Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 39: Xuôi về phía trước



“Nhóc Mạc…”

Mạc Quan Sơn đã hàng ngàn, hàng vạn lần nghe thấy tiếng gọi ôn thuận của người ấy, chập chờn vọng đến trong những giấc mơ ngắn dài rời rạc hỗn loạn.

Thiếu niên cao ráo nổi trội, làn da màu đồng nhạt rắn rỏi khoẻ khoắn, mái tóc đen hơi loà xoà phủ xuống, rối bời theo từng cơn gió lồng lộng thổi tới. Vầng trán cương nghị, đôi mắt màu tro sậm trầm mặc, vừa sâu thẳm lạnh lẽo như mặt nước buổi chớm đông, vừa le lói tia ôn nhu ấm áp mà cậu chắc mẩm chỉ mình cậu nhận thấy.

“Mày đi nhanh thế để làm gì?”

Nụ cười vừa bông đùa vừa ranh mãnh, nhưng cũng chẳng hề che đậy nét dịu dàng hướng về cậu.

“Đợi tao một tí thì mày chết à, nhóc Mạc?”

Mạc Quan Sơn chỉ biết gượng gạo khổ sở cười. Sớm biết một ngày chẳng thể gặp nổi nhau nữa, lúc ấy đã chậm lại bước chân, đợi hắn trên hành lang trường học lao nhao người qua kẻ lại, đã không thô bạo đẩy hắn ra mỗi lúc hắn kề sát mặt vào cậu, rồi trêu chọc kéo tay cậu, muốn ôm cậu vào lòng.
Chặng đường thanh xuân không dài cũng không ngắn ấy, nếu phải lãng quên đi, cậu sợ mình hối hận. Chẳng sợ ai đó sẽ trách mình, chỉ sợ bản thân đến tận cùng cũng chẳng thể tự dung thứ chính mình…

Tuổi trẻ của người khác là mật ngọt, còn tuổi trẻ của cậu, tất cả chỉ là nước mắt. Hắn là ngọt ngào duy nhất, điểm sáng duy nhất cậu có được trên khắp chặng đường đau thương ấy, lại cũng chính là lý do cho những bất hạnh cậu buộc phải gánh về.

Hắn, chính là người biến thanh xuân của cậu trở thành khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Cũng chính là người khiến cậu chịu trăm ngàn đau khổ, nhưng dù chỉ một lần cậu cũng chưa từng quên đi.

Không phải vì khờ dại. Chẳng phải do bồng bột.

Hạ Thiên như một cơn sóng ùa đến từ phương nào không báo trước, đánh dạt những năm tháng thanh xuân lập lờ của cậu lên bãi biển không người rồi rút đi mất, bỏ lại cậu ngơ ngác giữa một vùng trời vắng lặng, ngập tràn hối tiếc cùng day dứt.
Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt, từng giây từng phút đối với Mạc Quan Sơn lại đằng đẵng như thể vô tận.

Đã rất nhiều đêm, Mạc Quan Sơn mơ lại giấc mơ xưa cũ vương vất hương quế hồi nhè nhẹ của quán cơm chú Tư, quện cả mùi thuốc lá cay cay mà cậu từng nghĩ rằng mình căm ghét vô cùng. Người con trai kia, so với trong hồi ức của cậu, dù một chút cũng không hề thay đổi, vẫn một tay xúc cơm thổi phù phù, vừa ăn vừa giải bài tập về nhà cho cậu, thi thoảng lại ngẩng mặt cười cợt, hỏi cậu hôm nay trốn việc về sớm được không.

Một chút cũng không hề khác. Dù vậy, mỗi lần lặp lại như thế, là một lần cậu nhận ra…

Hắn không thay đổi, nhưng cậu thì có. Bởi lẽ, sinh mệnh của Hạ Thiên và cả tuổi trẻ của hắn đã mãi mãi dừng lại ở năm 20 tuổi.

Năm 25 tuổi, Mạc Quan Sơn cuối cùng cũng buông xuôi mà chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Chấp nhận rằng, người ấy vĩnh viễn chẳng thể quay về nữa.
Rằng, thiếu niên năm xưa từng kề cận bên cậu suốt những tháng năm thênh thang dài rộng, cả những hồi ức về hắn, bất luận đã mịt mù hay còn rõ nét, đều thuộc về một sự tồn tại đã mãi mãi dừng lại ở năm năm trước.

Dẫu vậy, chẳng rõ từ khi nào, trong cậu, bóng hình ấy đã trở thành tín ngưỡng không một ai có thể vượt qua.

Dù năm tháng miệt mài trôi, thời gian hà khắc bào mòn đi tất thảy, cũng mang đến biết bao đổi khác cho cuộc đời mỗi con người, thứ tình cảm chật vật mãi giữa biết bao thương tổn chồng chất mới có thể tự thân giác ngộ, cuối cùng lưu cữu trong đáy lòng trở thành chấp niệm cả đời không cách nào buông xuống.

