Suốt 2 tuần không nhận được bất cứ một tin tức gì từ Hạ Trình, Mạc Quan Sơn vô cùng nóng ruột. Mặc dù Hạ Trình đã căn dặn rất kỹ, rằng cậu phải đợi liên lạc từ anh, và Mạc Quan Sơn biết rõ lý do anh yêu cầu điều đó, cậu vẫn không thể nào trấn an bản thân rằng mình chỉ việc ngồi yên một chỗ chờ đợi, và rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo lắng bất an trong lòng cậu càng lớn dần.
Cho đến khi không thể tự thoả hiệp với tâm trạng của chính mình nữa, cậu quyết định hành động.
Mạc Quan Sơn tìm một chiếc taxi, chỉ đường cho tài xế lái xe đến khu vực tư gia của Hạ Trạch Dương – khu biệt phủ rộng bạt ngàn toạ lạc trên ngọn đồi lớn ở ngoại ô Bắc Kinh, bao quanh bởi cây cối xanh mướt và không hề tồn tại dù chỉ một bóng láng giềng.
Người lái xe vừa đánh xe dọc con đường dài mòn vẹt dẫn sâu vào khu rừng xanh ngát, vừa nhìn quanh quất những cụm cây cao vút bên đường. Ông luôn miệng hỏi cậu liệu thực sự có một “ngôi nhà” nào đó ở khu vực này không, và đinh ninh chắc nịch với cậu rằng suốt hơn 30 năm làm tài xế ở Bắc Kinh, ông chưa một lần nghe nói trong khu rừng này tồn tại một nơi như thế.
“Có mà chú! Cháu đã từng đến rồi mà! Đó là nhà bạn cháu.” Mạc Quan Sơn đã phải nhắc đi nhắc lại câu nói đó dễ đến cả chục lần trong suốt quãng đường dài xe chạy.
Thật may, khi tài xế đã gần như cạn hết nhẫn nại, chiếc cổng biệt thự mạ vàng vô cùng bề thế hiện ra trong tầm mắt. Ông vừa há miệng tròn mắt nhìn, vừa tìm chỗ kín đáo để tấp xe vào theo lời Mạc Quan Sơn.
Sau khi taxi rời khỏi, Mạc Quan Sơn tần ngần đứng hồi lâu sau bụi cây ngó nghiêng, cố gắng nhướn mắt nhìn vào trong biệt phủ nhưng thất bại. Từ bên ngoài, dãy tường cao vút quá tầm mắt đã chặn đứng hoàn toàn mọi nỗ lực quan sát của cậu.
Mạc Quan Sơn nhớ lại lần đầu đi cùng Hạ Thiên đến đây, cậu biết rõ nếu không có sự bảo hộ của một nhân vật trong gia phủ, những kẻ áo đen cao lớn đứng sừng sững bên ngoài sẽ một mực không để bất cứ ai lọt vào trong. Cậu cũng biết, mình hiện tại không thể đường đường chính chính vào từ cổng chính như lần trước nữa.
Nghĩ đoạn, cậu khom người rảo chân định bụng vòng ra phía sau, nhưng phải bỏ cuộc giữa chừng vì nơi này rộng đến nỗi cậu đi mãi, đi mãi, dường như sắp lạc mà vẫn không xác định được đâu là “phía sau”.
Mạc Quan Sơn hết cách, đành nhắm mắt đánh cược với vận may của chính mình. Cậu tìm bừa một nơi có vẻ trống trải không người canh gác, lấy đà nhảy lên tường và liều lĩnh leo vào trong.
Thực ra khi quyết định đến đây Mạc Quan Sơn hoàn toàn không có bất cứ kế hoạch gì trong đầu, cậu chỉ biết mình cần phải nhìn thấy Hạ Thiên bằng mọi giá. Ngay khi vừa chật vật đặt chân xuống nền đất vườn xốp ẩm và nhận ra cả đàn chó dữ cùng một toán vệ sĩ áo đen đô con đang hung hăng lao như tên bắn về phía mình, Mạc Quan Sơn đã nhận ra mình ngu ngốc đến độ nào.
Cậu đã không hề chống cự khi toán người vặn tay chế áp và đè nghiến cậu xuống nền đất vườn ẩm lạnh. Cậu ra sức thanh minh trong lúc bị họ thô bạo lôi xềnh xệch qua khu vườn lớn, dù vậy đám người đó dù chỉ một chữ cũng không thèm nghe cậu nói.
“Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Các người có biết nhị thiếu gia rất cần yên tĩnh không hả?”
Mạc Quan Sơn giương mắt nhìn trân trân người trước mặt. Đó là một phụ nữ cao tuổi có khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt tinh anh sáng quắc sau cặp kính dù khuôn mặt dường như đã bị phủ kín bởi những vết đồi mồi.
Mái tóc bà bạc nhiều. Giọng nói không còn trong trẻo nhưng thấm đẫm uy quyền. Và quai hàm sắc sảo vẫn hướng lên đầy kiêu hãnh mặc dầu tấm lưng đã có phần còng xuống theo thời gian.
Bà vận một bộ đồ đen tuyền rất kiểu cách. Áo sơ mi trắng cổ Đức được cài chỉn chu đến nút trên cùng, bẻ xuống rất vừa vặn, vest đen đứng dáng với cổ lụa bóng khoác ngoài toát lên vẻ quý tộc từ từng đường may mũi chỉ. Trang sức gài áo của bà ánh lên lấp lánh vẻ kiêu kỳ trong ánh nắng nhàn nhạt cuối hạ, và cả hai bàn tay chống rất chắc trên cán cầm của chiếc gậy ba-toong màu sồi chín.
Người phụ nữ ấy, Mạc Quan Sơn vừa nhìn qua đã biết không phải gia nhân. Bà mang dáng vóc của một người đầy ắp quyền lực, không chỉ bởi phục trang mà còn bởi thần thái toát ra từ bà. Cái cách những kẻ áo đen nới lỏng tay siết và cúi đầu cung kính chào bà đã củng cố thêm nhận định đó của cậu.
“Mai quản gia! Thằng ranh này trèo tường vào Hạ phủ, vừa bị chúng tôi bắt được. Chúng tôi đang định đem nó đi xử lý.”
Mai quản gia dùng những ngón tay đã nhăn nheo đẩy gọng kính mắt bằng bạc của mình lên. Bà chậm rãi tiến lên một bước, nhìn thẳng khuôn mặt cậu trai tóc đỏ. Mạc Quan Sơn ngay lập tức vội vàng ráo riết thanh minh.
“Bà, bà ơi, cháu không phải ăn trộm đâu! Cháu chỉ muốn gặp Hạ Thiên thôi!”
“Cậu là cái gì của nhị thiếu gia nhà chúng tôi?”
“Cháu là bạn của Hạ Thiên ạ! Bà ơi, Hạ Thiên đã tỉnh lại chưa hả bà?”
Như sợ người phụ nữ này sẽ nhanh chóng bỏ đi mất, Mạc Quan Sơn vồn vã hỏi han.
“Cháu chỉ muốn biết tình trạng hiện giờ của cậu ấy, cháu không phải ăn trộm đâu! Cháu thề đấy!”
Mạc Quan Sơn ngẩng lên đôi mắt nhạt màu, hướng thẳng Mai quản gia ra sức phân bua.
Mai quản gia nheo lại đuôi mắt đầy vết chân chim, còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói nam tính trầm đục của Hạ Trình đã vang lên từ phía sau bà.
“Chuyện gì vậy, Vú Mai?”
Mạc Quan Sơn lúc đó như chết đuối vớ được cọc, cậu vội vã vươn người về phía anh, cánh tay vẫn bị một tên áo đen giữ chặt lấy đàng sau.
“Hạ Trình, là tôi!”
“Mạc Quan Sơn?” Vừa nhận ra kẻ đối diện, khuôn mày đen của Hạ Trình nhíu lại, biểu cảm khuôn mặt không biến sắc nhưng giọng nói cất lên lạnh lùng như đá. “Cậu làm gì ở đây?”
“Tôi muốn gặp Hạ Thiên! Hạ Trình, Hạ Thiên sao rồi? Nói cho tôi biết đi!”
Hạ Trình không trả lời, đôi đồng tử xám tro sậm lại đầy bất nhẫn. Anh một nước tiến tới trước mặt cậu. Chỉ một cái lừ mắt, tên thủ hạ lập tức bối rối buông tay Mạc Quan Sơn, cúi đầu đứng dạt sang một bên chờ lệnh.
“Đi làm việc của các người đi. Cấm hé miệng với bất cứ ai về chuyện này.” Anh nhàn nhạt hạ lệnh. Toán người áo đen lập tức răm rắp làm theo.
