“Cậu… nói gì?”
Lời nói chật vật khó nhọc mãi mới thoát được khỏi khoé môi run rẩy. Hạ Thiên loạng choạng buông Mạc Quan Sơn ra, bàn chân vô thức lùi lại một bước. Một mảng rối loạn hỗn tạp hiện hữu trong đôi mắt màu xám tro thâm sâu. Nỗi đau không khắc hoạ nổi thành lời, dường như tan vỡ hoà vào từng mạch máu chảy rần rật trong huyết quản, khiến toàn thân hắn nhức nhối rã rời.
Nụ hôn ngọt ngào nhường vậy, lẽ nào lại chỉ là màn dạo đầu cho những tàn nhẫn cậu muốn đổ lên đầu hắn? Hạ Thiên nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, hắn rốt cuộc là cái gì đối với cậu. Càng không hiểu đến tận cùng phải làm thế nào để có thể cảm động con người trước mặt thêm một lần nữa. Suốt những năm tháng thanh xuân đeo bám cậu không màng tự trọng, lẽ nào chỉ có thể đổi về một ánh mắt lạnh lùng như băng, tàn phá tâm trí hắn nặng nề đến không thể ngóc đầu?
Kết cục cuối cùng, lẽ nào mãi mãi chỉ là những tổn thương sâu đậm đã khảm chặt vào trong tim không cách nào hàn gắn nổi?
Hạ Thiên sầu não cười, thanh âm nặng nề tựa như kéo theo ngàn tạ gông xích. “Trả nợ ư?”
“Cậu cho rằng, tôi nhằng nhẵng theo cậu ngần ấy thời gian là để đòi nợ cậu sao, Mạc Quan Sơn? Đối với cậu, Hạ Thiên này là thằng khốn rẻ mạt đớn hèn đến thế cơ à?”
“Đừng phí lời thêm nữa. Anh đi hay là không?”
Lời nói vừa lạnh lùng buông xuống, hai vai Mạc Quan Sơn đã bị người kia nắm lấy, ghì chặt vào mặt tường cứng rắn lạnh lẽo phía sau. Đầu hắn cúi thấp, hô hấp nặng trịch, lực siết mạnh mẽ khiến Mạc Quan Sơn có cảm giác như hai vai của mình sắp bị bàn tay hắn bóp vụn.
Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ có phần hốc hác hiện lên rất gần, ngay trước mắt, gần tới nỗi chỉ cần vươn lên một chút là đầu mũi họ sẽ chạm vào nhau. Toàn thân Mạc Quan Sơn cứng đờ như đá tảng, một loại cảm giác đau đớn xen lẫn với dằn vặt dâng lên, vô hình quấn lấy cậu.
“Cậu nghĩ tôi không dám sao?” Hạ Thiên gằn từng chữ qua kẽ răng.
“Hạ thiếu gia thì có gì mà không dám? Mạc Quan Sơn tôi đang đưa ra một đề nghị vô cùng nghiêm túc. Anh với tôi dây dưa mãi thế này cũng không ổn. Một lần này thanh toán cho xong ân oán giữa chúng ta. Sau này, không cần dằn vặt nhau thêm nữa. Anh thấy sao?”
Mạc Quan Sơn cảm nhận rõ bàn tay trên vai mình thoáng chốc run rẩy đến không thể kiểm soát, cậu cũng vì vậy mà bất giác rùng mình. Đôi đồng tử nhạt màu chầm chậm nâng lên nhìn thẳng người đối diện, nhận ra vành mắt hắn từ lúc nào đã ngầu đỏ. Toàn thân cậu trong tích tắc dường như hoàn toàn tê liệt chỉ bởi ánh mắt ấy – ánh mắt mang theo biết bao thương tổn đớn đau gắng gượng kiềm chặt. Cậu nuốt khan, xúc cảm ứ nghẹn nơi cuống họng không cách nào dìm xuống nổi.
Trong lòng cậu điên cuồng gọi tên hắn.
Hạ Thiên mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, nhếch lên khoé miệng vốn luôn ngạo đời của mình, gắng gượng húng hắng bật cười khổ sở. Hắn khẽ gật gật cái đầu, mang ánh mắt rời khỏi cậu. Giọng nói khản đặc nghẹn lại nơi cuống họng phát ra thanh âm kiệt quệ rệu rã, lại dồn cả đay nghiến cay độc.