“Đã năm năm trôi qua rồi, mày phải tự tha thứ cho chính mình đi chứ! Hạ Thiên chắc chắn không hề oán trách mày.” Kiến Nhất đã có lần nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu mà nói.
Lẽ nào chỉ vì người đó không oán trách, mà cậu có thể trắng trợn phủi tay, coi những tổn thương sâu đậm mình gây ra cho người ấy chưa từng tồn tại?

Tư vị của hoài niệm cùng tự oán, của thứ tình cảm chẳng thể thành toàn, chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim cậu. Ròng rã năm năm, suốt những tháng ngày bấp bênh thênh thang vô tận, không một ngày nào Mạc Quan Sơn không nghĩ đến.

Cậu chẳng thể nào quên đi Hạ Thiên, quên đi những lời bản thân đã nói.

Một lần cũng chưa từng.

Dù vậy, cuộc sống này vốn chẳng khi nào vì sự ra đi của một người mà dừng lại. Cậu, rốt cuộc vẫn phải gánh vác cả tâm tình đau nhức mà xuôi vai về phía trước, chật vật sống tiếp cuộc đời không có hắn…

—-

Mạc Quan Sơn siết chặt trong tay bệnh án của mẹ mình, lòng dạ thắt chặt đau đớn, ánh mắt dán chặt vào ba chữ.
Ung thư gan.

Đến tận cùng, những cố gắng của hai mẹ con trong suốt ngần ấy năm điều trị suy gan đều không đem lại kết quả? Đây là những gì mẹ cậu nhận được sau 8 năm ròng rã kiên cường chống chọi với căn bệnh ác nghiệt này sao?

Mạc Quan Sơn nhắm lại đôi mắt đã mệt rã rời, kìm chặt trong cuống họng một tiếng thở dài. Cậu xoay sườn mặt về phía Phan Tịnh Hương, nở ra một nụ cười khích lệ. Ngón tay thanh mảnh đưa lên khoé mắt bà gạt đi giọt lệ trong suốt.

“Mới chỉ giai đoạn đầu… Mẹ, chúng ta vẫn chưa hết cách.”

“Ngày mai con sẽ đến bệnh viện làm xét nghiệm. Nếu gan của con tương thích, bác sĩ nói chúng ta có thể tiến hành ghép gan chỉ hai tuần sau.”

“Mẹ đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi. Có con ở đây, con sẽ không để chuyện gì xảy ra với mẹ.”

Phan Tịnh Hương ngước đôi đồng tử ngập nước lên nhìn chăm chú cậu con trai đã chớm 25 tuổi của mình – cậu con trai dù chưa một lần gặt hái được thành tựu gì to tát trong cuộc đời, vẫn luôn khiến bà cảm thấy tự hào khôn xiết bởi sự vững vàng, ấm áp, chân thành cùng thiện lương nơi cậu, những phẩm chất rõ ràng được thừa hưởng từ Mạc Tư Vũ.
Dù bệnh tật suốt những năm qua chưa lúc nào thôi hành hạ cơ thể yếu nhược, Phan Tịnh Hương vẫn không ngừng tạ ơn cuộc sống đã mang đến cho bà một người con trai tuyệt vời đến vậy. Vòng tay mạnh mẽ của cậu ngày ngày vững chãi bao bọc đã phần nào khoả lấp nỗi nhớ Mạc Tư Vũ bấy lâu càn quấy trong lòng bà.

Con trai mình, bà tự nhủ, thế giới, trong khoảnh khắc, bỗng trải ra như đôi khi vẫn thế trước sự hiện diện của thằng bé. Bà ngắm nhìn cậu, bình thản và chăm chú, nhìn thật kỹ mái tóc đỏ cam ngắn và nước da sáng mịn, đôi đồng tử màu hổ phách an tĩnh của cậu. Đáy mắt cậu ẩn chứa nét điềm tĩnh, ung dung, cứng cỏi, lại vấn vương dấu vết ảm đạm của nỗi đau nào đó suốt những năm qua bà chưa một lần thấu tỏ.

Mạc Quan Sơn cầm lấy tay Phan Tịnh Hương, và họ ngồi lặng lẽ trong vài phút. Lòng bàn tay cậu thật mượt mà ấm áp trên tay bà, và bà bất giác cảm thấy khoảnh khắc ấy trải rộng, lớn dần lên, như có thể ôm trọn cả thế giới. Bà nhớ thứ cảm giác tương tự của nhiều năm về trước khi con trai mình vẫn còn là một đứa bé ẵm ngửa, còn bà ngồi trong đêm tối êm dịu, vỗ về cậu trong lúc đợi chồng dứt khỏi trăm công ngàn việc trở về ngôi nhà của ba người.
Quãng đời yên ả ấy đã lùi đi thật xa, trả lại là chuỗi ngày khó khăn vất vả mà bà chẳng thể nào san sẻ với cậu con trai tội nghiệp của mình, ngược lại còn trở thành gánh nặng của cậu. Nghĩ đến đây, Phan Tịnh Hương vô thức mím chặt môi. Suốt những năm tháng sống ở Thiên Tân, Mạc Quan Sơn đã tận lực trải qua biết bao công việc cực nhọc để đảm bảo cho hai mẹ con cuộc sống tốt nhất có thể. Cậu dồn toàn bộ tâm tư, sức lực và thời gian của mình để làm việc, và chỉ vậy thôi. Thi thoảng những người bạn ở Bắc Kinh có ghé qua động viên khích lệ cậu, rồi mỗi người lại trở về với guồng quay cuộc sống của riêng mình.

