Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.
Khúc Quân cảm thấy chính mình đã lâu rồi không tức giận như vậy. Bạn bè của mình bị đối xử như thế, mặc dù đó là sự lựa chọn của Tiểu Đinh nhưng hắn có lí do tin rằng Tiểu Đinh đang bị “Lừa”.
Không có một người bình thường nào sẽ chọn chết đi như vậy.
Tu tiên tu thân, cơ thể Khúc Quân rất linh hoạt. Hắn giống như Đại Bàng giương cánh bay lên lại còn không mượn ngoại lực, tốc độ nhanh kinh người. Dù sao khi Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu lên, Khúc Quân đã đến rất gần với cột đá.
Đúng vậy, rất gần với cột đá nhưng không cách nào trực tiếp đến gần.
[Tập trung lực lượng, đánh vào con mắt của Đồ Đằng trên cột đá!]
Khúc Quân không hề nghi ngờ, gom linh khí vốn không nhiều trong không khí thúc dục pháp lực, dựa vào trực giác đánh về phía có ánh sáng chói mắt nhất trên Đồ Đằng, nói thật, hắn…… Không thấy rõ lắm hình dáng của Đồ Đằng, cũng chẳng biết tại sao như thế.
Nhưng khi nhìn đến hình ảnh Phượng Hoàng giương cánh Phi Thiên trên Đồ Đằng thì trước mắt hắn ngoại trừ hình dáng đại khái của Đồ Đằng, nơi nhìn rõ nhất ngược lại là chỗ có ánh sáng chói mắt giống như sắp nhảy ra kia. Mà Khúc Quân cũng rất rõ, một cú đánh trực tiếp này của hắn, dưới sự tác dụng lực của cả hai bên, tầng bảo vệ này tất nhiên sẽ vỡ tan trong vô hình.
Nhưng nếu hắn không đánh nát, có lẽ……. Hắn cúi đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen đã dừng ngâm tụng, bắt đầu tiến lên. Cuối cùng tay trái Khúc Quân đẩy ra, đánh lực lượng ra ngoài.
Trong nháy mắt, ánh sáng tràn ngập, người ở phía dưới lại giống như không nhìn thấy, người đàn ông mặc đồ đen vẫn gian nan từng bước đi lên phía trước, trên mặt tràn ngập sự thành kính.
Khúc Quân đứng trên không trung cách đó không xa, nói thật trong lòng hắn vẫn khó hiểu, với thần thức hiện tại của hắn thế nhưng không thể tìm hiểu được Tiểu Đinh ở bên trong như thế nào rồi. Hắn ra tay tất cả là dựa vào sự tin tưởng phán đoán của Hao Thiên Khuyển.
Trên thực tế tuy Nhị Cẩu có hơi ngốc nhưng lại chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Khúc Quân có thể cảm nhận được Hao Thiên Khuyển đã phát hiện cái gì đó. Tuy không nói rõ nhưng lại kêu hắn ra tay thì trong lòng hẳn đã có bảy tám phần….. nắm chắc đúng không, hắn quay đầu liếc nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Nhị Cẩu, nửa tin nửa ngờ nghĩ.
Còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, toàn bộ không gian hay tế đàn đã tràn ngập ánh sánh, thậm chí ánh sáng đã sắp nuốt chửng người đàn ông áo đen kia. Khúc Quân không thèm quan tâm hắn ta, ánh mắt nhìn thoáng qua những người ngâm tụng đang chạy trốn xung quanh liền thu hồi, nhìn chằm chằm tế đàn dường như dấy lên ánh lửa tận trời kia.
Chỉ nghe một tiếng hót vang, âm thanh vừa hỉ mà lại như bi, giống như từ một nơi xa xôi truyền đến lại như gần sát bên tai, trong nháy mắt Khúc Quân cảm thấy cơ thể mình bị mất đi một nửa, tay không phải của mình, chân cũng không phải của chính mình, ánh mắt……..
[Khúc Quân, đừng nhìn.] Đây là lời cảnh cáo của Hao Thiên Khuyển biến trở về thân chó liều mạng gào lên!
Giọng nói có thể chọc thủng trời, Khúc Quân hơi xoay người, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy đó là một bóng dáng cao lớn đứng đắm mình trong biển lửa. Hắn nhắm mắt lại khiến cơ thể chìm xuống dưới, chuyện kế tiếp đúng thật là chính mình không nên xem.
Hắn nghĩ nếu đã đoán được, vì sao còn có thể như vậy, trước khi mất đi ý thức hắn vẫn luôn tự hỏi vấn đề này.
Lúc tỉnh lại, Khúc Quân phát hiện mình vậy mà nằm trên sa mạc, khác với lúc trước có sự bảo vệ của Hao Thiên Khuyển, lần này Nhị Cẩu cũng nằm ở cách đó không xa, nhìn cát vàng bay đầy trời, hắn lập tức ngồi bật dậy!
Tiểu Đinh đâu! Cái huyệt thần bí dưới lòng đất kia đâu!
Tim đột nhiên vọt lên tận cổ, xoay người lại thì thấy Tiểu Đinh không rõ sống chết phía sau. Hắn nghĩ tuy không biết những người kia muốn làm cái gì dưới lòng đất nhưng mọi người đều cứu về rồi thì mục đích của hắn coi đã đạt được.
Về phần những thứ khác, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, đặc biệt về bí mật của Phượng tộc, hắn một chút hứng thú cũng không có.