“Được! Mạc Quan Sơn, cậu được lắm…”
“Muốn trả nợ? Được. Tôi nhận. Tôi nhận hết.”
“Cậu có gan trả thì tôi cũng có gan nhận!”
Bàn tay to lớn đột ngột xộc tới, bóp chặt quai hàm Mạc Quan Sơn, mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu thoáng cau mày.
“Đêm nay, liệu mà hầu hạ tôi cho tốt! Cậu muốn trả nợ phải không? Vậy thì trả cho đủ, trả cho thật tử tế…”
“Nghe chưa?”
“Mạc Quan Sơn?”
—-
Cánh cửa phía sau lưng vừa sập lại, Hạ Thiên đã thô bạo kéo Mạc Quan Sơn vào lòng.
“Từ từ đã… Ưʍ.”
Hạ Thiên chẳng để cho Mạc Quan Sơn thời gian để phản ứng, ào ạt phủ lấy cậu. Mặt cậu bị xoay lại một cách thô bạo, chớp mắt đã hứng lấy một nụ hôn hung hãn đến độc địa.
Mạc Quan Sơn không hề chống cự. Trái lại, cậu gắng sức vòng tay ôm lấy vòm lưng rộng của người kia, đáp lại nụ hôn gấp gáp của hắn. Hai người ôm nhau, hôn điên cuồng quyết liệt. Dường như có bao nhiêu phẫn uất đau thương, họ dồn hết thảy vào nụ hôn này.
Qua thật nhiều năm sau, Mạc Quan Sơn vẫn mãi không quên được nụ hôn ấy.
Khi ấy, cậu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cũng nghe được tiếng tim đập của Hạ Thiên. Thì ra nhịp tim Hạ Thiên nhanh như thế, mạnh mẽ như thế, dồn dập như thế.
Ngoài trời, cơn mưa nặng hạt rào rào hắt xuống, ào ạt đập ráo riết vào khung cửa kính lỏng lẻo. Khí lạnh len vào qua lỗ thông gió, thoáng chốc đã bao trùm không gian tối đen như mực. Trong căn phòng xập xệ hạng xoàng của dãy nhà nghỉ rẻ tiền, hai người ôm chặt lấy nhau, hệt như cắn xé mà hôn đối phương…
Mạc Quan Sơn vừa hôn vừa bị Hạ Thiên nghiêng nghiêng ngả ngả kéo ập lưng vào bức tường cứng rắn, bàn tay hắn mãnh liệt luồn xuống, xốc áo cậu cao lên đến tận ngực rồi điên cuồng chà xát lên làn da non mịn. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc áo phông màu xanh tím than đã bị quẳng xuống sàn lạnh.
Mạc Quan Sơn cảm nhận cả cơ thể mình bị người kia nhấc bổng lên như một đứa trẻ, rồi cứ thế ném lên giường. Hạ Thiên không nói lời nào đã đè lên người cậu, cặp đùi rắn rỏi kẹp chặt lấy thân dưới của cậu. Du͙ƈ vọиɠ nhuộm đỏ cả khoé mắt.
Mạc Quan Sơn thoáng run rẩy nhìn người đang phủ phía trên mình. Nhiệt độ toả ra từ cơ thể hắn bao trùm lên cậu khiến toàn thân rần rật nóng ran, cổ họng khô rát vô cùng. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Mạc Quan Sơn vẫn không ngăn được một cơn sợ hãi quét qua lồng ngực. Cậu vô thức nuốt khan. Yết hầu xinh đẹp vì vậy mà chậm chạp chuyển động lên xuống trên cần cổ trắng mịn, vô tình như trêu ngươi khiến Hạ Thiên dợn lên một cơn ngứa ngáy.
“Cởϊ áσ.” Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Mạc Quan Sơn ngoan ngoãn làm theo. Bàn tay run rẩy lần gỡ từng nút chiếc áo sơ mi màu xám đậm trên người đối phương. Lồng ngực rắn rỏi màu đồng nhạt lộ ra cùng những múi cơ tuyệt mỹ. Mảnh áo sơ mi trên người Hạ Thiên chỉ trong tích tắc cũng chịu chung số phận với chiếc áo phông của Mạc Quan Sơn khi nãy, bị quẳng đi không thương tiếc.