Mạc Quan Sơn từng nói, nhất định sẽ dành dụm đủ vốn liếng, mở một quán ăn nho nhỏ của hai mẹ con. Và tên của quán sẽ là Thiên Vũ. Là “Vũ” trong tên của Mạc Tư Vũ cha cậu.
Thế nhưng, năm năm trôi qua, số tiền dành dụm được vẫn chưa bao giờ đủ để cậu đạt được mong muốn, chỉ bởi chi phí chữa trị căn bệnh của bà quá đắt đỏ. Phan Tịnh Hương vì vậy không khỏi cảm thấy nặng lòng da diết. Là một người mẹ, bà không cách nào ngừng trách cứ bản thân vì tất cả chật vật khổ sở con trai mình phải một thân gánh chịu.

—-

“Vậy là gan của cậu không tương thích sao?” Di Lập đưa ánh mắt ái ngại nhìn Mạc Quan Sơn, thấy cậu im lìm, đôi mày nhạt màu nhíu chặt, khuôn mặt hiện lên biểu tình hỗn loạn khó lòng kìm nén.

Anh khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một đợt chua xót. Suốt ngần ấy thời gian qua lại như những bằng hữu tốt nhất của nhau, Di Lập chưa từng thấy cậu trai này được sống cuộc đời êm đềm yên ả mà cậu xứng đáng có được.
Anh đưa tay gạt xuống điếu thuốc cậu đang kề trên môi. “Đừng hút nữa. Mẹ cậu ung thư gan, nếu bây giờ cậu cũng ung thư phổi nữa thì bố ai mà gánh được?”

Người đàn ông này vẫn luôn như thế, lúc nào cũng đeo trên khoé miệng lời lẽ nghe qua có vẻ tầm phào bông lơn, thế nhưng, suốt những năm qua, người luôn luôn kề cạnh bên cậu và sẵn sàng giúp đỡ cậu, ngoài Kiến Nhất và Triển Chính Hi, cũng chỉ còn lại một mình anh.

Thậm chí, sau khi thủ khoa đầu ra học viện cảnh sát Bắc Kinh, anh đã thẳng thừng từ chối đầu quân cho Bắc Kinh, cũng mặc kệ cơ hội thăng tiến mà bao kẻ thèm khát, một nước chuyển về thành phố nhỏ bé Thiên Tân làm trinh sát hình sự. Với một chất giọng nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt, Di Lập đã nâng đôi mắt lười biếng lên nhìn Mạc Quan Sơn, nói rằng đất kinh kỳ đầy rẫy tệ nạn như thế, làm cảnh sát dẹp loạn sẽ cực kỳ vất vả nhanh già, mà anh thì rất cần phải dưỡng nhan. Suy cho cùng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lui về Thiên Tân làm công việc an nhàn vẫn là lựa chọn tốt nhất cho một mỹ nam đẹp rạng ngời như anh.
Mạc Quan Sơn đâu phải kẻ ngốc, cậu không phải không nhận ra tấm lòng của người kia suốt thời gian qua hướng về mình. Chỉ là, ngoài việc thụi một nhát vào vai anh chửi anh thần kinh và nhấm nhẳng đuổi anh về lại Bắc Kinh, cậu chẳng thể nào mở miệng nói một lời cảm ơn cho tử tế đàng hoàng. Cậu sợ phải thú nhận với anh, rằng cậu đọc được tâm tình nơi anh, chỉ là không cách nào đáp trả.

Di Lập đối với cậu dù luôn tận lực dốc lòng, cũng chưa từng có động thái gì hơn thế. Anh đủ nhẫn nại để đặt mình vào vị trí của một người anh trai, và chưa từng cố tình vượt ngưỡng. Anh âm thầm ở cạnh đỡ đần mẹ con cậu, năm lần bảy lượt giúp cậu thanh toán chi phí điều trị cho Phan Tịnh Hương, rồi hễ cậu đưa trả liền phẩy tay cười cợt bảo cậu không cần vội, khi nào cậu giàu anh sẽ đòi gấp vài chục lần, hoặc là sau này nếu cậu có thành thân, cứ miễn cho anh cái phong bao là được.
Thi thoảng, thường là vào dịp cuối tuần, mỗi khi tay chân thừa thãi, năng lượng dư dật, anh sẽ lôi cậu một mạch lên ô tô, lái một chuyến về Bắc Kinh và rủ cả Kiến Nhất, Chính Hi đi lêu hêu nhậu nhẹt. Sau đó, khi hai người cùng trở lại Thiên Tân, anh trầm mặc nói với cậu bằng chất giọng nghiêm túc hiếm hoi. “Tóc Đỏ, thi thoảng cần phải dành thời gian thư giãn một chút! Đừng chỉ biết có công việc.”