Hạ Trình xoay sườn mặt cương nghị về phía Mai quản gia, đôi mắt cùng ngữ khí dịu lại ít nhiều. “Vú Mai, vú đừng để tâm đến chuyện nhỏ này. Vú đi làm nốt việc của mình đi.”
“Đại thiếu gia, từ khi nào chuyện một kẻ lạ mặt dám trèo tường vào Hạ gia là chuyện nhỏ vậy?” Mai quản gia hắng giọng, trong ngữ khí ẩn chứa một thoáng không vừa lòng. “Và, từ khi nào mà “chuyện nhỏ” của Hạ gia tôi lại không được quyền tham dự?”
“Lão gia đã gửi gắm toàn bộ việc cai quản ngôi nhà này cho tôi, bao gồm cả việc giáo huấn nhị vị thiếu gia nếu như các cậu thiếu tôn trọng gia quy.”
“Đại thiếu gia, Hạ phủ là nơi tôn nghiêm, người ra kẻ vào đều phải xưng danh rõ ràng. Bao năm nay điều đó chưa từng thay đổi. Cậu cho phép người này đột nhập vào Hạ phủ, đây có phải đang vi phạm nghiêm trọng đến gia quy của Hạ gia chúng ta không?”
Hạ Trình nén một tiếng thở dài, anh xoay tấm lưng rộng lớn về phía Mạc Quan Sơn, hướng thẳng Mai quản gia, trong giọng nói điềm tĩnh có vài phần nhẫn nại.
“Vú Mai, cảm ơn vú đã nhắc nhở. Gia quy tôi vẫn luôn ghi nhớ chưa từng quên. Tôi cũng không hề có ý định để cậu ta bước chân vào Hạ phủ. Chỉ là…”
Ánh mắt Hạ Trình quét qua Mạc Quan Sơn trước khi hoàn thành câu nói của mình.
“Cậu ta là bạn thân của Hạ Thiên. Thằng bé có lẽ sẽ không vui khi biết bạn mình bị trừng phạt. Chưa kể cậu ta xâm nhập vào đây cũng không phải với mục đích xấu. Cậu ta chỉ vì lo lắng cho Hạ Thiên nhà chúng ta.”
“Tôi sẽ cảnh cáo rồi để cậu ta đi. Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau. Mong vú hiểu cho.”
Mai quản gia im lặng đưa đôi mắt dò xét quét một lượt dọc người Mạc Quan Sơn. Bà không nói thêm điều gì, im lìm xoay gót chầm chậm rời bước. Hạ Trình hiểu thái độ đó có nghĩa bà đồng tình, anh hướng sườn mặt về phía bà buông câu cảm ơn rất gọn rồi siết chặt lấy cẳng tay Mạc Quan Sơn, lôi cậu xềnh xệch dọc hành lang dài vắng tanh.
Đến cuối hành lang, Hạ Trình túm lấy vai cậu ghì mạnh, đôi mắt giận dữ nhìn xoáy vào cậu.
“Cậu chán sống rồi? Dám một mình xâm nhập vào Hạ gia, cậu…”
“Hạ Thiên thế nào rồi?” Mạc Quan Sơn không mảy may màng tới những gì Hạ Trình đang cố nói, cậu đột ngột ngắt lời anh. “Tôi đã đợi mấy tuần trời, không có chút tin tức gì, tôi thực sự nóng ruột đến phát điên lên rồi.”
“Hạ Trình, cho tôi gặp Hạ Thiên với được không?”
Hạ Trình siết mạnh lấy cẳng tay cậu, đuôi mắt sắc dài nheo lại.
“Hạ Thiên vẫn chưa tỉnh, Mạc Quan Sơn.”
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho điều này, Mạc Quan Sơn vẫn không thể không hứng lấy một cơn hẫng hụt lao đao khiến lồng ngực cậu co thắt kịch liệt.
Hạ Thiên vẫn chưa tỉnh…
“Cậu bây giờ không thể gặp nó được. Không người ngoài nào được phép gặp nó.”
“Mau trở về, và tuyệt đối đừng có nghĩ đến chuyện quay lại. Lần sau còn dám đến, tôi sẽ không nương tay với cậu nữa đâu!”
Mạc Quan Sơn cự lại cái siết của Hạ Trình, cậu khẩn khoản ngước lên nhìn anh. “Chỉ một lần thôi! Cho tôi nhìn thấy cậu ấy! Nhìn xong rồi tôi hứa sẽ đi ngay, Hạ Trình!”
“Mạc Quan Sơn, cậu không hiểu à? Cậu chỉ là người ngoài, người ngoài không được phép gặp Hạ Thiên!”