Hắn vội vã gập người, một lần nữa ép môi mình lên môi cậu. Cánh môi bị mút mát rất mạnh, cảm giác bỏng rát khiến Mạc Quan Sơn vô thức rên khẽ. Chớp thời cơ ấy, Hạ Thiên trườn ngay lưỡi vào, càn quấy khoang miệng cậu. Nụ hôn cuồng dã như hút hết sinh khí, khiến cậu không cách nào hô hấp. Cơ thể khẽ vặn vẹo dưới thân hắn, càng vô tình kíƈɦ ŧɦíƈɦ con dã thú đang lồng lên trong hắn.
Hạ Thiên luồn tay ra sau lưng, xốc cậu dán chặt hơn vào hắn. Bàn tay chạy khắp trên cơ thể, miết lên da cậu, bỏng rát. Hắn buông tha môi cậu, vội vã trượt nụ hôn xuống dưới. Nhanh như cắt, Mạc Quan Sơn mơ màng thở dốc lấy lại dưỡng khí, vừa vặn cảm nhận khoá quần mình đã bị kẻ vô lại kia tuột xuống tự lúc nào không hay. Theo phản xạ, cậu lấy tay ghì lại, khuôn mặt lựng đỏ.
Tên khốn, điêu luyện đến vậy… Rút cuộc đã lên giường với bao nhiêu người cơ chứ?
Mạc Quan Sơn vô thức thấy trong lòng dợn lên một đợt khí lạnh. Cậu co chân đạp mạnh kẻ đang ở phía trên mình.
“Súc vật! Anh chậm lại một chút thì chết sao?”
Hạ Thiên không để tâm cậu đạp hắn, hắn vươn người lên, cái lưỡi ấm nóng ngậm lấy vành tai cậu, giọng hắn thô suyễn, trầm khàn đầy khêu gợi.
“Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi, Mạc Quan Sơn. Ở trên giường, tôi là chủ nợ, cậu là con nợ, khôn hồn ngậm miệng lại và trả nợ cho tử tế!”
“Nếu không, sau này tôi sẽ ngày ngày đến siết nợ cậu.”
“Không tha một ngày nào!”
Hơi thở ẩm ướt vừa rời khỏi tai, Hạ Thiên vươn tay luồn vào tóc cậu, lòng bàn tay ấm sực rất nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đỏ hỗn độn. Khoảnh khắc hắn giơ tay, qua những kẽ ngón tay thanh mảnh, trong ánh sáng mờ nhoà của căn phòng, Mạc Quan Sơn có thể thấy ánh mắt vừa phẫn uất vừa bi thống hướng về mình, vừa như kìm nén muôn vàn đau thương, lại giống như tàn nhẫn muốn bức cậu đến đường cùng.
Hành động vuốt tóc vô cùng ôn nhu, cộng với đôi đồng tử sầu não của Hạ Thiên khiến Mạc Quan Sơn vô thức đau lòng. Tâm can như bị ai đó thô bạo siết chặt.
Cậu buông thõng hai tay, để mặc Hạ Thiên gập người cuồng dã rải đầy những vết nút trên khắp thân thể mình. Cậu hơi oằn người cảm nhận được cả môi, răng và lưỡi của hắn bỏng rát trên da thịt, nhưng một tiếng rên cũng kiên quyết không phát ra. Những vết nút xanh tím dần thành hình trên làn da trắng sứ non mịn.
Hạ Thiên thấy cả cơ thể mình như đang gào thét thèm muốn cậu, từng tế bào trong hắn sôi lên. Toàn thân nóng như phát sốt, khích động đến mức chỉ muốn ngay lập tức tiến vào bên trong cậu. Hơi thở dồn dập đứt quãng, hắn một lần nữa luồn tay xuống quần cậu, nắm chặt đai quần định cởi ra.
Lần này, không thấy cậu phản kháng.
Hạ Thiên ngước mắt nhìn, bắt gặp một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ khoé mi cậu trai kia, thấm ướt vỏ gối trắng muốt.
Hạ Thiên sững người, thần trí như dại đi. Bao nhiêu ham muốn du͙ƈ vọиɠ đang cuồn cuộn trong hắn, chỉ vì một giọt lệ nhỏ nhoi ấy mà thoáng chốc thoát sạch không còn một mảnh, nhường vào đó là nỗi đau đớn dằn vặt ào ạt xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
Đã làm cậu đau rồi sao?
Hạ Thiên thoáng rũ mắt. Hắn dừng lại hành động lỗ mãng đang dang dở của mình.
