Nhà hàng Phụng Phi tuy mới mở chưa được bao lâu, nhưng lại rất đông khách. Gần đây muốn dùng bữa ở đó người ta phải đặt chỗ trước, nếu không thì đừng mơ có bàn trống.
Có lẽ do những món ăn ngon cùng với cách phục vụ ở đây nhiệt tình hơn các nhà hàng khác. Hơn nữa là ông chủ nhà hàng này – Thanh Hoàng rất thân thiện, thường xuyên tham khảo ý kiến của khách về những món ăn.
Riết rồi Thanh Hoàng cũng nhớ rõ khẩu vị của mỗi người, những khi họ quay lại thì cậu cẩn thận trao đổi với đầu bếp nên nấu như thế nào.
Chính như vậy đầu bếp và phục vụ trong nhà hàng đều có hai nhóm, để thay nhau nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu sao dù thay phiên như thế nào, thì buổi trưa Văn Thiện vẫn là người ở lại trông bếp. Hầu như anh là người cuối cùng được nghỉ trưa.
Tiểu Yến khẽ bước vào bếp, nhìn thấy Văn Thiện đang tạo hình cho rau củ. Quả cà chua sau vài giây đã trở thành doá hoa hồng xinh đẹp, anh thật sự rất khéo tay.
Văn Thiện ngẩng mặt lên, vô tình trông thấy Tiểu Yến đang đứng nhìn mình. Anh để ý thấy cô đang tự ôm lấy vai của mình, vẻ mặt cũng trắng bệch.
“Tiểu Yến, em sao thế?” – Văn Thiện vội chạy tới dìu Tiểu Yến.
“Lúc nãy em không cẩn thận bị người ta đụng trúng… giờ hơi đau…” – Tiểu Yến trả lời.
Nghe xong Văn Thiện lo lắng, anh vội dìu cô vào bên trong. Văn Thiện nhẹ nhàng vén một bên áo Tiểu Yến xuống, xem thử vết thương của cô có bị rách hay chảy máu gì không. Nhưng cũng may là không có gì, anh thở ra nhẹ nhõm.
Gương mặt Tiểu Yến hơi ưng đỏ khi tay Văn Thiện đụng chạm đến cơ thể của cô… Cảm giác giống như có một đòng điện chạy ngang qua người.
“Không chảy máu gì cả.” – Văn Thiện nói khẽ.
Tiểu Yến bất ngờ xoay người qua… Cứ thế hai người đối diện với nhau, môi của anh và cô thật gần… Trong mắt hai người lúc này chỉ có mỗi đối phương, chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa… giống như trái đất đang ngừng quay ở khoảnh khắc ấy…
Hai trái tim trong lồng ngực đập liên tục, nhưng có chút gì đó đau nhói…
Đôi môi anh đào của Tiểu Yến khiến Văn Thiện say mê, muốn chạm vào. Cảm giác nhớ nhung trong anh dành cho người con gái nổi dậy… anh muốn ôm lấy cô vào lòng, mãi mãi không xa rời nữa.
Lúc này Tiểu Yến khẽ nhắm mắt lại… từ từ tiến gần đôi môi người con trai… Vòng tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai anh…
Đôi môi của hai người thật là gần… sắp chạm nhau… chỉ còn một chút mà thôi…
“Em như thế thật mất giá trị của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng…” – Văn Thiện bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng ngọt ngào giữa hai người.
Tiểu Yến khẽ mở mắt, thì thấy bàn tay của Văn Thiện đang ngăn đôi môi cô.
“Khi ở trước mặt anh, em chỉ là Trần Tiểu Yến chứ chẳng phải nghệ sĩ dương cầm Ernesta.” – Tiểu Yến nhìn thẳng vào mắt Văn Thiện mà khẽ thì thầm, giọng nói của cô thật dịu dàng.
Đôi mắt to tròn của Văn Thiện từ từ khiếp lại, anh hiểu ý cô. Nhưng anh với cô liệu có thể quay về bên nhau thật không?
“Và với em, anh vẫn là anh Văn Thiện năm ấy không hề thay đổi.” – Tiểu Yến nói khẽ, rồi cô từ từ tiến gần môi anh thêm một lần nữa.
Lần này Văn Thiện không phản ứng gì, anh muốn đón nhận nụ hôn ấy… Anh muốn quên đi quá khứ, tìm lại tình yêu ngọt ngào của ngày đó. Anh muốn yêu thương và mãi mãi bảo vệ người con gái này.
Hôm trước Tiểu Yến bị thương đã khiến trái tim anh vô cùng đau đớn, cứ tưởng thần chết sẽ mang cô đi. Chính ngay lúc ấy Văn Thiện đã nhận ra, đời này anh không thể mất cô…
Hai tay Văn Thiện vô thức ôm lấy chiếc eo thon của Tiểu Yến từ lúc nào chẳng hay.
