– Anh đẹp trai, tên gì vậy, có người thương chưa?
– Cô Thục tôi chỉ có trách nhiệm lai cô vè, không có trách nhiệm phải trả lời mấy câu hỏi đó.
– Sao anh dữ vậy, e thấy a đúng gu của e. Hay thử tìm hiểu xem.- Thục Anh cười tít mắt trêu trọc nhưng Bạch Long cũng mặc kệ tập trung lai cô về.
Bạch Long hơn Tiêu Nghiêm 1 tuổi, nếu nghĩ là hơn cô 10 tuổi, nếu đúng ra thì gọi là chú cũng k sai, nhưng anh trời sinh khuôn mặt tuấn tú gan góc. Do trinh chiến nhiều và được gửi đi các khu quân sự nên tính cách tương đối lầm lì.
Một lần được Tiêu Nghiêm cứu sống khỏi sự truy sát của quân địch, anh bán mạng cho Tiêu Nghiêm. Với anh Tiêu Nghiêm là lẽ sống, anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sinh con vì anh biết rằng, a nhiều kẻ địch cũng k kém Tiêu Nghiêm, mạng anh được hắn cứu nên có thể đánh đổi cho boss bất cứ lúc nào. Anh đánh mắt sang cô gái nhỏ
– Nếu tính đúng ra cô thục phải gọi tôi là chú, đừng náo.
– Chú Bạch, vậy sau này e gọi chú là chú Bạch nha.
Đến cổng biệt thự cô lấy son viết lên mặt kính ô tô số điện thoại của mình sau đó nhí nhảnh chạy vào. Bạch Long cũng lười phải tranh luận với trẻ con.
– ——-
Hôm nay cuối cùng Mạnh Kỳ cũng được xuất viện sau 10 ngày. Cô hớn hở trở về căn biệt thự của anh. Mọi người ai cũng ra đón cô. Hóa ra cảm giác gia đình có người trông ngóng là vậy.
Cứ thế cuộc sống yên bình của cô trôi qua. Hằng ngay đi chạy show, cuối tuần rủ Hồng Long và Thục nhi đi ngồi nói chuyện. Cô tới sống ở nhà anh cũng tiết kiệm được tiền ăn tiền nhà, cô nhi viện cũng được anh lo đầy đủ. Anh cũng cho cô 1 chiếc thẻ đen nhưng cô ko dùng. Cứ cất tròn ngăn kéo tủ. Hôm nay đã để dủ tiền khóa học nâng cao vê thiết kế, cô háo hức rủ Thục nhi đi đăng kí.
Đến cửa học viện, đây đúng là nơi đắt đỏ dạy về thời trang mà không yêu cầu bằng đại học ở thành phố này. Tuy vậy khi vào học ngoài chuyện học phí đắt đỏ còn có thi đầu vào cũng nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể vào. Đang mải ngắm nhìn và tìm quầy đăng kí, 1 cô gái hống hách măc chiếc váy hàng hiệu trang điểm lòe loẹt cười nói ở sảnh chính huých vào người cô.
– Đi không nhìn à, đồ quê mùa, cô biết bộ quần áo của tôi đáng giá bao nhiêu k, đền được không?- Cô ta quát to.
– Cô đụng vào bạn tôi trước mà?- Thục Nhi bênh vực.
– Cô nói ai? À nhìn ra hóa ra là tiểu thư nhà Thục gia, cũng chỉ là con nhỏ xấc xược không biết điều.
– Cô nói tôi hay nói chính mình đó Ánh Tuyết. Nhìn từ trên xuống dưới cứ như con gà vậy, thế mà đòi vào học viện LV.
Thục Nhi và cô ta cái nhau ầm mĩ, Mạnh Kỳ can 2 người thì bị Ánh Tuyết xô ngã nhào ra. Thấy vậy Thục nhi lao vào túm tóc cô ả, 2 người hỗn chiến. Vì ngã đau quá nên Mạnh Kỳ k còn sức mà can ngăn nữa, 1 cỗ hỗn loạn giữa sảnh chính. Bỗng có 1 bàn tay nhẹ nhàng đỡ Mạnh Kỳ lên, cô ngơ ngác nhìn ra. Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng bạch kimn, ăn mặc sang trọng đỡ cô dậy.
– Đây không phải nơi để gây rối, nếu 2 người vẫn náo tôi sẽ gọi người tới tới đuổi 2 người ra ngoài – anh quát.
– Thầy Giang, tại cô ta gây sự trước.-Ánh Tuyết ấm ức.
– Cô ta đẩy ngã bạn tôi, nếu có đuổi thì cũng là phải đuổi cô ta chứ – Thục Nhi phân trần.
– Ai đúng ai sai không quan trong, với Ánh Tuyết tiểu thư chúng tôi không nhận học viên k thi tuyển, nếu cô muốn vào thì hãy dang kí thi như mọi người. Còn với vị tiểu thư kia, tôi nghĩ cô nên đỡ bạn mình, cô ấy có vẻ bị đau nhiều.
Nhắc mới nhớ Thục nhi vội vàng tới đỡ Mạnh Kỳ, cô bị ngã trẹo chân không đi được nên Giang Lộ đành bế cô lên vào phòng nghỉ của mình. Thục nhi chạy theo.
– Em ngồi đây đi, để anh xem chân nào?
– Thầy giang e lo được, để anh thế này k tiện.
– Ngày bé anh còn ngủ với e giờ còn ngại với anh à?
Thục Nhi và Mạnh Kỳ đều tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt, trong kí ức cô hiện về là hình ảnh của Lộ Tuyên người anh trai ở cùng cô trong cô nhi viện thời bé.
– Anh Lộ Tuyên
– Bé hạt tiêu nhớ ra anh rồi à? Nở nụ cười thật tươi.