“Sợ hãi đến vậy… Còn nói muốn trả nợ cái gì chứ…” Hạ Thiên rời tay khỏi đai quần Mạc Quan Sơn, hắn xoay lưng về phía cậu, ngồi bên mép giường, đầu hơi cúi xuống.
Mạc Quan Sơn chống tay nhấc lưng khỏi giường. Dù nước mắt vẫn đẫm nhoà đôi đồng tử nhạt màu, giọng nói cũng có chút run rẩy không đành lòng, nhưng thanh âm xuyên vào tai Hạ Thiên lại vô cùng chắc chắn.
“Anh… đừng dừng lại.”
“Tôi không muốn sau này phải tiếp tục mắc nợ anh nữa, Hạ Thiên! Cho nên… Hôm nay hãy làm cho xong đi!”
Hạ Thiên im lặng không đáp, bất nhẫn nhắm lại đôi đồng tử xám sậm. Hoá ra, hắn còn thảm hại hơn hắn tưởng.
Đến tận cùng, gắng sức gom bằng hết tất thảy tàn khốc của bản thân, cũng không đủ nhẫn tâm mà nhìn cậu rơi một giọt nước mắt.
Hắn nhận ra bản thân thực sự thương xót cậu đến thế…
Hắn xoay người nhìn thẳng vào con ngươi xinh đẹp đọng nước, trong vắt như áng cỏ sớm thu vẫn chìm trong sương sớm ngọt lành, cảm thấy lòng dạ từng bước rã rời bải hoải chỉ bởi một giọt đau thương còn vương trong đáy mắt cậu.
Hạ Thiên đưa bàn tay to lớn lên khuôn mặt vẫn đang bàng hoàng, gạt đi giọt nước mắt nóng bỏng trên má người kia, rồi chậm chạp hôn lên mắt cậu.
Hắn thấp giọng nói. Thanh âm dồn nén bao khắc khoải mệt nhọc, đến giờ khắc này dường như cũng thật khó để dõng dạc nổi. Hắn nghe giọng mình như vọng về từ nơi nào đó xa xăm, chỉ giống như những lời xào xạc của gió.
Âm thanh réo rắt của mưa dường như át đi giọng nói hắn nhạt nhoà.
“Tôi làm không được…”
“Tất cả những điều khiến em đau đớn…”
“… tôi đều làm không được.”
Và nếu tình yêu của tôi khiến em mệt nhọc đến vậy…
… tôi nghĩ đã đến lúc tôi làm cho em điều cuối cùng.
Là kẻ cao ngạo lãnh khốc, đội trời đạp đất, cũng từng vào sinh ra tử tắm mình trong biết bao hung tàn khốc liệt của thế giới nơi hắn sống, cuối cùng vẫn chẳng kìm được lòng mà trở nên yếu đuối bạc nhược chỉ bởi nước mắt của một người.
Tình yêu của hắn, từ trước tới nay vẫn chưa từng thay đổi.
Từ khi mới chỉ là một thiếu niên cấp hai trẻ dại ấu trĩ, cho tới thời khắc hiện tại, trái tim vẫn như cũ, cố chấp yêu cậu đến ngốc nghếch, đến ngây dại. Vì cậu, hắn có thể cho đi cả tự trọng, cho đi cả sinh mệnh.
Nhưng thế thì đã sao… Tất cả những thứ hắn muốn đem cho cậu, thì ra chỉ làm cậu khốn đốn. Hắn làm sao có thể nhân danh tình yêu để tổn thương cậu thêm nữa.
Trong cơn đau như xé toạc tâm can, Hạ Thiên cuối cùng cũng nhận ra, điều đúng đắn nhất hắn có thể làm cho tình yêu suốt thời thanh xuân của hắn, là buông bỏ.
“Xin lỗi em, nhóc Mạc…”
“Tại tôi cố chấp, tôi ích kỷ, đã khiến em đau lòng.”
“Đừng khóc…”
“Em không nợ tôi điều gì cả. Đừng nghĩ cách trả nợ cho tôi, cũng tuyệt đối đừng vì tôi mà thương tổn.”
“Sau này, cứ quên tôi đi là được…”
Thời điểm Hạ Thiên buông cậu ra, chầm chậm nhặt tấm áo nhăn nhúm dưới nền đất tròng lên người rồi dứt khoát rời đi, nước mắt trên khuôn mặt Mạc Quan Sơn dường như đã khô.
