Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.
Làm một người giữa chừng biến thành thần tiên, mặc dù Khúc Quân ở lại Hồng Hoang mấy trăm năm nhưng đầu tiên hắn không có truyền thừa, thứ hai cũng không có sư phụ. Mọi thứ đều dựa vào nghị lực và tiềm lực của chính mình với công pháp mà tiểu đồng bọn đưa. Tuy thời gian nhìn qua rất dài nhưng thực ra rất nhiều thường thức ở Hồng Hoang hắn đều không biết.
Giống như Hao Thiên Khuyển bây giờ, tuy biết đây là nhân gian nhưng sự hiểu biết của nó với Thời Đại Vũ Trụ chỉ dừng lại ở thế giới này rất kỳ lạ. Cho nên việc đi vào giấc mộng như vậy mặc dù là việc làm thường xuyên của thần tiên nhưng thực ra Khúc Quân rất ít làm.
Trên thực tế, đây có lẽ là lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó hắn đi vào giấc mộng người khác.
Giống với lần trước, đầu tiên sẽ gặp một mảnh sương trắng mù mịt, đợi đến khi hắn đi vào sâu hơn lại nghe được một chuỗi lời nói khắc sâu trong lòng Tiểu Đinh, mấy lời càng muốn quên lại càng nhớ.
Lúc này, Khúc Quân không hề bận tâm mấy lời đó mà đi thẳng một mạch đến chỗ tận cùng. Giấc mộng này càng giống như những hình ảnh thu nhỏ hai mươi mấy năm qua của Tiểu Đinh. Từ lúc vừa sinh ra khắc chết cha mẹ đến được bác cả nhận nuôi. Tuy thái độ bác cả rất tệ nhưng Tiểu Đinh lại cực kỳ kính trọng ông ấy, sau đó dần dần, hắn, Khúc Quân cũng xuất hiện ở đoạn cảnh trong mơ này.
Từ khi nhìn đến chính hắn xuất hiện, Khúc Quân không biết dùng vẻ mặt gì để xem, cái này……… Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết lần đó vì sao Tiểu Đinh phải nói với “Khúc Quân” như vậy.
Trong lòng hắn thở dài một hơi, vẫn là áp lực nhiều quá, bỗng nhiên hắn có chút tự trách. Bởi vì đối phương bỏ ra nhiều như thế, hắn lại xem cậu ta như một người bạn bình thường, ngẫu nhiên bị “Anh hùng cứu mỹ nhân”, sau đó vì tính tình đã nói muốn giúp cậu ta một phen. Dù như thế……. Hắn đột nhiên nhận ra——– có lẽ hắn cũng không có giống trong tưởng tượng của mình thích ứng với cuộc sống ở Thời Đại Vũ Trụ như vậy.
Nhìn Tiểu Đinh trước mặt, Khúc Quân nghĩ Tiểu Đinh đang trốn tránh hiện thực, muốn chấm dứt cuộc sống chẳng phải rất tốt đẹp kia, vậy còn hắn? Thật ra chắc cũng đang trốn tránh. Hoài niệm lại cuộc sống vui vẻ thì cười tức giận thì mắng ở Hồng Hoang, dù tiểu đồng bọn nói hắn bỏ lỡ cơ hội phong chức vị ở Hồng Hoang nhưng thực ra hắn lại cảm thấy may mắn.
Một Hồng Hoang an nhàn không có chiến tranh, đối với một người sống trong niên đại hòa bình đến nói, thật sự là một nơi đến tốt đẹp hiếm có. Trước đây hắn cảm thấy thần tiên là chỉ tay năm ngón ngồi chễm trệ trên đám mây, nhưng khi ở chung rồi lại phát hiện bọn họ thật ra là một đám người tương đối thẳng thắn và đáng yêu.
Không có những lời nói thẳng lạnh nhạt như ở cô nhi viện, cũng không có ánh mắt chán ghét của bạn học, hắn không còn bởi vì thân phận cô nhi mà chịu sự xa lánh. Vì nơi này phần lớn thần tiên đều là trời đất thai nghén ra, bọn họ không quan tâm xuất thân của hắn, không quan tâm quá khứ của hắn, muốn kết bạn với chính con người hắn, cách nói chuyện rộng rãi, cuộc sống như thế……..Sao hắn có thể không hoài niệm!
Đã từng có kỷ niệm tốt như thế, vậy thì sao hắn phải thích ứng với Thời đại Vũ Trụ được tạo thành bởi máy móc lạnh như băng và số liệu này? Tại sao chứ? Khúc Quân mỉm cười, đưa tay kéo Tiểu Đinh từ trong cái kén bằng ánh sáng ra.
Hắn nghĩ hắn thực sự đã đi nhầm, vì có bạn bè chân thật liền bài xích những người khác, vậy mà cũng làm được! Mà Tiểu Đinh, Khúc Quân cảm thấy năng lực của cậu ta không giống một loại nguyền rủa, càng giống như……… Huyết mạch truyền thừa.
Mà có thể truyền thừa từ xưa như vậy đến bây giờ, cho dù là cách đại di truyền nhưng có thể dưới tình huống loãng như vậy vẫn có thể thức tỉnh, nếu đặt ở Hồng Hoang chắc chắn là niềm kiêu hãnh cực kỳ!
“Tiểu Đinh, nên trở về nhà thôi!”
Giọng nói nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, Khúc Quân cảm thấy mình giống một người dẫn đường hoặc giống như bậc cha chú kéo cậu ta về con đường chính đạo. Trước đây là người khác kéo hắn, kéo con người nhỏ bé tự mình phấn đấu trở lại giữa đám đông, lần này thì từ hắn đến kéo cậu nhóc ra đi.
