Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 34: Trả nợ (2)



Hạ Thiên mở mắt, cảm thấy đầu óc chếnh choáng quay cuồng, cổ họng khô như rang, khắp khoảng không gò bó xung quanh tản mác hương rượu cay nồng.

Hắn quờ tay ra đầu giường theo thói quen lấy một cốc nước, lại phát hiện đầu giường trống không. Chống tay gượng ngồi dậy, bóng người cao lớn phủ trước mặt khiến hắn thoáng nheo mắt, hàm hồ nhìn một hồi mới nhận ra Hạ Trình.

Hạ Trình chậm rãi cúi người xếp gọn mấy chai rượu lăn lông lốc dưới sàn gỗ, đoạn ngẩng lên nhìn em trai. Đôi mắt nửa lạnh nhạt nửa nhẫn nại.

“Uống nhiều rượu như thế, sợ sau này không chết nổi à?”

“Sao anh vào được đây?”

“Phá khoá.” Câu trả lời thản nhiên của Hạ Trình quả thực không nằm ngoài dự đoán, dù vậy Hạ Thiên vẫn không ngăn được mà nheo chặt đôi mày đen rậm.

Hắn đã lẳng lặng rời khỏi Hạ phủ, trở về căn hộ penthouse cũ trước kia và khoá mình lại trong nhà, tự cô lập bản thân gần một tuần. Hạ Thiên vốn biết, sớm muộn gì Hạ Trình cũng đến tận nơi tìm mình. Sự xuất hiện của anh lúc này, tại đây, căn bản không hề khiến hắn mảy may kinh ngạc.
Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy khỏi giường, đi tìm nước uống.

“Hạ Trạch Dương bảo anh đến tóm cổ tôi về phải không?”

“Hỗn láo! Đừng có gọi trỏng tên của ba như thế, Hạ Thiên!”

Hạ Thiên không thèm đáp lại. Hắn bình thản nâng lên ly nước lọc, ngửa cổ tu một hơi hết sạch rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. Thanh âm lạnh lẽo khô khốc của đáy chiếc ly thuỷ tinh ma sát với mặt bàn đá vang lên trong khoảng không tĩnh lặng đặc quánh.

Hạ Trình thở dài một tiếng. “Mạc Uyển Vân đã chủ động huỷ hôn, Hạ Thiên. Mạc Tư Đình hiện đang vô cùng tức giận, lão đe doạ sẽ chơi bài ngửa với Hạ gia chúng ta. Mọi chuyện đang rối bù lên chỉ vì một mình em, em lại không chịu về nhà. Anh biết ăn nói thế nào với ba?”

“Nhà nào?”

Lời lẽ khô khốc vang lên, Hạ Thiên xoay người đối mặt Hạ Trình, ánh mắt sẫm màu toát lên sự lãnh đạm tới tận cùng, giọng nói cũng theo đó mang theo một luồng gió lạnh căm, khiến Hạ Trình trong một khoảnh khắc cứng họng không thể cất lời.
“Tôi hỏi anh, nơi đó có thể gọi là nhà sao? Cái biệt phủ to tướng đó có chỗ nào dành cho Hạ Thiên tôi chứ?”

“Hạ Trạch Dương muốn tôi làm gì thì tôi phải làm nấy. Còn ở lại nơi đó, tôi còn không có nổi dù chỉ một khắc tự do. Đối với ông ta, tôi ngoài việc là một con rối nhãi nhép để thao túng trong tay, thì một chút giá trị cũng chẳng có! “Con trai thứ” hay “người kế thừa” gì đó, chẳng qua chỉ là cách gọi hoa mỹ mà thôi!”

“Mà cả anh nữa, Hạ Trình! Anh rút cuộc vì cái gì cả đời này chịu nhục nhã chạy theo làm con chó trung thành cho ông ta mãi vậy chứ?”

“Hạ Thiên!!” Hạ Trình đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc ly rỗng rơi xuống sàn vỡ tan, những mảnh vụn cứng đanh, nhọn hoắt văng tứ tán.

Khoảng không lại một lần nữa chìm vào câm lặng. Đến cả tiếng thở của cả hai cũng bị cái lặng im tĩnh tại đến rợn người ấy nuốt chửng.
Một cuộc tranh luận dường như đã quá cũ. Kết cục vẫn luôn như thế, lặp đi lặp lại cả trăm lần không hề sai biệt, và điều đó nhắc nhở Hạ Trình về thực trạng mối quan hệ của hai anh em.

Kể từ khoảnh khắc Hạ Thiên mở ra đôi đồng tử ngập tràn hận ý, nhận ra hắn đã hồi phục hoàn toàn ký ức, Hạ Trình hiểu rõ ràng tường tận một điều, anh sẽ không thể có lại người em trai thân thiết đã đánh mất năm ấy thêm một lần nào nữa.