Mở ra xe năng nguyên trở lại biệt thự nhỏ của mình, Khúc Quân còn chưa kịp đưa tay mở cửa, cửa biệt thự liền cạnh một tiếng mở ra. hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt không nén được lo lắng của đứa nhỏ. Khúc Quân nghĩ Chu Mật đúng thật vẫn còn là một đứa con nít, dù cho tâm tính có trưởng thành sớm nhưng lòng vẫn tràn đầy ấm áp.
Vì thế hắn khó có lúc dịu dàng ngẩng đầu xoa đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ ngẩn ra vậy mà không có né tránh, hơi lo lắng hỏi:
“Nhị Cẩu đâu rồi?”
……….. Nói ấm áp đâu!
Chuyển Nhị Cẩu xuống dưới đưa ra phía trước, Khúc Quân vừa đi vào vừa nói:
“Nó không sao, chỉ là hơi mệt, nhóc mang nó về phòng đợi nó tỉnh lại là được.”
Về phần Tiểu Đinh, xác định cậu ta không bị thương nặng còn thở bình thường, Khúc Quân liền đem người đưa đến bệnh viện. Hắn cũng chẳng phải bác sĩ, không phụ trách chăm sóc bệnh nhân. Dù sao thời đại hiện nay khám bệnh không tốn tiền, ở bao lâu cũng không có vấn đề gì.
Bước chân vào bồn tắm, Khúc Quân rốt cuộc cảm thấy cả người đều thư thái, quả nhiên trên đời này chỉ có đồ ăn ngon và ngâm bồn tắm là có thể cứu vớt sự mệt mỏi của hắn……… Mẹ nó! Chuyện gì thế này!
Khúc Quân lập tức lấy áo tắm đặt cạnh bồn tắm bọc lấy chính mình rồi từ trong nước nhảy ra, nước này sao càng ngày lại càng nóng! hắn nhìn lại, rất tốt, nước trong bồn vốn nóng lạnh vừa phải liền ùng ục nổi bọt khí, từng bọc nước xanh nhạt hình thành, nở to rồi sau đó vỡ tan, cực kỳ giống với cảnh phù thủy đang nấu một nồi thuốc kì quái nào đó, umh, chỉ là cái nồi nấu này hơi lớn một chút.
“Ai! Đi ra!” Vậy mà lại làm phiền hắn lúc hắn đang ngâm mình, thực sự không thể nhịn được mà!
Không gian liền chìm vào yên lặng không tiếng động, Khúc Quân tức giận nở nụ cười, tay trái hắn một cái Hàn Băng Quyết nháy mắt làm nước nóng lạnh như băng xuống, sau đó từng bước từng bước đi đến bồn tắm, khi chân phải hắn tiến vào trong bồn thì một giọng nam có vẻ hơi lười nhác rốt cuộc vang lên:
“Ngươi dám!”
Ngươi xem ta có dám hay không! Khúc Quân gần như không chút do dự ngồi vào bồn tắm. Dương nhiên hắn có thể cảm giác được nước trong bồn đang càng ngày càng nóng lên, chẳng qua ngươi có kế Trương Lương ta có mưu Hàn Tín, chỉ là chưng bánh bao tranh khí thế, ngươi biết đun nóng chẳng lẽ ta không biết làm lạnh sao! Hai ta liền so xem ai hơn ai!
Khúc Quân coi như đã hiểu, vì sao hắn tỉnh lại lại ở trên sa mạc, không ngờ vị này vốn không có đi mà ở chỗ này chờ hắn! Còn nhất định chọn lúc hắn tắm, điểm ấy tuyệt đối không thể nhịn!
Hai người ai cũng không chịu thua ai, một người mới tỉnh lại pháp lực còn chưa hồi phục, một người tỉnh lại trước đó lâu rồi nhưng vừa mới tiêu hao không ít, biết rõ đây không phải lúc động thủ, lại giống hai đứa con nít so sức mạnh với nhau.
Không biết qua bao lâu, cỗ hơi nóng kia liền biến mất, Khúc Quân vẫn đang đau khổ chống đỡ pháp lực rốt cuộc cũng thu hồi. Nhưng khi thu hồi hắn gần như mất hết sức lực, chẳng phải chưa ngủ qua ở bồn tắm bao giờ, hắn cũng không thèm quan tâm vị kia nghĩ như thế nào, nghiêng đầu liền ngủ.
Ngày thứ hai, Khúc Quân tỉnh lại ở trên giường, trên người vẫn là bộ áo choàng tắm kia, đối với kết quả này, hắn cũng không bất ngờ.
“Khổng Tước Minh Vương, ta có thể hỏi rằng ngài xuất phát từ cái dạng tự hỏi gì mới lựa chọn “ở nhờ” trên người của ta hay không?” Nghe nói Phượng Hoàng không phải bình minh không ra, không phải trúc non không ăn, không phải ngô đồng không đậu, mà tục truyền Khổng Tước chính là từ ông tổ Phượng Hoàng dưới “Sự phân bào nhiễm sắc thể” mà ra, như vậy tất nhiên cũng kế thừa loại bản tính này.
Năm đó ngẫu nhiên gặp mặt một lần, hắn cũng đã nhìn thấy vị Khổng Tước Minh Vương này đến tham gia yến hội Thiên Đình phê bình một vị tiên tử bưng hoa quả tươi, chỉ trích yến tiệc Thiên Đình và trang trí cái gì cũng tệ, dường như vứt bộ tộc La Sát cả một cái vực sâu.