Thực ra hắn trước đây có chút tương tự Tiểu Đinh.
Trong khoảnh khắc, xung quanh bỗng chợt lóe lên ánh sáng đỏ, Khúc Quân ngay cả tầng phòng ngự cũng chưa kịp tạo ra đã bị ánh sáng đỏ chui vào thức hải, linh lực đột nhiên biến mất, hắn suýt tý nữa không điều khiển được thần trí của mình.
Không tốt! Lực lượng cường đại như vậy, thức hải của một người bình thường như Tiểu Đinh chắc chắn không chịu nổi, nếu hắn không đi ra ngoài, dù Tiểu Đinh có tỉnh lại thì tinh thần lực cũng sẽ sụp đổ, trở thành một kẻ ngu si!
Khúc Quân nhanh chóng quyết định, không tiếp tục quan sát luồng sáng đỏ kỳ lạ kia nữa, kéo lấy Tiểu Đinh liền mạnh mẽ đột phá thức hải đi ra ngoài.
“Luồng sáng đỏ kia là cái gì, Đại Minh Vương có thể giúp tại hạ cởi bỏ nghi vấn được không?” Khúc Quân ngồi trên quầy bar, lắc lắc ly rượu trong suốt hỏi.
Thật ra ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao đột nhiên lại đi đến bar, quán bar ở Thời Đại Vũ Trụ rất có phong cách, không có quần ma loạn vũ, cũng không có không khí rượu chè mà quán bar lại giống như một tiệm cà phê bình thường, nhưng Khúc Quân không thích uống rượu cho lắm nên tất nhiên rất ít đi.
Nhưng hôm nay, hắn hơi phiền muộn, đặc biệt là luồng sáng đỏ kia.
Trên người một người bình thường sao có thể có thứ ngay cả hắn cũng không thể chống cự, bản thân chính là một tồn tại bất hợp lý, mà trực giác nói cho hắn biết phần không hợp lý này có chắc chắn có liên quan đến vị Đại Minh Vương sống nhờ trên người hắn.
“Điều này ngươi không cần biết.”
Vì đã đồng ý với hắn nghiêm túc nói chuyện nên bây giờ không có nói mấy lời lạnh lùng, Khúc Quân thầm nghĩ đó cũng là một tiến bộ rất lớn rồi.
“Còn Tiểu Đinh….”
“Huyết thống lưu lạc của tộc ta, ta sao có thể thấy chết không cứu!” Giọng nói có chút phập phồng đúng thật là thắng thắn thành khẩn.
Khúc Quân có thể nghe ra trong lời y hơi có chút kinh ngạc và thương tiếc…. chắc là hệ thống cảm giác của hắn bị lỗi rồi, Khổng Tuyên chẳng phải từ trước đến này đều thoát tục hay sao?
“Huyết thống lưu lạc?”
“Đinh là một trong Thiên Can*, tộc của ta luôn lấy Thiên Can để làm họ, người họ Đinh cũng chính là Trọng Minh.”
*Thiên can là gì? Thiên can hay còn gọi là Can Chi, Thiên can được chia làm 10 Thiên can như sau: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
Ngươi cứ nói thẳng rằng dòng họ Thần Điểu nhà ngươi họ Đinh đều là Trọng Minh Điểu chẳng phải được rồi sao! Nhưng nếu là chim Trọng Minh, Khúc Quân xoa xoa ly thủy tinh, rốt cuộc thấy được một ít manh mối.
Trọng Minh Điểu là tộc lớn thứ tư dưới trướng Phượng Hoàng, điểm đặc biệt nhất của tộc này chính là mắt có hai con ngươi, cho nên nó còn có biệt danh— Trọng Tinh Điểu. Nếu như là Trọng Minh, ánh mắt đặc thù của Tiểu Đinh đã có thể giải thích được rồi, nhưng……. Cho tới bây giờ hắn chưa nghe nói qua chuyện Trọng Minh Điểu có thể chuyển thế trọng sinh? Hắn thiếu thốn tri thức ở Hồng Hoang nên đừng có lừa hắn!
Sau đó còn hỏi thêm vài thứ nhưng cái gì cũng không hỏi được.
Khúc Quân biết điều đổi đề tài:
“Đại Minh Vương……….”
“Đừng tiếp tục gọi ta Đại Minh Vương!” Giọng nói thậm chí hơi hổn hển!
Chẳng biết tại sao nhưng Khúc Quân lại cảm thấy có chút vui vẻ, xem ra quả thực giống như nghe đồn, Khổng tuyên cũng không thích thân phận Đại Minh Vương này. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, thời điểm Phong Thần bị người tính kế lừa đến Tây Phương, với tính cách kiêu ngạo của tộc Phượng Hoàng tất nhiên không thể chấp nhận nổi.
“Vậy ta………”
“Gọi ta Khổng Tuyên được rồi.”
Dễ gần như vậy? Chẳng lẽ vì sống nhờ trên người hắn?
“Vậy thì Khổng Tuyên đại nhân, khi nào ngài mới rời khỏi cơ thể của tại hạ đây?” Mặc dù ngươi là người giỏi nhất dưới Thánh Nhân nhưng không có đạo lý chưa có sự đồng ý của chủ nhân đã sống nhờ được! Dù sao trên đời này, chắc chắn ai cũng không thích có người hai mươi tư giờ lúc nào cũng kè kè bên mình, huống chi………. Vẫn là dưới hình thức như vậy!
“…………….”
Đoạn trầm mặc quỷ dị đó là sao? Vì sao hắn lại cảm nhận được một tia bất đắc dĩ ở đây nhỉ? Khúc Quân lắc lắc đầu, cảm thấy đây chắc chắn là một trong ba ảo giác lớn trong đời.