Hôm sau Hồng Long và mọi người tới thăm cô. Chú Hải gãy tay nhưng vẫn cùng bà quản gia vào thăm cô. Nhìn thấy mọi người vẫn ổn cô mừng lắm.
Từ hôm cô ở viện anh cũng ở đây không đi làm ở công ty, thỉnh thoảng ra ngoài nghe điện thoại.Cô bị anh quản lí ăn uống nghỉ ngơi không cho ra ngoài đến ngày thứ 7 thì không chịu nổi.
– Anh cho e về đi người e khỏe lắm rồi, e cũng nghỉ lâu lắm rồi không đi làm là mất hết khách.
– Mất khách tôi nuôi, nếu e muốn làm thì về công ty, tôi an bài cho e.
– Không thích, cứ bám lấy anh rồi đến lúc chơi chán a vất e đi thì e lấy gì sống lấy gì lo cho mọi người.
– Không có chuyện đó đâu.
A quắc mắt nhìn cô làm cô sợ k dám thở, từ lần trước cô nghe thấy anh thì thầm, cô k biết là anh nói có thật long nhưng cô đã biết mình bị người đàn ông này lừa mất trái tim rồi.
– Vậy e muốn gặp Thục Nhi được k, lâu rồi e chưa gặp cô ấy. Đi mà anh…
– Dạo này e biết làm nũng nhỉ. Làm tôi vui tôi sẽ cho em gặp bạn.
Bỏ chiêc laptop xuống, anh nhìn cô cười nham hiểm.Cô tiến lại, vòng tay qua cổ, ngồi lên đùi anh làm nũng.
– Thôi mà, e gặp bạn sẽ mau khỏe, đi mà anh, Nghiêm.
Đôi mắt long lanh ngước lên, cô học được thói xấu này từ khi ốm. Anh cúi xuống hôn cô, gạt hét đồ trên bàn sang một bên đặt cô lên đó. Hai người lại quấn lấy nhau. Cô như liều thuốc độc với anh, 1 lần lại càng muốn nhiều hơn nữa. Khi cô mệt xụi lơ được anh bế ra giường nằm, anh rút điện thoại bảo Tần Minh liên lạc với Thục Anh.
Chiều đó Thục Anh tới bệnh viện. Nhìn thấy cô bạn nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân mới mắng vốn
– Cậu như này là thế nào, Kỳ nhi của mình, chị dâu của mình.
Nghe thấy Thục nhi nói 2 chữ chị dâu khiến cô lạnh sống lưng, cô đánh mắt báo hiệu cho Thục nhi trong phòng còn có người.
– Mình không sao, khỏi rồi, sự cố tí thôi.
Thục nhi nhìn theo mắt Mạnh Kỳ phát hiện trong phòng còn có người nam nhân soái khí ngút trời. Đó chẳng phải là ảnh đế 1 thơi Tiêu Nghiêm, cũng là chủ tịch của Tiêu thị sao? Sao anh ta lại ở đây, mà cảm giác như đang ở cúng người nhà vậy.
– Chào Tiêu tổng, anh đây là thế nào với bạn tôi vậy?
– Cô đoán xem, nam nữ cùng giường ngày đêm quấn quýt là quan hệ gì? Em dậu của Kỳ nhi
Nghe tới đây 2 cô gái đã biết có biến rồi. Mạnh Kỳ kéo Thục nhi ra giương ngồi.
– Thế này là sao? Thục nhi hỏi
– Bao giờ xuất viện đi cf mình nói cho, 1 lời k hết.
– Thế giờ c là người của Tiêu tổng?
– Cũng có thể nói như vậy.
Liếc xéo người bạn 1 cái, Thục nhi ấm ức. Mới k gặp có 1 thời gian mà Kỳ nhi của cô đã bị cướp mất. K thể tha thứ đc cho cô bạn nhỏ này. 2 người con gái thủ thỉ, trong góc phòng Tiêu Nghiêm cứ làm việc mặc kệ họ.
7h tối Bạch Long xuất hiện báo cáo tình hình cho Tiêu Nghiêm, khi anh bước vào phòng thấy có người lạ liền ngừng lại k nói gì. Tiêu Nghiêm hiểu ý ra cửa nói chuyện cùng Bạch Long tiện thể hút điếu thuốc.
– Lão đại, toàn bộ khu vực của bang Bạch Hổ tôi đã lo liệu xong, đợt này bên biên giới có tin 1 tên có biệt danh là Tutu lấy danh nghĩa nhà họ Tiêu để buôn bán vũ khí, tôi đang điều tra.
– Được.
Trong phòng Thục nhi đã ngẩn ngơ trước người đàn ông vừa bước vào phòng.
– Mạnh Kỳ, anh ta là ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Có người yêu chưa?
– Anh ấy là Bạch Hổ, làm cùng Tiêu Nghiêm. Mình cũng k thấy họ nói gì về chuyện có người yêu hay chưa. Sao cậu lại hỏi thế?
– Đúng gu của mình rồi. Không được rồi, mình phải hốt anh ta thôi.
Mạnh Kỳ cười lớn, trời ơi cô bạn nhỏ của tôi mới cách đây k lâu nói sẽ k lấy ck mà giờ lại vấp vào tình yêu.
2 người đàn ông quay trở lại phòng, Thục nhi cũng nói muốn đi về, nháy mắt với Mạnh Kỳ ra hiệu.
– Nghiêm, anh có thể nhờ anh Bạch Long đưa bạn e về được không?
Tiêu Nghiêm cũng đồng ý nhìn Bạch Long ra hiệu. Chào tạm biệt bạn mình, Bạch Long đưa cô ra về. trả lại không gian riêng cho 2 người.
– Tôi lại k biết e muốn làm thiếu phu nhân nhà Thục gia đó. Coi thường e rồi.