Lúc hai đôi môi mới chạm nhẹ nhau, cảm xúc của anh và cô tràn đầy bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng…
“Em nghe điện thoại trước đi.” – Văn Thiện buông người con gái ra, bước lùi lại phía sau một chút.
Tiểu Yến buồn bực vói tay lấy túi xách trên bàn, cô thật muốn mắng người đang gọi đến một trận. Lúc nào không gọi mà lại chọn lúc quan trọng nhất gọi, thật đáng ghết.
Nhưng vừa nhìn thấy số đang gọi đến thì Tiểu Yến liền bắt máy, không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa.
Văn Thiện không biết người gọi đến là ai, đã nói những gì. Anh chỉ thấy đôi lông mày xinh đẹp của Tiểu Yến nhíu chặt lại, giống như đang có chuyện gì đó nghiệm trọng lắm.
“Bây giờ cô sẽ đến đó ngay.” – Tiểu Yến vội nói rồi cúp máy, đôi chân vô thức bước nhanh.
“Có chuyện gì thế?” – Văn Thiện nhanh hơn một bước chặn đường cô gái lại.
“Đứa học trò của em đang gặp rắc rối, em phải đến giúp nó.” – Tiểu Yến vội trả lời.
Văn Thiện để ý thấy tay Tiểu Yến vẫn tự ôm vai mình. Hình như cô vẫn còn rất đau.
“Để anh đi cùng với em.” – Văn Thiện vừa nói vừa dìu Tiểu Yến đi, rời khỏi nhà hàng.
***
Khoảng 30 phút sau, Văn Thiện với Tiểu Yến đã có mặt ở một ngôi biệt thự màu trắng xinh đẹp. Nhìn thấy cổng chẳng đóng, Tiểu Yến càng lo lắng hơn, vội vàng chạy vào.
Vừa tới phòng khách thì đã nghe tiếng mắng chửi của ai đó. Và tiếp theo đó Tiểu Yến nhìn thấy học trò của mình – Quang Vinh bị người khác xông ngã xuống sàn nhà thật mạnh.
“Quang Vinh, em có sao không?” – Tiểu Yến lo lắng chạy đến đỡ Quang Vinh dậy.
“Cô Ernesta… hai người kia…” – Quang Vinh ôm lấy cánh tay Tiểu Yến một cách vô thức, khuôn mặt đầy sợ hãi.
Mẹ của Quang Vinh – bà Oanh lúc này chạy nhanh đến ôm chầm lấy con trai của mình. Bà không nói một lời nào, chỉ ngồi ôm Quang Vinh mà khóc nức nở.
Tiểu Yến ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy có một đôi nam nữ. Người phụ nữ nhìn rất trẻ đẹp, nhưng hình như ả ta mang thai, vì chiếc bụng hơi nhô ra. Còn người nam kia cao to, nhưng mặt mày thì nhìn rất lưu manh.
“Cái đồ mặt dày, không biết xấu hồ. Người ta đã không cần, cứ theo bám mãi.” – Người phụ nữ kia vu vơ nói, nhưng ánh mắt cứ hướng về hai mẹ con của Quang Vinh, đầy chán ghét.
Tiểu Yến đứng dậy, bình tĩnh bước đến đối diện người phụ nữ ấy. Văn Thiện cũng lặng lẻ bước theo sau.
“Xin hỏi, tiểu thư đây là ai? Tại sao lại ra tay xô đẩy và buông lời chửi mắng người khác như thế?” – Tiểu Yến lên tiếng hỏi. Tuy vẻ mặt của cô nhìn rất ôn hoà, nhưng giọng nói lại lộ rõ sự tức giận.
Người phụ nữ đó từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn Tiểu Yến, giống như đang xem cô là không khí.
“Tôi chính là chủ mới của ngôi biệt thự này đấy.” – Ả ta vừa xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô ra của mình vừa nói.
Tiểu Yến nghe xong đã hiểu, hoá ra người này là kẻ thứ ba. Cô đưa mắt nhìn Quang Vinh, chẳng lẽ là cậu đã biết chuyện này nên mới thay đổi khác thường như thế?
Tiểu Yến hơi nghiêng đầu nhìn người ở trước mặt mình, rồi sau đó lên tiếng:
“Tại sao nhiều kẻ, người không làm mà lại thích làm động vật quá nhỉ?”
“Ý của cô là sao?” – Người phụ nữ khẽ cau mày, tỏ ra khó chịu.
“Đúng là động vật không hiểu tiếng người.” – Tiểu Yến thở dài.
“Cô đang nói ai là động vậy hả?” – Cô gái ấy lớn tiếng quát.
