Lê Hùng Kiên được mời đến sở cảnh sát vào buổi sáng. Người này khi đến đây thì vô cùng bình tĩnh như chưa hề có bất kỳ điều gì khiến hắn nao núng. Gia Lâm đích thân là người điều tra hắn ta.
“Chào! Lại gặp nhau rồi!” – Gia Lâm mỉm cười đưa tay ra nói với Lin.
Lin không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không thân thiện đáp lại cái bắt tay của Gia Lâm. Hắn đành rút tay lại sau đó ngồi xuống ghế bắt đầu công việc.
“Anh có quan hệ thế nào với Vương Dự?” – Gia Lâm hỏi.
“Chúng tôi là bạn bè!” – Lin nói.
“Chỉ bạn bè đơn thuần?” – Gia Lâm hỏi lại.
Nhưng Lin chỉ gật đầu mà không nói lời nào, dường như hắn rất kiệm lời.
“Thời gian trước anh đã là một quản lý cấp cao của một quán bar nổi tiếng, vì sao đột nhiên lại xin nghỉ việc.” – Gia Lâm hỏi về công việc của Lin.
“Ở đó quá phức tạp, từ đầu vốn chỉ muốn tiết kiệm một số tiền sau đó thì nghỉ việc.” – Lin trả lời rất nhẹ nhàng.
“Có nghĩa là hiện tại đã đủ tiền rồi?” – Gia Lâm dùng ánh mắt đối diện với Lin.
“Ừm!” – Lin trả lời.
“Còn một đứa trẻ anh đã nhận nuôi cách đây 3 năm, bây giờ đang ở đâu?” – Gia Lâm hỏi tiếp. Theo điều tra được biết Lin có nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng khi hắn về vùng quê ở đó đứa trẻ lại không có ở chỗ hắn.
“Một người bạn của tôi đã nhận nuôi nó!” – Lin thoáng bất ngờ vì ngay cả chuyện này cảnh sát cũng để ý đến.
Gia Lâm tiếp đến xin thông tin của người đã nhận nuôi đứa bé, Lin vốn không hề biết họ tên người đó, càng không biết nhà của người này ở đâu.
“Chúng tôi quen nhau khi mỗi đêm cô ấy đến bar, cho nên tôi chỉ biết tên. Cô ấy tên Yến Nhi.” – Lin nói.
Gia Lâm ngỡ ngàng trước cái tên đó, nếu mà người đó thật sự là Yến Nhi cũng không phải là không có lý, vì gần đây Mẫn Mẫn đột nhiên xuất hiện, tuổi của con bé cũng tương đương đứa bé Lin nhận nuôi. Có điều mỗi tối cô đến bar làm gì? Vốn dĩ một kiểu người ăn mặc không quá sành điệu, lối sống tối giản và hơn là một bác sĩ tâm lý thì không đến đó huống chi là thường xuyên.
“Cô ấy đến vào những đêm nào?” – Gia Lâm hỏi.
“Thứ 3, 5, 7 mỗi tuần!” – Lin trả lời.
Sau đó Gia Lâm đành gạt bỏ suy nghĩ về Yến Nhi mà hỏi về những điều liên quan đến vụ án, rõ là Lin có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm ông Vương qua đời, ngược lại người làm chứng cho hắn cũng chính là người hiện tại nhận nuôi đứa trẻ.
***
Hôm nay là thứ 7, Gia Lâm đánh liều đến bar Late để chờ đợi cái tên mà Lin nhắc đến. Trong lòng hắn không ngừng mong đó là một cái tên trùng với Yến Nhi, hắn không muốn cô đến đây.
Đợi đến 11 giờ đêm, hắn đã uống được hơn 2 ly rượu, cũng không thấy ai đáng ngờ vào bar. Sau đó hắn nghe ở sau lưng phát ra tiếng la của một người đàn ông, mọi người xếp thành vòng tròn quay quanh không ngừng la hét cổ vũ. Hắn chen qua dòng người đó, phía bên trong có người đàn ông nằm sấp xuống sàn, trên lưng bị một chiếc cao gót đạp lên không thể chống cự, còn người đạp lên tên đàn ông đó lại có một gương mặt vô cùng quen thuộc. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen lấp lánh, trên tóc còn kẹp một chiếc kẹp tóc quen thuộc.
