Viêm Ngữ

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Vi Sinh Noãn

chapter content

chapter content

(Koumei để tóc dài và cắt tóc ngắn khác nhau quá (☉。☉)!)

Kouen chỉ trừng phạt “nhẹ” với hành động cả gan làm loạn của Konan, sau khi Konan xuống được giường thì xoá bỏ hết, càng có xu hướng sủng cô thêm. Konan không biết mình làm Kouen vui lúc nào, nhưng nếu Kouen đối xử tốt với cô, đương nhiên cô sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Buổi tối hôm trước đã biết là có chuyện muốn nói, nên sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi Koumei đến thăm phủ, Kouen và Konan vẫn đang bình thản dùng bữa sáng. Từ hình thức ở chung tuỳ tính bình thản của hai người, Koumei nhận ra có điều không ổn, cậu nhớ tới chuyện mẫu thân Kou Quý phi dặn dò lúc sáng sớm, quyết định nhân cơ hội thử một phen.

Khi nói chính sự với Kouen xong, Koumei trực tiếp đặt câu hỏi: “Hoàng huynh, huynh tính để Raku Konan trở thành Hoàng phi của huynh sao?”

“Không.” Kouen trả lời rất gọn gàng dứt khoát, “Ta không có dự định này, vì sao lại hỏi thế?”

“Hoàng huynh dường như rất thích cô ta.”

“Chính xác, ta rất vừa lòng với Konan, nhưng trước mắt ta sẽ không suy xét chuyện hôn sự, nếu bị Gyokuen dùng để áp chế sẽ rất khó hành động. Sao lại hỏi những chuyện này.”

“Mẫu phi bảo đệ hỏi, nếu là Raku Konan thì ý hoàng huynh thế nào. Vì huynh luôn không chịu tiến cung, nên đệ mới bị bức làm người truyền tin hộ đây.” Koumei tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đã đắn đo.

Bọn họ bên nhau còn chưa đủ nửa năm, hoàng huynh mê luyến nhất thời thì không sao, chỉ cần huynh ấy vẫn tỉnh táo, sẽ không có gì đáng lo.

“Hoàng huynh định nói gì với mẫu phi?”

“Uhm, ta sẽ tìm thời gian qua đó, đệ không cần xen vào. Nữ nhân của ta, mấy người ít canh cánh trong lòng đi.”

“…… Vâng.”

Koumei gãi đầu, cậu mới không muốn canh cánh trong lòng đâu! Nhưng nữ nhân kia rất thông minh, không thể không phòng.

Konan cũng không biết hai huynh đệ Kouen và Koumei nói về chuyện gì, cô chỉ biết Kouen tiến cung gặp Kou Quý phi, sau đó về phủ, tâm tình không thể nói là tốt, nhưng chắc chắn là không vui, vì sau đó, anh đột nhiên gọi cô lúc chính dần ( rạng sáng 4 giờ ), nói một câu vô cùng khí phách: “Đi, bồi ta luyện tập Vũ Trang Thánh Thần.”

Konan mơ mơ màng màng theo Kouen ra cửa, bị gió lạnh tạt thì mới tỉnh ra được mấy phần.

Dưới ánh trăng lung linh và ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng kiến trúc mơ hồ, đường phố vốn không quen thuộc càng thêm xa lạ.

“Kouen-sama, ngài muốn vứt bỏ ta sao?”

“…… Có cần ta giúp nàng tỉnh không?” Ngữ điệu cuối câu của Kouen cao hơn, nhưng rõ ràng không phải ý chính.

“Nhưng giờ không thấy rõ đường, ta lại không quen lối, nếu lạc Kouen-sama, ta sẽ không tìm về được.” Konan nói rất nghiêm túc, rất thành khẩn, nghiêm túc đến mức Kouen không đành lòng đả kích cô.

“Nàng có phải ma pháp sư không?”

“A, vậy Kouen-sama để ta liên kết một chút.”

Konan cầm tay Kouen lên chuẩn bị thi phép, lại bị Kouen vòng ôm lên, trực tiếp bế ném lên lưng ngựa.

