Không Để Em Chạy Thoát

Chương 23



Đang trên đường đến Nhạc Viện, Tiểu Yến hạ cửa kính xe xuống nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay cũng khá tốt, nắng ấm gió mát. Sài Gòn hiếm khi có bầu không khí trong lành như vậy lắm.

Trên môi Tiểu Yến bất chợt nở một nụ cười, nó tuyệt đẹp đến mức khiến người ta phải động lòng. Từ đáy mắt tới nụ cười của Tiểu Yến bây giờ, người ta đều cảm nhận được cô đang rất hạnh phúc.

Tiểu Yến đang nhớ lại hôm mình bị thương, được Văn Thiện chăm sóc.

***

Hôm đó, vì không muốn gia đình biết mình bị thương nên Tiểu Yến phải ở lại phòng trọ của Văn Thiện. Đêm ấy cô ngủ trên giường, còn anh thì nằm dưới sàn nhà.

Nửa đêm Văn Thiện bỗng nhiên nghe tiếng của Tiểu Yến, anh liền bật dậy thì nhìn thấy cô đang run rẩy. Và luôn miệng nói gì đó, trông cô rất sợ hãi.

“Đừng… đừng mà…” – Tiểu Yến vừa lắc đầu vừa nói, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại.

Hình như cô đang thấy giấc mộng?

“Tiểu Yến, em bị sao thế?” – Văn Thiện vừa lay người Tiểu Yến vừa hỏi.

Tiểu Yến giật mình dậy, vừa nhìn thấy Văn Thiện thì cô liền ôm chằm lấy anh.

“Anh Văn Thiện…” – Giọng nói của Tiểu Yến vừa nghẹn ngào vừa sợ hãi.

Văn Thiện ngây người vài giây, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đang trong lòng mình.

“Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi…” – Văn Thiện vừa vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Yến vừa thì thầm bên tai cô, giọng nói của anh nghe thật dịu dàng.

“Em thấy có một con dao sắt bén cứ tiến thẳng vào anh… Em cố gắng chạy nhanh đến… nhưng không hiểu sao khoảng cách càng lúc càng xa…” – Tiểu Yến nức nở nói, vòng tay của cô bất giác ôm chặt lấy người con trai hơn.

Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, hoá ra cô sợ hãi đến thế là vì lo lắng cho anh thôi sao?

“Đồ ngốc, đó chỉ là giấc mơ thôi mà.” – Văn Thiện đỡ nhẹ người Tiểu Yến ra, vội vàng lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cô.

Dù chiếc đèn ngủ không được sáng lắm, nhưng Tiểu Yến vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt dịu dàng của chàng trai lúc này.

Ánh mắt dịu dàng ấy đã đánh tan sự sợ hãi trong cô vì giấc mơ lúc nãy mà thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ thường.

***

Nghĩ đến Văn Thiện, tiếng đàn của Tiểu Yến thêm một phần tình cảm. Tiếng đàn của cô hôm nay cho người nghe cảm thấy bản thân đang ở trong một thế giới màu hồng, chẳng có chút u buồn nào.

“Hay! Cô Ernest đàn hay quá đi.” – Bản nhạc của Tiểu Yến vừa kết thúc, thì tất cả các học viên liền vỗ tay, hết lời khen ngợn.

Nghe thấy tiếng vỗ tay, Tiểu Yến trong âm nhạc giật mình. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười thật tươi:

“Cô đã đàn một bản theo mọi người rồi. Ngày mai tới lượt mọi người phải đàn cho cô đấy. Thế nên về nhà nhớ tập đàn thật tốt nhé.”

Vì quá yêu thích tiếng đàn của Tiểu Yến, cũng mong được giao lưu với cô nhiều hơn. Thế nên khi hết giờ học, thì mọi người hay kêu cô đàn một bản.

Tiểu Yến vui vẻ gật đầu, nhưng đi kèm theo một điều kiện. Đó chính là nếu hôm nay cô đàn thì ngày hôm sau các học viên, mỗi người phải đàn cho cô nghe một đoạn. Vì cô muốn học viện của mình có thể tiến bộ nhanh hơn.

Chính như vậy, mỗi ngày đều tới hai giờ trưa Tiểu Yến mới được đi ăn cơm.

“Vâng ạ.” – Các học viên đều vui vẻ gật đầu.

Nụ cười trên môi Tiểu Yến bất chợt buồn, khi nhìn thấy thiếu vắng học trò ngoan của mình – Quang Vinh. Cô thầm thở dài, không biết tình trạng của cậu bé đã thế nào rồi?

Đã hai ngày Quang Vinh không đến đây học rồi. Đúng là làm người ta lo chết được mà.

***

Vừa bước ra khỏi Nhạc Viên, thì Tiểu Yến đã trông thấy Thanh Hoàng. Cậu đứng ở đầu xe hơi, vẻ mặt nhìn rất buồn.

“Thanh Hoàng? Sao cậu lại ở đây?” – Tiểu Yến vừa bước đến vừa thắc mắc hỏi.

Thanh Hoàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy Tiểu Yến thì cậu liền vui mừng.

“Tiểu Yến, cậu có sao không? Vết thương của cậu có nặng lắm không? Hay là tớ đưa cậu đến bệnh viện ha.” – Thanh Hoàng liên tục hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

Do hôm qua Tiểu Yến ở nhà nghỉ ngơi nên cô không cho Thành Hoàng đến thăm hỏi. Còn sáng nay thì ở nhà hàng Phụng Phi có việc cần Thanh Hoàng xử lý, chẳng thể đưa cô đi làm được. Vậy nên sau khi xong việc, cậu liền chạy đến đây thăm cô.

