*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Vi Sinh Noãn
Kouen đang định bỏ thêm củi vào đống lửa, Konan ngủ trên tấm ván gỗ cạnh anh bỗng ngồi dậy, áo choàng anh đắp tạm trên người cô cũng chảy xuống.
“Kouen-sama!”
“Uhm.” Kouen bình tĩnh gật đầu, đè bả vai Konan, “Đừng khẩn trương.”
“Ngài biết chuyện gì đang xảy ra?” Konan hiểu ra, “Hay đây mới là mục đích của ngài?”
“Một trong số đó thôi. Đám người này làm rối loạn trị an ở phương Bắc một thời gian rồi. Lúc đầu chỉ là nháo nhỏ, châu phủ không quan tâm tới, đến lúc họ phát hiện thì đã mất quá nhiều lính, Koumei nói cho ta, nên ta tới thì tiện tay xử lý luôn thôi. Bọn họ đóng quân ở quân doanh cũ, hôm qua không gặp còn tưởng phải chờ thêm mấy ngày, xem ra vận khí không tệ.”
“Vận khí của họ thực sự không tốt.” Konan nhấn cái trán hơi đau vì bị giật mình tỉnh ngủ, rầu rĩ không vui nói, “Ngài hẳn là một đêm không ngủ? Tính tổng lại, ngài đã hai ngày không ngủ rồi.”
“Không sao, ta không tham ngủ như vậy.” Kouen trêu chọc, nâng tay vuốt gương mặt Konan.
“Ngài có thể cảm thấy khẩn trương một chút không?” Konan xụ mặt, muốn che dấu gương mặt đỏ ửng.
“Hửm?” Kouen một tay chống cằm, nhếch miệng nhìn Konan.
“Nếu châu phủ mất nhiều lính, vậy hẳn địch nhân có chỗ hơn người.”
“Căn cứ theo phỏng đoán của Koumei, họ hẳn nắm giữ dụng cụ pháp thuật.”
“Chẳng trách ngài thả Koumei-sama và đám En Shou, không dẫn theo, cố ý dẫn ta qua.”
“Dẫn nàng theo cũng không phải vì lý do đó, chỉ là vì lúc đó có mỗi nàng ở bên cạnh ta.”
“Kouen-sama……” Konan ngẩn ra một lát, sau đó cả kinh hỏi, “Nói như vậy đây là do ngài nhất thời nghĩ ra, chưa bàn bạc thương lượng với Koumei-sama mà muốn đích thân xử lý?”
“Chính xác là ta muốn luyện Vũ Trang Thánh Thần, gọi nàng ra ngoài rồi mới nhớ ra chuyện này, nên tiện đường tới luôn.”
“Ngài cũng không phái người nói cho Koumei-sama?”
“Không có, lúc về thông tri cho nó cũng thế.”
Hoàn toàn không giống nhau mà! Nếu Ren Koumei biết Kouen dẫn cô đi chơi trò mất tích, cậu ta nhất định sẽ tính lên đầu cô đấy có được không?
Konan cố gắng nở một nụ cười, nhặt áo choàng lên phủi sạch, sau đó buộc lại cho Kouen.
“Kouen-sama, giờ chúng ta đi diệt hại cho dân thôi.”
Kouen không khẩn trương chút nào, nhưng cũng không khinh địch thiếu cảnh giác. Konan dùng pháp thuật che dấu, hai người đi theo con đường nhỏ đến quân doanh. Trên đường, Kouen nói sơ qua toàn bộ thông tin anh có được cho Konan.
Đây là một đám cường đạo bỏ nhà đi đánh nhau, tuy cách hành sự mơ hồ quỷ quyệt, nhưng giỏi ở tính chuyên nghiệp, dù là giàu nghèo già trẻ gia nhập rồi thì đều sẽ biến mất. Quan phủ lúc đầu chỉ nghĩ là cường đạo bình thường, ai ngờ liên tiếp hai đội ngũ được cử đi đều thất bại thảm hại, làm cho đám cường đạo này càng tự tin, bắt đầu tiến hành phản kháng quan phủ với quy mô lớn hơn, xúi giục dân chúng, thuận thì sống, chống thì chết, chiếm cứ một phương.
“Đám người này phải ngu ngốc đến mức nào mới tự tin có thể chiếm được một vị trí trong Đế quốc Kou đây!” Konan cảm thán.