“Được rồi, ta và nàng cùng cưỡi một con ngựa.”

Con ngựa bắt đầu chạy, Konan xê dịch, dựa vào Kouen mà ngáp.

“Nếu ta bị lạc, ngài sẽ đi tìm ta chứ, Kouen-sama?”

“Không. Tự về còn không được, ta không cần nữ nhân ngu như thế.”

“Quá đáng quá rồi, Kouen-sama!”

Konan nheo mắt, hơi ngẩng đầu nhìn Kouen. Thần sắc Kouen đạm mạc, không có nửa phần ý cười.

“Lúc nàng say rượu và mới tỉnh quả thật là muốn mạng.” Kouen một tay buông dây cương, kiên quyết xoay đầu Konan, không cho ánh mắt sáng quắc của Konan tiếp tục nhìn mình, sau đó ôm cố định cô trong lòng.

“Ta sẽ ôm chặt nàng, sẽ không đánh mất nàng.”

Trên lưng ngựa xóc nảy, Konan dựa vào lòng Kouen nửa tỉnh nửa ngủ hết một khắc. Chờ đến lúc cô tỉnh thật, cô đã không nhớ được chuyện ngốc nghếch cô làm cách đó không lâu.

“Kouen-sama?” Konan ấn cái trái hơi đau, đánh giá qua tình cảnh hiện tại, chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, “Ta nhớ ngài gọi ta dậy, nói muốn… bồi ngài luyện Vũ Trang Thánh Thần? Sau đó ra cửa, ta giống như phải dùng ma pháp, sau lại… Ngài nói gì với ta vậy?”

“Quên thì quên đi, điều chỉnh trạng thái, ta không hy vọng mới một chiêu nàng đã thua.”

“Sao có thể chứ, Vũ Trang Thánh Thần Astaroth của ngài ta còn trụ được quá ba chiêu, đừng nói đến Agares ngài chưa quen dùng. Đừng nói sang chuyện khác làm ta nao lòng. Ngài đang dẫn ta đến đâu? Không phải là quân doanh à?”

“Nàng muốn lật tung toàn bộ quân doanh chắc?”

“Ta thừa nhận ngài đang nói sự thật, xin ngài đừng cười như không cười trào phúng ta.”

Konan nhìn sườn mặt cười như không của Kouen, không thấy anh đáp lại, làm như giận dỗi quay đầu không nói nữa.

Nghĩ đến hành vi không hợp cô làm ra lúc mơ hồ, giờ cô đang cưỡi ngựa với Kouen-sama, không phải thời gian hai người “kiều diễm” đâu nha. Nếu Kouen không nói, cô cũng không cần phải hối hận buồn rầu làm gì.

Sắc trời dần sáng, ánh sáng nhàn nhạt từ chân trời tản ra, mặt trời dần nhô lên. Hai bên đường đã sớm không còn nhà dân, đi xuyên qua một cánh rừng là đến một đồng cỏ rộng bao la.

Không có một lối đi rõ ràng nào, Kouen ghì ngựa, tiến vào đồng cỏ. Konan gần như không nhận ra được con đường nhỏ bị bụi cỏ che dấu, nhưng tốc độ của Kouen lại không giảm, một đường rong ruổi, hiển nhiên vô cùng quen thuộc nơi này.

“Bắc Đế đô vậy mà lại có một nơi như vậy, tuy hoang vu, nhưng vẫn có thể coi là vẻ đẹp thê lương hùng tráng.” Konan ngạc nhiên cảm thán.

“Nói chính xác thì nơi này đã không còn thuộc về Đế đô. Tám năm trước, trung tâm Đế đô nằm chếch về phía Nam, nơi này vì quá xa Đế đô, đã bị tách xuống phủ dưới, quân doanh ban đầu được đặt ở đây giờ đã dời đến phía Tây. Vì xưa nay là trọng địa quân sự, nơi này luôn được giữ lại, không có bá tánh chuyển nhà đến đây, có thể an tâm sử dụng Vũ Trang Thánh Thần.”

