Lời Yêu Khó Nói

Chương 4: Cô nam quả nữ



Đừng nói là Tuệ Hy kinh ngạc về lời ngỏ ý của Tần Minh, ngay cả Liễu Nhiên cũng hết sức giật mình. Cái tên ông anh họ này, lúc nảy vừa mới hầm hố nói Tuệ Hy chỉ là công cụ mua bán về thương trường, bây giờ thì lại quay phát một trăm tám mươi độ thay đổi đến chóng mặt, cái tên Tần Minh này cuối cùng là muốn cái quỷ gì đay?

Liễn Nhiên kéo Tần Minh sang một góc, cô nàng nói nhỏ

– Anh đang tính toán cái quái gì vậy?

– Chẳng phải em muốn anh nhẹ tay với cô bé đó sao? Hử?

Nói xong, Tần Minh đẩy đầu của Liễu Nhiên sang một bên, anh ta đi đến bên cạnh Tuệ Hy, nhẹ nhàng nói

– Em cứ yên tâm, công việc anh rất bận, dạo gần đây cũng không thường xuyên ở nhà. Em cứ đến đó ở, khi nào tâm trạng bình ổn thì hãy về. Anh sẽ nói với cha mẹ em một tiếng.

– Anh Tần, như vậy… Không đúng lắm, cô nam quả nữ lại ở chung một nhà. Thiên hạ sẽ dị nghị.

– Không sao, có Tần Minh anh ở đây. Ai dám dị nghị, quyết định như vậy đi. Tiểu Nhiên, em đỡ Tuệ Hy ra xe trước, anh đi lấy giấy xuất viện.

Chưa để Tuệ Hy trả lời thì Tần Minh đã đi mất, Liễu Nhiên liếc nhìn anh họ một cái, đúng là cái tên dại gái, chưa chi mà đã cho Tuệ Hy ở nhà, trong khi đó… Nhiều lần Liễu Nhiên cầu xin anh để mình ở lại lánh nạn, thì thẳng chân đá Liễu Nhiên ra ngoài. Bây giờ thì hay rồi, nhìn thấy vợ tương lai liền sáng con mắt ra, còn lật lọng nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Lúc này còn hầm hầm hổ hổ nói a…. “Hồng nhan thì bạc phận” , rồi a…. “Cô ta cũng chỉ là công cụ giao dịch giữa Tần Thị và Diệp Ái mà thôi”

Bây giờ thì sao? Lại ở giữa thanh thiên bạch nhật dụ dỗ con nhà người ta về nhà mình. Người anh họ này rõ ràng là ngụy quân tử! Xí!

Tuệ Hy được Liễu Nhiên đưa ra xe, cô định sẽ ngồi ở ghế sau cùng với Liễu Nhiên, nhưng Tần Minh lại nói. Một chốc nữa phía sau sẽ để đồ, nên có chút chật, đành vậy… Tuệ Hy ngồi ngay ghế phụ lái. Tần Minh vừa lái xe vừa hỏi cô một số việc, ví dụ như là.

– Em học cùng lớp với tiểu Nhiên à? Vậy trong lớp tiểu Nhiên có nghịch lắm không?

– Không ạ, cậu ấy ngoài đi học muộn ra thì việc gì cũng tốt.

– Em không ngại khi ở nhà anh chứ?

– Việc này thì…. Ừm….

Tuệ Hy không dám ngước mặt lên nhìn, vì thực sự cô rất ngại chứ không phải là có ngại hay không. Chợt một lúc sau, Tuệ Hy nhìn sang bên ngoài, cô nhìn thấy Vệ Kha… Hình như cậu ấy đang đứng cùng cô gái nào đó, trong nét mặt của Tuệ Hy thoát buồn. Điều này lại lọt vào mắt của Tần Minh, anh không hiểu vì sao cô bé này vừa nhìn ra ngoài lại đã buồn như vậy? Chẳng lẽ, ở bên ngoài có gì đó? Tần Minh cũng không tiện hỏi. Anh chỉ đưa cô đến biệt thự Tần gia

Ba mẹ của Tần Minh thì ở nhà tổ, trong Hà Thành. Còn Tần Minh lại lập nghiệp và sinh sống ở Chung Thành này. Cũng vì anh sinh sống ở đây, nên Tần lão gia mới muốn liên hôn cho anh và Diệp tiểu thư. Lúc đầu, quả thật Tần Minh chỉ nghĩ đơn giản là kết hôn, sau đó 2 năm liền ly hôn. Nhưng mà, từ khi gặp Tuệ Hy, nghe thấy giọng nói và cách cư xử của cô, thì Tần Minh lại nghĩ khác.