“Từ những tình báo được trình lên, bọn họ nắm giữ dụng cụ ma pháp, hiệu quả kỳ lạ khó miêu tả, mới có thể như vậy.”
“Một khi đã vậy, ta rút củi dưới đáy nồi, tiêu trừ ma pháp thôi.”
Konan cười dịu dàng, nhàn nhã xoay nhánh cây trên tay.
“Phải làm thế nào?”
“Ma pháp gặp ma pháp, dù là bổ trợ hay bài xích, người thi pháp đều sẽ cảm nhận được sự dao động của Rukh. Ma pháp âm thanh hỗn hợp, dùng ma pháp trận của ta bao lại toàn bộ khu vực này, nó sẽ tạo ra ma pháp nghịch chuyển toàn bộ ma pháp trong trận, đó là điều hoà ma pháp. Nhưng mà thi triển khá mất thời gian, nếu kinh động đối phương, phải nhờ Kouen-sama rồi.”
“Còn phải xem nhân số của đối phương, nhưng ta có thể đảm bảo thời gian một chén trà (15 phút).”
“Bị ngài xem thường rồi.” Konan cười xinh đẹp, “Một phút là đủ rồi.”
Nghe Konan tự tin nói vậy, Kouen càng không cố kỵ, sau khi Konan dùng ma pháp, Vũ Trang Thánh Thần Astaroth của anh một đường quét ngang, phá huỷ hơn mười bức tường và phòng ốc xung quanh.
Kouen đã không còn quan tâm Konan có dùng ma pháp quấy nhiễu đối phương hay không nữa. Đám cường đạo vừa mới về đại bản doanh nghỉ ngơi uống chén nước bị tai hoạ bất ngờ, cả đám đều tức giận, thấy trên tường thành có một người đang đứng, không nghĩ ngợi gì mà nhào lên.
Đằng xa nghe được những âm thanh rối loạn của đám cường đạo, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên, nhưng thấy những người dẫn đầu ngã xuống, đám người đằng sau sôi nổi dừng bước.
Bọn cường đạo cầm đủ loại đao kiếm khác nhau, hai mặt nhìn nhau đứng vây quanh cách Kouen hơn ba trượng, ai cũng không dám tuỳ tiện tiến lên.
Kouen lạnh mặt, ma kiếm chỉ về phía trước, ra lệnh cho đám cường đạo đang hoảng loạn lui về phía sau, “Gọi thủ lĩnh của các ngươi ra đây.”
Thật ra không cần Kouen nói, đã sớm có người thấy tình huống không đúng nên chạy đi cầu cứu cấp trên. Không bao lâu sau, mấy đại hán trung niên vạm vỡ vây quanh một nam nhân trẻ tuổi đến.
Nam nhân trẻ kia cũng coi như là cường tráng, cầm một hộp gỗ thon dài, đứng trong đám cường đạo, lại vẫn có khí chất văn nhãn phong độ.
Kouen nhíu mày, người này sao lại quen mắt thế nhỉ?
Nháy mắt tiếp theo, tiếng hô tràn ngập kinh ngạc của Konan đã trả lời Kouen, “Ca ca.”
Cách gặp mặt như vậy, dù là với Kouen hay Konan, hoặc với huynh trưởng của Konan, Raku Kogi mà nói đều là ngoài ý muốn, chẳng qua Kogi đã kinh ngạc trước Kouen và Konan rồi, nên giờ này hắn là kẻ bình tĩnh nhất.
“Konan, từ ngày mất nước, chúng ta chưa từng gặp lại. Ma pháp đột nhiên biến mất, ta cũng đoán được là do ngươi. Nhiều năm qua rồi, ngươi sống không tệ lắm nhỉ.”
“Các dụng cụ ma pháp đột nhiên gặp phải phong ấn lạ, ta sợ có dị thường mới đến nhìn xem, không ngờ thủ lĩnh cường đạo lại là ca ca. Thật là cuộc gặp gỡ chẳng thoái mái gì.”
Hai huynh muội có quyết định riêng, nhưng không thể nghi ngờ, không ai vui mừng và may mắn khi gặp lại người thân cùng huyết thống duy nhất.
“Ngươi đúng là chết cũng không hối cải, bỏ nợ nước thù nhà không màng, vì nam nhân này sao?” Raku Kogi giận giữ hận thù nhìn Kouen.
