Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 23: Tôi cũng vậy



Đèn báo chỉ thị phòng phẫu thuật vừa tắt, cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ tháo xuống chiếc mũ xanh trên đầu, dùng khăn tay lau đi một tầng mồ hôi rịn trên trán, khuôn mặt không giấu nổi vẻ xuống sức mệt mỏi.

Hạ Trình bật dậy khỏi băng ghế chờ, tiến đến trước mặt bác sĩ.

“Bác sĩ, em tôi…”

“Hạ tiên sinh, xin đừng quá lo lắng, cuộc phẫu thuật đã thành công. Cậu nhà đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Những vết thương do đạn bắn chỉ tổn thương phần mềm, sẽ mau chóng lành lại.”

Hạ Trình khe khẽ thở hắt ra. Anh cảm thấy toàn thân mình cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau cả một đêm căng thẳng gồng cứng.

“Có điều…”

“Có điều?” Câu nói bỏ lửng của bác sĩ như ghim vào lòng anh một nhát dao. Hạ Trình tuy vẫn duy trì vẻ mặt lãnh tĩnh, nhưng ánh mắt cơ hồ không giấu nổi lo âu.
“Chấn thương đầu quá nặng, cậu nhà có thể sẽ hôn mê một thời gian.”

Khuôn mày đen cương nghị của Hạ Trình kịch liệt nhíu lại.

“Một thời gian là bao lâu?”

“Điều này còn tuỳ. Có người chỉ hôn mê vài ngày, có người hôn mê vài tháng, lại có người…”

“… đến cả chục năm vẫn không tỉnh.”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, phần còn lại vẫn phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy.”

Hạ Trình nhắm lại đôi mắt màu tro sẫm, nén một tiếng thở dài. Anh đưa mắt nhìn trân trân theo chiếc xe đẩy mang Hạ Thiên rời khỏi phòng phẫu thuật. Lớp băng trắng dày quấn chặt khắp đầu hắn gợi lên một vẻ tang tóc ảm đạm, làm cho Hạ Trình vô thức quặn lòng nhớ lại sự việc đêm qua.

Khoảnh khắc nhìn thấy em trai nằm bất động dưới nền đất, máu chảy lênh láng, trái tim những tưởng đã được trui rèn trở nên sắt đá của anh gần như đã ngừng đập trong lồng ngực.
Anh mơ hồ cảm thấy cả thế giới đang từng mảng, từng mảng vỡ vụn dưới chân mình.

Đã tận lực trải qua những chuyện tàn nhẫn đau thương đến tận cùng, Hạ Trình trước đó dù trong lòng đau đớn đến độ nào vẫn có thể ung dung an tĩnh bày ra một bộ mặt bình thản đến lạnh nhạt. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, anh quả thực không còn đủ bình tâm để suy tính bất cứ chuyện gì, chỉ còn biết guồng chân chạy tới bên cạnh Hạ Thiên, vội vã đặt ngón tay lên động mạch trên cổ hắn xem xét.

Vẫn còn sống…

Nhưng nếu không nhanh chóng cứu chữa, rất có thể sẽ không kịp.

Anh xoay mặt ra lệnh cho thủ hạ lập tức mang Hạ Thiên đi cấp cứu, sau đó đứng dậy kiên quyết giật mạnh khẩu súng vẫn đang nồng nặc toả ra mùi thuốc súng rất mới từ bàn tay cậu trai tóc đỏ bên cạnh.

Tên Lâm thủ lĩnh Tân Thiết nằm gần đó, thoi thóp, vết đạn bắn trên bụng vẫn ồng ộc tuôn máu tươi lênh láng mặt đất. Y đưa mắt nhìn anh, khoé miệng trào máu gắng gượng cong lên một đường ngạo nghễ. Trong đôi đồng tử đục ngầu đã dần nhuốm màu cái chết của y, một tia van lơn cũng không thể tìm thấy.
Hạ Trình hướng súng thẳng giữa trán y, ngón tay rắn rỏi dứt khoát bóp mạnh cò súng, ban cho y cái chết mau lẹ.

Suốt mấy chục năm hoạt động trong thế giới ngầm tàn ác độc địa, Hạ Trình chưa một lần nào xuống tay ban chết cho kẻ thù dễ dàng như vậy, không có tra khảo nhục hình, cũng không có đau đớn giãy giụa. Cái chết trong chớp mắt như thế, căn bản là quá nhân từ.

Nhưng, giờ khắc ấy, nhìn thấy cậu trai vừa tròn 18 tuổi ngồi bất động trên nền đất lạnh, hơi thở khó nhọc đứt quãng, khoé miệng run rẩy. Khuôn mặt non nớt lem luốc máu và nước mắt, nhuộm đẫm vẻ bàng hoàng kinh hãi. Bàn tay cầm súng vẫn run lẩy bẩy. Anh chỉ nghĩ rằng, mình cần phải kết thúc chuyện này thật nhanh…

Cần phải giải thoát cho cậu…

Hạ Trình lấy ra chiếc khăn tay lau sạch mọi dấu vết trên chuôi súng, quẳng cây súng xuống cạnh xác kẻ đã chết, rồi xoay sườn mặt cứng rắn sắc sảo qua Mạc Quan Sơn lạnh nhạt nói một câu.
“Mạc Quan Sơn, nhớ cho kỹ, tên này là do chính tay Hạ Trình tôi gϊếŧ. Phát súng cậu vừa bắn không hề trúng tử huyệt.”