Dừng xe lại, Tần Minh mở cửa đề Tuệ Hy bước ra, còn Liễu Nhiên thì đã ngủ say như chết ở trong xe, mà anh cũng không muốn gọi con bé này dậy. Đi vào trong Tần gia, từ cách bày trí đến hoa văn trên nền gạch dường như hết tám phần là giống với Diệp gia, đều này làm cho Tuệ Hy có chút kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt trầm trồ của cô, thì Tần Minh nói

– Biệt thự Tần gia, Diệp gia và Liễu gia hiện tại. Đều được cha của Liễu Nhiên thiết kế, nên là em cũng đừng ngạc nhiên quá.

Tuệ Hy gật đầu, cô bước vào trong nhà. Bên trong thì chỉ có một bác quản gia và ba cô giúp việc, còn lại thì hoàn toàn chẳng có ai. Tuệ Hy cứ nghĩ Tần gia sẽ rất giống với Diệp gia, kẻ hầu người hạ phải nói là rất nhiều. Nhưng mà bất chợt, Tuệ Hy nhìn sang Tần Minh

– Anh Tần, vậy… Hai bác… Có…

– Em yên tâm, cha mẹ anh không ở đây. À, sau này gọi anh là anh Minh hay Tần Minh là được, không cần gọi anh Tần khách khí như vậy.

– Dạ vâng, anh… Anh Minh.

Sau đó, Tần Minh đưa Tuệ Hy lên phòng của anh, rồi nói từ nay cô sẽ ngủ ở đây. Tuệ Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều, dù sao Tần Minh bề ngoài đỉnh đạc như vậy. Chắc hẳn cũng là người tốt, nên chắc anh ấy cũng không hãm hại gì mình. Nên Tuệ Hy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó… Tần Minh lấy bừa trong tủ một chiếc váy ngủ mỏng… Chiếc váy này anh còn đang định tặng cho mẹ, nhưng thôi. Cứ để cho Tuệ Hy vậy, sau đó… Tần Minh đi xuống nhà

Bác quản gia nhìn Tần Minh rồi vội lên tiếng.

– Thiếu gia, cô gái này là con gái của Diệp gia… Sao cô ấy lại….

– Bà đừng quan tâm vì sao cô ấy lại ở đây. Báo với Diệp Hải một tiếng, từ nay Tuệ Hy sẽ ở đây! Nói với ông ta… Đưa đồ của Tuệ Hy sang đây! Nội trong hôm nay.

– Rõ, thiếu gia.

Nói xong, Tần Minh đi ra xe, lần này anh không lái xe nữa mà để tài xế lái xe. Anh cùng Liễu Nhiên ngồi phía sau, Liễu Nhiên nhìn anh một hồi rồi nói

– Anh họ, anh định làm gì vậy?

– Làm gì? Anh đã làm gì đâu?

– Anh họ… Anh đưa tiểu Hy đến đây ở là có ý gì?

– Ý gì là ý gì? Anh chỉ có lòng tốt thôi mà.

– Anh tốt thế cơ à?

Liễu Nhiên bĩu môi, rồi cô ngồi khoanh tay hống hách. Bỗng chốc, Tần Minh nói

– Cậu nhóc đưa cô ấy vào viện và Tuệ Hy, thích nhau?

– Em thấy là vậy.

– Sao lại không thổ lộ?

– Có lẽ là do gia thế của Vệ Kha…

Tần Minh im lặng một lúc. Trước khi Liễu Nhiên về nhà, anh còn nói một câu với Liễu Nhiên

– Tập gọi Tuệ Hy là chị dâu họ đi là vừa!

Liễu Nhiên: “……………” con mẹ nó, anh họ bị điên! Bị điên thật rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.