nghĩ ra nhằm đánh lạc hướng.”
Lập luận thứ hai này thành công giáng một cú chấn động xuống não bộ dường như đang tê liệt của Mạc Quan Sơn.
Cậu nuốt khan. “Tại sao không có trường hợp vị này và Hạ gia hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau? Đâu phải là không thể? Anh Khâu có thể đã tách khỏi Hạ gia và…”
“Không thể.” Di Lập nói, giọng anh đanh và chắc. “Vô duyên vô cớ nhúng tay vào chuyện này, mục đích rõ rành rành là muốn cứu cậu một mạng. Vị họ Vu này, bất luận là ai và vì lý do gì, thì cũng là không thể khoanh tay nhìn cậu vào tù.”
“Một người vốn chẳng liên quan đến cậu, cũng chẳng liên quan đến Hạ gia, sẽ vì cái gì mà phải tham gia vào chuyện này chứ?”
“Hay là, cậu đang muốn nói, tay Khâu Vũ đó vì nể chút ân tình xưa cũ với cậu mà từ Bắc Kinh chạy đến tận Thiên Tân này dang tay giúp đỡ cậu? Còn tận tình cầu xin một vị họ Vu nào đó đứng mũi chịu sào?”
“Mạc Quan Sơn, đừng coi thường lập luận của dân hình sự! Ha ha ha. Xem ra, Hạ gia trước giờ vẫn từ xa trông chừng cậu đấy. Đứng ra giàn xếp ổn thoả mọi chuyện, lại còn…”
Nói đến đây, Di Lập nhồi vào tay cậu một bọc giấy cứng cáp. Là số tiền anh cưỡng chế lấy lại được từ gã đàn ông vô liêm sỉ kia, mặc kệ lời “hứa lèo” bản thân đã tuỳ tiện dành cho gã trước đó.
“…dùng rất nhiều tiền để xử lý. Đây chẳng phải phong cách của Hạ gia trước giờ sao?”
Mạc Quan Sơn khe khẽ cúi đầu, ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lên mép gấp ram ráp của bọc giấy.
“Là Hạ Trình… Anh ta vẫn còn cảm thấy có lỗi với tôi…”
Mạc Quan Sơn vô thức nghĩ đến khoảnh khắc đôi mắt Hạ Trình day dứt nhìn cậu, đã từ năm năm trước, cái ngày cậu bấu chặt lấy anh giữa từ đường Hạ phủ mà oán trách về cái chết của Hạ Thiên.
Anh đã lặng thinh rất lâu trước khi mở miệng nói với cậu, rằng anh đã không thể bảo vệ Hạ Thiên, rằng hai người hiểu lầm nhau là lỗi của anh, toàn bộ đều là do anh, nếu oán hận anh có thể khiến cậu nhẹ lòng, thì cậu cứ việc oán hận suốt cuộc đời này.
Mạc Quan Sơn tất nhiên chẳng cách nào hận người anh trai ấy. So với nỗi đau lúc bấy giờ cậu chịu đựng, niềm đau trong lòng anh lẽ nào lại kém cạnh? Chỉ là, giờ khắc ấy, cậu chẳng thể nghĩ được nhiều đến thế…
Hoá ra, bấy lâu nay anh vẫn còn nặng lòng. Vẫn còn nghĩ tất cả là lỗi của anh…
Đất nước Trung Hoa lớn rộng đến vậy, chỉ cần quay đầu một cái đã có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Trong suốt năm năm, kể từ cái chết của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn đã không còn gặp lại Hạ Trình. Dù vậy, chẳng rõ vì điều gì cậu vẫn giữ số điện thoại của anh, cũng không ngờ sẽ có một ngày mình phải lần giở danh bạ tìm cách liên lạc lại với người này.
Chẳng hiểu vì sao cậu thấy tim nhói lên từng hồi, ký ức về ngày ấy vẫn luôn quanh quất như một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Ánh mắt của Hạ Trình, những lời anh nói, khuôn mặt của người kia trên tấm ảnh, qua làn khói hương mờ nhoà… Chỉ cần nghĩ đến người con trai đó phải chịu đau đớn, phải chịu khổ sở, phải chết một cái chết thảm thiết, trái tim cậu đau xót khôn cùng.
Mạc Quan Sơn siết chặt điện thoại trong tay. Đầu dây vang lên từng tiếng tút dài lê thê như thể sẽ kéo dài vô tận. Tới khoảnh khắc cuối cùng khi cậu nghĩ đối phương sẽ không nghe, đầu dây bên kia lại nhấc máy, giọng nói trầm thấp của Hạ Trình mang theo chút lạnh nhạt đi vào tai.
“Ai vậy?”
“Là tôi…” Mạc Quan Sơn trong giây lát cảm thấy toàn thân đông cứng, đột nhiên trở nên ấp úng rất khó mở miệng. “Là tôi, Mạc Quan Sơn.”