Hai chữ “người ngoài” mà Hạ Trình cố ý nhấn mạnh khiến tâm can Mạc Quan Sơn như tan vỡ thành nhiều mảnh. Cậu không phải không ý thức được việc đó, rằng cậu chẳng là gì đối với Hạ Thiên, cũng chỉ là một kẻ vô danh đối với Hạ gia. Dù vậy, cậu vẫn không dằn xuống được niềm khát khao mong mỏi được nhìn thấy Hạ Thiên lúc này.
“Hạ Trình, chỉ một lần thôi. Cho tôi gặp cậu ấy… Tôi hứa sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi hứa. Xin anh… Một lần này thôi.”
Mặc dầu chẳng phải kẻ có thân phận gì đặc biệt, nhưng với lòng tự trọng cao chót vót cùng tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của bản thân, Mạc Quan Sơn trong suốt cuộc đời mình chưa từng một lần xuống nước van xin ai bất cứ điều gì.
Thế nhưng, cậu ở thời khắc ấy, chẳng còn màng dù chỉ một chút đến tự trọng lẫn tôn nghiêm của bản thân…
Chỉ cần được gặp Hạ Thiên mà thôi.
“Nếu anh không đồng ý, Hạ Trình, ngày mai tôi sẽ lại đến.”
“Ngày mai còn không gặp nổi cậu ấy, ngày kia tôi sẽ quay lại.”
“Tôi sẽ ngày ngày tìm đến Hạ phủ cho đến khi nào anh để tôi gặp Hạ Thiên mới thôi.”
“Mạc Quan Sơn tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Đôi đồng tử màu hổ phách của Mạc Quan Sơn ánh lên tia cương quyết mãnh liệt trong ánh nắng cuối hạ. Hạ Trình nén một tiếng thở hắt, thầm cảm thán một câu trong đầu, biết rõ một khi người đối diện đã lên cơn ương bướng, anh có sai người đập chết rồi chôn xác thì cậu ta cũng sẽ hiện hồn về đòi gặp Hạ Thiên mỗi đêm.
“Ương ngạnh, chẳng khác gì cha cậu ta!”
Nghĩ vậy, Hạ Trình nắm lấy cánh tay cậu một nước kéo tuột vào trong Hạ phủ, ngữ khí muôn phần lạnh lùng buông ra câu doạ nạt.
“Được. Cho cậu gặp nó. Gặp xong biến ngay cho tôi!”
Hạ Trình lôi Mạc Quan Sơn đến khu vực của gia nhân, đúng lúc Mai quản gia đang chỉ đạo công việc ở đó. Anh hơi cúi đầu chào bà rồi gọi riêng bà ra nói chuyện.
Mạc Quan Sơn đứng từ xa dù không nghe được tường tận đoạn đối thoại của họ, cũng loáng thoáng hiểu rằng Hạ Trình đang tìm cách xin cho cậu trà trộn vào đám gia nhân để có thể đến được chỗ Hạ Thiên mà không đánh động tai mắt trong gia phủ.
“Đại thiếu gia, cậu mất trí rồi! Nếu lão gia mà biết…”
“Ba tôi sẽ không biết nếu như vú xử lý cho khéo.” Hạ Trình biết việc mình đang đòi hỏi có phần quá đáng với Mai quản gia, nhưng đó là cách duy nhất, cũng là cách tốt nhất để thành toàn cho ý nguyện của Mạc Quan Sơn lúc này.
“Chỉ một lần này thôi, Vú Mai! Việc này ngoài vú ra không ai giúp được cả.”
“Cậu ta là bạn thân của Hạ Thiên, thằng bé nằm đó bấy lâu có lẽ cũng rất cô đơn. Tôi nghĩ, gặp được bạn bè, biết đâu Hạ Thiên có thể…”
Mai quản gia khẽ cúi đầu, bàn tay đưa lên nâng gọng kính. Bà thở dài một hơi rồi kiên quyết quay người về phía Mạc Quan Sơn.
“Một lần này thôi đấy! Đi theo ta!”
Hạ Trình gật nhẹ cái đầu về phía cậu, Mạc Quan Sơn liền im lìm nối gót bà lão biến mất sau đoạn ngoặt.