Còn nói. “Tôi biết cậu muốn lợi dụng công việc để xao nhãng khỏi vài chuyện đau lòng. Thế nhưng, cũng đừng quá gượng ép bản thân.”

Mạc Quan Sơn chỉ gượng gạo nâng lên khoé môi cười với anh. Đến tận cùng, nỗi đau bấy lâu cậu một mình gánh vác, hoá ra người khác chỉ một cái liếc mắt cũng có thể tỏ tường.

“Đừng lo, Tóc Đỏ. Gan của cậu không tương thích không có nghĩa là gan người khác cũng vậy.” Di Lập giúi đầu lọc điếu thuốc vừa giằng được trên miệng người kia xuống gạt tàn. “Hay là tôi cũng đến bệnh viện xét nghiệm xem sao. Nếu gan của tôi phù hợp, tôi sẽ…”
“Tôi không thể đòi hỏi ở anh việc đó được, Di Lập!” Mạc Quan Sơn đột ngột ngắt lời.

“Điên! Cậu thì có bao giờ đòi hỏi ai cái gì ngoài việc để cho cậu yên? Vả lại, hiến gan đâu có nghĩa là cắt mẹ cả lá gan đi đâu, chỉ là cắt mất một phần, mà gan của một người khoẻ mạnh có chức năng tự phục hồi rất tốt, nghĩa là nó có thể mọc lại như cũ sau khi bị khoét mất một lỗ ấy hiểu chưa? Tôi đã tìm hiểu kỹ lắm rồi!”

Nói đoạn, anh gại gại ngón tay vào sống mũi thẳng tắp rồi cười hề hề. “Dù tôi tọng hơi nhiều rượu, nhưng mà tháng trước đi kiểm tra sức khoẻ bác sĩ bảo ruột gan phèo phổi vẫn đang hoạt động tốt lắm!”

“Cho nên cứ để tôi thử xem nào, tôi chết thế nào được, biết đâu tôi giúp được thím thì sao? Ghép gan người sống vẫn tốt cho cơ thể thím hơn là dùng tạng hiến bởi người chết, phải không?”
Mạc Quan Sơn lặng lẽ nhìn người trước mặt thao thao bất tuyệt kể lể một tràng loạn tùng phèo về những gì anh đã tìm hiểu được trên mạng, nào là quy trình xét nghiệm diễn ra như thế nào, ghép gan người sống có lợi ra sao cho bệnh nhân, rồi thậm chí cả quá trình phục hồi nếu phẫu thuật thành công. Cậu không nuốt được xuống cơn buồn cười khi nghĩ rằng, người này nếu theo ngành y có lẽ cũng sẽ gặt hái được không ít thành công.

Nói xong, Di Lập lôi ra chiếc điện thoại chọt loạn một hồi trước khi hùng hổ chìa ra trước mặt cậu, trên màn hình là một loạt bài báo có nội dung tích cực về những ca ghép gan thành công, miệng liên tục bảo cậu thấy chưa, thấy chưa.

Mạc Quan Sơn, cũng như hàng chục lần được người này giúp đỡ trong suốt năm năm qua, đành chỉ biết im lặng mà nhoẻn cười. Cậu chẳng bao giờ cãi lý được với kẻ mồm năm miệng mười trước mắt. Không những mồm năm miệng mười, còn là một kẻ được đào tạo bài bản trong lãnh vực nắm bắt tâm lý người khác. Cậu, suy cho cùng, có mọc thêm mười cái miệng cũng không cự cãi được anh.
Cuối cùng, đành nâng lên ly rượu nho nhỏ trước mắt hướng về phía anh, khảng khái nói một lời.

“Vậy, Lập ca, lại phiền đến anh rồi.”

—-

Rốt cuộc, gan của Di Lập dù khoẻ mạnh tuyệt đối, cũng không tương thích với lá gan của Phan Tịnh Hương.

Kiến Nhất, Chính Hi khi biết chuyện cũng đã đánh một chuyến đến Thiên Tân đăng ký xét nghiệm. Kết quả đều như nhau. Không thích hợp.

Mạc Quan Sơn dù cố gắng giữ cho bản thân tích cực đến đâu, cũng không tránh nổi lao đao khổ sở. Bệnh tình của mẹ cậu chuyển biến xấu rất nhanh chóng, nháy mắt đã tiến tới giai đoạn hai. Dù cật lực dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, vẫn không tránh khỏi phải nhập viện và chuyển hẳn từ điều trị ngoại trú qua điều trị nội trú. Mạc Quan Sơn vì vậy mà càng thêm lu bù, việc phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và chỗ làm mỗi ngày gần như khiến cậu kiệt sức.
Công việc hiện tại của cậu có thể coi là ổn định và có thu nhập khá, là đầu bếp kiêm nhân viên phục vụ trong bộ phận F&B thuộc khách sạn năm sao lớn bậc nhất Thiên Tân. Công việc nơi đây vất vả nặng nhọc, đòi hỏi cậu phải luôn tay luôn chân, không những thế việc làm ca kíp căng thẳng khiến sinh hoạt chẳng khi nào điều độ. Tuy vậy, Mạc Quan Sơn vẫn tương đối hài lòng. Và cho dù phải đánh đổi bằng sức khoẻ, cậu vẫn cảm thấy rất đáng.