Nghe cái tên này, Hạ Trình rõ ràng có chút sửng sốt, trầm mặc nghiền ngẫm.
“Có chuyện gì sao, cậu Mạc?”
“Anh việc gì phải làm thế?”
“Cậu là đang muốn nói với tôi điều gì?”
“Đừng giả vờ nữa, chuyện anh giàn xếp nhằm kéo tôi ra khỏi nhà giam ở Thiên Tân, tôi đã biết cả rồi. Anh đã phái anh Khâu đến xử lý lão già ấy, ép lão rút đơn kiện tụng phải vậy không? Hạ Trình, ngần ấy năm trôi qua rồi, anh vẫn nghĩ rằng tôi oán trách anh sao? Tôi…”
Câu nói “tôi làm sao có thể oán hận anh” ấy vậy mà nghẹn đặc lại nơi cuống họng không thốt ra nổi. Giọng nói của Mạc Quan Sơn bất giác trầm xuống, thanh âm có chút đè nén.
“Số tiền 100.000 USD các người đem ra giao dịch với lão già đó hiện đang ở trong tay tôi. Tôi sẽ trả lại cho anh, Hạ Trình. Cho tôi một địa điểm gặp nhau. Tôi sẽ tới.”
Hạ Trình cười lạnh một tiếng, rất thản nhiên nói. “Cậu Mạc, cậu hiểu lầm rồi. Khâu Vũ đã từ lâu không còn làm việc dưới trướng tôi nữa, cũng đã ly khai khỏi Hạ gia từ ba năm trước. Hiện tại mọi hoạt động của anh ta đều không thuộc quyền kiểm soát của tôi.”
“Nói dối! Vị đại nhân họ Vu đó, nếu không phải có quan hệ với anh, thì chẳng có lý do gì để cứu tôi cả!”
Hạ Trình im lìm một chút, rồi nhàn nhạt tiếp lời. “Chuyện của cậu và người họ Vu đó, rốt cuộc tại sao lại phiền đến tôi? Đi tìm anh ta mà hỏi.”
“Tôi chẳng biết gì về người đó…”
Mạc Quan Sơn câm lặng đợi Hạ Trình hồi đáp, cuối cùng một lời cũng không thấy bên kia buông xuống.
“Không liên quan đến anh thật sao, Hạ Trình? Không phải vì anh vẫn còn day dứt chuyện năm năm trước mà cứu giúp tôi sao…”
“Dù thế nào… Hạ Trình. Năm năm qua rồi. Tôi không oán trách anh. Một chút cũng không.”
“Thế cho nên, sau này, những chuyện thế này làm ơn đừng nhúng tay vào nữa.”
Phía bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều trong khoảng lặng dài dằng dặc. Thẳng đến khi muốn cúp máy, Mạc Quan Sơn nghe lời người kia truyền đến bên tai.
“Vu Dịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vu Chính.”
“Đến tìm anh ta.”
“Người ấy có thể cho cậu câu trả lời mà cậu muốn.”
—-
Mạc Quan Sơn tần ngần đứng hồi lâu ngoài phố lớn, ngước cổ lên nhìn toà nhà cao tít tắp trước mặt. Ánh nắng lấp loá phản chiếu từ những khung kính sáng choang khiến cậu nheo mày. Thiên Tân nói là nhỏ bé thì không hẳn, nhưng dùng từ rộng lớn thì lại hơi khoa trương với những người đã nhiều năm ở Bắc Kinh như cậu. Tuy vậy, toạ lạc giữa đất Thiên Tân có phần chật hẹp như vậy, lại là một toà cao ốc so ra còn có phần hoành tráng hơn cả những công trình đẹp đẽ bậc nhất trung tâm Bắc Kinh, quả thực khiến lòng người không khỏi bồi hồi tán dương.
Nơi hào nhoáng hoa lệ này thực chất Mạc Quan Sơn đã hàng trăm lần đi ngang qua trong suốt năm năm vừa rồi, lần nào cậu cũng ngước mắt lên nhìn rồi thầm tán thưởng trong lòng bởi vẻ ngoài bề thế của nó.
Ra vậy. Tập đoàn kinh doanh dịch vụ tài chính Vu Chính. Một trong ba tập đoàn lớn nhất thành phố Thiên Tân, nắm giữ một phần lớn kinh tế của cả thành phố.
Mạc Quan Sơn nghĩ hoài, nghĩ mãi, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi bản thân liên quan gì tới người đàn ông đang chèo lái con tàu kinh tế lớn nhất đất Thiên Tân này. Cậu nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, bàn chân vô thức rảo qua rảo lại trên hè phố lao nhao người, cuối cùng kiên quyết sải bước tiến vào trong.