Cô ấy đang dương dương tự đắc đạp tên đàn ông dưới chân mình xuống, sau đó thản nhiên uống sạch ly rượu, uống xong còn chúc cái ly xuống trong tiếng hò reo của mọi người.
“Chị Yến Nhi, vị khách kia muốn thanh toán hoá đơn của chị!” – Phục vụ đến cạnh cô nói.
Sau câu nói đó mọi người đều hướng ánh mắt về một người đàn ông mặc vest phía xa, anh ta mỉm cười đưa ly rượu trước mặt.
Gia Lâm vốn dĩ tưởng mình đã uống say nên hoa mắt, mà phục vụ đó lại như một lời xác định với hắn là Yến Nhi.
Yến Nhi mỉm cười với người đàn ông kia, sau đó nói với phục vụ rằng cô đủ tiền tự trả cho mình. Khi thấy không còn thú vị nữa đành bỏ chân xuống khỏi người của người nằm dưới sàn.
“Chẳng thú vị gì cả, cút đi. Nhớ là không phải ai đến bar cũng với mục đích mồi chài đàn ông!” – Sau đó nhanh chóng quay trở lại bàn rượu.
Gia Lâm đứng hình từ đầu, đến khi nhận thức được thì cũng từng bước chân linh hoạt đến chỗ của Yến Nhi, hắn cố tình nắm chặt cổ tay cô.
“Yến Nhi?” – Gia Lâm đương nhiên nhìn thấy đó là Yến Nhi, nhưng hắn không dám tin, vẫn hồ nghi hỏi vặn lại.
“Anh… haha. Anh đến rồi. Anh xem, vừa rồi em đã cho tên lưu manh kia một bài học. Em giỏi chứ?” – Yến Nhi ánh mắt mơ hồ, nhìn thấy bóng dáng trước mặt lập tức nhận ra đó là Gia Lâm. Cô quên cả cảm giác đau nhói ở cổ tay đang bị siết chặt, vẻ mặt nũng nịu nói với Gia Lâm.
“Em uống nhiều lắm sao?” – Gia Lâm nhận thức cách cư xử của Yến Nhi khác thường nên hỏi.
“1, 2…” – Yến Nhi đang đếm số chai rượu vừa bị uống hết được vứt ngỗn ngang trên bàn.
“Là 2 chai ạ!” – Phục vụ quán bar từ khi nào đã đến bên cạnh tiếp lời.
Yến Nhi nghe được liền khen cậu phục vụ rất nhanh nhẹn, cô mỉm cười ngay ngốc đưa hai ngón tay lên khoe với Gia Lâm.
Đôi mày rậm của hắn nhíu lại, mặc cho Yến Nhi tuỳ ý dựa vào người mình. Từ trong túi móc ra một cái ví, nhanh chóng thanh toán hoá đơn rượu của cả hai rồi đưa Yến Nhi rời khỏi đó.
Rõ ràng cô đã rất say, hắn vô cùng thắc mắc nếu như đi một mình mà uống say như vậy thì ai sẽ là người đưa cô về thay hắn đêm nay.
Về đến nhà của Yến Nhi, Gia Lâm nhẹ đặt cô xuống sofa. Sau đó cẩn thận vào phòng xem Mẫn Mẫn, khi thấy con bé ngủ rất say hắn quay trở lại chỗ Yến Nhi.
Gia Lâm ngồi xuống bên cạnh sofa, hắn chẳng biết nên hỏi gì nói gì lúc này. Hơn hết hắn không tin cô còn đủ tỉnh táo để có thể nghe được hắn nói. Chợt Gia Lâm cảm nhận trên vai mình nặng chĩu, đôi tay của cô choàng qua cổ hắn.
“Gia Lâm, anh đến rồi!” – Yến Nhi thốt lên.