Hạ Trình nuốt khan, nén trong lồng ngực một tiếng thở dài chán chường. Anh nhắm lại đôi mắt sắc lạnh, dứt khoát xoay lưng, chẳng ngờ Hạ Thiên lại cất lời. Thanh âm thoáng run rẩy, phảng phất chút đè nén chua xót mà Hạ Trình chưa một lần nghe qua.

“Mẹ…”

“Mẹ là người thế nào, Hạ Trình? Có đủ cao thượng, đủ dịu dàng để dung thứ cho tất cả những điều anh và ông ta đã làm không?”
“Nếu như sau này đến cả tôi cũng bước chân vào con đường đầy máu tanh đó, liệu rằng mẹ ở trên kia có cười nổi nữa không, Hạ Trình?”

“Anh nói xem, liệu có thể không…?”

Hạ Thiên nâng lên đôi mắt mệt mỏi thất thần, ánh nhìn có chút mịt mù hướng về tấm vai rộng lớn vững chãi đã từng cõng hắn đi qua hết những tháng ngày niên thiếu cô độc lạnh lẽo.

Hạ Thiên không hề biết thế nào là vòng tay của mẹ, không biết tiếng mẹ ru hời, cũng không hiểu lòng mẹ ấm áp bao nhiêu. Thế nhưng, hắn chưa một lần quên, Hạ Trình đã có lần cúi xuống thật thấp, kề trán anh lên trán hắn, lòng bàn tay to lớn đặt chắc sau ót hắn. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói chắc nịch.

“Hạ Thiên, mẹ đã dặn rất kỹ, anh phải làm chỗ dựa cho em. Cho nên, cả một đời này, anh sẽ bảo vệ em!”

“Dù phải chết, cũng sẽ bảo vệ em đến cùng!”
Lúc đó, Hạ Thiên thoáng nghĩ, bàn tay mẹ, có lẽ cũng ấm như bàn tay anh…

Lúc đó, hắn chưa một lần nào ngờ rằng mối quan hệ giữa hai anh em sẽ có một ngày tan vỡ đến vậy. Đến nỗi mà, bất luận cả hai cố gắng đến mức nào, âm thầm hàn gắn ra sao, cũng chẳng thể lại gần nhau thêm được nữa.

Đã từ rất lâu, mối quan hệ vốn gắn bó keo sơn như hình với bóng của hai anh em họ trở nên giống như hai hành tinh quay xung quanh một mặt trời, không va chạm mà cũng chẳng tiến gần nhau hơn chút nào.

Thế mà, những lúc tâm trạng mệt nhọc chơi vơi, Hạ Thiên vẫn không thể cầm lòng mà vô thức nghĩ tới Hạ Trình – người thân duy nhất của hắn. Hắn dù không muốn thừa nhận cũng phải âm thầm khẳng định một điều: sự xuất hiện của anh khiến lòng dạ vốn đang rối bời đau đớn của hắn nguôi ngoai đi đôi phần.
Hạ Thiên nặng nề tiến lên một bước. “Anh!”

“Em sẽ không quay về, em không coi nơi đó là nhà, cũng không coi Hạ Trạch Dương là cha. Nhưng, Hạ Trình, anh là anh trai em, là người thân duy nhất, và điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi.”

“Hôm nay, anh em mình cùng nhau uống rượu, có được không?”

“…”

—-

Hạ Trình lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Hạ Thiên, sau khi đã cẩn thận đắp lại chăn cho hắn ngủ, và điều chỉnh nhiệt độ của hệ thống điều hoà ở mức vừa phải.

Anh tần ngần nán lại trên hành lang dài heo hút không một bóng người. Ngón tay thon dài lần trong túi rút ra điếu thuốc, kề lên miệng chậm rãi châm lửa. Bờ vai rộng lớn tựa hờ vào khung cửa kính lớn cuối hành lang, Hạ Trình lặng thinh ngắm nhìn ánh sáng tỏ mờ hắt ra từ những toà cao ốc trong thành phố. Khói thuốc vần vũ phủ quanh cơ thể cao lớn của người đàn ông, khô khan và trầm mặc. Hương vị cay nồng xộc vào khứu giác khiến tâm tình đang thít chặt của anh thoáng chốc giãn ra, và trí não có thêm vài phần thanh tỉnh.
“Nếu em nói, em là một thằng đồng tính luyến ái, anh có ghê tởm em không, Hạ Trình?”

“Cậu ấy đã nói rất ghê tởm em. Còn bảo em cút ra xa khỏi cậu ấy…”

“Còn nói, không hề yêu em. Một chút cũng không… Em yêu cậu ấy đến vậy, rốt cuộc cũng chỉ đổi lại một ánh mắt rẻ rúng đến tàn nhẫn.”

“Hạ Trình, anh nói xem, là một thằng đàn ông, lại đi yêu một đứa con trai khác, có phải là rất đáng kinh tởm không?”