Rồi, anh đưa tay nắm cổ tay xốc cậu đứng dậy, vừa kịp đỡ cả cơ thể cậu vô lực ngã vào lòng mình bất tỉnh.

—-

Bên cạnh vang lên âm thanh lách cách khẽ khàng, Mạc Quan Sơn bị đánh động tỉnh lại.

Cậu cựa mình, mở bừng hai mắt nhìn trần nhà trắng xoá. Trong đầu cậu, một chuỗi hình ảnh liên hoàn đột ngột ập về, có cả cơ thể bị thương nhuốm đầy máu mà cậu giữ chặt trong lòng.

Mạc Quan Sơn bật dậy như lò xo làm y tá bên cạnh đang ngước mắt kiểm tra túi truyền giật thót, chưa kịp mở miệng đã bị cậu cướp lời.

“Hạ Thiên? Hạ Thiên đâu rồi?”

Cô y tá trẻ măng bị cậu làm cho hết hồn, không biết cậu rốt cuộc đang hỏi đến ai, chỉ có thể vội vã nhắc cậu nằm xuống.
Cặp mắt chàng trai vằn đỏ từng tia máu, gương mặt cậu tái nhợt, trên mặt vài vết bầm tím nặng nề vẫn còn sưng tấy. Cậu cúi đầu giật mạnh mũi kim truyền dịch đang cắm sâu trên mu bàn tay xanh tím, cũng không màng y tá hốt hoảng can ngăn, cứ thể chân trần liêu xiêu khập khiễng chạy ra ngoài.

Hạ Trình đứng lặng một bên, nhìn theo bóng dáng của cậu giống như nhìn một kẻ mất trí.

“Mạc Quan Sơn.” Hạ Trình trầm giọng gọi, tiến tới nắm lấy cánh tay cậu. “Đừng có làm loạn nữa. Cậu bị thương cũng không nhẹ đâu.”

Mạc Quan Sơn ngẩng đầu. Đôi đồng tử xám tro quen thuộc trước mắt khiến lòng cậu tan vỡ, chết lặng. Cậu nặng nề thở dốc nhìn anh.

“Hạ Thiên đâu?”

“Đã không sao rồi, cậu về giường đi.”

“Tôi muốn nhìn thấy Hạ Thiên…” Mạc Quan Sơn quả quyết, cậu se sẽ đẩy tay Hạ Trình ra.
“Cậu Mạc.” Hạ Trình lạnh lùng sẵng giọng, biết những lời mình nói sẽ làm tổn thương đến cậu trai trước mặt, nhưng anh căn bản không cách nào làm khác đi được. “Cậu không ngu ngốc đến độ không hiểu vì sao Hạ Thiên bị thương nặng đến thế chứ?”

Khuôn mặt Mạc Quan Sơn thoáng ngỡ ngàng rồi rất nhanh trở nên thất thần mông lung. Nỗi đau dâng lên đầy ắp, xâm chiếm toàn bộ tâm can.

“Cậu có thể nào tránh xa nó ra không, cậu Mạc?”

Câu nói của Hạ Trình chẳng khác nào một viên đạn bắn ra từ nòng súng đen kịt, tàn nhẫn điên cuồng ghim thẳng vào lồng ngực, giày xéo trái tim cậu. Mạc Quan Sơn khẽ cúi đầu nhắm lại hai mắt, cố hết sức định thần lại rồi ngẩng lên, một lần nữa nhìn thẳng vào Hạ Trình. Cái nhìn vạn lần khẩn khoản thành thật, lại le lói một tia kiên định, quả quyết.
“Tôi không thể.”

“Tôi biết tôi đem lại rắc rối cho Hạ Thiên. Tôi cũng biết, vì bảo vệ tôi nên cậu ấy mới bị thương nặng như thế.”

“Chính vì biết rõ… nên tôi càng không thể cứ thế bỏ mặc cậu ấy…”

“Hạ Trình, có thể anh không hiểu. Nhưng cho dù anh có nói với tôi cả ngàn lần, rằng tôi là một kẻ vô dụng chỉ mang lại tổn thương cho Hạ Thiên, thì tôi vẫn sẽ không xa cậu ấy…”

“Bởi vì Hạ Thiên cần tôi.”

“Rất cần tôi…”

—-

Mạc Quan Sơn đặt cả hai tay lên tấm kính cách ly, ánh mắt dán chặt vào người vẫn đang mê man trên giường bệnh.

