Âm Dương Quỷ Y

Chương 38: Tiệc Sinh Nhật Kinh Hãi (1)



“Cương thi? Tôi bẻ cổ cho cậu thành cương thi luôn đấy.” Đại Hùng tức giận hét vào mặt tôi.

Một vị triết gia đã từng nói chỉ cần một chút tình yêu thì những đứa thông minh đều trở nên óc chó. Trong mắt tôi lúc này Đại Hùng chính là thằng nhóc yêu đơn phương đến ngu luôn rồi.

Tôi vội vàng trấn an tâm tình hắn kích động một cách dị thường: “Được rồi, tôi xin lỗi được chưa, tiếp đến chúng ta đi đâu đây?”

Đại Hùng nhìn trái phải một chút, đưa tay vẫy chiếc xe điện ba bánh. Loại xe ba bánh chạy điện này đặc biệt kiếm khách, tranh giành với những mối taxi. Ở chỗ chúng tôi kêu là xe rùa bò, cũng gọi là xe ba bánh. Ngồi trên xe này thân thể cứ phải gọi là lung la lung lay, gặp phải đường gập ngềnh nhiều ổ thì cái mông có thể bẹp dí luôn.

Tôi chả quan tâm sẽ đi đâu, hiếm lắm mới được đến đây giải sầu một lần, chỉ cần có cái ăn thì đi đâu cũng được.

“Chú, đi Xà Sơn trấn bao nhiêu tiền?”

Vị kia mở xe ba bánh nói với Đại Hùng: “30.”

Đại Hùng cọ một chút rồ lên xe, quay đầu nhìn tôi nói: “Đứng đó làm cái quần gì, lên xe nhanh đi ba.”

Tôi chớp hai con mắt: “Mới vào thị trấn mà đã đi rồi? Còn nửa giờ nữa chuyến bus sẽ tới, cậu bỏ 30 đồng để đi cái này không thấy lãng phí à!”

Đại Hùng lười phải nói với tôi, đánh bả vai ông chú lái xe một cái: “Chú, lái xe.”

Bà mẹ hắn, tôi vội vàng cong chân nhảy lên xe ba bánh, không thể để hắn đem tôi bỏ chợ được.

Đại Hùng thấy tôi lên xe, cười hì hì nói: “Nửa giờ, nửa giờ nữa thì pạt – ti sinh nhật người ta cũng làm xong, chúng ta đến rửa chén hay gì?”

Tôi thầm chửi hắn một câu trọng sắc khinh bạn. Đại Hùng bày đặt dùng tiếng anh đáp trả sau đó lại cùng tôi đùa cợt.

Rất nhanh, chúng tôi từ huyện đã về đến thôn, tôi còn tưởng rằng sẽ đến quán nào đó hoặc đến nhà Tương Thi Thi, ai biết đâu tên thối này lại dẫn tôi đến phòng học.

Một tuần học năm buổi, ngày nào cũng vác mặt tới đây còn chưa thấy chán hả. Đám nhóc này còn ở phòng học mở party sanh nhựt, cũng biết chọn địa điểm quá.

Xà Sơn thôn chúng tôi là địa phương xa xôi, sân trường cấp 2 cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Đó là một tòa nhà ba tầng, là tòa lâu đài cao nhất tượng trưng cho học vấn ở thôn. Xếp từ dưới lên thì lớp 7 ở lầu 1, lớp 8 lầu 2, lớp 9 lầu 3. Mỗi lầu có 8 lớp, mỗi lớp chừng 50 người, tổng trên dưới 1000 mạng.

Ngày thường lúc đi học vô cùng nhộn nhịp, bây giờ cùng với Đại Hùng đi ở trong sân trường chỉ nghe trên ngọn cây thỉnh thoảng rộ lên vài tiếng chim hót. Cảm giác có chút tĩnh mịch.

Chẳng biết tại sao, từ lúc bước vào tôi bỗng có cảm giác có người đi theo phía sau lưng. Mấy lần quay đầu lại không phát hiện cái gì, thật lạ, nếu có thứ gì đi theo tôi thì tôi cũng phải biết chứ.

Tâm tư Đại Hùng lúc này đã thả hết vào mối tình đầu, làm gì có chuyện để ý đến sự kì lạ này nữa. Hắn thấy tôi cứ không ngừng quay đầu liền mắng: “Thằng cu kia, hôm nay cậu cố tình đối nghịch với tôi à, đi đường cứ ngó nghiêng lằng nhằng thế, nhanh lên xem nào.”

Tôi liếc nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn một chút, vẫn không thấy gì cả.

Lớp chúng tôi là lớp 9 – 3, phòng học ở khúc quanh cầu thang. Sắc trời lúc này đã ngả tối một chút, bên trong phòng học truyền ra tiếng cười đùa huyên náo. Lúc cùng Đại Hùng đi vào phòng học tôi có hơi nhíu mày, nhiều người như vậy.

Bên trong gần mười hai, mười ba người, năm nam bảy nữ. Tôi cùng Cam Thành Hùng vừa vào cửa, bên trong phòng học bất chợt có hơi khác thường.