Nói cách khác, đã đau đớn đến độ chẳng thể nào rơi thêm nữa. Chỉ có thể bỏ mặc trong đôi mắt nỗi bi thương hoang tàn.
Một lời xin lỗi cậu cũng không cách nào buông xuống trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, cổ họng khô khốc, chỉ có thể sững người trơ mắt nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất sau cánh cửa ọp ẹp. Cuộn trào trong tâm trí là một loại cảm giác tuyệt vọng đau đớn sâu sắc, lan đến tê buốt toàn thân.
Đau đến khắc cốt ghi tâm. Đau đến không thể hô hấp.
Đến nỗi mà, cái tên người kia cũng chẳng thể nào gọi lên thành tiếng, chỉ có thể điên cuồng run rẩy mặc niệm trong tâm thức, lặp đi lặp lại như một nỗi ám ảnh.
“Hạ Thiên… Hạ Thiên…”
“Hạ Thiên…”
—-
Mưa như trút nước. Xe cộ vội vã qua lại ngược xuôi, ánh đèn loang loáng lướt qua trong làn mưa dày đặc. Cơn mưa đầu thu mang theo cái lạnh đến tái tê lòng người, phủ lên toàn bộ cơ thể Hạ Thiên, ngấm vào lòng hắn cảm giác lạnh lùng đến tê dại.
Hắn bất giác nhớ về một đêm mưa rả rích, năm năm về trước. Hắn bị thương, đầu chảy máu không ngừng. Người kia băng màn mưa vội vàng chạy đến bên hắn. Toàn thân cậu ướt nhẹp. Những ngón tay trắng xanh bấu chặt lấy áo hắn mà hỏi đi hỏi lại mãi một câu.
“Như thế này là làm sao, Hạ Thiên?”
Hắn đã nghĩ, nét sợ hãi hoang mang lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt cậu lúc đó, mãi mãi chẳng thể nào là giả dối.
Hắn đã nghĩ, rõ ràng cậu cũng yêu hắn, quan tâm đến hắn. Chẳng qua cậu quá ngốc nghếch non nớt để nhận ra.
Hắn đã nghĩ, hắn chờ được. Bao lâu cũng có thể chờ được… Chờ cậu nhận ra, chờ cậu đáp lại hắn, chờ cậu nói yêu hắn.
Hạ Thiên thời khắc đó dù chỉ một chút cũng chẳng hề nghĩ rằng, cái ngày hắn chờ đợi sẽ vĩnh viễn chẳng khi nào tới.
Đã từng đuổi theo bóng lưng người ấy đằng đẵng hết những năm tháng dài rộng trong quá khứ, đuổi theo cả trong những giấc mộng ngắn dài, để rồi bẽ bàng nhận ra tình cảm ấy chỉ có một mình hắn đơn độc ôm trọn, một mình hắn huyễn hoặc. Cảm giác đau đớn dường như chẳng thể nương theo cơn mưa mà gột rửa, lòng dạ vẫn chẳng cách nào nguôi ngoai. Hạ Thiên cứ thế thất thểu bước từng bước nặng nề không mục đích, như một kẻ mất hồn dưới cơn mưa lạnh giá, để nước mưa che mờ đi đôi mắt sớm đã chất chứa đầy hình bóng của một người.
Đàng sau truyền đến một làn ánh sáng chói loà, tiếng ô tô phanh gấp hoà với âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường trơn trượt kéo Hạ Thiên ra khỏi chuỗi suy nghĩ đau thương. Hắn theo phản xạ lùi mình tránh về một bên, vừa kịp nhận ra một toán người áo đen cực kỳ cao lớn hùng hổ tiến tới, chẳng nói chẳng rằng mà lập tức tung đòn.
Hạ Thiên rất nhanh chóng xoay người tránh được và phản đòn. Cơ thể đã được trui rèn nhiều năm của hắn hoàn toàn có thể dựa trên phán đoán để dễ dàng đáp trả được đòn hiểm từ đối phương, chỉ là ánh sáng xuyên thẳng vào đồng tử hắt ra từ đèn pha chiếc ô tô kia khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế, những kẻ áo đen đã lợi dụng điều đó trong một tích tắc mà xộc lên tấn công từ điểm mù. Hắn không kịp tránh. Một đòn như trời giáng đập xuống gáy, Hạ Thiên nhất thời xây xẩm loạng choạng, ngay lập tức cánh tay bị vặn ngược ra phía sau đau điếng. Hạ Thiên chỉ kịp húc đầu phản kháng một tên đang khống chế mình trước khi chiếc khăn tẩm thuốc mê cực mạnh thô bạo bịt kín mũi và miệng hắn.
Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, bên thính giác Hạ Thiên còn văng vẳng tiếng những kẻ kia nói.
“Nhị thiếu gia, xin thứ lỗi!”
—-
Hạ Trình đặt xuống ly rượu đỏ ối trong tay, không nói không rằng giáng một cú đấm thẳng mặt tên thủ hạ áo đen. Gã loạng choạng bước lùi về phía sau vài bước trước khi gập người khẩn khoản nhận tội.
“Hạ tiên sinh, xin thứ lỗi, chúng tôi thực lòng không muốn mạnh tay như vậy với nhị thiếu gia. Chỉ là, cậu ấy chống cự quá quyết liệt, nếu không đánh bất tỉnh cậu ấy, chúng tôi không có cách nào mang người về Hạ phủ!”
Hạ Trạch Dương liếc đôi mắt sắc bén về phía con trai cả, không nặng không nhẹ buông vài câu.
“Bỏ đi. Dù sao Hạ Thiên cũng không bị thương nặng. Mang được nó về nhà là tốt rồi.”
Lồng ngực Hạ Trình phập phồng, anh nhẫn nại nén xuống một cơn thịnh nộ đã dâng lên tận yết hầu.
“Cút.” Một lời sắc bén buông xuống, những kẻ áo đen kia lập tức cúi rạp người rồi nhanh chóng rút lui khỏi tầm nhìn.
“Ba.” Mãi một lúc sau, Hạ Trình mới hướng về cha mình mà lên tiếng. “Ba định làm gì Hạ Thiên?”
Hạ Trạch Dương nâng lên ly vang trắng lấp lánh, cố tình đưa ly lên ngang tầm mắt lắc nhẹ rồi nán lại vài giây trước khi nhấp môi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng thấm đẫm uy quyền.
“Tại sao lại hướng về ta một thái độ thù địch như vậy, Hạ Trình?”
“Ta muốn làm gì Hạ Thiên, con không quản được!”
“Thằng nhóc đó để tự do quen rồi, giờ muốn đưa vào khuôn khổ cũng khó khăn đến mức này. Ta tất nhiên thương xót nó, nhưng nếu không cứng rắn sẽ không thể uốn nắn nổi. Kẻ làm cha như ta quả thực cảm thấy đau đầu khó nghĩ.”
“Ba, Hạ Thiên đã trưởng thành rồi, suy nghĩ và hành động của nó, có muốn quản cũng không thể dùng biện pháp mạnh như thế này…”
“IM MIỆNG!” Tiếng gầm gây chấn động của Hạ Trạch Dương cắt ngang câu nói dang dở từ Hạ Trình, khiến anh một nước im lặng.
“Còn dám lên giọng dạy dỗ ta phải làm gì? Tất cả là tại ngươi sớm ngày chiều chuộng bao bọc nó, khiến nó trở nên láo xược hỗn đản không quản nổi!”
“Nếu không phải do nó lăng nhăng trai gái tuỳ tiện bên ngoài, Mạc Uyển Vân sẽ đòi huỷ hôn sao? Mạc Tư Đình cũng sẽ không vì thế mà làm khó ta đến mức phải bất đắc dĩ chuyển nhượng thêm cổ phần Thiên Điểu nhằm xoa dịu lão. Điều này không những gây tổn hại nặng nề cho việc kinh doanh hiện tại, mà còn khiến ta khó lòng xoay sở về sau. Kẻ hai mặt thừa nước đục thả câu như Mạc Tư Đình, nếu như nắm quá nhiều quyền và tiền của Thiên Điểu trong tay, không biết sau này sẽ đem đến hậu hoạ gì đâu!”
“Những chuyện Hạ Thiên gây ra còn chưa đủ động trời sao? Nếu không dùng biện pháp mạnh, thằng nhóc to gan đó sẽ mãi mãi không bao giờ quay về chịu sự quản thúc của Hạ gia! Sau này, không biết sẽ còn làm ra những trò gì nữa. Từ giờ phút này trở đi, cho dù có phải trói nó lại, ta cũng sẽ bắt nó tuân phục cho bằng được!”