“Đây.” – Tiểu Yến lấy hộp phấn từ túi xách ra, đưa đến trước mặt kẻ thứ ba kia, để ả ta nhìn thấy bản thân trong gương.
Người phụ nữ đó tức giận đến đỏ mặt tím tai, cứng họng chẳng nói thành lời.
Nhìn thấy vậy tên đàn ông bên cạnh bước đến, hung hăng nói:
“Nếu không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình bị hủy, thì cô mau tránh ra chỗ khác.”
Hắn ta vừa nói vừa giơ quả đầm lên, đe dọa người. Nhưng không biết từ lúc nào, Văn Thiện đã đứng ra che chở cho Tiểu Yến rồi.
“Anh thử xem!” – Văn Thiện lạnh lùng nói.
Nhìn tên đàn ông kia rất lưu manh, nhưng khẩu khí của Văn Thiện đáng sợ hơn.
Bầu không khí giữa bốn người lúc này rất căng thẳng, chẳng bên nào có ý lùi lại một bước.
Thấy có người bảo vệ mình, kẻ thứ ba kia nhìn hai mẹ con của Quang Vinh mà lớn tiếng nói:
“Này bà già xấu xí kia, mau ký vào đơn ly hôn này đi. Hãy trả lại tự do cho anh Sang đi, để con trai của chúng tôi được hạnh phúc.”
“KHÔNG! Tôi không ký. Đánh chết tôi cũng không bao giờ ký.” – Bà Oanh lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi chẳng thể ngừng lại được.
Tiểu Yến liếc nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn trà, rồi cầm nó lên coi.
“Mấy thứ vớ vẩn này thật không nên tốn viết mực.” – Tiểu Yến vừa nói vừa xé nát tờ ly hôn, rồi vứt mạnh vào người của kẻ thứ ba đáng ghét kia.
Người phụ nữ đó mở to đôi mắt nhìn Tiểu Yến, ả ta tức giận hỏi:
“Thật ra cô là ai? Lấy cái quyền gì xem vào chuyện này?”
“Tôi là người ngoài, chẳng có tư cách can thiệp vào chuyện của gia đình này thật. Nhưng dạy dỗ động vật như cô, thì ai cũng đủ tư cách hết.” – Tiểu Yến cười nói một cách vui vẻ.
“Đồ nhiều chuyện này…” – Kẻ thứ ba ấy tức giận cầm ly trà lên, định tạt vào Tiểu Yến.
Nhưng Tiểu Yến bất ngờ đẩy tay người phụ nữ ấy ngược lại, làm ả ta tự tạt nước vào mặt mình.
“Áaaa nóng quá đi.” – Người phụ nữ kia thét lớn, vì ly trà rất nóng. Tiếng thét của ả ta thiệt chói tai.
“Kỳ Kỳ, em có sao không?” – Người đàn ông kia vội ôm lấy cô gái.
“Trà ngon chứ?” – Tiểu Yến nhìn ả ta mà nhếch môi cười. Thật đáng đời ả ta.
Văn Thiện nãy giờ không ngừng ngạc nhiên, tưởng chừng chẳng tin nổi người đang ở trước mặt anh chính là Tiểu Yến.
Trước giờ Tiểu Yến là một cô gái luôn tử tế, lịch sự. Cô luôn đối xử với mọi người xung quanh nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay tại sao… lại trở thành một cô gái kiên cưởng thế này?
“Con nhỏ chết tiệt này.” – Tên đàn ông đó nhìn Tiểu Yến với ánh mắt giận dữ.
Hắn ta còn định tát cô, nhưng lại bị Văn Thiện bắt lấy cổ tay và đẩy ngã vào ghế sofa.
“Hãy nghĩ đến đứa trẻ trong bụng.” – Văn Thiện tốt bụng nhắc nhở kẻ thứ ba kia một câu.
“Nãy giờ lãng phí thời gian với hai người đủ rồi. Hai người còn không mau rời khỏi đây, thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy. Không biết tội tự ý xông vào nhà dân, thì sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm ha.” – Tiểu Yến cầm điện thoại giả vờ suy nghĩ.
Nghe xong thì hai người kia quay lại nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt.
“Hừ… Mấy người cứ chờ đó.” – Kẻ thứ ba kia liếc nhìn Tiểu Yến một cái, rồi cùng tên đàn ông ấy quay lưng đi.
Sau khi hai người đó rời khỏi, thì Tiểu Yến nhếch môi cười. Đúng là nhát gan, mới hù dọa một chút đã sợ rồi. Thật ra tội tự ý xông vào nhà dân chỉ bị phạt tiền thôi mà, đâu có ở tù đâu.
