Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế

Chương 17: Người chơi giàu có



Editor: Hạ Tử Lâm.

Nếu kêu Khúc Quân dùng ba từ để hình dung hình tượng của Khổng Tuyên Đại Minh Vương, như vậy chỉ có thể là ba từ: khác người! Khác người! Khác người!

Chuyện quan trọng nói ba lần! Khi vừa đến Hồng Hoang hắn vẫn còn là một đứa nhỏ ngây thơ. Đám đồng bọn nhỏ hắn biết đã vì hắn phổ cập kiến thức mười sinh vật không thể trêu chọc trong top 10 ở Hồng Hoang, vị này hàng năm đều đứng vị trí thứ nhất.

Vì hắn đến rất không đúng lúc, Thiên Địa đại kiếp nạn vừa chấm dứt, Thiên Đình đang được xây dựng lại, thánh nhân quy ẩn, tất cả mọi người trong lòng có chút thường thức đều biết rõ —– Khổng Tuyên là thiếu chủ của bộ tộc Phượng Hoàng, là vị chuẩn thánh đứng đầu dưới thánh nhân trong Thiên Địa. Người bình thường đầu óc không sao chắc chắn biết rằng không nên đi tìm vị Đại Minh Vương xuất quỷ nhập thần này gây phiền phức, còn đầu óc có vấn đề cơ bản đã “Tan xương nát thịt hồn lìa khỏi xác”.

Đặc biệt rất nhiều thần tiên cậy vào pháp bảo của chính mình ngăn địch. Nào là pháp bảo của ta là thiên địa linh bảo hình thành khi Thiên Địa vừa mới sinh ra, nào là pháp bảo của ta là khi Nữ Oa vá trời sử dụng sau đó đúc lại thành linh bảo. Mặc kệ nó có phải thật hay không, dù sao mỗi vị thần tiên đều có một hai Đại Bảo Bối giữ mạng như thế, thời khắc mấu chốt có thể dùng để cứu mạng.

Nhưng vị này……… Người ta là dựa vào huyết mạch, con trai của tộc Phượng Hoàng, Khúc Quân chưa từng nghe nói vị này sử dụng vũ khí nào. Y nổi danh nhất đó là chỉ dùng kỹ năng thiên phú Ngũ Sắc Thần Quang biến bảo bối của người khác thành vật mình sử dụng được, có thể nói đây là một trong những Bug lớn của Hồng Hoang, trời sinh là người chơi giàu có, thực sự khiến người khác hâm mộ ghen tỵ hận.

Đương nhiên nếu chỉ như thế, hằng năm Khổng Tuyên Đại Minh Vương cũng sẽ không đứng thứ nhất trong danh sách. Tương xứng với thực lực của y còn kèm tính cách theo đuổi sự hoàn mỹ mà phân phút có thể khiến người ta trực tiếp muốn đánh y. Ví dụ như lần duy nhất Khúc Quân nhìn thấy vị này, mấy loại tin tức bát quái nhỏ nhặt như thế vậy mà cũng có lúc chính xác.

Cho nên hắn thực sự rất muốn biết, người đầu có thể chảy máu nhưng kiểu tóc không thể rối như Đại Ma Vương Khổng Tuyên vì cái lí do gì lại có thể chịu đựng sự khó chịu khi ở nhờ trên cơ thể người khác.

Đáng tiếc rằng, đã ở nhờ trên cơ thể hắn mà ngay cả một lời chào hỏi với chủ nhân thân thể là hắn đây còn thiếu. Khúc Quân đợi một chút cũng không thấy người trả lời, mệt mỏi nằm một xíu mới đi phòng rửa mặt rửa mặt.

Tuy thần tiên ở giai đoạn đầu của rèn thể thì cơ thể sẽ không dơ nhưng Khúc Quân đã dần thích ứng với cuộc sống ở Thời Đại Vũ Trụ này rồi. Dù sao khi sống trong ký túc xá của học viện, mỗi ngày ngươi không đánh răng không rửa mặt, một ngày hai ngày người ta sẽ nghĩ ngươi có thể là không nhớ nhưng một tháng hai tháng ngươi chắc chắn sẽ không còn bạn bè. Vừa đánh răng hắn vừa quan sát những chỗ người khác dễ thấy trên da.

Rất nhanh, hắn thấy được Đồ Đằng hình ngọn lửa của Phượng tộc sau cổ, đúng là biết chọn vị trí mà, mấy chỗ hiểm này lại không bị thứ gì che, phải biết rằng tóc hắn bây giờ là tóc ngắn, tầm nhìn khá dễ thấy.

Chẳng qua….. Mở vòi nước ra nghiêm mặt chà chà tắm, Khúc Quân nghĩ vị này vậy mà lưu lạc đến nỗi ở nhờ, vậy thì cơ thể của y đâu? Linh thể mới cần phải ở nhờ, có cơ thể thì không cần. Chẳng lẽ lúc dục hỏa trùng sinh đốt cháy không mọc lại được? Hắn len lén nghĩ.

Trong phòng bếp mùi thịt dần dần bay ra, đợi đến khi Khúc Quân ăn xong nửa trái trứng gà biến dị, Hao Thiên Khuyển mới thong thả đi tới, câu thứ nhất vậy mà lại là:

“Khúc Quân, vị kia đâu?”

Khúc Quân chỉ chỉ phía sau, lại dùng chiếc chọt chọt canh thịt phía trước, ý bảo nó đừng hỏi. Hao Thiên Khuyển lập tức hiểu ý, vứt cho hắn một ánh mắt đồng tình cộng thương hại.