Mai quản gia đưa cậu vào một phòng thay đồ rất rộng gồm cả mấy chục ngăn tủ đều tăm tắp. Bà tự tay lấy cho cậu một bộ đồ được gập gọn rồi bảo cậu mặc vào. Đó là đồng phục của gia nhân trong Hạ phủ, gồm một áo sơ mi dài tay màu xám nhạt với cổ áo, viền tay và viền túi màu đen, cùng một quần âu đen thuần tuý.
Mạc Quan Sơn mặc lên người muôn phần vừa vặn đẹp mắt. Bộ đồ tưởng chừng đơn giản ấy khoác trên cơ thể cân đối đẹp đẽ của cậu thanh niên 18 tuổi, ánh lên nét tinh tế nhã nhặn rất quý tộc mà trước giờ bà chưa từng nhận ra. Mai quản gia nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng.
“Kể ra nhìn thằng nhóc cậu cũng ra dáng gia nhân của Hạ phủ đấy!”
Mạc Quan Sơn nghiêng đầu, quả thực không biết đó có thể miễn cưỡng coi là một lời khen hay không. Dù vậy, cậu vẫn cảm ơn một câu cho phải phép.
Mai quản gia đưa thêm cho cậu một khẩu trang màu đen bịt mặt và một chiếc mũ đen để che đi mái tóc muôn phần nổi bật của mình. Bà không quên buông một lời nhận xét, lũ trẻ bây giờ nhuộm tóc tai màu mè như cà chua chín, thật là chẳng ra làm sao. Mạc Quan Sơn im lặng gãi gãi cái đầu, cậu nghĩ không cần thiết phải giải thích đôi co nhiều về đầu tóc làm gì. Việc duy nhất cậu quan tâm bây giờ là được gặp Hạ Thiên, và chỉ vậy mà thôi.
“Mười lăm phút nữa là đến giờ thay túi truyền cho nhị thiếu gia. Cậu đi theo tôi, cấm nhìn trước ngó sau hay ho he làm điều gì mà không được tôi cho phép, nghe chưa?”
Mạc Quan Sơn vội vã gật gật cái đầu.
“Cậu chỉ được vào phòng thiếu gia trong đúng 5 phút, không hơn. Thay túi truyền xong phải lập tức đi ra ngoài. Dám nán lại lâu hơn, bại lộ thì đừng trách.”
“Cháu hiểu rồi ạ!”
Mạc Quan Sơn nối gót Mai quản gia, chầm chậm đẩy chiếc xe đẩy qua những dãy hành lang sáng choang. Ánh nắng tràn trề buổi trưa hạ đổ vào lênh láng từ những khung cửa kính lớn, quét qua cậu những vệt ấm nóng mềm mại.
Quả nhiên, gia phủ của Hạ Trạch Dương dù chỉ một đoạn hành lang cũng được thiết kế tinh tế đẹp mắt đến từng chi tiết nhỏ. Tuy vậy, Mạc Quan Sơn một chút tán thưởng cũng không hề cảm nhận được, cậu lúc này chỉ thấy căng thẳng đến cứng người, mồ hôi lạnh sớm đã rịn đầy lòng bàn tay.
Càng đến gần căn phòng mà Hạ Thiên đang nằm, càng dày đặc những kẻ áo đen đứng canh gác nghiêm ngặt.
“Tôi mang người đến thay dịch truyền cho thiếu gia.” Mai quản gia nhàn nhạt buông lời thông báo.
Một tên cao lớn sừng sững bước ra chắn ngang cửa. “Tại sao hôm nay lại là người khác? Bình thường là một cô gái cơ mà?”
“Hôm nay cô ta có việc xin nghỉ nên người này đến thay thế.” Lời nói dối thoát ra từ miệng Mai quản gia thuần thục nhuần nhuyễn như thể bà đã tập dượt cho tình huống này rất nhiều lần trước đó. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, người có tuổi, có quyền, lại có thần kinh thép như bà tất nhiên chẳng hề nao núng trước những việc tương tự thế này.
“Vì sao phải đeo khẩu trang?” Tên áo đen vẫn chưa đặt xuống nghi vấn của mình.
Mạc Quan Sơn liếc thấy Mai quản gia tần ngần, liền mạnh dạn lên tiếng, ngữ khí không hề gián đoạn dù chỉ một chút.
“Hạ thiếu gia hôn mê lâu ngày, hệ miễn dịch trở nên suy yếu, người từ bên ngoài ra vào phòng của thiếu gia cho dù đã tẩy trùng toàn thân, tốt nhất vẫn nên đeo khẩu trang cẩn thận, tránh tuyệt đối việc vô tình lây bệnh cho ngài ấy.”