Khoang ngực Hạ Trình âm thầm dâng lên từng cơn buốt nhói. Dáng vẻ đó của Hạ Thiên, anh chưa một lần nào bắt gặp trong suốt quãng đường dài lúc nào cũng cận kề hắn.

Hạ Trình không phải không nhìn thấu tâm tư của Hạ Thiên dành cho cậu trai kia, đó chính là lý do anh tìm đến Mạc Quan Sơn, khẩn khoản nhờ cậu ta chủ động rời đi. Anh biết rõ điều này sẽ đem đến một trận đả kích nặng nề cho em trai mình, cũng hy vọng hắn sau khi vẫy vùng trong đau khổ tuyệt vọng sẽ có thể buông bỏ chấp nhất mà tự mình đứng lên.
Chỉ không ngờ rằng, khi nghe chính miệng em trai mình chật vật thừa nhận trong cơn thống khổ giằng xé, anh dù cố thế nào cũng không ngăn nổi bản thân cảm thấy dằn vặt xót xa.

Vẻ cô độc tịch liêu của Hạ Thiên suốt tháng ngày thơ ấu vẫn luôn khiến anh đau đớn mỗi khi nhớ về. Nay khi hắn đã trưởng thành, dáng vẻ ấy một lần nữa quay lại giày xéo tâm khảm anh.

Hạ Trình chính là kẻ như vậy. Anh có thể tổn thương cả thế giới, nhưng lại chẳng đành lòng thương tổn đứa em trai duy nhất của mình.

Nghĩ ngợi thêm một hồi, Hạ Trình chầm chậm rút ra chiếc điện thoại. Anh ngần ngừ một khắc rồi kiên quyết bấm máy.

Đổi lại chỉ là tiếng thông báo tẻ nhạt đều đều của tổng đài. “Số máy quý khách vừa gọi điện không liên lạc được…”

Mạc Quan Sơn có lẽ đã không còn dùng số điện thoại cũ.
Hạ Trình tắt điện thoại, hướng ánh mắt về bầu trời đêm đen kịt ngoài khung cửa. Trong đầu anh, từng tầng suy nghĩ hỗn độn đan xen, cuộn trào như sóng.

“Đồng tính ư? Kinh tởm ư?”

“Tôi làm sao có thể kinh tởm ai…”

“Khi bản thân tôi cũng chẳng khác gì…?”

—-

Mạc Quan Sơn rót đầy ắp chén rượu Mễ Tửu trong tay Di Lập, rồi chậm rãi đặt vò rượu xuống mặt bàn. Cậu nâng chén của mình ngang mặt, bày ra một thái độ vô cùng khẩn khoản trịnh trọng.

“Lập ca, tôi xin lỗi lần này là lần thứ ba rồi! Anh còn không tha lỗi cho tôi, tôi sẽ tu hết cả vò cho anh xem!”

Di Lập ngửa cổ, một hơi uống hết chén rượu rồi nâng lên đôi mắt chán ngán nhìn cậu. Mục quang sẫm màu le lói một tia oán thán. Anh bĩu dài miệng kêu than thảm thiết như một khuê nữ oán trách tình nhân bội bạc.

“Thằng ranh! Cậu làm tôi bẽ mặt với thím tôi rồi xin lỗi là xong hả? Thím tôi lúc nghe tin liền hồ hởi ra mặt, cứ tưởng túm được thằng nhân viên nhanh nhẹn sáng sủa, cuối cùng cậu nói không làm liền không làm, báo hại tôi chẳng biết phải giải thích thế nào!”
“Thím đạp tôi một cái bầm tím cả mông đây này! Vết chân còn in trên đít quần luôn, thấy không?” Nói đoạn, Di Lập hơi nhếch cái mông lên, lấy tay chỉ chỉ. Biểu cảm khuôn mặt vô cùng khổ sở tội nghiệp.

Mạc Quan Sơn không nhịn nổi cười. Cậu ôm vò rượu lên. “Vậy tôi nốc hết vò này cáo lỗi!”

“Ối giời, thôi thôi thôi, khỏi khỏi khỏi!” Di Lập ngay lập tức giằng lấy vò rượu trên tay người kia. “Tôi không muốn phải vác cậu về nhà đâu! Hôm nay luyện võ ở trường mệt nhừ cả người rồi đây!”

“Mà này…” Khuôn mặt Di Lập thoáng qua chút trầm mặc, anh nói. “Hôm trước tôi có việc ghé qua Savage, tình cờ nhìn thấy Hạ Thiên ở đó. Tên điên ấy uống rượu như kiểu muốn tự sát vậy! Mấy thằng nhà giàu nứt vách thì có gì chán đời mà phải hành hạ bản thân đến thế nhỉ?”
Anh đưa ánh mắt ý nhị dò xét Mạc Quan Sơn một hồi, nhận ra khuôn mặt cậu thoáng chốc trắng bợt, đôi đồng tử nhạt màu loé lên một tia đau đớn không thể che giấu. Anh bèn chẹp miệng rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

“Mà thôi, mặc xác lũ nhà giàu đi. Sức khoẻ của mẹ cậu dạo này tốt hơn chưa?”