Khắp người hắn quấn đầy băng trắng, bàn tay được nối với dây truyền, mặt nạ oxy che khuất cả mũi và miệng khiến cậu khó lòng nhìn thấy rõ cả khuôn mặt. Tiếng píp đều đều chậm chạp của máy điện tim vọng vào thính giác, làm Mạc Quan Sơn vô thức cảm thấy trào lên trong lòng một cơn đau nhức nhối.
Hạ Thiên…

“Nhóc Mạc, em cũng yêu tôi, phải không?”

Câu hỏi của Hạ Thiên vọng đi vọng lại trong tiềm thức như một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Trong suốt cả giấc ngủ mê man nặng nhọc đầy mộng mị kinh hoàng đêm qua, Mạc Quan Sơn khi tỉnh lại chẳng còn nhớ nổi điều gì ngoài câu hỏi ấy.

Mạc Quan Sơn gục đầu vào lớp kính dày, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại. Cảm giác lạnh lẽo từ tấm kính vô tri ngấm sang làn da xanh xao. Cậu cảm thấy bản thân vô dụng yếu nhược đến thảm hại.

Khoảnh khắc chứng kiến cả cơ thể Hạ Thiên ngã đập xuống nền đất, cậu đã chẳng thể nghĩ thêm một điều gì. Chỉ biết lao tới, điên cuồng gọi tên hắn như một kẻ quẫn trí, nước mắt vô thức rơi nhạt nhoà không thể kiểm soát.

Lúc tên Lâm kia từng bước tiến về phía cậu, bờ môi nhờn nhợt bệnh hoạn nở ra một điệu cười đểu giả, cậu đã không để y kịp mở miệng nói bất cứ điều gì, bàn tay dứt khoát nâng lên khẩu súng, nã đạn liên tục về phía y trong cơn cuồng nộ, rồi buông thõng tay trơ mắt nhìn y ngã xuống co giật trong biển máu.
Dù Hạ Trình nói gì, người chính tay gϊếŧ y vẫn là cậu – Mạc Quan Sơn.

Nhưng cho dù là như vậy, cho dù tự tay gϊếŧ chết kẻ thủ ác, cũng chẳng thể nào xoá bỏ được những tổn thương nặng nề mà người kia đã phải chịu đựng vì cậu. Nếu không phải trước đó do bảo vệ cậu mà bị thương ở chân, nếu không phải bị phân tâm bởi sự hiện diện của cậu, thân thủ vốn nhanh nhạy hơn người của Hạ Thiên hoàn toàn có thể dễ dàng tránh được chiếc xe kia…

Tất cả là tại cậu…

“Bác sĩ bảo nó sẽ hôn mê một thời gian, chỉ là chưa biết khi nào sẽ tỉnh.”

Thanh âm trầm đặc nam tính của Hạ Trình làm Mạc Quan Sơn thoáng giật mình, cậu khẽ xoay mặt nhìn anh rồi im lìm cụp mắt.

Nhận ra ánh mắt đầy day dứt thống khổ của cậu trai trước mặt, Hạ Trình từ tốn xoay sườn mặt cương nghị nhìn về phía Hạ Thiên, đều đều tiếp lời. Giọng nói lãnh tĩnh lạnh nhạt như thường lệ, nhưng Mạc Quan Sơn có thể nhận ra trong đó chút hàm ý xoa dịu trấn an.
“Thằng bé này từ năm 5 tuổi đã được tập huấn vô cùng nghiêm chỉnh. Nó chuyện gì cũng đã từng trải qua…”

“Nó từng bị đạn bắn giữa ngực năm 7 tuổi, chỉ chệch vài centimet là găm vào tim. Hồi đó nó cũng bị bắt cóc, còn chưa đủ cứng cáp để tự cứu mình, nhưng đã vô cùng quả cảm vượt qua đến 4 cuộc đại phẫu để sống tiếp như một phép màu, khoẻ mạnh bình thường, không hề có di chứng.”

“Hạ Thiên trước mặt cậu chính là kẻ vô cùng lỳ lợm can trường, cả về tinh thần lẫn thể chất.”

“Cậu nói xem. Chút thương tích này lẽ nào lại có thể quật ngã được nó sao?”

Nói đoạn, anh xoay sang Mạc Quan Sơn, hướng đôi đồng tử màu tro sẫm giống hệt của Hạ Thiên về phía cậu, chất giọng đột ngột trở nên sắc lẻm như dao. Hạ Trình không hề che giấu hàm ý trách cứ rõ rệt trong từng lời buông xuống.
“Dù vậy, cậu Mạc, người như Hạ Thiên lại dễ dàng lọt vào tay lũ nhãi nhép Tân Thiết, còn để bị thương nặng đến vậy, chung quy là vì cái gì, có lẽ tôi không cần nói cậu cũng tự mình hiểu được?”

“Hạ Thiên sau này sẽ là người kế thừa chính thức của Hạ gia chúng tôi. Nó được rèn luyện mỗi ngày để trở thành kẻ đứng đầu hùng mạnh và cường đại nhất đại lục.”