Hạ Trạch Dương dịu giọng, hít vào phổi một luồng khí nhằm trấn áp cơn giận của bản thân. “Chuyện dạy dỗ chấn chỉnh Hạ Thiên, Hạ Trình, từ bây giờ ngươi không được phép xen vào.”
“Ba… Nhưng con…”
“Ta nói gì thì cứ vậy mà làm! Đừng phí lời nữa!”
Trong rất nhiều năm vừa là con cả vừa là cánh tay phải đắc lực của Hạ Trạch Dương, Hạ Trình luôn biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui. Anh hiểu rất rõ mình không nên phản ứng lại với quyết định đã đưa xuống từ Hạ Trạch Dương, chỉ là, khoảnh khắc nhìn thấy em trai hôn mê bất tỉnh, bị đám thuộc hạ kia nửa lôi nửa kéo ra khỏi thùng xe, toàn thân sũng nước lạnh ngắt, sau gáy bầm một vết nặng nề, anh quả thực không kìm được lòng.
“Biện pháp mạnh” của Hạ Trạch Dương cha anh chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Mà Hạ Thiên thì lại vô cùng ương bướng ngang ngạnh, thậm chí luôn hướng về phía cha đẻ một thái độ bài xích vô cùng nặng nề, đã từ rất lâu khó lòng uốn nắn.
Hạ Trình nuốt khan. Dự cảm không lành dâng lên choán đầy lồng ngực.
“Tịch thu điện thoại và tất cả phương tiện liên lạc. Nhốt nó vào địa lao, còng tay lại. Cử người canh gác 24/7, nửa bước cũng không được ra ngoài. Cấm tuyệt đối Vú Mai và tất cả gia nhân đến gần nó. Cô lập hoàn toàn cho ta!”
“Địa lao?” Hạ Trình dường như không tin vào tai mình. “Ba, địa lao là khu vực giam giữ và tra tấn kẻ thù cùng những kẻ phản bội của Hạ gia. Nơi đó cực kỳ tàn khốc, không thể…”
“Ta nói có thể!”
“BA!”
“Hạ Trình, ngươi muốn vào đó cùng chịu giáo huấn với Hạ Thiên?”
“…”
Hạ Trạch Dương không nói thêm lời nào, chậm rãi nâng lên khẩu súng ngắn trên mặt bàn, xoay qua xoay lại ngắm nghía những hoa văn tinh xảo khắc trên chuôi súng, đôi mắt sắc lạnh lia ánh nhìn về phía Hạ Trình khi đó khuôn mặt đã có đến bảy phần tái nhợt.
“Làm theo lời ta, Hạ Trình. Đừng ép ta phải tuyệt tình đến mức không thể quay đầu. Dù sao, chúng ta cũng là một gia đình.”
Nói đoạn, bàn tay ông kiên quyết đưa khẩu súng lên. Một tiếng “ĐOÀNG” chát chúa vang vọng trong không gian vốn tịch mịch. Viên đạn xé gió bay vun vút, găm sâu vào chính giữa hồng tâm tấm bia tập bắn treo trong phòng.
Hạ Trình nuốt khan, im lìm gật nhẹ cái đầu. Anh biết rõ lúc này mình chẳng thể làm gì thêm để bảo vệ Hạ Thiên được nữa, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ hắn trong quyền hạn cho phép và thầm mong Hạ Thiên đủ vững vàng để chống chọi, cũng đủ nhún nhường khôn ngoan để biết khi nào nên buông xuôi mà thoả hiệp với người cha vốn tuyệt tình khốc liệt của mình.
Đôi đồng tử xám tro nhẫn nại nhắm nghiền lại, Hạ Trình dằn xuống cảm giác bất an đang cuộn trào, trí não miên man nghĩ đến cậu em trai vẫn còn chưa hồi tỉnh của mình, tự hỏi khi mở mắt dậy, nhận ra mình bị chính cha đẻ tước đoạt tự do, bắt nhốt lại trong căn ngục tối tăm lạnh lẽo, bị canh gác nghiêm ngặt qua hai chấn song sắt còn khốc liệt hơn cả nhà tù, Hạ Thiên em trai anh – kẻ luôn cao cao tại thượng kia – sẽ cảm thấy thế nào…