Mặt trời lên cao, nhịp sống ngày mới trở lại. Chỉ là hôm nay có chút lệch đường ray.
Tập đoàn quốc dân mà người dân tin tưởng cố gắng gửi gắm niềm tin lại dính vào nghi án trốn thế. Ban đầu không ai tin nhưng lời đồn ngày càng lan rộng xôn xao một đêm dài.
Trên toa tàu điện ngaầm tấp nập lại không hề có một tiếng động, tất cả đều nín thở nhìn vào màn hình lớn, đài truyền hình quốc gia đang đưa tin cục kiểm thuế kiểm tra đột xuất tập đoàn Duyên Lạc trong sáng nay phát hiện một số khoản chi bất thường dẫn đến lợi nhuận cuối năm suy giảm khiếm một số khoản mục thuế miễn giảm.
Là tiình hình tài chính Duyên Lạc đáng báo động hay thật sự tập đoàn đang luồng lách trốn thuế.
Giống như nhiều người trên toa tàu, biên tập viên đang phát bản tin cũng bỏ một số tiền lớn vào cổ phiếu công ty mình tin tưởng, chỉ cần dính daáng đến thuế dù công ty phát triển mạnh cỡ nào cũng suy yếu, nặng thì phá sản. Khóe mắt nữ biên tâập viên ươn ướt, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đọc tiếp lời dẫn:
“Thông tin điều tra cụ thể sẽ được làm rõ trong vài ngày tới, quý vị nhớ tiếp tục theo dõi bản tin tài chiính Đế Đô.”
Tiếng thở dài đồng loạt va lên trong toa tàu, có nguười không chờ được ngồi bệch xuống đất, thao tát một hồi lâu trên mới tính, nhấn nút bán hết cổ phiếu trong tài khoản.
Chờ mãi mà giao dịch vẫn không thaành công.
Đúng thôi, với tình hiình hỗn loạn ai dám gan da bao thầu đống cổ phiếu đó chứ! Nếu tin tức này là thật, số tiền người dân bỏ ra mua cổ phiếu chốc lát đều biến thành giấy trắng không giá trị.
Tiếng nấc nghẹn len trong không khí căng thăẳng. Một nửaa nguười dân Đế Đô đều tin tưởng vào Duyên Lạc, một công ty có bề dày một trăm năm tại thành phố. Có người vâẫn vững tin: “Khóc cái gì chứ, họ vẫn đang điều tra mà. Đuường xá, y tế công cộng đều do Duyên Lạc cung cấp, chúng ta sử dụng của họ bao năm qua không tốn một xu. Có khi đối thủ tung hỏa mù hạ bệ đấy.”
“Đối thủ gì? Là cục truyền hình quốc gia đưa tin đó.”
“…A, cái đồ vô ơn này, tàu ngầm mày đang đi cũng trực thuộc Duyên Lạc đấy.”
“Tao trả tiền chứ có phải đi không đâu.”
“Trẻ em mồ côi trong thành phố đều do nhà họ Trịnh nuôi đấy.”
Nhắc đến ”trẻ em mồ côi” thì ai nấy cũng nhân nhượng lùi nhau một bước.
Nếu nhà họ Trịnh trốn thuế thật thì họ cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ vì trẻ em mồ côi.
Đây là giới hạn cuối cùng.
…
Mũi giày cao gót chạm vào đất nâu, luúng xuống một đoạn. Tà váy trắng phủ đêến mắt cá chân, để lộ cổ chân trắng nõn. Người đó sở hữu một đôi mắt đen tuyền.
Không phải màu nâu hạt dẻ hiếm thấy.
Sau khi, cô tố cáo Duyên Lạc trốn thuế, bản thân cũng sớm lộ diện nên không cần quấn khăn kín mít nữa, khuôn mặt hồng hào cứ thế đệ lộ ra.
Nguyên Tranh đứng trước cô nhi viện Ánh Dương. Nơi này không còn là ”aánh mặt thời” như năm đó, hiện chỉ là một đống đổ nát hoang tàn.
Đáy lòng chuùng xuống không nói nên lời.
Trịnh Nghiên từng muốn biến nơi này thaành kinh đô mua sắm nhưng vì kết hôn với cô mới ngừng dự án di dời lại. Thậm chí, còn bỏ một số tiền lớn duy trì cô nhi viện.
Khi đó, cô vô cùng biết ơn, quấn lấy hắn liên tục nói lơời cảm ơn. Trịnh Nghiên như đấng cứu thế, cứu rõ ”gia đình” của cô.
Giờ đây, hôn nhân đã chấm dứt, cô nhi viện chỉ còn một đống sắt vụn.
Cô lắc đầu không tin, từ thiện mang lại hào quang rực rỡ cho Trịnh Nghiên, để hắn lấy lòng tin người dân lên chức thị trưởng, đến chức thống đốc.
Trịnh Nghiên chuyển Ánh Duương đi đâu?
“Cô gái trẻ, công trình hôm nay nghỉ làm rồi.” Một bà cụ nhặt lượm phế liệu quanh đó nhỏ giọng bắt chuyện, lưng bà cong xuống xong xong mặt đất, nhặt nhạnh tưừng thanh sắt vụn cho vào gùi sau lưng.
Nguyên Tranh bước lên đống gạch vụn, giày cao gót đi trên bề mặt gồ ghề khiến cô có chút loạng choạng. Cô đến trước mặt bà cụ, hỏi: “Bà ơi, trẻ nhỏ trong cô nhi viện đi đâu mất rồi.”
“Mấy đứa nhỏ đi đến nha mơới rồi.”
Cô vuốt lọn tóc ra sau đầu, để lộ vành trai trắng nõn, thốt ra từng chữ rõ ràng: “Đi đến đâu thế bà?”
“Nghe nói là mỗi đứa một nơi.”
Nguyên Tranh như chết lặng, không thể nào.
Cô nhi viện Ánh Dương chỉ nhận nuôi năm mươi đứa trẻ, sở dĩ iít như vaậy là vì chúng đều là trẻ khuyết tật. Các cô nhi viện khác ngại chăm sóc nên mới đưa đến Ánh Dương.
Khi cô kết hôn với Trịnh Nghiên, bọn trẻ đều ôm chặt Nguyên Tranh nói không muốn rời xa chị.
Không có chuyện bọn trẻ tình nguyện tách xa nhau.
Ngài Trịnh cao quý, có phải ngài lại dở trò bẩn thôn tính khu đất này đúng không?
Trong mắt Trịnh Nghiên chỉ có tiền, không hề nhớ đến lời hứa năm xưa. Ngài nghĩ người đã chết rồi thì cần thực hiện đúng không?
Nhưng Nguyên Tranh này vẫn còn sống, cô muốn mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có.