Lúc này Tiểu Yến cùng với Văn Thiện đỡ hai mẹ con của Quang Vinh đến ghế sofa ngồi, cho họ bình tĩnh lại.
“Dì Oanh à, dì bình tĩnh lại đi. Con sẽ giúp dì mà.” – Tiểu Yến nhẹ giọng nói, rồi đưa khăn giấy cho bà Oanh.
“Thật ngại quá, đã để cô Ernesta chê cười rồi…” – Bà Oanh nghẹn ngào nói.
“Dạ… không có gì…” – Tiểu Yến nhẹ lắc đầu. Muốn an ủi bà Oanh vài câu, nhưng mở miệng thì lại không biết nói gì.
”Tại sao ông ấy lại có thể làm ra những chuyện này chứ?” – Bà Oanh lại bật khóc… Bà thật không dám tin chồng mình là kẻ phản bội, nhẫn tâm ruồng bỏ vợ con như thế này.
Tiểu Yến đưa mắt nhìn Quang Vinh, nãy giờ cậu bé cứ cúi đầu.
“Quang Vinh, cô hỏi em. Có phải em đã biết chuyện này lâu rồi không?” – Tiểu Yến nhỏ nhẹ hỏi.
Bà Oanh sửng sốt quay qua nhìn Quang Vinh, tại sao thằng bé lại biết chuyện này?
Quang Vinh không trả lời, cứ ngồi im lặng ở đó như tượng đá.
Nhìn thấy vậy Tiểu Yến đi tới, rồi ngồi xổm xuống nắm lấy tay của Quang Vinh.
“Cô biết em đang khó chịu, trong lòng rất nặng nề… Thế nên em phải nói ra nhẹ lòng… Ngoan, nói thật với cô đi.” – Tiểu Yến dịu dàng nói với Quang Vinh.
“Phải đó, con cứ nói thật đi.” – Bà Oanh vừa nói vừa xoa đầu con trai yêu của mình.
Quang Vinh khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ mình, rồi bỗng khóc oà lên:
“Lần trước con cùng với bạn đi ăn trưa… đã vô tình nhìn thấy… cha và cô gái đó ôm hôn nhau trong quán…”
Bà Oanh nghe xong thì liền ôm lấy Quang Vinh thật chặt, thằng bé ngốc này sao lại chịu dựng một mình như thế?
Tiểu Yến với Văn Thiện quay lại nhìn nhau, hai người đều không biết phải nói gì vào lúc này.
Một lúc vô tình, Tiểu Yến nhìn thấy trên bàn có một tấm danh thiết, ghi là: “Tiệm hoa Kỳ Kỳ”. Chắc là của kẻ thứ ba đáng ghét kia rồi, nghĩ vậy Tiểu Yến lấy danh thiết đó bỏ vào túi áo của mình.
***
Sau khi an ủi hai mẹ con của Quang Vinh một lúc, thì Văn Thiện với Tiểu Yến xin phép về. Nhưng khi hai người mới ra tới trước cổng, thì nhìn thấy chiếc xe máy của Văn Thiện bị ai đó đạp ngã.
“Chắc do bọn họ làm rồi.” – Tiểu Yến tức giận, cũng nhờ chiếc xe này mà cô có thể đến đây kịp lúc. Vậy mà giờ nó bị người ta đạp ngã như thế, đúng bực tức quá mà.
Văn Thiện cẩn thận kiểm tra lại xe, nhưng kết quả giống như anh đã đoán. Hai người kia đã cố ý làm bể bánh xe.
“Chúng ta phải đi bộ về rồi.” – Văn Thiện nhìn Tiểu Yến mà nói.
“Ức hiếp người quá đáng. Phải dạy cho bọn họ một trận mới được.” – Tiểu Yến nói giọng tức giận, rồi gọi điện thoại cho một ai đó.
Điện thoại vừa được kết nổi, người đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng tức giận của Tiểu Yến rồi.
“Em lập tức đi điều tra bà chủ của tiệm hoa Kỳ Kỳ ở quận 1, lôi ba đời cô ta ra cho chị.” – Tiểu Yến nói. Trông cô bây giờ thật sự… rất dữ…
Văn Thiện tuy không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng anh chắc chắc rằng người đó đang rất sợ. Bởi vì với bộ dạng hung dữ này của cô, ngay cả anh cũng hơi sợ…
“Phải chi khi bản thân mình bị ức hiếp, em cũng hung dữ như thế thì tốt biết mấy.” – Nhìn thấy Tiểu Yến đã gọi điện thoại xong, thì Văn Thiện lên tiếng nói.
Tiểu Yến khẽ bật cười, rồi bước đến gần Văn Thiện.
“Những lúc đó em hung dữ làm chi… vì có anh bảo vệ em rồi mà.” – Tiểu Yến tinh nghịch nháy mắt.