Vừa rồi ở quán bar, cô cũng đã nói 3 từ “anh đến rồi” lúc đó hắn nghi ngờ cô đang nói về Vĩ Hào. Bây giờ thì có thể chắc chắn cô đang gọi hắn.
“Sao có thể uống say đến như vậy? Còn để Mẫn Mẫn ở nhà một mình?” – Gia Lâm có chút bực tức kéo tay cô ra khỏi cổ mình, trực tiếp nhìn cô nói.
“Không còn cách nào khác!” – Yến Nhi nói, đôi môi cô bĩu lên ra vẻ thất vọng.
“Sao lại không còn cách nào khác?” – Gia Lâm hỏi.
“Không uống say, anh sẽ không đến!” – Yến Nhi tiếp tục ngã xuống sofa định thiếp đi.
“Tại sao uống say thì tôi mới đến?” – Gia Lâm tiếp tục hỏi, hắn lay Yến Nhi khi thấy cô bắt đầu thiếp đi.
“Lin nói… nói là… muốn gặp người nào đó… chỉ… chỉ cần uống rượu!” – Yến Nhi nói, mỗi câu từ đâu bị ngắt quãng.
Gia Lâm không hiểu cô nói gì. Nhưng thấy cô nhắm mắt ngủ như vậy cũng không còn tâm sức mà hỏi thêm. Cứ như vậy hắn không rời nhà Yến Nhi mà cứ ngồi ở đó.
“Ưm…nước!” – Yến Nhi mơ hồ nói.
Gia Lâm ở bên cạnh giật mình tỉnh giấc, hắn xem đồng hồ cũng đã gần sáng. Sau đó nhìn sang Yến Nhi thì thấy mắt cô hoàn toàn không mở hẵn, mà nhoài người ngồi dậy, sau đó đứng dậy để đi về phía bếp.
“Để tôi lấy cho!” – Gia Lâm nhanh chân đi theo.
“Anh bị ngốc sao? Anh là giấc mơ… không lấy được nước… Haha” – Yến Nhi quay sang nói với Gia Lâm, ánh mắt không hề mở được rõ. Cuối câu còn cười khan vài tiếng.
Cô trực tiếp đến tủ lạnh lấy ra một chai nước sau đó uống một hơi, rồi quay trở lại, cô vẫn thấy Gia Lâm đứng ở đó. Yến Nhi bước đến ôm chầm lấy hắn. Gia Lâm đột nhiên bị ôm lấy vô cùng bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào.
“Đến giờ anh đi rồi!” – Yến Nhi nói, sau đó chỉ ra cửa kính, bên ngoài trời đã hửng sáng. Cô vẫn ở trong lòng Gia Lâm, nhiệt thành nhìn rõ mặt hắn. Ngay sau đó lại đưa tay sờ lên khuôn mặt góc cạnh.
“Đêm nào anh cũng đến, sao đêm nay em lại có một cảm giác chân thật như vậy?” – Yến Nhi thốt lên. Ngay sau cô nói đó, cô mơ hồ nhắm chặt mắt lại, nhướn gót chân lên. Đặt đôi môi của mình lên môi hắn. Nồng nhiệt vài giây, sau đó buông ra.
“Em nhớ anh!” – Giọng cô rất nhỏ hầu như không thể nghe thấy được nếu cách đó quá 5 bước chân. Có điều Gia Lâm ở rất gần, hắn hoàn toàn nghe rõ.
“Không phải là mơ, tôi ở đây!” – Gia Lâm cố tình giữ chặt cô hắn nói rõ.
Yến Nhi dường như không quan tâm đến lời nói của hắn, cô tham lam ôm chặt hắn. Sau khi rời vòng tay hắn thì đôi mi đã ươn ướt, Gia Lâm nhận thấy thì vô cùng hoảng hốt, định đưa tay lau mi thì Yến Nhi rời khỏi đó, trực tiếp nằm lên sofa mà ngủ như chưa hề có chuyện gì.
Gia Lâm vô thức đưa ngón tay sờ lên đôi môi của mình, xem ra hôm nay bắt gặp cô như vậy cũng không có gì là không tốt, vô thức đôi đôi môi đó mỉm cười.