Không gian lớn rộng bạt ngàn lại tràn ngập ánh hào quang sáng chói khiến lòng người choáng ngợp này, vô tình mang đến cho cậu cảm giác giống như quay trở lại khách sạn Savage ngày nào của Thiên Điểu.
Người đứng đầu tập đoàn lớn mạnh nhường này, nhất định là một nhân vật tầm cỡ.
Mạc Quan Sơn hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi thẳng tiến đến quầy lễ tân. Cô gái có gương mặt thanh tú vừa nhìn thấy cậu đã lập tức mỉm cười rồi cúi gập người.
“Xin hỏi, tôi giúp gì được cho anh?”
“Tôi… Tôi muốn gặp ngài Vu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.”
Nụ cười vẫn duy trì trên nét mặt, nhưng ánh mắt của cô gái không giấu nổi nét dò xét. Cô nhìn cậu một lượt, rồi vẫn với chất giọng nhẹ nhàng thánh thót đã qua rèn giũa bài bản, cô hỏi.
“Xin hỏi, anh có hẹn trước với Chủ tịch chưa ạ?”
“Tôi không có…”
“Thành thật xin lỗi. Anh cần phải có lịch hẹn trước để có thể gặp Chủ tịch Vu.”
“Tôi chỉ muốn gặp ngài ấy 5 phút. À không, chỉ 2 phút thôi, cũng phải đặt lịch hẹn trước sao?” Mạc Quan Sơn hơi bối rối.
“Vâng, mong anh thông cảm. Không một trường hợp nào ngoại lệ, bất cứ ai khi muốn gặp Chủ tịch đều phải có hẹn với ngài và trợ lý của ngài trước ạ.”
“Vậy… Tôi có thể xin số liên lạc của ngài ấy, hoặc trợ lý của ngài ấy không?”
Vẫn với chất giọng làu làu như đã thuộc lòng, cô lễ tân tiếp tục đáp lại cậu với một vẻ máy móc. “Xin lỗi, điều này là không thể. Chúng tôi không được phép cung cấp thông tin liên lạc của ban quản lý cấp cao, đặc biệt là Chủ tịch.”
Mạc Quan Sơn vô thức vân vê bọc tiền trong tay, ngần ngừ một lát rồi hỏi. “Vậy… vậy tôi bây giờ muốn tìm cách đặt lịch hẹn với ngài ấy thì phải làm sao đây?”
“Anh vui lòng để lại thông tin cá nhân và phương thức liên lạc, kèm lý do sơ lược cho cuộc gặp, tôi sẽ ghi chú lại và gửi cho Chủ tịch. Nếu Chủ tịch muốn gặp anh, ngài ấy sẽ cho trợ lý liên hệ với anh để hẹn.”
“Có lẽ không cần phiền hà vậy đâu. Tôi ngồi ở đây đợi ngài ấy một lát chắc là được?” Mạc Quan Sơn hơi ngại ngần, chỉ tay về phía khu vực Guest Lounge. “Tôi có đồ muốn gửi trả ngài ấy, và có chuyện muốn hỏi qua, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Cô gái lễ tân không giấu nổi một cái cau mày hướng về phía cậu, chất giọng nhỉnh lên có hơi cao hơn bình thường. “Thật ngại quá, Chủ tịch đã ra ngoài từ sớm, không biết khi nào sẽ trở về. Khu vực đó cũng chỉ có khách VIP mới có thể ngồi. Anh ngồi ở đó e là…”
Lời còn chưa dứt, cô gái đã lập tức khựng lại bởi chất giọng trầm khàn vang dội đầy uy lực vang lên. “Chuyện gì ồn ào vậy?”
Mạc Quan Sơn theo phản xạ xoay đầu, bắt gặp thân ảnh cao ngất sừng sững uy nghi của một người đàn ông.
Thế giới trong tích tắc dường như ngừng xoay vần. Tại thời điểm ấy, Mạc Quan Sơn liền đau đớn sợ hãi mình đang lặp lại một cơn mộng nào đó đã gặp quá nhiều lần.
Đôi mắt màu tro sậm tinh xảo hoàn mỹ, lãnh tĩnh như mặt nước buổi chớm đông, lại ẩn chứa biết bao ôn thuận ấm áp mà cậu đã hàng ngàn hàng vạn lần mơ thấy trong suốt năm năm đằng đẵng. Đôi mắt sâu thẳm le lói dịu dàng vô tận, mỗi đêm đều trở về càn quấy, giày vò cậu trong đau đớn thống khổ, ngay vào giờ khắc này hiện lên trước mắt Mạc Quan Sơn, khiến cậu sững sờ.
Toàn bộ nhân viên tại quầy lễ tân, khoảnh khắc đó đồng loạt cúi rạp mình, hai tay chắp lại, bộ dáng muôn phần cung kính hướng về người đàn ông ấy mà lễ phép chào.
“Chủ Tịch!!”
—-