Mạc Quan Sơn gượng gạo cười.

“Mẹ tôi đợt này vẫn chăm chỉ điều trị ngoại trú, thi thoảng vẫn phải qua bệnh viện làm kiểm tra định kỳ và lấy thêm thuốc. Tình trạng cũng có thể coi là ổn định, sinh hoạt không gặp nhiều khó khăn như trước nữa. Được cái, tâm tình của mẹ tốt lên nhiều vì ba tôi được trại giam đặc cách cho gọi điện về khá thường xuyên.”

Di Lập ừm khẽ trong họng. Anh thoáng nghĩ, thứ đặc cách đầy tính nhân văn đó căn bản không hề tồn tại trong chính sách đối đãi phạm nhân chung thân của nhà ngục Trung Quốc, nếu như không phải có nhân vật máu mặt nào đó bảo lãnh, chắc chắn không thể có chuyện một tù nhân mang trọng tội như Mạc Tư Vũ được hưởng đặc quyền đó. Dù vậy, anh im lặng không nói gì thêm, chỉ cong cong mắt cười rồi rót thêm rượu vào cái ly nhỏ xíu trên tay cậu trai đối diện.

Suốt dọc đường về cùng nhau trong bóng tối nhập nhoạng, Di Lập liên tục đưa tay nắn nắn cái thắt lưng mỏi nhừ của mình. Mạc Quan Sơn mỗi lần như thế đều đưa ánh mắt ái ngại nhìn anh. Mãi cho đến khi cả hai dừng lại ở đầu con ngõ rẽ vào khu tập thể nhà cậu, cậu mới không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi. Chất giọng tràn đầy lo lắng.

“Rút cuộc là lưng làm sao vậy hả? Nãy giờ thấy anh cứ xoa suốt.”

“À…” Di Lập vẫn vặn vẹo xoay người, gắng tìm cách để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. “Hôm nay trong lúc luyện Nhu Đạo ở trường, tôi bị đối thủ quật xuống sàn, hình như có ngã sai tư thế một chút. Giờ lưng nhấm nhẳng đau. Chắc ngủ dậy là đỡ thôi, không sao đâu.”

Nói đoạn, Di Lập lười nhác đưa bàn tay lên xua xua rồi xoay người định rời khỏi. “Thôi, tôi về nhé!”
“Từ từ đã!” Bàn tay của Mạc Quan Sơn kiên quyết nắm chặt cẳng tay anh kéo lại. “Đừng có chủ quan, đau thắt lưng là nguy hiểm lắm đấy! Kéo áo lên tôi xem có tụ máu không?”

“Ơ… Thôi… Đang giữa đường. Ai lại thế?” Di Lập thoáng ngượng nghịu lấy tay giữ chặt vạt áo phông màu xám đang bị Mạc Quan Sơn rất tự nhiên kéo lên của mình.

“Trong ngõ, ngại cái gì? Đàn ông con trai hở tí da tí thịt giữa đường cũng có chết đâu! Anh tưởng mình là thục nữ nhà lành à? Sốt ruột! Quay đây!”

Mạc Quan Sơn bất nhẫn, cậu cau có giật mạnh tay anh ra rồi cứ vậy vạch lưng áo anh lên, tỉ mẩn xem xét vết bầm lớn đã thành hình quanh thắt lưng anh. “Mẹ kiếp, ngã kiểu gì mà bầm đến thế này hả?”

“Chả biết, chỉ biết bị thằng cốt đột khoá dưới quật cho một cú lộn tùng phèo, ê người không lết dậy nổi. Thằng chó ấy to như con tịnh ý, thiếu mỗi nước đè cho tôi bẹp dí. Ha ha ha. Thua đứt mẹ đuôi con nòng nọc! Lúc đấy tôi chỉ cảm thấy nhục thôi, bây giờ mới thấy đau.”
“Còn ở đó mà cười ha ha được à, thằng điên nhà anh? Anh phải đến bác sĩ xem lại đi, nhỡ đâu đốt sống lưng bị ảnh hưởng thì sao?”

Ngón tay thanh mảnh của Mạc Quan Sơn khẽ lần ngang vết bầm tím loang lổ, cậu ấn nhẹ một cái vào thắt lưng Di Lập, anh cau mày đau đớn giãy người khỏi bàn tay cậu, một nước kéo vạt áo của mình xuống.

“Không nghiêm trọng thế đâu, Tóc…”

“Đứng yên xem nào!” Mạc Quan Sơn nổi cáu, ngẩng mặt quát lên một tiếng. Di Lập tức thời im re, để mặc cậu gập người nhấn nhấn bàn tay lên khắp thắt lưng mình kiểm tra.