Mai quản gia thầm tâm đắc trong lòng. “Cũng nhanh trí đấy, nhóc!”
Gã áo đen nhìn cậu trân trân thêm vài giây rồi đứng dạt sang một bên sau khi đưa tay mở ra cánh cửa mạ vàng lớn. Mai quản gia nhìn cậu, se sẽ gật đầu.
Mạc Quan Sơn nuốt khan, hai bàn tay bấu chặt vào tay nắm chiếc xe đẩy. Cậu từ từ lướt qua mặt đám người canh gác, tiến vào trong phòng.
Hạ Thiên nằm giữa chiếc giường lớn trải ga mềm trắng muốt, vẫn im lìm tĩnh lặng thở đều đều như ngày đầu tiên cậu nhìn thấy hắn trong phòng cách ly ở bệnh viện. Chỉ khác một điều, không còn những dải băng trắng toát quấn quanh đầu, Hạ Thiên giống như chỉ đang chìm trong giấc ngủ trưa êm ái không mộng mị.
Từng bước, từng bước tiến gần hơn đến chỗ Hạ Thiên là từng chút, từng chút Mạc Quan Sơn nghe tiếng lòng mình vỡ vụn. Cậu không cách nào nén được cảm giác đau đớn dâng lên như sóng trào, nuốt trọn tâm can bấy lâu đã trở nên quá đỗi yếu nhược vì người nằm kia.
“Hạ Thiên…”
Khoé miệng run rẩy khổ sở mãi mới gọi nổi tên hắn. Mạc Quan Sơn ngập ngừng một lát rồi kiên quyết nắm lấy bàn tay vẫn bất động, xót xa nhìn mu bàn tay hắn hằn lên những dấu vết xanh tím loang lổ vì cắm truyền quá lâu.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo từ làn da người kia. Mạc Quan Sơn thoáng đau lòng. Đôi tay của Hạ Thiên, trong trí nhớ của cậu, là đôi tay to lớn với lòng bàn tay rắn rỏi lúc nào cũng ấm sực, bất kể tiết trời giá lạnh tái tê đến nhường nào.
Cậu khẽ miết những ngón tay của mình lên tay Hạ Thiên, cố gắng truyền sang làn da hắn hơi ấm từ mình.
“Tỉnh lại đi, Hạ Thiên! Tôi đến rồi đây…”
“Hôm đó, không phải anh đã nói, sẽ bằng mọi cách bắt tôi phải nói anh nghe câu trả lời của tôi sao?”
“Tỉnh lại nghe tôi nói này, Hạ Thiên?”
“Tôi…”
Câu nói còn dang dở trên khoé môi cậu bị tiếng kẹt cửa rất to thô bạo cắt ngang. Mạc Quan Sơn vội vàng bật đứng dậy, với lấy túi truyền trên xe đẩy, thao tác rất nhanh và bình tĩnh thay đi túi cũ đã cạn hết dịch truyền.
Tiếng chân người lao xao bước vào trong căn phòng. Không khó để đoán biết đó là cha của Hạ Thiên bởi giọng những kẻ đứng ngoài đồng loạt vọng vào rất dõng dạc: “Hạ lão gia!”
Hạ Trình theo sát gót người đàn ông đó. Còn có bóng dáng hai người nữa.
Ngay khi khuôn mặt hai người kia lọt vào tầm nhìn, Mạc Quan Sơn sững sờ, đồng tử co lại cực độ, suýt chút nữa đánh rơi túi truyền cũ đang cầm trên tay.
Mạc Tư Đình và Mạc Uyển Vân?
Tại sao hai con người đó có mặt ở đây? Trong Hạ phủ? Thậm chí còn đi cùng Hạ lão gia?
Thấy cậu trai kia đứng như trời trồng giương mắt nhìn, Hạ Trình khẽ lừ mắt rồi hất nhẹ đầu về phía cửa ra hiệu.
Mạc Quan Sơn bối rối cúi đầu nuốt khan, cố gắng nuốt xuống cả một đống câu hỏi đang ken đặc trong tâm trí rối bời. Cậu hơi gập người chào rồi đẩy xe hướng về cửa ra vẫn đang mở sẵn.
Mạc Uyển Vân thốt lên một tiếng rồi chạy sượt qua cậu, khuôn mặt sớm đã nhạt nhoà nước mắt. Cô sà xuống sát bên Hạ Thiên, nắm chặt lấy bàn tay hắn – bàn tay mà chỉ một phút trước còn nằm gọn trong tay cậu.