“Quân doanh trước đây? Ngài không thể phá quân doanh hiện tại nên đi phá cái cũ à?”

“Đừng dùng tác phong của nàng lên ta.” Kouen ghì ngựa dừng lại, nắm cằm Konan mà lắc mấy cái, mình thì nhảy xuống ngựa trước.

“Ngài làm rối tóc ta rồi.” Konan rút trâm ra cài lại, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: “Sao không thấy quân doanh cũ?”

“Bên này trống trải dễ luyện Vũ Trang Thánh Thần hơn, quân doanh ở phía trước, buổi tối thì qua.”

“Buổi tối? Hôm nay không về sao?” Konan hơi kinh ngạc. Cô biết khối lượng công việc Kouen phải xử lý nhiều đến thế nào, nếu hai ngày không thấy, Ren Koumei hẳn sẽ phát điên.

“Hiếm khi ra ngoài một chuyến, về muộn cũng được, ta đã mang cả lương khô và nước đi rồi.”

“Ngài đã chuẩn bị chu đáo như vậy, sao ta có thể không toàn lực phụng bồi đây.” Konan cười doanh doanh, “Kouen-sama giúp ta bẻ một nhánh cây đi, làm ma trượng tạm thời của ta.”

Kouen về trong rừng chặt cây cho Konan, lúc về không chỉ mang theo một nhánh cây đã được tước tốt, mà còn bắt được một con vật lông xù màu nâu đậm, tới gần mới biết, thì ra là một con sóc.

“Lúc chặt cây rơi xuống, nàng thích thì nuôi cho vui, không thích thì thả đi.”

“A…”

Konan ngơ ngác gật đầu, duỗi tay nhận ma trượng tạm thời và sủng vật. Giờ cô không hiểu Kouen định làm gì.

Con sóc nằm rất ngoan trong tay Konan, Konan cẩn thận kiểm tra cho nó, quả nhiên nó đã bị Kouen ngộ thương rồi.

Konan dùng khăn lụa băng bó đơn giản cho nó, thuận tay làm một ma pháp hồi phục, rồi đặt nó lên yên ngựa, mình thì ăn chút lương khô đơn giản rồi bắt đầu đối chiến với Kouen.

Rukh của Konan thuộc tính sinh mệnh, cô lại nghiêng về phòng ngự, am hiểu cân bằng và điều hoà sức mạnh, nếu muốn đánh nhau với Kouen thì sẽ thảm đến không nỡ nhìn thẳng mất, may mà cô có pháp trận cỡ lớn, cũng chịu được một kích toàn lực của Kouen.

Ren Kouen có kinh nghiệm từ Vũ Trang Thánh Thần Astaroth, bởi vậy sử dụng Vũ Trang Thánh Thần của Agares khá thuận lợi. Konan thấy Kouen dùng Vũ Trang Thánh Thần xong thì co lại thành “nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu”, không nhịn được mà tặng cho anh một cái ôm thật chặt.

Sau khi bị Kouen không khách khí cào cho một cái, Konan mới an phận nghe anh nói ra điểm khác nhau giữa Vũ Trang Thánh Thần của Agares và Astaroth, cùng với cảm giác khó khăn khi sử dụng.

Konan nghe xong thì tổng kết: “Nhất định là do thay đổi chiều cao, cơ thể thu nhỏ.” Lập tức lại bị Kouen cào cho một cái.

Mãi đến sắp tối, Kouen vẫn chưa thích ứng được với Vũ Trang Thánh Thần của Agares, sau khi triển khai Vũ Trang Thánh Thần, không chỉ không thể phát huy sức mạnh, mà còn vướng chân vướng tay, Vũ Trang Thánh Thần chẳng được việc như vậy thật sự là…. Phế. Biết không thể vội vàng, Kouen thản nhiên tiếp nhận hiện trạng.

Quân doanh cũ không ở trong đồng cỏ, mà là ở trong ngón núi hình cung vây quanh đồng cỏ.