Chưa kể trong số những đồng nghiệp ở đây, cậu còn đặc biệt thân thiết với một cô gái. Người này chính là người trước đây từng gợi ý cậu chuyển tới Thiên Tân sinh sống – Tống Liên.

Tống Liên là bạn nối khố từ thuở bé của Mạc Quan Sơn. Nói là bạn nối khố nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, bởi hai người này ngoài việc từng cùng nhau lang thang vầy nắng ngoài đường trong quãng thời gian ngắn ngủi Mạc Quan Sơn ở nhà ông ngoại, sau này suốt quá trình trưởng thành rất hiếm khi liên lạc, phải đến khi cùng sống và làm việc ở chung một thành phố mới thường xuyên qua lại với nhau.
Tống Liên tuy thân là con gái nhưng tính tình trượng phu y như đàn ông. Cô đẹp. Chỉ là vẻ đẹp ở cô không phải cái đẹp thịnh hành nhan nhản của những cô gái yếu ớt ngoài đường phố, da trắng mặt thon mình hạc xương mai. Tống Liên khoẻ mạnh, cao ráo và cá tính. So với những cô gái khác, Tống Liên cao vượt lên tận gần một cái đầu, đứng với đàn ông gần như không hề kém cạnh. Cô mang một làn da bánh mật mịn màng, một cơ thể cân đối với những khớp xương và múi cơ chắc khoẻ do chăm chỉ tập thể thao, và một mái tóc nâu ngắn lỉa chỉa hơi rối, lúc nào cũng được cột bừa thành một nhúm nhỏ đàng sau cần cổ cao kiêu hãnh.

Tống Liên giản dị, thông minh, hào sảng và thẳng thắn, là kiểu người có tính cách thu hút không chỉ nam giới. Cô thường xuyên nói đùa với Mạc Quan Sơn, có lẽ sau này cô sẽ lấy vợ thay vì lấy chồng, rồi vỗ vai cậu đôm đốp, nói rằng đừng có cố tìm cho cô một đấng mày râu nào thật nam tính nữa, vì chẳng có ai có thể nam tính hơn cô.
Mạc Quan Sơn thích ở cạnh Tống Liên. Cô gái đó luôn dễ dàng truyền đến cho cậu nguồn năng lượng tích cực, tươi sáng rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cậu thấy thoải mái và vui vẻ. Tại những thời điểm cuộc sống cậu rơi vào khó khăn, Tống Liên dù không thể giúp quá nhiều, cũng chưa từng một lần bỏ mặc cậu.

Tống Liên là lý do rất lớn khiến Mạc Quan Sơn yêu thích công việc đang làm. Đây có lẽ là công việc tốt nhất mà cậu từng có, cho đến khi một chuyện xảy ra làm thay đổi toàn bộ.

Hôm ấy, Mạc Quan Sơn làm ca đêm. Cậu thay Tống Liên nhận nhiệm vụ room service, đẩy xe đồ ăn cao cấp lên phòng VIP cho khách. Gã đàn ông ấy, ngay từ khoảnh khắc cửa phòng bật mở, thấy cậu trai trẻ trung đẹp đẽ trước mắt khẽ cúi đầu chào mình, đã không hề giấu về ánh nhìn thèm muốn. Gã chòng chọc nhìn cậu, đôi mắt vô liêm sỉ quét dọc thân mình cậu, rồi vồn vồn vã vã yêu cầu cậu đẩy hẳn xe vào phòng, bày biện đồ ăn cho gã.
Tất nhiên Mạc Quan Sơn không có quyền từ chối. Cậu đã gặp khá nhiều thể loại khách như vậy, cậu biết nên làm thế nào để đối phó, chỉ không ngờ sự việc lần này lại đi quá xa.

Gã đàn ông này thô lỗ đến mức không thèm buông lời trêu ghẹo tán tỉnh, cứ thế mà sờ tay lên ngực cậu, rồi nhanh chóng lần xuống quần, như thể đã chắc mẩm trong đầu cậu sẽ ngoan ngoãn thuận theo.

Cho đến khi cánh tay bị cậu trai kia bẻ gập ra đàng sau và cả thân người bị ép chặt vào bức tường cứng cáp, gã mới rên lên một câu. “Chẳng phải mày là “hàng” được gửi đến hầu hạ tao sao?”

“Hàng?” Mạc Quan Sơn không nén nổi một cái nhíu mày hồ hoặc. Cậu ghì chặt thêm cánh tay của gã đàn ông, bẻ mạnh. “Hàng gì?”

“Gã Trịnh quản lý nói đã thu xếp người làm ấm giường cho tao đêm nay, còn nói “hàng” lần này rất đặc sắc, rất đẹp, không giống mọi lần. Tao chỉ việc trả cho nó nhiều tiền hơn một chút. Lẽ nào không phải mày?”
Mạc Quan Sơn rùng mình.