Cảm giác nhồn nhột lành lạnh truyền đến từ những đầu ngón tay Mạc Quan Sơn khiến Di Lập không nhịn được mà giãy đành đạch lên, anh vừa cười ha hả vừa cố gồng người đẩy cậu ra.

“Ui, nhột! Nhột quá! Thôi bỏ đi, Tóc Đỏ! Ha ha ha! Tôi có máu buồn, đừng có rờ nữa!”
Mạc Quan Sơn thoáng buồn cười trước phản ứng có phần thái quá của Di Lập, cậu lấy ngón tay trỏ chọt chọt thêm mấy lượt vào lưng anh trêu chọc. “Này thì máu buồn này! Nhột chết cả nhà anh đi! Cảnh sát kiểu quái gì mà đến vài cái chọc cũng không chịu nổi thế hả?”

Trong bóng tối đen kịt phía cuối con ngõ nhỏ, Di Lập nhận thấy đốm sáng lập loè phát ra từ đầu mẩu thuốc kẹp cứng trên tay một người đàn ông.

Đốm sáng nhập nhằng như ma trơi tiến gần hơn về phía cả hai. Vang vọng trong đoạn ngõ ngắn hẹp là tiếng bước chân chậm rãi nhưng vô cùng đanh sắc. Ánh đèn đường leo lét đầu ngõ dần dần chảy tràn trên thân ảnh cao lớn vạm vỡ của người đàn ông, soi tỏ cả những đường nét sắc lạnh tinh xảo trên gương mặt góc cạnh nam tính. Hơi thở gay gắt của hắn phả ra không gian, vấn vít màu khói thuốc đục ngầu, dường như đang cố giấu đi toàn bộ tâm tình đau nhức.
Hàn khí ngùn ngụt toả ra từ ánh mắt băng lãnh màu tro sậm khiến tâm thức Di Lập vô thức quay về một đêm cuối thu năm năm về trước. Cũng với đôi đồng tử ngập tràn nét hung tàn khốc liệt ấy, hắn bóp chặt quai hàm anh, gằn qua kẽ răng từng tiếng, bắt anh nhớ kỹ một điều: kể từ giờ phút ấy, giữa bọn họ đã thanh toán xong tất thảy nợ nần.

Một món nợ dai dẳng, mà kẻ bị siết nợ rõ ràng chưa bao giờ là hắn.

Một thoáng trào phúng cuộn lên trong tâm thức Di Lập. Giữa bọn họ, có thật đã không còn tồn tại bất cứ một món nợ nào cần tất toán?

Nếu thực sự là như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác vẫn không tránh khỏi đụng độ?

Di Lập nuốt khan. “Hạ Thiên…”

Anh cảm nhận rõ cánh tay của Mạc Quan Sơn đang vòng quanh thắt lưng mình thoáng chốc cương cứng.

Cảm giác xót xa vô thức trào lên choán đầy tâm trí, anh chẳng hiểu vì sao mình lại đưa tay nắm lấy cổ tay đang định rụt về của người kia. Nắm rất chặt. Anh bước lên một bước về phía kẻ đang đứng kia, tấm lưng rộng lớn dường như muốn che chắn toàn bộ thân người Mạc Quan Sơn.
“Anh đến đây làm gì?” Ánh mắt Di Lập sâu thẳm mà sắc bén, tựa hồ một hố đen vực thẳm, hướng thẳng về Hạ Thiên.

Hạ Thiên đáp lại ánh mắt anh bằng một ý cười chế nhạo sâu sắc hiện diện trên khoé môi hoàn mỹ. Võng mạc đục ngầu, hắn hơi cụp mắt, nhìn trân trân vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu trai kia, nhìn không rời mắt.

Mạc Quan Sơn vô thức giãy tay ra khỏi cái siết của Di Lập. Cậu hướng ánh nhìn dè chừng về phía Hạ Thiên, rồi xoay sườn mặt về phía anh, nhỏ giọng nói. “Di Lập, anh về đi.”

“Đứng yên đấy!” Giọng nói trầm khàn mang theo áp bách kinh hồn vang lên từ khoé miệng Hạ Thiên. “Tao chưa xong việc với mày đâu, Di Lập!”

“Tôi cũng đâu có định rời đi, Hạ Thiên?” Di Lập bình tĩnh đứng thẳng lưng đối diện Hạ Thiên. Giọng điệu anh có chút tư vị riêng, trên nét mặt chẳng một chút biểu hiện sợ hãi hay dè chừng.
Di Lập có thể cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trong lồng ngực. Trực giác của một cảnh sát được đào tạo bài bản nhắc nhở anh, độ nguy hiểm của gã đàn ông trước mặt hoàn toàn không thể mảy may coi thường. Dù khuôn mặt không hề có lấy một chút xao động, nhưng lòng bàn tay Di Lập sớm đã đổ chút mồ hôi lạnh.