Nhưng vị này cũng đã tỉnh dậy, chủ nhân của nó không lí nào lại chưa tỉnh! Nếu không phải nó ngẫu nhiên cảm nhận được khế ước chủ tớ giữa nó và chủ nhân, nói không chừng nó đã sớm đi ra ngoài tìm chủ nhân. Khi thời kì mạt pháp đến, nó rõ và chủ nhân rõ ràng ngủ ở cùng một cái động phủ, tại sao lúc tỉnh lại lại không cùng một nơi chứ!

Không phải không nhớ chủ nhân, bắt đầu từ lúc nó ý thức đến nay nó và chủ vẫn luôn sinh hoạt cùng với nhau như hình với bóng. Đây là lần đầu tiên nó sống một mình lâu như vậy. Mặc dù có người quen là Khúc Quân nhưng người quen sao có thể so sánh với chủ nhân, ngồi ở chỗ đó miễn cưỡng ăn canh thịt, khó được lúc ăn cơm lại không một chút tinh thần.

Khúc Quân nhìn thoáng qua Hao Thiên Khuyển, cái gì đều không nói.

Khác xa với cuộc sống Khúc Quân từng sống ở thế kỷ hai mươi mốt. Bệnh viện ở Thời Đại Vũ Trụ chỉ có thể coi là một cơ cấu chữa bệnh, hơn nữa toàn bộ còn là máy móc tự động. Tổng cộng chia thành hai khoa, một khoa dị năng chuyên điều trị dị năng bị hao tổn và ngoại thương, một khoa tinh thần chuyên điều trị tinh thần lực tổn thương thụt lùi và nội thương cơ thể.

Về phần mấy loại bệnh nhỏ đau đớn nhẹ, dụng cụ trị liệu thiết yếu trong gia đình có thể nháy mắt chửa khỏi, thực sự vô cùng tiện lợi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, do nhân loại tiến hóa dị năng với tinh thần lực, tố chất cơ thể được đề cao tới cực điểm, căn bản không thể nào bị bệnh cho nên chức năng của bệnh viện liền thoái hóa đến tình trạng này.

Mà cái gọi là bác sĩ thì nhân viên nghiên cứu và nhân viên điều khiển máy móc đã được xem như vậy. Dù sao mặc kệ bệnh gì, chỉ cần đến khoang thuyền điều dưỡng nằm khoảng mấy đợt trị liệu thì bệnh gì cũng khỏi, giờ phút này Tiểu Đinh đang nằm trong khoang thuyền điều dưỡng để khôi phục tinh thần lực.

Khúc Quân đứng ở bên ngoài trò chuyện với nhân viên trị liệu về tiến trình trị liệu của Tiểu Đinh.

“Tinh thần lực của ngài Đinh Tuấn Minh bị tổn thương rất nghiêm trọng. Mặc dù chúng tôi đã dùng kỹ thuật điều trị cao nhất vậy mà tinh thần lực của ngài ấy chỉ dao động rất nhỏ. Tôi đề nghị ngài có thể thay bạn của ngài tìm một vị đại sư thôi miên, sau khi tinh thần bị tổn thương ngươi bệnh thường tự động đóng kín cảm giác của mình để tự bảo vệ bản thân……….”

Nghe đến đó, cơ bản Khúc Quân đã hiểu rõ, tự mình bảo vệ mà thôi, có lẽ từ lúc ký xuống bản hiệp ước kia, Tiểu Đinh đã chuẩn bị tốt cho cái chết. Cho nên dù chức năng cơ thể như thế nào, trong tiềm thức của cậu ta đã cho rằng chính mình là một “Người chết” rồi, ý thức bản thân đang dần dần mất hẳn.

Haiz, cái này thật sự là gay go mà! Cứu được cơ thể nhưng không cứu được tinh thần, dựa vào hành lang bên ngoài bệnh viện, Khúc quân cúi đầu trầm tư, không nghĩ tới Đại Ma Vương đã mấy ngày rồi chưa nói một câu lại mở miệng:

“Cứu cậu ta, ta nợ ngươi một cái nhân tình.”

“Đại Minh Vương rốt cuộc chịu nói chuyện?” Nói thật, Khúc Quân trời sinh thiếu mất lòng kính trọng với thần minh.

“……….”

Cái tật xấu quái lạ! Khúc Quân ở trong lòng bĩu môi, mở miệng:

“Không cần nhân tình, Tiểu Đinh là bằng hữu của ta, ta sẽ không mặc kệ bằng hữu chết đi mà khoanh tay đứng nhìn.”

Nghĩ lại lại nói thêm một câu, với thực lực của hắn hoàn toàn không thể tra xét vị này khi nào thì chìm vào ngủ say khi nào thì tỉnh, nhân cơ hội vị này tỉnh, nói hết đi:

“Đại Minh Vương, chọn một thời gian chúng ta nói chuyện đi.”

“Được.”

Tốt lắm, nghe được câu trả lời hài lòng, Khúc Quân xoay người vào phòng bệnh.

Nhìn Tiểu Đinh nằm tron khoang điều dưỡng thủy tinh, Khúc Quân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, tay trái chạm vào kính, bắt lấy tinh thần lực ở chung quanh Đinh Tuấn Minh để đi vào giấc mộng.

Nếu chính hắn dẫn cậu ta vào giấc mộng kia vậy thì để hắn dắt cậu ta ra đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.