Sinh nhật mà, đương nhiên là càng đông càng vui, nhưng tôi trời sinh không thích náo nhiệt. Nhất là tôi lúc này còn có cảm giác bất an, lại càng không thích cảnh tượng ồn ào này.

Thật may, Đại Hùng vừa xuất hiện đã khiến mấy tên nam sinh sững sờ tại chỗ. Một tên trong đó nằm ngửa ở trên bàn học, mặt đầy ngang ngược càn rỡ lập tức đứng lên, nhìn Đại Hùng hỏi: “Cam Thành Hùng? Làm sao cậu lại tới?”

Nam sinh này tên Vương Sở, là một tên lưu manh ở ban chúng tôi, thành tích học tập so với Cam Thành Hùng chẳng khác gì nhau. Trong lớp những học sinh kém cũng bởi vì hắn cùng cam Thành Hùng mà phân chia hai phái. Dĩ nhiên những thứ này cũng không liên quan gì tới tôi, bởi vì tôi ngày thường cũng ít giao thiệp với bọn họ, cũng không quan tâm đến những chuyện này.

Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, Đại Hùng sẽ nói tới bọn họ trâu bò thế nào, đánh nhau ầm ĩ thế nào, tôi chỉ nhếch miệng mỉm cười cũng không quan tâm lắm.

Hôm nay cùng với Đại Hùng tới tham gia party sinh nhật Tương Thi Thi, có thể nói là lần đầu tiên tôi xuất hiện cùng với đám người đó. Nhưng tôi sắc mặt không tốt lắm, đứng ở một bên quan sát xung quanh. Phòng học thường ngày tràn đầy tinh thần phấn chấn tại sao lại xuất hiện một luồng tử khí già nua nhỉ?

Đại Hùng vuốt tóc vênh mặt lên, không cam lòng yếu thế hét lên với Vương Sở: “Thế nào, cậu có thể đến còn tôi thì không à? Tôi đến mừng sinh nhật Tương Thi Thi, nhìn thấy trên tay anh đây còn có quà không?”

Đại Hùng vừa nói chuyện, vừa đem cái túi nhỏ bên trong gói hộp âm nhạc cùng chiếc vòng dạ quang ra khoe.

Lúc này một nữ sinh ngồi bên cạnh nhảy ra, ngạc nhiên hỏi: “Nè, Cam Thành Hùng, cậu mang lễ vật gì cho Thi Thi nhà chúng tôi đấy?”

Vừa nói chuyện, người này vừa đưa tay muốn với lấy đồ trong tay Đại Hùng.

Nữ sinh này có vẻ giống Dương Sơn Mỹ, cũng là bạn học tôi. Á đìu, hình như trong phòng này đều là bạn học tôi.

Đại Hùng thu hộp quà lại, chạy đến cô gái bên cạnh Dương Sơn Mỹ, tựa như dâng lên bảo vật: “Thi Thi, tặng cho cậu.”

Nói xong, hàng này còn cố giả vờ phong lưu đem đóa hoa hồng giả đưa lên. Đó chính là Tương Thi Thi?

Tôi lần đầu tiên nhìn thẳng cô gái này, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, con mắt lại to. Trang phục cũng tương đối thời thượng, áo khoác màu vàng nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, quần đen đến đầu gối ôm lấy eo nhỏ tinh tế. Khó trách Đại Hùng kia lại thích mê, này thả vào trong thị trấn huyện cũng không kém mấy chị đẹp chân dài xíu nào.

Mặc dù là bạn học nhưng chúng tôi ngày thường cũng không tiếp xúc nhiều. Cô gái này trong ấn tượng của tôi cùng lắm là thành tích học tập, ngoại hình không tệ, tính cách hòa đồng, nếu không cũng sẽ không làm mấy cái party sinh nhật này

Cậu ta đầu tiên liếc mắt nhìn quà của Đại Hùng, nhận lấy rồi cười: “Cám ơn.”

Đại Hùng nhất thời cả người cũng mềm mại, nói liên tu: “Không có gì, không có gì đâu.”

Sau đó hắn đắc ý liếc mắt nhìn Vương Sở, ý kia rất rõ ràng, nhìn xem anh đây tặng cái gì, tên nhà quê cậu khẳng định tay không tới. Người thiếu niên tâm tính luôn nông nổi, Vương Sở thấy Đại Hùng nhìn lập tức vỗ bàn đứng lên.

Đại Hùng lại không phản ứng đến hắn, nghiêng đầu nhìn tôi, ngang ngược nói: “Âu Ninh, ngớ ra làm gì vậy? Đem quà của cậu tặng cho Tiểu Thọ Tinh đi kìa!”

Má, thằng khùng trọng sắc khinh bạn, còn cái gì mà Tiểu Thọ Tinh, không thấy gớm ỉa hả?

Không thể không nói, Đại Hùng hàng ngày mặc dù không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, nhưng ưu thế cũng được hắn phát huy triệt để, giao du được một đám bạn bè chẳng ra gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.