“Năm đó tao đã nói rất rõ. Đừng có đụng vào người-của-tao.” Hạ Thiên chầm chậm cất lời. Ngữ điệu đều đều không hề phảng phất dù chỉ một chút xúc cảm, nhưng Di Lập có thể nghe ra sự răn đe doạ dẫm thấm đượm trong từng chữ.

“Mày không nhớ, hay nhớ nhưng cố tình không làm?”

“Người-của-anh?” Di Lập hếch lên khoé miệng nhạt màu. “Ở đây, ai là người của anh vậy, Hạ Thiên? Xem ra cái thói nhận vơ xằng bậy của anh bao năm qua vẫn y nguyên không hề thay đổi. Suốt thời gian qua, anh không lớn lên à?”
“Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn là con người, không phải đồ vật. Cậu ấy chẳng phải là của ai hết!”

Mạc Quan Sơn thoáng run rẩy trước sát ý lạnh như băng toả ra từ Hạ Thiên. Cậu túm chặt lấy cánh tay Di Lập, ngữ điệu có chút bất an, cố gắng xoa dịu tình hình.

“Bỏ đi, Lập, anh mau đi về đi!”

Di Lập một lời cũng không buông, kiên quyết đẩy cậu ra đàng sau lưng anh, giống như muốn bảo hộ cậu khỏi kẻ mang đầy hiểm hoạ trước mặt. Anh không ngờ rằng, hành động đó của anh đã đánh thức con dã thú bên trong Hạ Thiên.

Con ngươi xám đục của hắn sậm lại trong bóng tối đen đặc. Hạ Thiên siết chặt tay thành quyền, một lời cũng không buông thêm. Nắm đấm đầy mãnh lực, mạnh như sắt thép, nhanh như điện xẹt, kiên quyết dội xuống một bên má Di Lập.

BỐP!!!

Cả đầu và thân người Di Lập mạnh mẽ dộng vào bức tường loang lổ kế bên. Anh choáng váng gục xuống, chống tay gượng dậy trên nền đất xám ngoét lạnh lẽo. Hương vị của máu tanh lan dần trong khoang miệng. Cảm giác thua cuộc ê chề của năm năm về trước ùa về chiếm trọn tâm trí.
Rõ ràng bản thân ngày ấy đã bỏ cuộc, dù miệng không nói một lời nhưng thâm tâm đã có vài phần khâm phục Hạ Thiên, nay Di Lập lại cảm thấy mình của năm xưa có lẽ đã lầm.

Kẻ trước mặt anh rõ ràng là một thằng điên không phân biệt phải trái. Anh vì lẽ gì phải nhường nhịn hắn?

Di Lập nhổ đi ngụm máu trong miệng, dứt khoát vùng dậy, vừa kịp thấy cả thân người Mạc Quan Sơn chắn trước mặt.

“ĐỦ RỒI!! DỪNG LẠI ĐI!”

Cậu đưa lưng về phía người kia, như thể hắn mới là kẻ cần được bảo vệ, như thể hắn mới là kẻ vừa lĩnh trọn một đấm oan uổng, chứ không phải anh.

Di Lập không hiểu sao bản thân lại cảm thấy giận giữ đến không thể kìm nén, trong lòng cuộn lên một cơn thịnh nộ khốc liệt đã từ rất lâu anh không cảm nhận được.

Anh đưa ra bàn tay, khẽ khàng gạt vai cậu ra.
“Tránh ra, Mạc Quan Sơn. Sẽ bị thương đấy.”

“Anh đang bị thương, Lập! Lưng của anh… Anh đánh không lại Hạ Thiên đâu!” Giọng nói của Mạc Quan Sơn muôn phần khẩn khoản. Cậu níu lấy cẳng tay anh, ngăn anh tiến thêm dù chỉ một bước.

Câu nói và hành động đó của Mạc Quan Sơn, cả cái cách cậu gọi trỏng tên Di Lập vô cùng thân thiết, đều như mồi lửa ném thẳng vào tâm trí đã tẩm xăng của Hạ Thiên, thổi bùng lên trong hắn một cơn cuồng nộ không cách nào ngăn lại. Hắn không nói năng gì, hùng hổ kéo cậu quẳng ra phía sau rồi một lần nữa lao vào Di Lập.

“KHÔNG! HẠ THIÊN! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! TÔI XIN ANH!”

Mạc Quan Sơn choàng tay ôm ngang người Hạ Thiên, gồng mình giữ chặt. Những ngón tay cậu siết chặt lấy tấm áo trên mình hắn, khiến Hạ Thiên trong một khoảnh khắc cứng người.

Cú đáp trả mạnh mẽ của Di Lập nhân khoảnh khắc đó liền thô bạo giáng xuống một bên má hắn, bỏng rát. Hạ Thiên thoáng sa sầm mặt mày, rồi rất nhanh bỏ qua hẳn Di Lập, hắn chộp lấy bàn tay đang gắt gao siết ngang bụng mình, xoay người đối mặt với Mạc Quan Sơn.
Thoáng chốc cả hai cổ tay Mạc Quan Sơn đã bị siết chặt cứng trong lòng bàn tay rộng lớn mạnh như gông cùm. Lưng cậu bị đẩy áp vào tường. Khuôn mặt hai người kề sát vào nhau, dường như cả hơi thở cũng gắt gao quyện chặt.