Là Tống Liên…

“Cô ấy không phải “hàng” gì cả, thằng chó già bệnh hoạn.” Mạc Quan Sơn dùng lòng bàn tay hữu lực, bóp mạnh gáy đối phương đe doạ. “Tao đã ghi âm hết những lời mày nói. Nếu mày dám gây khó dễ cho tao, và cả cô ấy, tao sẽ nộp cho cảnh sát. Mấy thằng già mua dâʍ chúng mày ngồi tù cũng không ngắn ngày đâu.”

“Nghe rõ chưa?”

Gã đàn ông gấp gáp gật đầu. Mạc Quan Sơn liền buông tay, một nước hằm hằm rời khỏi căn phòng. Bắt gặp Tống Liên đang lui cui xếp đồ đạc ở khu vực quầy bar, cậu một lực nắm cổ tay cô kéo giật lên. “Tống Liên, nói chuyện!”

Tống Liên dù không hiểu đầu đuôi ra sao, cũng ngơ ngác nối gót theo cậu. Mạc Quan Sơn không kìm được cơn giận, hùng hổ tra hỏi một hồi, chẳng ngờ con người vô tâm vô phế kia giương ra bộ mặt vô cùng ngây ngẩn, ù ù cạc cạc mãi mới chắp vá lời lẽ giải thích được cho cậu hiểu.
Hoá ra, cô nàng đơn thuần ngây ngốc đến độ, khi gã quản lý đốn mạt lời qua ý lại về việc chọn cô làm “dịch vụ đêm đặc biệt” cho khách VIP, không những hiểu sai ý gã, cô còn vui vẻ mừng rỡ gật đầu.

“Quản lý Trịnh bảo tôi làm dịch vụ đêm đặc biệt cho khách VIP. Tôi nghĩ rằng chỉ cần đứng yên một chỗ đợi khách ăn xong rồi dọn là được. Còn nói, chỉ cần ngoan ngoãn, khách sẽ tip rất hào phóng.”

Nói đoạn, khuôn mặt cô gái sáng bừng, không quên nhoẻn cười rất tươi khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. “Cho nên tôi đã nhường cho cậu. Tháng này tôi được tip đủ rồi!”

Tống Liên. Cô gái này… Rút cuộc tất cả thông minh của cô để ở đâu rồi?

Mạc Quan Sơn muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện mình thực sự bất lực.

Chính lúc đó, một đồng nghiệp khác vội vàng chạy tới, báo với họ giám đốc đang gấp rút tìm. Mạc Quan Sơn biết rõ, chuyện này muốn coi như chưa từng xảy ra cũng không thể nữa rồi. Xuyên suốt quãng đường đến phòng giám đốc, cậu đã sắp xếp cẩn thận ngôn từ để giải trình, chỉ không ngờ câu chuyện qua miệng gã đàn ông kia đã bị đổi tráo một cách trắng trợn.
Gã buộc tội cậu ăn cắp chiếc nhẫn hột xoàn nạm kim cương trị giá 30.000 USD của gã.

Mạc Quan Sơn nhếch mép. “Tôi ăn cắp? Bằng chứng ở đâu?”

Gã chỉ tay thẳng mặt cậu quát lớn. “Không mày thì ai? Ngay sau khi mày rời khỏi, tao đã phát hiện cái nhẫn không còn trên mặt bàn nữa.”

“Chắc chắn nó chưa kịp giấu đi đâu. Lục soát đi!”

Gã hất cằm về phía đám bảo tiêu đứng dàn hàng trong phòng. Những kẻ đó lập tức dâng lên lục soát khắp người cậu. Cuối cùng thực sự mò ra được dưới đáy túi quần đồng phục một chiếc nhẫn nhỏ nạm chi chít kim cương lấp lánh.

Mạc Quan Sơn sững người. Gã đàn ông nham hiểm kia đã lợi dụng thả nó vào túi quần cậu lúc nào không hay…

Còn nữa, từ giám đốc đến ban quản lý, tất cả đều cùng một phe, đều cật lực buộc tội cậu. Họ dường như đã bị gã mua chuộc, hoặc cho dù không phải vậy, thì chính là đang coi cậu như con tốt thí mạng nhằm bảo vệ danh tiếng đã tạo dựng lâu năm. Chẳng ai thèm nghe cậu nói. Tống Liên cũng không thể làm gì nhiều để giúp cậu, cô cố gắng xông tới chặn lại những bàn tay đang thô bạo đè nghiến cậu xuống, cuối cùng tự hại chính mình bị hai gã đàn ông to lớn chế áp.
Khi Mạc Quan Sơn bị cả đám người vặn tay lôi xềnh xệch ra ngoài sảnh khách sạn. Gã Trịnh quản lý đã nhanh tay móc ra chiếc điện thoại vẫn an vị trong túi quần cậu, ép ngón tay cậu vào màn hình mở khoá, gọn ghẽ xoá đi file ghi âm khi nãy trước khi thô bạo nhồi đầu cậu vào ghế sau chiếc xe dẫn đến đồn cảnh sát.

