Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 18: Người quen cũ



Mạnh Kỳ khi còn nhỏ là 1 cô bé ít nói, lúc nào cũng nhút nhát nên những đứa trẻ trong cô nhi viện không thích chơi cùng. Cô hay ngồi trong góc nhìn các bạn chơi, đến 1 ngày có 1 bàn tay chìa ra trước mặt hỏi:

– Em có muốn ra chơi với mọi người không?

Đấy là lần đầu tiên có người nói chuyện làm bạn với cô đó là Lộ Tuyên. Tuyên hơn cô 5 tuổi lúc đó 12 tuổi cô 7 tuổi. Từ ngày hôm đó anh thường xuyên chăm sóc, quan tâm cô như em gái mình vậy. Ban ngày chơi với cô, tối đến ngủ cùng nhau. 1 năm sau Lộ Tuyên lên 13 thì có gia đình đến nói là người nhà của anh tìm thấy anh và đón anh đi. Trước khi đi anh tặng cô 1 chiếc vòng, nói là sẽ quay lại tìm cô, đêm đó cô khóc rất nhiều.

– —–

Quay lại thực tại, bây giờ anh đã đổi tên là Giang Lộ theo họ của cha. Năm anh sinh ra do gia tộc có sự chanh chấp, mẹ anh mang anh bỏ trốn nhưng cuối cùng mẹ lại bị tai nạn mất, làm anh trở thành cô nhi. Nhìn cô gái nhỏ, bé hạt tiêu của anh năm nào đã trưởng thành thiếu nữ xinh đẹp.

– Nhớ ra anh rồi hả, e làm anh đau lòng đí, mới nhìn từ sau lưng anh đã nhận ra e rồi đó.

– Tại lâu quá chưa gặp mà, anh bây giờ làm ở đây hả, e thấy vị tiểu thư kia gọi anh là thầy Giang.

– Em đăng kí vào đây mà k biết học viện này của gia tộc Giang gia à, anh là chủ tịch.

Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng nắn chân cho cô, Thục nhi ngồi cạnh mà tròn mắt dẹt. Cô bạn thân của cô sao có thể trong thời gian ngắn quen đc 2 huyền thoại thế này. 1 người là ảnh đế chủ tịch tập đoàn điện ảnh xuyên quốc gia, 1 người là gia tộc truyền thống lâu đời có tầm ảnh hưởng vói nền thời trang.

– Em đến đăng kí học à?

– Vâng e đăng kí thi mà chưa tìm đc chỗ đăng kí.

– Em được nhận rồi, mai a xếp cho e học lớp a giảng dạy.

– Thôi, a cũng nói học viện của anh không nhận học viên k có năng lực mà. Để e đăng kí thi, hay a không tin e.

– E suy diễn giỏi quá đấy, thôi tùy e. A mới nắn qua chân e thôi giờ đi viện lấy thuốc rồi a đưa 2 người đi ăn.

– Vậy để e gọi điện một chút.

Tuyên hơi ngạc nhiên chút, cô có người nhà để gọi về ư nhưng cũng k hỏi nhiều, còn nhiều thời gian mà.

– Alo, Nghiêm.

– E nói đi. Nay đăng kí học thế nào?

– Xong rồi, e muốn xin phép đi ăn bên ngoài với Thục nhi được k?

Cô k dám nói với hắn là đi cùng Giang Lộ vì dù gì nay cũng mới gặp,tối về cô sẽ nói cho anh đầu đuôi.

– Được nhưng chú ý an toàn, về sớm.

– Vâng, cám ơn anh.

– Đi theo Mạnh Kỳ báo cho tôi hôm nay cô ấy đã gặp ai.Anh ở với cô cũng gần nửa năm, khi nào cô có chuyện giấu anh thì anh đều biết. Hôm nay nghe thấy cô nói chuyện là anh đã biết.

Giang Lộ đưa cô đi bệnh viện, đến lúc đi ăn thì Thục Nhi bị ba gọi về đi tiếp khách nên từ biệt 2 người.

– Lão đại, hôm nay cô Kỳ đi ăn tối với 1 người đàn ông, t điều tra đó là Giang lộ, con trai duy nhất nhà Giang gia.

Mắt anh tối sầm lại,con thỏ này dám nói dối đi dụ dỗ trai. Đàn em đi điều tra cảm thấy sát khí đằng đằng liền lủi thủi xin phép ra ngoài.

Anh bỏ công việc về nhà đợi cô. Tần Minh và Hắc Long bên ngoài cũng k dám hỏi nhiều chỉ thầm nghĩ người nào làm nổi lên tâm sát của Tiêu Nghiêm thì chắc hết đời rồi.

– ——

– Tần Minh, hôm nay lão đại về rồi chúng ta phải đi gặp bên đối tác Hồng Kông, a về thay đồ đi lát e đón anh.

– Tôi có thể tự đến, tôi có xe.

– Tí anh phải uống rượu, e k uống, dị ứng, a quên à, để e lai anh về.

– Đừng tự cho mình là thân thiết với tôi. Chúng ta đều chỉ là quan hệ làm việc cho lão đại thôi.

Nhà hàng M, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đối tác của 2 công ty.

– Chúc 2 bên hợp tác thuận lợi, hôm nay Tiêu tổng hôm nay có việc đột xuất không thể tới được, ngài ấy chuyển lời đến tôi là sẽ hẹn ngài vào 1 ngày gần đây.

– Không có gì, Tiêu tổng cũng nhiều việc, được hợp tác với ngài ấy là niềm hạnh phúc của công ty chúng tôi. Huống hồ hôm nay có Tần thư kí và Anh Long đây.

Hắc Long xin phép ra ngoài, anh hút thuốc ở ban công hôm nay đã đủ bận rộn. Anh đang đau đầu vì cái công thức tính thuốc mới của mình, Lúc trở vào nhà vệ sinh rửa tay thì anh gặp phải 1 người mà cả cuộc đời này a k bao giờ muốn gặp lại. Hắn là bóng ma tâm lí của anh hắn là Đoàn Mạnh.Trước khi đi theo Tiêu Nghiêm hắn từng bị bán cho bọn buôn người trong đấy hắn bị bán về làm cho 1 gia đình giàu, tên con trai nhà đó biến thái đã xâm phạm anh sau đó a trốn thoát được.

Đoàn Mạnh thấy anh thì nhận ra ngay hắn luồn tay kéo anh về phía hắn, bàn tay không anh phận vuốt ve khuôn mặt của anh.

– Đào Khang( Tên thật Hắc Long) anh tìm e lâu lắm rồi, năm đó nhờ Tiêu Nghiêm mà anh bị đuổi ra nước ngoài. Về nước anh tìm e mãi mà k tìm được hoá ra chúng ta lại gặp lại trong hoàn cảnh này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.