Kouen dẫn theo Konan đến quân doanh cũ trước khi trời tối, lại không đi vào, mà vòng qua quân doanh rồi đi tiếp. Konan thấy Kouen ngựa quen đường cũ, cũng không hỏi nhiều.

Cuối cùng bọn họ dừng lại ở trước một nhà gỗ đơn sơ cách quân doanh không xa.

“Đây là do ta và Koumei dựng lên, tuy khó coi, nhưng mà vẫn ở được.”

“Ngài và Koumei-sama xây?” Konan kinh ngạc một lát, sau đó cười xinh đẹp, “Koumei-sama đã chuyển gỗ cho ngài hả?”

“Nó còn bổ gỗ.”

“Ta hẳn là nên khen ngợi Koumei-sama một chút.” Konan vuốt cái đuôi cong của con sóc, cười trái lương tâm.

“Koumei chỉ là không chăm sóc bản thân thôi, không nghiêm trọng như nàng tưởng đâu.” Kouen rất bất đắc dĩ.

“Vậy quả nhiên vẫn bội phục Kouen-sama, không những biết chăm sóc bản thân, còn chăm sóc đệ đệ rất tốt.”

Konan thả con sóc về lưng ngựa, đẩy cửa gỗ đã phủ đầy bụi, dùng mấy ma pháp đơn giản dọn dẹp qua. Kouen nhân lúc đó đi chặt cây lấy gỗ, Konan nhìn nhìn, mới định nói gỗ mới chặt còn ướt, cần xử lý qua, quay đầu đã thấy Kouen dùng sức mạnh của Astaroth tạo ra lửa rồi…

Nồi sắt trong nhà đã cũ hỏng, nên cơm chiều của Kouen và Konan vẫn là lương khô và nước lạnh, không có nước nóng lương khô mà Konan mong chờ.

“Bỏ tám năm rồi, hỏng cũng chịu thôi.” Kouen ném nồi sắt về góc, khi Konan còn nghi vấn, bắt đầu kể chuyện lúc mình còn nhỏ cho cô nghe.

“Mười hai năm trước, ta mới tròn mười tuổi, lúc đó ta còn chưa phải Hoàng tử, mà là Thế tử của Thân Vương, ta suy nghĩ mình có thể làm gì cho Đế quốc Kou, hợp với ta nhất chính là làm một tướng quân, đi mở rộng ranh giới, bảo vệ Đế quốc Kou. Hơn nữa, lúc ấy hoàng thất có phân tranh, giờ nghĩ lại hẳn là do Ren Gyokuen âm thầm làm loạn, tóm lại kết quả là ta vẫn vào quân đội.”

“Koumei từ nhỏ đã đi theo ta, học hay chơi ta cũng dẫn nó theo. Ta đột nhiên đi non nửa năm, nó nghĩ ta gặp bất trắc, trộm trốn khỏi nhà tới đây. Lúc ấy quân đội trị quân không nghiêm, ta hẹn nó mỗi tháng gặp mặt ở đây, nó sẽ mang đồ ăn ngon tới cho ta, sau cũng sẽ mang cả rượu, chúng ta sẽ mò ra đồng cỏ đua ngựa so kiếm. Chúng ta xây nên nhà gỗ này năm mười tuổi ấy. Tuy dường như tướng quân đã phát hiện, nhưng ngại thân phận Thế tử của ta, nên đành làm bộ không biết.”

“Tám năm trước quân doanh chuyển dời, ta lớn tuổi, quân kỷ còn đấy, ta không cho Koumei qua nữa. Sau đó chưa tròn một năm, tiên hoàng bị ám sát, ta trở thành Hoàng tử. Lập trường trong quân cũng thay đổi, những chuyện đó không có gì đáng nói.”

“Thiếp thân rất muốn hỏi vì sao ngài mới từng ấy tuổi đã uống rượu, cũng rất muốn hỏi vì sao ngài từng ngày ngày làm trái quân kỷ giờ lại nghiêm khắc kỷ cương như thế, nhưng điều thiếp thân muốn nói nhất là, Koumei-sama yêu ngài quá đó, Kouen-sama.”