Mạc Quan Sơn bị nhốt trong phòng tạm giam của đồn cảnh sát cả đêm hôm đó. Khoảng gần 3 giờ sáng, Di Lập tìm đến. Lời qua tiếng lại một hồi, anh bị viên cảnh sát thụ lý vụ án mời trở ra. Bản thân anh là dân hình sự, không thể tham gia vào án nhỏ dân sự, chỉ có thể thấp giọng đàm phán để viên cảnh sát mở ra chiếc còng sắt trên cổ tay của cậu. Anh trầm mặc nhìn cậu, phân tích rõ tình hình trước mắt. Hiện tại tất cả mọi bằng chứng đều chống lại cậu, camera an ninh cho thấy cậu là người duy nhất vào phòng gã và có tiếp xúc với gã, chiếc nhẫn bị đánh cắp lại nằm trong túi cậu. Ban giám đốc tận lực che giấu sự tình, cảnh sát cũng khó lòng làm gì khác. Chỉ còn duy nhất một cách là xuống nước với gã đàn ông kia, thuyết phục gã tháo bỏ đơn kiện và tống cho gã tiền hoà giải, bởi suy cho cùng gã đã lấy về được chiếc nhẫn, cũng không phải chịu tổn thất gì.
Chỉ là, gã đàn ông đó không phải kẻ thiếu tiền. Bản thân Mạc Quan Sơn cũng không muốn hoà giải. Cậu vốn chẳng phải người chính trực gì cho lắm, nhưng xuống nước với những kẻ bẩn thỉu tởm lợm đến độ đó, cậu có chết cũng không muốn làm.

“Thím Hương biết chuyện rồi. Thím vô cùng sợ hãi, Tóc Đỏ. Bệnh tình thím đang như thế, vắng cậu một hôm không ổn đâu.” Di Lập đè giọng xuống thật thấp, gần như thì thầm với cậu qua chấn song lạnh lẽo của căn phòng tạm giam. “Làm người, đôi khi cương trực quá sẽ chịu thiệt thòi. Vẫn là nên biết khi nào thì tiến, lúc nào thì lùi. Án dân sự tôi không thể nhúng tay, không cứu cậu được lần này đâu. Chỉ có thể giúp cậu dàn xếp với lão già kia. Nếu gã đồng ý, cậu cúi đầu xin lỗi gã một câu là xong. Làm to chuyện làm gì?”
“Tôi…”

“Nhịn nhục một chút. Qua được lần này rồi tính.” Di Lập đặt lòng bàn tay mình lên những ngón tay đang bấu chặt chấn song của cậu, đôi đồng tử sậm màu hướng thẳng về cậu, anh khẽ gật đầu một cái, hàm ý bảo cậu cố gắng nghe lời.

Mạc Quan Sơn nhắm mắt, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu, cũng là không muốn gây thêm phiền hà cho anh.

Di Lập vừa mới xoay lưng liền bắt gặp thân người ục ịch của gã đàn ông kia chắn một đống trước cửa đồn cảnh sát. Trông gã có vẻ vội vã lo lắng. Gã chật vật len vào, lướt qua Di Lập, đưa mắt nhìn quanh quất một hồi, vừa phát hiện Mạc Quan Sơn bị nhốt trong phòng tạm giam ở góc đồn cảnh sát liền lịch bịch chạy đến. Trước khi cất giọng xun xoe nói, gã đưa tay quệt đi một tầng mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Cậu Mạc, cậu Mạc, chuyện cũng chẳng có gì, tôi chưa làm gì tổn hại đến cậu mà, đại gia?”
“Chúng ta đừng làm lớn chuyện được không? Tôi rút đơn kiện ngay bây giờ đây, trời ạ! Cậu có thể nào bỏ qua cho tôi lần này không?”

Mạc Quan Sơn chính là không thể hiểu chuyện quỷ dị gì đang xảy ra. Vì sao chỉ qua một đêm… Không, chỉ qua vài giờ đồng hồ, thái độ của gã lại quay ngoắt như vậy? Cả cậu và Di Lập đều nhăn mày không thể lý giải, chỉ có thể đưa ra ánh mắt ngàn vạn lần khó hiểu nhìn nhau.

Di Lập nhún vai một cái rồi đặt bàn tay lên vai gã đàn ông. “Ê ê ê… Này ông anh, nói từ từ thôi để người khác còn hiểu với chứ? Đàn ông đàn ang gì mà đổi ý xoành xoạch vậy? Thế bây giờ kiện nữa hay thôi?”

“Không kiện nữa… Không kiện nữa…” Gã nhăn nhó cười một điệu cười méo xệch. Nhìn qua thực giống như là đang mếu. “Tôi sai rồi. Tôi rút đơn kiện ngay bây giờ đây. Cũng mong cậu nói đỡ giúp tôi một lời với Vu đại nhân, bảo ngài ấy đừng nhắm vào tôi nữa. Tôi còn có mẹ già con thơ phải nuôi. Tôi biết sai rồi mà.”
“Vu đại nhân?” Mạc Quan Sơn nhíu mày. Còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, gã đàn ông đã te tái chạy về phía viên cảnh sát nãy giờ ngồi bàn làm việc im lặng thưởng thức hài kịch.