“À… tớ không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cậu không cần lo.” – Tiểu Yến mỉm cười.

“Thật chứ?” – Thanh Hoàng vẫn lo lắng. Hôm đó cậu nhìn thấy cô chảy máu quá trời mà.

“Thật mà anh hai.” – Tiểu Yến vừa nói vừa đẩy nhẹ Thanh Hoàng ra. Cậu còn rất trẻ mà sao cứ hỏi mãi như ông già thế?

Lúc này có hai đồng nghiệp nữ của Tiểu Yến đi ăn về, nhìn thấy cô và Thanh Hoàng đang trò chuyện ở trước Nhạc Viện. Họ bước nhanh tới rồi lên tiếng gọi:

“Cô Ernesta.”

Tiểu Yến với Thanh Hoàng ngạc nhiên, xoay người qua nhìn.

“Hai cô mới ăn trưa về à?” – Tiểu Yến nhẹ cúi đầu chào một cái. Hai người này đều là nhạc sĩ nổi tiếng, họ được xem như là tiền bối của cô trong thế giới âm nhạc.

Hai đồng nghiệp nữ ấy cứ nhìn Thanh Hoàng, họ thấy cậu khá lịch sự, đẹp trai. Đứng bên Tiểu Yến, nhìn thật đẹp đôi.

“Đây là người yêu của cô Ernesta đấy à?” – Một trong hai người dùng giọng chọc ghẹo hỏi.

“Nhìn đẹp đôi lắm đấy.” – Người kia phụ họa thêm.

Nghe nói vậy, Thanh Hoàng thật không giấu được sự vui sướng trong lòng. Cậu với cô đẹp đôi thật ư?

“Không phải, hai cô đã hiểu lầm rồi. Cậu ấy chỉ là bạn học chung cấp ba của em thôi chứ không người yêu đâu ạ.” – Tiểu Yến cười nói vui vẻ, nhưng cô lại cố ý nhấn mạnh bốn từ “chỉ là bạn học” kia.

Thanh Hoàng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lên tiếng nói:

“Giờ không phải thật, nhưng tương lai sẽ.”

“Thế cậu cố lên nhé, tụi tôi sẽ chờ tin vui của hai người đấy.” – Hai đồng nghiệp nữ đó vẫn trêu chọc.

“Thôi, em đi ăn trưa đây… Buổi chiều nay em còn có tiết dạy nữa.” – Tiểu Yến vì không muốn nói về vấn đề này nên tìm cớ rời khỏi, cô kéo Thanh Hoàng đi nhanh nhất có thể.

Hai đồng nghiệp nữ kia cười cười với nhau, rồi đi làm việc của mình.

***

30 phút sau, ở nhà hàng Phụng Phi.

Thanh Hoàng hôm nay đã rất cẩn thận chọn món, vì Tiểu Yến đang bị thương không thể ăn bậy được.

“Đám người hôm đó là ai vậy?” – Lúc chờ đồ ăn thì Tiểu Yến lên tiếng hỏi.

Thanh Hoàng tất nhiên biết Tiểu Yến đang hỏi về đám người đã gây sự với Văn Thiện hôm trước.

“Tớ cũng đang điều tra… Để có gì thì tớ nói cho cậu biết.” – Thanh Hoàng bình thản nói.

Tiểu Yến nhíu mày hoài nghi, có thật là Thanh Hoàng chẳng biết đám người kia là ai không? Hay là cậu đang gạt cô?

“À Tiểu Yến, sắp tới cậu có buổi trình diễn nàoq không?” – Thanh Hoàng chuyển đổi đề tài, chẳng muốn nói chuyện liên quan đến Văn Thiện nữa.

“Không! Mỗi ngày tớ dạy ở Nhạc Viện hai tiết, sáng chiều. Chủ nhật thì phải đến đây đàn rồi, lấy đâu ra thời gian đi trình diễn nữa chứ.” – Tiểu Yến lắc đầu.

“Thế cậu là độc quyền của nhà hàng tớ rồi nha.” – Thanh Hoàng nhếch môi cười.

“Vậy lên lương cho tôi đi ông chủ.” – Tiểu Yến cười đùa.

Lúc này phục vụ nam mang những món ăn mà Thanh Hoàng đã gọi ra, cẩn thận đặt lên bàn.

“Tôi không hề gọi món canh bí đỏ này.” – Thanh Hoàng hơi khó chịu khi bỗng nhiên xuất hiện một chén canh bí đỏ.

“Dạ thưa ông chủ, chén canh bí đỏ này là do anh Thiện cố ý nấu cho cô Tiểu Yến đây ạ.” – Phục vụ nam ấy trả lời.

“Là anh Văn Thiện nấu cho tôi sao?” – Tiểu Yến hỏi lại, đôi môi bất giác nở nụ cười tươi.

“Dạ đúng thế.” – Phục vụ nam nhẹ gật đầu.

Nghe xong Tiểu Yến đưa mắt nhìn ngắm chén canh bí đỏ trên bàn, đây là đích thân anh nấu cho cô. Hình như rất lâu cô không được ăn những món anh nấu rồi thì phải?

Tiểu Yến vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh nấu cho cô ăn chính là món cơm gan ngủ sắc. Năm ấy hai người ăn chung một đĩa cơm… cảm giác đó khó mà quên được…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.