Mạc Quan Sơn nghiến chặt răng vì những gì cậu kịp nghe được từ miệng chị họ mình.
“Trời ơi, Hạ Thiên! Sao lại ra nông nỗi này? Huhuhu. Bác ơi, anh ấy làm sao thế ạ? Vì sao bác không cho ba cháu và cháu vào thăm anh ấy sớm hơn?”
“Uyển Vân, không được trách Hạ lão gia! Được vào thăm Hạ thiếu gia đã là cả một sự ưu ái rồi. Con xem, nếu không phải vì con có hôn ước với cậu Hạ, đời nào chúng ta được đặc cách như vậy?”
Những lời thoát ra từ miệng Mạc Tư Đình làm dấy lên trong lòng Mạc Quan Sơn một cơn rùng mình kinh hoàng. Hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay cầm của chiếc xe đẩy, cậu một nước cắm đầu rảo chân bước đi. Trái tim như bị bàn tay ai đó thô bạo bóp chặt, hô hấp dần trở nên rối loạn vì đau đớn. Dù vậy, cậu phải cố gắng hết sức không để lộ ra bất kỳ sắc thái nào khác lạ. Chỉ sơ ý một chút thôi, cậu sẽ khiến Hạ Trình và Mai quản gia gặp rắc rối to vì mình.
“Khoan đã!” Giọng nói sang sảng của Hạ Trạch Dương khiến bước chân vốn đang vồn vã của cậu khựng lại. Toàn bộ tứ chi tê dại chỉ bởi một tiếng gọi đẫm uy quyền đó. “Cậu là ai? Vì sao ta chưa từng gặp qua?”
Hạ Trình liếc thấy tình huống phát sinh không nằm trong dự tính, anh bước lên một bước thanh minh thay cậu.
“Ba, đây là người thay thế, từ bệnh viện gửi tới. Cô y sĩ vẫn thường tới hình như bận việc đột xuất không thể đến ngày hôm nay.”
Hạ Trạch Dương im lìm vài giây rồi hắng giọng. Giọng nói ồm ồm đầy uy lực vang vọng trong không gian rộng lớn.
“Bớt thay người đi. Việc Hạ Thiên hôn mê bất tỉnh, càng ít người biết và tiếp xúc trực tiếp, càng bớt phiền hà về sau. Ta đã nói rất rõ rồi!”
“Vâng, con vẫn hiểu rõ. Chỉ ngày hôm nay thôi, cậu ta sẽ giữ miệng, ba đừng lo lắng.”
Hạ Trạch Dương ừm một tiếng trong cổ họng. Mạc Quan Sơn chỉ đợi có vậy liền một nước đẩy xe rời khỏi căn phòng.
Ngay khi vừa rẽ vào đoạn ngoặt cuối hành lang, vừa vặn khuất khỏi tầm mắt của đám người canh gác, đôi chân run rẩy của cậu mới vô lực khuỵu xuống.
“Hôn ước? Mạc Uyển Vân và Hạ Thiên ư?”
Cậu đã nghe thấy điều gì thế này?
Sự thật rằng Hạ Thiên bấy lâu vẫn một mực mê man không hề tỉnh lại đã khiến tâm can cậu đủ khổ sở giày xéo. Trái tim non nớt suốt một thời gian dài vẫn chật vật cố gắng không gục ngã, chỉ bởi một suy nghĩ sẽ đợi chờ hắn tỉnh dậy, chính miệng nói hắn nghe câu trả lời cậu vẫn đang giấu kín trong lòng.
Thế nhưng Hạ Thiên vốn đã có hôn thê?
Chưa hết. Người đó còn là Mạc Uyển Vân, con gái của kẻ thù không đội trời chung với cậu – Mạc Tư Đình?
Mạc Quan Sơn tì tay vào chiếc xe đẩy gượng đứng dậy, cậu nhắm lại hai mắt, cố hết sức điều chỉnh lại nhịp thở và trấn an bản thân.
Dù tâm trạng vừa hứng lấy một cơn đả kích không hề nhẹ, Mạc Quan Sơn vẫn ý thức rất rõ ràng mình trước tiên cần phải rời khỏi nơi này. Mạc Uyển Vân và Mạc Tư Đình có thể nhận ra cậu rất dễ dàng. Khi nãy họ nhất thời không để tâm đến, chẳng qua vì sự chú ý đã bị phân tán bởi người nằm hôn mê trên giường kia.
Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cậu, Mạc Quan Sơn giật mình đột ngột xoay người, bắt gặp đôi mắt ý nhị tinh tế của Mai quản gia đang nhìn xoáy vào mình. Cậu mím môi, cúi gập tấm lưng gầy rồi ngẩng lên nhìn bà, cố gắng truyền cho bà hàm ý biết ơn qua đôi mắt của mình, dù cậu nhận thức rõ lúc này trông mình thảm hại biết mấy.
“Bà ơi, con cảm ơn bà… Con đã gặp được Hạ Thiên rồi ạ.”
“Sau này con sẽ không làm phiền bà nữa. Bà đã vất vả vì con rồi.”
Nhận ra giọng nói của mình đã dần run rẩy không thể truyền đạt rõ chữ, và khoé mắt vốn ráo hoảnh nay bỗng dưng cay xè nặng trịch, Mạc Quan Sơn nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác, sợ người đối diện nhận ra tâm trạng bất ổn từ mình.
Mạc Quan Sơn không khóc, nhưng giọt nước mắt ấm nóng đã vô thức chảy tràn trên khoé mi. Cảnh vật trước mắt liền trong thoáng chốc nhạt nhoà.
Cậu dùng tay áo của bộ đồng phục đang mượn tạm quệt một đường ngang mặt, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ướt nhèm. Mạc Quan Sơn xoay người rảo chân bước, tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh rời khỏi nơi này.
Rời khỏi nơi này cái đã…
Mai quản gia chầm chậm đi phía sau quan sát tấm lưng buồn bã của cậu trai tóc đỏ. Đôi mắt tinh tường thấu đời của bà vốn đã nhìn ra tâm trạng của cậu, cả giọt nước mắt thoáng chốc được che giấu vụng về khi nãy.
“Đứa trẻ này…”
Nỗi thương cảm vốn từ lâu chẳng dành cho bất cứ ai, bỗng chốc dâng trào trong lồng ngực bà.
Mai quản gia đã sống và làm việc trong gia phủ họ Hạ rất nhiều năm. Bà là người nuôi nấng ẵm bồng Hạ Thiên từ những ngày hắn mới lọt lòng, còn đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay bà.
Bà dõi theo sự trưởng thành của hắn, nhìn hắn lớn lên từng ngày. Suốt những năm tháng dài rộng ấy, bà chưa một lần thấy Hạ Thiên có lấy cho mình dù chỉ một người bạn.
Bà vẫn luôn nuốt nước mắt vào trong, đau lòng nhìn theo từng bước đi cô độc của đứa trẻ mà bà yêu thương như cháu ruột, nhận ra niềm tin của hắn chỉ đặt độc nhất ở anh trai mình – Hạ Trình. Đôi mắt màu xám tro từng ngô nghê mở to, theo năm tháng ngày càng trở nên lãnh khốc lạnh lùng đến ghê người. Đã có những lúc bà tưởng như mình không thể nào nhận ra Hạ Thiên được nữa.
Mai quản gia đã sợ rằng Hạ Thiên sẽ vĩnh viễn cô độc như thế… Bà chưa bao giờ nghĩ, ngoài Hạ Trình và chính bản thân bà, vẫn còn tồn tại một người nào đó thực sự quan tâm lo lắng cho nhị thiếu gia của bà.
Ấy vậy mà cậu trai này đã bất chấp bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu răn đe doạ dẫm, chỉ để một lần được nhìn thấy Hạ Thiên trong thoáng chốc.
Nhìn thấy hắn rồi, lại vì hắn mà đau lòng rơi nước mắt…
Nước mắt của cậu trai ấy, vô tình gieo vào lòng bà niềm hy vọng mãnh liệt, rằng cậu sẽ bằng một cách nào đó khiến nhị thiếu gia của bà quay lại.
…
Sau khi tiễn Mạc Quan Sơn theo lối cổng sau an toàn rời khỏi Hạ phủ rồi, Mai quản gia vẫn đứng tần ngần, chống gậy nhìn theo bóng lưng cậu thật lâu, lòng nghĩ ngợi thật lung.
Tiếng người lao xao vọng đến từ bên trong Hạ phủ khiến bà giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, vừa kịp nhận ra một cô hầu gái đang dáo dác chạy về phía mình.
“Mai quản gia!! Mai quản gia!!”
“Mau gọi bác sĩ! Nhị thiếu gia tỉnh rồi!”
“Nhị thiếu gia vừa mới tỉnh rồi!”
—-