“Cậu…” Hạ Thiên gằn từng tiếng qua kẽ răng. “…không phải đồng tính ư?”

“Không thích đàn ông ư?”

“Quấn lấy một thằng đàn ông, kéo nhau vào ngõ tối chơi trò lột đồ, còn bày ra cái vẻ bênh vực quan tâm nhau khốn nạn vô liêm sỉ đến vậy trước mặt tôi…”

“Còn dám nói với tôi cậu không thích đàn ông?”

“Cậu nói cậu ghê tởm tôi? Sao không ghê tởm chính bản thân mình trước đi? Hả?”

Sự chua chát và hoảng sợ trộn lẫn vào nhau, ngấm vào não bộ của Mạc Quan Sơn một dạng cảm xúc tưởng xa lạ mà quen thân vô cùng. Thứ cảm xúc này cậu đã trải qua, hết lần này đến lần khác, ngọn nguồn tất thảy đều xuất phát từ người trước mặt. Ánh mắt tuyệt tình lãnh khốc từ đối phương khiến cổ họng cậu ứ nghẹn, một lời cũng không thể thốt ra.
“Nói gì đi chứ, Mạc Quan Sơn? Câm rồi à?”

Di Lập không nhịn được nữa, anh lao lên túm chặt lấy cổ áo sau gáy Hạ Thiên. “Buông cậu ấy ra, Hạ Thiên!”

“Nếu tao không buông, mày sẽ làm gì?” Rõ ràng câu trả lời là dành cho Di Lập, nhưng đôi mắt Hạ Thiên nhất mực không rời khỏi Mạc Quan Sơn đang kề trước mặt.

“Di Lập.” Mạc Quan Sơn nhàn nhạt lên tiếng. Mục quang màu hổ phách cũng không hề di chuyển khỏi khuôn mặt Hạ Thiên. “Coi như tôi xin anh, đi đi!”

“Nhưng…” Di Lập muốn nói gì đó, lại phát hiện bản thân chẳng có tư cách gì để cất lời.

“Có lẽ anh cũng nhận thức rõ, đây là chuyện riêng giữa tôi và Hạ Thiên, hoàn toàn không liên quan gì đến anh.”

Ngữ khí chắc nịch đanh thép của Mạc Quan Sơn khiến lòng dạ Di Lập trào lên một đợt khí lạnh.

“Xin anh đấy! Đi đi! Làm ơn để hai chúng tôi lại.”
Di Lập gắng gượng nén hoài không nổi một tiếng thở dài. Ba chữ “hai chúng tôi” khiến ruột gan anh bất tri bất giác quặn thắt.

Di Lập khó nhọc cất lời. “Cậu chắc chứ, Mạc Quan Sơn?”

Mạc Quan Sơn gật đầu, ánh mắt lúc này mới cương quyết rời khỏi kẻ trước mặt mà hướng về anh. Nụ cười trấn tĩnh của cậu khiến Di Lập dù vẫn chưa thể tuyệt đối an lòng, cũng không còn cảm thấy quá sức giận dữ hoang mang nữa.

Chẳng hiểu vì sao anh có cảm giác, mình chính là nguồn cơn của mọi chuyện, và chỉ cần mình đi khỏi, Hạ Thiên sẽ dằn xuống cơn giận, và Mạc Quan Sơn kia sẽ tự có cách xử lý mọi chuyện êm đẹp.

Di Lập ngần ngừ một khắc rồi nói, đôi mày cương nghị nhíu chặt.

“Hạ Thiên, nghe cậu ấy nói. Đừng có làm đau cậu ấy!”

Hạ Thiên cho đến lúc đó vẫn không thèm buông một lời về phía Di Lập. Ngay cả khi bước chân anh ngần ngừ rời khỏi và trả lại không gian thinh lặng cho hai người họ, Hạ Thiên vẫn một mực không mở miệng.
Kể từ giây phút bắt gặp bàn tay cậu trai kia quàng quanh thắt lưng gã đàn ông tóc bạch kim mà hắn đã không còn xa lạ, tâm trí và cả trái tim Hạ Thiên đều như nhận về một cơn chấn động tàn khốc. Lồng ngực rõ ràng là nghẹn tới mức phát đau, đau tới không thở được. Thịnh nộ xen lẫn bi luỵ thê lương bức hắn đến phát điên, lý trí vụt bay biến chẳng sót lại một mảnh, chỉ có thể để mặc bản thân trở thành một kẻ cuồng nộ mất trí trong cơn ghen tuông vô lối không cách nào kìm chế được.