“Nó không được phép có bất cứ một yếu điểm nào.”

“Trong thế giới khắc nghiệt tàn nhẫn mà Hạ Thiên đang sống, Mạc Quan Sơn, cậu cần phải hiểu, tồn tại trong đầu dù chỉ một điểm yếu, đồng nghĩa với việc chấp nhận số phận yểu mệnh.”

“Sự tồn tại của cậu chính là cái chết được báo trước của Hạ Thiên.”

“Cậu hiểu điều tôi nói chứ, Mạc Quan Sơn?”

Mạc Quan Sơn nuốt khan. Cậu mím lại môi dưới đã bị cắn đến gần bật máu của mình, cảm nhận tinh thần từng bước từng bước bị những lời nói kia làm cho rã rời mệt mỏi. Dù vậy, lời thoát ra khỏi khoé miệng lại không hề vương dù chỉ một chút yếu nhược.
“Tôi hiểu rất rõ, Hạ Trình. Cho dù anh không nói thì tôi cũng có thể tự mình hiểu rõ. Chỉ là… Tôi đã nói rồi. Hạ Thiên cần tôi bên cạnh. Cậu ấy ý thức rõ tôi chính là điểm yếu, nhưng vẫn cần tôi bên cạnh.”

“Cậu ấy từng bỏ lại cho tôi rất nhiều nghi vấn không thể tháo gỡ, rồi bảo tôi phải tự mình mò mẫm tìm ra đáp án. Cậu ấy nói, tìm được rồi, cả đời này mới có thể khắc cốt ghi tâm, mới có thể giữ chặt trong tay không bao giờ từ bỏ. Cậu ấy đã đúng. Tôi cuối cùng cũng đã ngộ ra rồi.” (*)

“Anh nói xem. Hạ Thiên trước giờ chưa một lần từ bỏ tôi, bây giờ tôi lại nhân lúc cậu ấy nằm một chỗ mà bỏ rơi cậu ấy? Xã hội đen các anh không phải là những người rất trượng nghĩa sao? Chân lý có qua có lại đơn giản như vậy cũng không hiểu?”

“Anh nói Hạ Thiên lỳ lợm, Mạc Quan Sơn tôi cũng là một kẻ cứng đầu không kém. Tôi nợ Hạ Thiên cả sinh mạng này. Hạ Trình, thế cho nên, chỉ chính Hạ Thiên mới có thể đẩy tôi xa khỏi cậu ấy. Chỉ duy nhất Hạ Thiên, một mình Hạ Thiên mà thôi…”
“Tôi, chính là cứng đầu như vậy đấy!”

Hạ Trình biết rõ mình chẳng thể nói thêm được điều gì để lay chuyển cậu trai trước mặt.

Mục quang nhạt màu vừa kiên định vừa quyết liệt, hướng về anh thẳng tắp không mảy may sợ hãi xao động. Đôi mắt ấy, anh đã từng bắt gặp, rất nhiều năm về trước.

Trong đầu Hạ Trình, ký ức về một người đàn ông cao lớn lúc nào cũng mang đôi mắt màu hổ phách kiên nghị rất sáng, một vầng trán cao và một nụ cười an tĩnh điềm nhiên hiện về. Người đàn ông ấy đã để lại những lời anh một mực khắc ghi, bất chấp số phận sau này mang theo quá nhiều biến loạn đổi thay, bất chấp sự thật cay nghiệt cả đời không thể chối bỏ, rằng anh đã ngang nhiên phản bội và đẩy ông vào bước đường cùng.

“Hạ Trình, Mạc Tư Vũ tôi là một người rất cứng đầu lỳ lợm, chắc cậu đã biết?”
“Mặc kệ cậu có cố gắng tự biến mình thành kẻ xấu như thế nào, tôi tin vào bản chất lương thiện của cậu. Và những gì tôi đã tin, thì sẽ cố chấp tin cho đến cùng.”

“Tôi, chính là cứng đầu như vậy đấy!”

Hạ Trình khẽ cúi đầu. Bánh xe cuộc đời vốn luôn lăn tròn theo một quỹ đạo chẳng ai có thể tự mình định đoạt, và số phận vẫn là ván bài trớ trêu nghiệt ngã chẳng thể biết trước thắng thua. Anh luôn nhận thức rõ điều đó trong lòng. Chỉ không thể ngờ được một điều, nhiều năm sau, số phận con trai người đàn ông ấy lại xoắn bện với Hạ Thiên em trai anh, như những dây leo vấn vít không thể tháo rời.

Có thể nào… Đây là điều không cách nào tránh khỏi hay không?