“Ngài cảnh sát, tôi rút đơn kiện, không có kiện tụng gì nữa hết. Cậu kia cũng chưa có lấy đi của tôi cái gì cả. Vậy nhé… Thôi, tôi đi đây.”

Nói đoạn, liền nhanh chóng biến mất.

—-

Mạc Quan Sơn xoay xoay cần cổ mỏi nhừ, nhận lấy bữa sáng từ tay Di Lập. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá trong bệnh viện nơi Phan Tịnh Hương đang nằm. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, nơi đầu tiên Mạc Quan Sơn tìm đến hẳn nhiên là chỗ mẹ cậu.

Di Lập cắn một miếng sandwich thật to rồi vừa nhai vừa quay sang hỏi.

“Thế… Giờ cậu định thế nào? Không thể tiếp tục làm việc ở nơi đó được đâu.”

Mạc Quan Sơn thở hắt. “Hiển nhiên. Cả tôi và Tống Liên đều phải rời khỏi cái nơi bẩn thỉu đó.”
Cậu khe khẽ cúi đầu, hàng mi rũ xuống. “Mất việc vào lúc này… quả thực…”

“Đừng có lo lắng quá. Với năng lực của cậu, sẽ tìm được việc khác sớm thôi.” Di Lập khẽ vỗ vỗ lên bả vai cậu.

“Việc khác tất nhiên có thể tìm. Quan trọng là việc thế nào thôi. Thời gian này tôi cần sự ổn định để có thể chuyên tâm lo cho mẹ. Bệnh đã tiến vào giai đoạn hai rồi… Vẫn chưa tìm được gan phù hợp để ghép.”

Di Lập nghe thấy một tiếng thở dài não nề từ cậu trai bên cạnh. Tâm can anh cũng vì vậy mà trĩu xuống, muốn nói gì đó an ủi cậu, lại thấy bản thân chẳng tìm nổi từ ngữ phù hợp.

“Mà…” Mạc Quan Sơn tiếp. “Vu đại nhân là ai vậy, Lập?”

“Ớ, tôi đang định hỏi cậu đây? Theo lời thằng cha kia nói thì vị đó với cậu quen biết nhau?”

“Tôi không quen ai họ Vu cả.”

“Nhớ lại xem? Biết đâu cậu nhất thời chưa nghĩ ra thôi? Họ Vu. Còn nữa, phải là một người máu mặt, có địa vị xã hội và quyền lực không tồi, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà nhúng tay xử lý gọn ghẽ sự vụ vừa rồi. Cậu thực sự không quen ai như thế?”
“Thực sự không quen mà.” Mạc Quan Sơn nhăn mày, xoay đầu qua nhìn Di Lập, tiếu ý le lói trong ánh mắt. “Anh xem, loại phục vụ tép riu như tôi thì lấy đâu ra mấy mối quan hệ kiểu như thế? Tôi nghĩ, có lẽ người này do lão giám đốc khách sạn nhờ vả để giải quyết cho êm xuôi thôi. Chắc sợ chuyện vỡ lở, nhỡ đâu khui ra cả phi vụ mại dâʍ trong khách sạn, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh bấy lâu. Dù sao đây cũng là một trong những nơi lẫy lừng nhất đất Thiên Tân chẳng phải sao?”

“Có thể.” Di Lập đưa ra lời nhận định. “Nhưng chắc gì? Đấy chỉ là phán đoán của cậu thôi, chẳng có căn cứ gì cả.”

Anh nhai nốt miếng sandwich trong miệng rồi quẳng vỏ bánh vào thùng rác bên cạnh, đoạn dứt khoát đứng dậy khỏi băng ghế.

“Có muốn biết cặn kẽ không?”

“Nếu là mại dâʍ, dân hình sự tôi có quyền nhúng tay đấy! Đặc biệt là án mại dâʍ ở một nơi cao cấp như thế.” Anh giơ ra chiếc thẻ ngành rồi vẫy vẫy, một góc nhọn của nó loé sáng trong ánh mặt trời lấp loá.
Khoé môi tuyệt mỹ của anh nâng lên thành một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ.

“Hay quá, có việc để làm rồi. Tôi còn đang sợ Thiên Tân nhàn rỗi quá mức, dân hình sự như tôi thất nghiệp liên miên. Ăn lương chả được mấy đồng. Thì ra, đều là sóng ở đáy sông. Không ngụp sâu ắt không tìm ra chân tướng.”

“Nhiều nhất là sau 3 ngày, tôi sẽ cho cậu kết quả, Mạc Quan Sơn!”

“…”

—-

Đồng Đồng:

Tôi quay lại và ăn hại hơn rồi đây các cô. Haha.

Câu chuyện đã sang giai đoạn mới rồi. Các cô chuẩn bị tinh thần hứng trọn một rổ drama chưa? Muốn ngược nữa hay là thôi nào? Haha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.