“Ta cho rằng cách làm của ta là chính xác, cũng tôn kính và tin tưởng cách làm người của Kouen-sama. Con dân Raku giờ đang an cư lạc nghiệp ở Bình nguyên Cực Đông, khác biệt hẳn ba nước Tenka đau khổ lúc trước, ta không hối hận.”
“Vậy đừng trách ta không nhận người muội muội thông đồng với địch phản quốc như ngươi.”
Raku Kogi mở hộp gỗ trong tay ra, khi thấy rõ hắn dùng vật gì chỉ vào Kouen, sắc mặt Konan thoáng chốc thay đổi.
“Kouen-sama!”
Konan nhào đến chắn trước người Kouen, tựa như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thân mình Konan bỗng cứng lại, rồi ngã xuống, nhánh cây trong tay gãy đôi rơi xuống đất.
Kouen tiếp được Konan, hoàn toàn cảnh giác lên, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Raku Kogi.
“Ngươi đã làm cái gì?”
“Ngươi đau lòng sao?” Raku Kogi nửa thống khoái, nửa căm hận, nụ cười vặn vẹo.
“Nghe nói muội muội ta rất được ngươi sủng ái nha! Cũng đúng, tuy Konan vụng về, nhưng đầu óc nó dùng rất tốt, việc nhỏ như lấy lòng một nam nhân cũng chẳng là gì. Nó lại xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, tư vị trên giường hẳn cũng rất mạn diệu. Đổi là ta, ta cũng sẽ sủng ái tiện nhân vì ta vứt bỏ phụ huynh, phản bội quốc gia!” câu cuối cùng, Raku Kogi gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Kouen dường như không nghe đến những câu nói khó nghe của Raku Kogi, hỏi lại một lần.
“Ngươi đã làm gì nàng?”
Raku Kogi bị Kouen không tiếng động miệt thị và sát khí âm trầm của anh kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cười lạnh, “Thủ đoạn của Konan, ta biết rõ hơn ngươi, ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Hộp gỗ bên ngoài này là đạo cụ mê cung, ma pháp của Djinn, Konan không hiểu. Thêm một tầng phong ấn, nó sẽ bị lừa gạt mà bỏ sót. Konan không đọc được nó, tất nhiên sẽ không biết bên trong phong ấn ma pháp sinh mệnh mà nó tự hào nhất, ma trượng quan trọng của nó!”
Raku Kogi giải thích xong, phảng phất như hoà nhau, đắc ý cười lớn, vẫy ma trượng trong tay.
Đố là một cây gậy đen nhánh, trên đỉnh khảm một viên ngọc lục bảo xanh biếc không chút tì vết. Theo chuyển động, đá quý lập loè xuất hiện ánh sáng màu xanh nhạt.
“Ma pháp của Konan.” Kouen nghe được mấu chốt, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nháy mắt, Kouen trang bị Vũ Trang Thánh Thần Astaroth, bế Konan dời đi trong tầm mắt không cam lòng của Raku Kogi và kính sợ của đám cường đạo.
Đám cường đạo sống sót sau tai nạn, không biết rõ tình thế còn tưởng là lão đại của chúng đã đánh lui địch nhân, sôi nổi hoan hô. Chỉ có mình Raku Kogi hiểu, Kouen đi sắp xếp cho Konan xong, sẽ lập tức gϊếŧ về.
Từ lúc bắt đầu thống nhất Tenka, uy danh của “Viêm Đế” từ từ tăng vọt, lửa giận của anh, há là một đám ô hợp có thể chống lại.
Raku Kogi dù có vạn phần không cam lòng, nhưng cũng lập tức buông bỏ thế lực hắn cố gắng tạo ra hơn tháng, nhanh chóng chạy trốn.
Raku Kogi trốn rất nhanh, Kouen đi một lát, trở về đã mất dấu hắn.
Kouen giận chó đánh mèo đám cường đạo, hoàn toàn không lưu tình, Astaroth khủng bố tàn sát bừa bãi, anh thành công xốc bay quân doanh cũ.
Tác giả có lời muốn nói: Rải hoa chúc mừng, Kouha lên sân khấu. Anh En còn phải đợi ít nhất một tháng nữa đi = =
Editor có lời muốn nói: Chị Konan, anh nhà chị xốc thật rồi kìa. = =