Anh gạt khỏi đầu những suy nghĩ mông lung, trầm mặc thêm vài phút rồi nhẫn nại nắm lấy cánh tay Mạc Quan Sơn ôn tồn khuyên nhủ.
“Về phòng đi, cậu có đứng đây thì Hạ Thiên cũng không tỉnh dậy nhanh hơn được. Khi nào nó tỉnh, tôi sẽ báo với cậu ngay.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết. Đi. Từ hôm qua đến giờ cậu đã điện về cho người nhà cuộc điện thoại nào chưa?”

“Điện thoại của tôi bị lấy mất rồi…”

Hạ Trình rút trong túi chiếc điện thoại màu đen, đặt nó vào lòng bàn tay trắng bợt của Mạc Quan Sơn.

“Gọi cho người nhà. Rồi sau đó quay về phòng. Tôi sẽ dặn y tá chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Nếu cần thêm gì, báo tôi.”

Mạc Quan Sơn không cự cãi, ngoan ngoãn cúi đầu nhấn số gọi về cho mẹ. Cậu kề điện thoại lên tai, cẩn thận lùi xa Hạ Trình vài bước, không muốn anh nghe thấy tiếng mẹ cậu khóc, cũng không muốn anh biết được lý do rất mực vô lý mà cậu bịa ra để trấn an mẹ mình.

—-

Năm ngày sau, Mạc Quan Sơn được ra viện. Dù vậy, cậu ngày nào cũng ghé qua bệnh viện rồi ở lỳ lại đó xem chừng Hạ Thiên. Cậu cứ đứng như vậy, nhìn hắn qua tấm kính. Nhìn thật lâu.
Hạ Trình từ hôm đó cũng đã thôi không còn ngăn cản cậu. Ngược lại, anh dặn dò vệ sĩ, ngoài y tá và bác sĩ chỉ cho phép một mình cậu vào thăm. Dù vậy, Mạc Quan Sơn không bao giờ được phép nán lại quá một giờ đồng hồ.

Mạc Quan Sơn trong thời gian đó lờ mờ nhận ra mối quan hệ của Hạ Thiên và cha hắn. Suốt quãng thời gian dài con trai mình nằm viện, Hạ Trạch Dương hoàn toàn không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Ngoài cậu ra, cũng không thấy bất kỳ một ai khác tới thăm nom. Có vẻ như tin tức về thương tích của Hạ Thiên đã được Hạ gia cật lực giấu kín tất thảy.

Hoá ra, Hạ Thiên cũng không hạnh phúc gì hơn cậu… Hắn thậm chí còn không có mẹ.

Mạc Quan Sơn không nén nổi ánh mắt xót thương u buồn hướng về Hạ Thiên. Cậu bần thần đặt tay lên tấm kính dày, vô thức gõ nhẹ vài đầu ngón tay trắng bợt. Cậu lẩm bẩm, âm lượng đủ nhỏ để chỉ một mình mình nghe thấy, hơi thở ấm nóng mơ hồ để lại trên mặt kính một vệt mờ.
“Hạ Thiên, mau tỉnh dậy… Muốn tôi phải đợi bao lâu nữa thì mới vừa lòng?”

“Mạc Quan Sơn tôi vốn không phải người thích chờ đợi đâu.”

“Liệu hồn mà dậy ngay đi… Còn ngủ nữa, sau này thịt bò hầm cũng sẽ không thèm nấu cho mà ăn đâu đấy.”

“Hạ Thiên…”

Thẳng đến hơn một tháng sau, Hạ Thiên vẫn một mực mê man, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mạc Quan Sơn mỗi ngày tìm đến, khi ra về đều đờ đẫn bạc nhược đi ít nhiều.

Dù vẫn kiên tâm chờ hắn hồi tỉnh, cậu căn bản đã dần cạn hết nhẫn nại, tinh thần chịu dồn nén quá nhiều đã dần trở nên bức bối không khác một kẻ quẫn trí là bao, chỉ vì mỗi ngày mỗi ngày đều chỉ biết vô dụng nhìn hắn nằm im lìm nơi đó, không hề động đậy.

Tất thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhoà không còn chút nào ý nghĩa, chỉ vì người kia.
Hạ Thiên vẫn không tỉnh lại.

Một ngày, Hạ Trình đến bệnh viện vừa đúng lúc thấy cậu đang ra sức bấu víu tay áo một vị bác sĩ, vồn vã hỏi đi hỏi lại, liệu có khi nào người nằm trong kia sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa không.

Hạ Trình nuốt xuống cảm giác xót thương, tiến đến kéo cậu ra khỏi người nọ, trầm giọng xin lỗi rồi quay sang cậu quở mắng.

“Kiên nhẫn thêm một chút. Tôi đã nói với cậu, Hạ Thiên không yếu đuối đến vậy, cậu không nghe sao?”

Mạc Quan Sơn nuốt khan. Mái đầu đỏ cúi gằm xuống đất.

Hạ Trình thở dài. “Hôm nay Hạ Thiên sẽ được đưa về tư gia tiếp tục điều trị. Viện trưởng đã cho phép rồi. Những vết thương cần được chăm sóc căn bản đã lành lặn, không cần y bác sĩ ngày ngày ra vào xem xét nữa.”