Đâu đó trong cơn bi thống, Hạ Thiên biết đời mình là cả một nỗi thất bại thảm hại. Yêu một người đến ngu muội, cuối cùng chỉ có thể đứng trong góc tối mà nhìn người đó kề cận một gã đàn ông khác, còn ngang nhiên đứng ra bênh vực, lo lắng cho gã trước mặt hắn.

Hạ Thiên cảm nhận từng nhịp trái tim mình gay gắt, va đập như muốn phá toang lớp da thịt trước khuôn ngực. Nắm tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay cậu trai mà hắn vẫn luôn đau đáu nghĩ về, bất kể say hay tỉnh.
Lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi cơn mộng mị suốt hai năm đằng đẵng, Hạ Thiên thầm ước, giá như bản thân mãi mãi không lấy lại được ký ức.

Hình như cậu đã nói đúng…

Nếu như hắn có thể quên đi. Quên đi bản thân từng mất hết lý trí mà chạy theo một người, yêu cậu nhiều tới mức để chính mình hiện tại phải rơi vào đường cùng không cách nào quay đầu.

Quên đi thứ tình cảm ngu ngốc mù quáng này…

Quên tất cả những thương tổn cả đời phải đón chịu.

Quên cả một đời. Có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Hạ Thiên không biết, không nghĩ nổi. Hắn thấy thần trí mình từng bước mịt mù tối sầm. Đôi đồng tử dần dần chuyển từ phẫn uất căm giận sang đau đớn bất lực, dường như đong đầy thứ thương tích sâu đậm đã khảm chặt vào tim gan.

Hạ Thiên buông tay cậu, rũ mắt nhìn xuống mặt đất. Dáng vẻ vô lực thất thần khiến tâm can Mạc Quan Sơn vô thức mà nhói đau.
“Nói đi. Mạc Quan Sơn…”

“Lẽ nào, ngần ấy năm trả nợ cho Di Lập, vẫn chưa xong sao?”

“Chỉ có một món nợ bé cỏn con, lại khiến cậu động tâm lâu dài đến vậy?”

“Còn tôi thì sao…?”

“Còn tôi thì sao, Mạc Quan Sơn?”

Mạc Quan Sơn nâng lên đôi đồng tử lúc này đã trở lại với trạng thái lãnh tĩnh thường nhật. Mục quang nhạt màu trong suốt thuần khiết tựa pha lê, lại ẩn hiện chút lạnh lẽo kiêu ngạo, thật lòng khiến đối phương nhìn vào mà không cách nào rời mắt nổi.

Cậu tiến lên, thoáng chốc đã chắn trước mặt Hạ Thiên, đem bàn tay của mình rời ra sau gáy, gắt gao ghì chặt hắn vào một nụ hôn.

Hạ Thiên sững người, còn chưa kịp phản ứng, tư vị ngọt ngào mê luyến quyến rũ đến không thể cưỡng lại đã tiến vào khoang miệng. Đầu óc hắn vụt trống rỗng, chỉ còn biết như một con rối quàng tay ôm riết lấy cậu. Một tay hắn đặt sau ót, khẽ nâng đầu cậu lên, tham lam đẩy cậu sâu hơn vào nụ hôn đắm đuối, tay kia quàng qua tấm eo thon gọn, quyết liệt ghì chặt. Hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập nóng bỏng.
Ngay khi cảm giác Hạ Thiên đang dần trở nên cuồng dã muốn xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng mình, Mạc Quan Sơn đặt cả hai tay lên ngực Hạ Thiên, dứt khoát đánh thức hắn khỏi nụ hôn sâu. Cánh môi căng mọng bị mút mát nay ửng lên một sắc đỏ hồng vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Cậu nâng lên đôi đồng tử thanh lãnh, nhìn thẳng vào cặp mắt sẫm màu đã sớm mịt mù vì ham muốn của Hạ Thiên. Khoé môi vẽ lên một áng cười, nửa như có nửa như không. Nụ cười khiến trái tim Hạ Thiên muốn ngừng đập.

Thế nhưng, điều cậu nói ra, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới.

“Đi. Hạ Thiên. Đi với tôi.”

“Đêm nay, Mạc Quan Sơn này trả hết nợ nần cho anh!”

—-

Đồng Đồng: Nhớ tôi không, các cô? =)) Dạo này viết lách quả thực kém cỏi, ngôn từ nó cứ bay hết đi đâu ý rõ khổ.

À mà tôi có cái này cần phải hỏi ý kiến các cô. Cặp đôi hỗ công Kiến Nhất và Triển Chính Hi nên xưng hô như thế nào cho hợp lý nhỉ, khi mà bây giờ hai cháu đã chính thức yêu đương và về chung một nhà?
Tôi không muốn chúng nó tiếp tục xưng “mày-tao”, mà nếu “anh-em” thì ai là anh ai là em? Vì hỗ công (seke) có nghĩa là thằng nào cũng có thể làm công? Khó nghĩ quá nên mãi chưa cho 2 cháu có màn comeback cùng nhau đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.