Konan rũ mắt, giọng nói trầm trầm, ngay cả “Thiếp thân” cũng dùng tới.

Kouen nắm cằm Konan, dùng sức, Konan ăn đau mới biện bạch: “Là kính yêu, ta nói kính yêu mà! Kính yêu huynh trưởng như cha!”

Con sóc ngồi bên Konan ôm lương khô gặm nhảy ra, xù lông với Kouen.

Kouen tốt xấu gì cũng buông tay, Konan xoa cằm và mặt, bị Kouen lạnh lùng nhìn thoáng qua, thông minh dựa sát xin lỗi.

“Kouen-sama, ta sai rồi, ta không nên ăn giấm của Koumei-sama. Koumei-sama kính yêu ngài như vậy, cũng không nhiều bằng người yêu ngài sâu sắc như ta được.”

Câu xin lỗi này nghe chẳng giống xin lỗi, mà càng như khiêu khích thêm.

Konan nhìn Kouen không dao động, tâm tư vừa chuyển, đổi đề tài.

“Ta là một thiên tài về ma pháp, mẫu hậu nói lúc ta chưa biết nói đã có thể khống chế người gỗ chơi với ta, nhưng trừ ma pháp ra, từ nhỏ ta đã vụng về. Ngài nhìn thảm trạng lúc ta thêu thùa thì biết, lúc còn nhỏ nhiều chuyện không đếm xuể, mấy món đồ sứ trân quý trong Hoàng cung Raku bị ta đập nát nhiều lắm. Ca ca vẫn luôn nói sau này chắc chắn không ai chịu cưới ta.”

“Phụ vương sợ sức mạnh của ta, không thân cận với ta. Cũng may mẫu hậu yêu thương ta, tay cầm tay dạy ta làm mọi chuyện. Mẫu hậu là một nữ nhân tốt, mới dạy ta thành một nữ nhân tốt….”

“Tự mình nói mình là nữ nhân tốt?” Kouen không ủng hộ xen ngang.

“Ta không phải à?” Konan cười giảo hoạt, dựa sát vào lòng Kouen, vô lại ôm không buông tay.

“Như vậy cũng dám nói mình là nữ nhân tốt?” Kouen cuối cùng vẫn không đẩy Konan ra, nâng tay ôm lại cô.

“Ta là nữ nhân của Kouen-sama, nữ nhân của Kouen-sama sao có thể không tốt?”

“Logic vớ vẩn.”

“Nhưng Kouen-sama đồng tình nha.” Konan nheo đôi mắt, không cười nữa, “Làm ta tiếc hận là, mẫu hậu cũng không yêu phụ hoàng, cả đời không yêu. Mẫu hậu tốt như vậy, lại bị ưu sầu làm suy sụp, nên ta rất may mắn, ta yêu Kouen-sama, không biết nên nói may mắn đến mức nào nữa.”

“Nàng luôn nghĩ lung tung.”

“Ta hiểu, ta chỉ cần tin Kouen-sama là được.” Konan cười dịu dàng, “Kouen-sama lại nói cho ta biết chuyện lúc ngài còn nhỏ được không? Ta sẽ coi như không nghe được Koumei-sama.”

“Nàng có thù với Koumei à?”

“Ngài không biết đâu, lúc Đông chinh……”

Konan nói chuyện với Kouen, bất tri bất giác đã ngủ mất, mãi đến khi Rukh dao động mạnh, làm cô bừng tỉnh.

Tác giả có lời muốn nói: Dâng tấu Konan chuyên tìm đường chết =v=

Anh En nho nhỏ lúc dùng Vũ Trang Thánh Thần Agares, tuy còn muốn phun tào nhiều chỗ, nhưng kiên trì cho rằng  nó đáng yêu hơn Zepar.

chapter content

(Agares)

chapter content

(Zepar)

Phoenix của anh En, hẳn không luyện Vũ Trang Thánh Thần nhỉ = =

Lời của editor: Hôm nay suýt quên đăng chương mới, bù cho mọi người một tấm vậy (ㆁωㆁ)

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.