Mạc Quan Sơn ngẩng lên, khuôn mặt vạn lần bàng hoàng. “Nhưng, cậu ấy…”
“Mạc Quan Sơn.” Hạ Trình ngắt lời cậu. “Điều đó có nghĩa là cậu không thể đến gặp Hạ Thiên nữa.”

“Tại sao?”

“Ba chúng tôi – Hạ lão gia – không cho phép người ngoài xâm nhập quá sâu vào chuyện riêng của Hạ gia. Riêng việc để cho cậu ngày ngày đến bệnh viện thăm nó đã là làm ngược lại căn dặn của ông rồi. Tôi đã phải cật lực che giấu điều đó khỏi ba tôi.”

“Mạc Quan Sơn, tôi đã vì Hạ Thiên mà nể mặt cậu suốt thời gian qua. Bây giờ cậu có thể nào đáp lại tôi một chút bằng cách tạm thời không tìm đến chỗ Hạ Thiên nữa được không? Sự xuất hiện của cậu rất có thể sẽ đem lại rắc rối, không chỉ cho một mình tôi…”

Nói đến đây, Hạ Trình trầm giọng, anh dùng hai bàn tay to lớn siết chặt lấy vai Mạc Quan Sơn, tia nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu.

“Tôi hứa, khi nào Hạ Thiên tỉnh lại, cậu sẽ là người tôi báo tin đầu tiên.”
“Hạ Trình tôi trước giờ đã nói là làm, nhất định không nuốt lời.”

“Việc cậu cần làm là ở yên một chỗ, đợi điện thoại từ tôi. Cậu hiểu chứ?”

Mạc Quan Sơn dù lòng dạ hoang hoải, cũng đành phải im lặng gật nhẹ cái đầu. Cậu biết mình yếu nhược vô dụng, chẳng thể làm được gì hơn, cũng biết rõ những rắc rối mình gây ra cho cả Hạ Thiên và Hạ Trình là quá nhiều. Cậu dù kiên tâm cứng đầu đến mấy, cũng đã dần nhận ra sự xuất hiện của mình bên cạnh Hạ Thiên lúc này chẳng thể suy suyển được điều gì, sự thật là những tổn thương Hạ Thiên phải chịu đều hoàn toàn xuất phát từ cậu, và chỉ một mình cậu.

Mạc Quan Sơn đã im lìm như thế, cho đến khi chiếc xe đẩy mang theo Hạ Thiên lạnh lùng lướt qua trước mặt cậu, đưa hắn nằm yên vị trong xe riêng của Hạ gia, rồi dần dần biến mất sau đoạn ngoặt cuối phố.
Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là rảo chân chạy theo đàng sau, gắng sức thu vào trong mắt sự hiện diện thoáng qua của người kia. Mãi đến khi chiếc xe thoát khỏi tầm nhìn, và bàn chân đã mỏi rã rời sau khi gồng sức chạy nhanh một đoạn dài, Mạc Quan Sơn mới chầm chậm dừng lại.

Cậu ngồi bệt xuống bên vệ đường, cúi đầu nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở đứt quãng của mình. Bàn tay gắt gao ôm lấy lồng ngực đang từng cơn quặn thắt.

Cậu đã ngồi im như thế, rất lâu, rất lâu… Cho đến khi cả thành phố lên đèn.

Đến cả khi giọng nói léo nhéo quen thuộc của Kiến Nhất vọng vào tai cậu.

“Ơ, Tóc Đỏ kìa? Sao mày ngồi ở đây?”

“Này, nghe gì không đấy? Sao cả mùa hè tao đéo thể nào liên lạc được với cả mày lẫn thằng Hạ Thiên thế? Thi xong là định tuyệt giao nhau luôn đấy à hai thằng chó vô tình?”
“Tao đang định mai mặt dày đến nhà mày tìm thì may quá hôm nay lại tình cờ gặp mày ở đây!”

“Này? Này?? Có nghe tao nói gì không đấy?”

Thấy cậu trai trước mặt không hề có phản ứng với mình, Kiến Nhất ngồi xuống đối diện với cậu, giơ cả hai tay huơ huơ trước mặt.

Mạc Quan Sơn im lặng không nói, nâng lên đôi mắt mỏi mệt nhìn Kiến Nhất, rồi nhìn sang cả Triển Chính Hi lúc đó đang hướng ánh nhìn lo âu quan sát cậu.

“Đã xảy ra chuyện gì thế, Mạc Quan Sơn?”

Triển Chính Hi vốn luôn là người thức thời, điềm tĩnh và biết quan sát hơn tên não rỗng Kiến Nhất. Ngay lúc trông thấy bộ dạng cậu thất thểu bất thần đã lập tức nhận ra cậu gặp chuyện gì đó.

Mạc Quan Sơn trong mắt Triển Chính Hi tuy không phải người hoạt bát vui vẻ, nhưng cũng không phải kẻ dễ dàng xuống tinh thần. Cậu hầu hết thời gian đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt kiêu ngạo có phần vô tâm vô phế. Bộ dáng khổ sở này của cậu, Chính Hi căn bản chưa bao giờ gặp qua.
Kiến Nhất nghe thấy câu hỏi cũng tròn mắt quay sang nhìn cậu. “Chuyện gì là chuyện gì? Tóc Đỏ?”

Mạc Quan Sơn thở dài, đột ngột đứng dậy dùng hai tay vỗ vỗ vào má mình xốc lại tinh thần. Cậu vươn vai, xoay xoay cần cổ mỏi nhừ vì ngồi im mãi một tư thế quá lâu, rồi chủ động duỗi tay khoác lấy vai cả hai thằng bạn, điều mà suốt mấy năm chơi thân với nhau, cậu chưa từng làm dù chỉ một lần.

Mạc Quan Sơn bày ra một bộ mặt tỉnh rụi, như thể một giây trước cậu chưa từng buồn bã, rất tự nhiên siết vai cả hai người rồi lần lượt quay sang hỏi.

“Tốt nghiệp cấp 3 thì cũng tốt nghiệp rồi, đủ tuổi chơi bời, uống rượu, lái xe, và chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Chúng mày có muốn cùng tao làm trò gì điên điên một tí không?”

Kiến Nhất trợn tròn mắt, đập tay cái pẹp vào đầu kẻ mất trí trước mặt.
“Mày ấm đầu à, Tóc Đỏ? Đitme bị làm sao đấy? Suốt 3 năm cấp ba thấy mày an ổn tập trung học hành làm lụng, tao tưởng mày tỉnh ngộ rồi, không đi gây chuyện như hồi trẻ trâu nữa chứ? Hoá ra mày “để dành” để tốt nghiệp xong sa ngã một thể à? Thằng điên?”

Triển Chính Hi không nén nổi ý muốn phì cười trên khoé miệng an tĩnh. Cậu quay sang chậm rãi hỏi Mạc Quan Sơn.

“Thế mày muốn rủ bọn tao làm gì?”

“Uống rượu!” Mạc Quan Sơn đáp một câu gọn lỏn. “Dám không?”

“Vãi đái!! Tưởng định rủ bọn tao đi cướp bóc, hút cần gì gì chứ, uống rượu thì có cái quái gì ghê gớm mà không dám?? DÁM LUÔN!!”

Kiến Nhất vô cùng cao hứng quàng tay lên vai Mạc Quan Sơn lôi cậu đi xềnh xệch, vừa lôi cậu ta vừa vò rối bù mái đầu đỏ quạch trong tay.

“Tao biết một quán cóc ven đường bán rượu Mễ Tửu ngon thì thôi mẹ rồi luôn! Đồ nhắm cũng thuộc dạng tuyệt hảo! Để tao dẫn mày đến đấy. Hôm nay uống cho đã đi. Tao mời!!!”
Nói đoạn, Kiến Nhất khẽ nâng lên một bên lông mày của mình, nhấm nháy ra hiệu cho Triển Chính Hi. Triển Chính Hi hiểu ý, ngay lập tức cũng vòng cẳng tay của mình qua vai Mạc Quan Sơn, nhè nhẹ vỗ vai cậu, giọng nói bình thường luôn đều đều nay cũng hơi cao lên hàm chứa chút hứng khởi.

“Kiến Nhất mới được mẹ thưởng lớn vì thi đỗ Cao đẳng Nghệ Thuật Bắc Kinh. Tao với mày hôm nay, nhất định phải giúp nó tiêu cho hết chỗ tiền thưởng đó nghe không?”

Mạc Quan Sơn thoáng bĩu môi. “Thế cơ đấy! Được, không say không về! Hết tiền đừng có trách tao!”

Kiến Nhất chỉ đợi có vậy liền ngửa mặt lên trời cười ha hả rất khoái trá, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu lục lọi trong túi, lôi ra chiếc điện thoại. “Suýt quên, gọi cả thằng giời đánh Hạ Thiên chứ nhỉ?”

Ngón tay còn chưa kịp lướt danh bạ, điện thoại đã bị Mạc Quan Sơn giật lấy.
“Hạ Thiên sẽ không đến đâu!”

“Ơ, tại sao? Đừng bảo với tao hai thằng mày lại cãi nhau chuyện gì nhé?”

“Không…” Mạc Quan Sơn trầm giọng, ngập ngừng một hồi, đôi đồng tử hơi sẫm lại. “Hạ Thiên bận việc, phải về Hạ gia một thời gian. Còn dặn tao nói với bọn mày, nhất định sẽ quay lại. Chúng ta chỉ việc kiên nhẫn chờ thôi…”

“Hạ Thiên đã hứa như thế…”

“Đã hứa rồi, nên đừng có lo.”

“Hạ Thiên sẽ sớm quay lại thôi.”

Đêm hôm đó là lần đầu tiên Mạc Quan Sơn uống rượu, cũng là lần đầu tiên cậu biết thế nào là say. Cậu đã gục đầu xuống mặt bàn nhựa của quán rượu, gần như bất tỉnh nhân sự, cả cơ thể rã rời, lả đi trong vòng tay của Kiến Nhất và Triển Chính Hi.

Trong cơn say điên cuồng, nỗi đau đớn thống khổ vẫn luôn dằn nén bấy lâu bùng lên dữ dội trong lồng ngực nóng ran. Dù không còn nổi đến hai phần tỉnh táo, Mạc Quan Sơn vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng, nhất mực không hở ra bất cứ điều gì với hai người kia, mặc cho Kiến Nhất gặng hỏi. Dường như từ sâu trong tiềm thức, cậu ý thức rõ một điều, mình không thể tiết lộ, không thể gây thêm bất kỳ rắc rối nào khác cho Hạ Thiên và cả Hạ gia nữa.
Suốt dọc đường về, Triển Chính Hi cõng cậu trên vai, Kiến Nhất sóng bước đi cạnh, ra sức vỗ vai hỏi cậu có muốn nôn không.

Mạc Quan Sơn se sẽ lắc đầu, gục trên vai Chính Hi, một mực nhắm chặt đôi mắt ráo hoảnh.

Cậu thầm nghĩ, nôn ra được hết có phải sẽ tốt hơn không? Tất cả những khổ sở, tất cả những day dứt, dằn vặt, cả những ân hận bấy lâu cậu che giấu, nôn hết một lượt ra, có chăng tâm trí sẽ nhẹ nhõm hơn vài phần?

“Không nôn cũng được, ít nhất cũng nên khóc một trận, Mạc Quan Sơn.”

Triển Chính Hi vẫn im lặng hồi lâu, nay mới chầm chậm lên tiếng. Cậu nhè nhẹ xốc lại Mạc Quan Sơn để cậu thoải mái hơn trên lưng mình. Rồi vẫn với giọng nói thâm trầm ấm áp, cậu tiếp lời.

“Bọn tao là bạn mày lâu rồi. Biết rõ mày chẳng phải người dễ dàng thổ lộ mọi thứ…”
“Không nói cũng được, không nôn cũng được, nhưng nếu cảm thấy có uất ức, có kìm nén, thì cứ cho ra hết đi. Chỉ đêm nay thôi, khóc một trận, hét toáng lên, hay chửi rủa đấm đá. Làm gì cũng được. Bọn tao sẽ không nói với ai đâu.”

“Thằng Kiến Nhất lần trước say cũng khóc đến sưng vù cả hai mắt kìa, mà có ai làm gì nó đâu cơ chứ?”

“Đừng có cố chịu đựng một mình nữa, nhóc Mạc…”

Hai chữ “nhóc Mạc” khiến tâm tư Mạc Quan Sơn như bị giáng xuống một đòn nặng nề. Khoé môi vẫn đang ngậm chặt thoáng chốc run rẩy kịch liệt. Vành mắt cay xè, cổ họng xộc lên cảm giác nóng bừng, giống như bao xúc cảm vẫn cật lực dằn nén nay ồ ạt dâng lên lấp đầy mọi giác quan những tưởng đã tê liệt từ lâu…

Trên đời này, chỉ có duy nhất một người thường xuyên gọi cậu như vậy.
“Này nhóc Mạc, làm thịt bò hầm cho tao ăn đi!”

“Nhóc Mạc, nhớ tao không?”

“Tao không chỉ nghiện mỗi thịt bò hầm đâu, nhóc Mạc!”

“… Có ăn cả đời này cũng không chán đâu, nhóc Mạc!”

“…”

“Nhóc Mạc, em cũng yêu tôi… phải không?”

Bờ vai Mạc Quan Sơn thoáng chốc run rẩy, cậu quàng hai tay vốn đang buông thõng trước ngực Triển Chính Hi, gắt gao nắm lấy cổ áo người kia, siết rất chặt. Nước mắt vẫn cương quyết nuốt vào trong, nhất nhất không rơi dù chỉ một giọt. Cậu vùi sâu mặt mình vào vai Triển Chính Hi tìm kiếm chút hơi ấm, như thể làm vậy sẽ khiến bản thân bớt được phần nào những giày xéo bấy lâu khiến tâm can cậu sớm đã tan nát thành từng mảnh.

Kiến Nhất nắm chặt cổ tay Mạc Quan Sơn, cố gắng dùng lòng bàn tay vững vàng và ấm áp truyền đến cho cậu thành ý ủi an, xoa dịu.
Được vài phút, Kiến Nhất loáng thoáng nghe cậu trai kia gọi tên Hạ Thiên, lẩm bẩm trong miệng vài chữ rời rạc mà cậu cố động não thế nào cũng không thể tự mình cắt nghĩa.

“Phải, Hạ Thiên… Phải…”

“Tôi cũng vậy…”

“Tôi cũng vậy, Hạ Thiên…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.