Tôi đi lên trước mấy bước, đem quyển sổ trong tay đưa cho người trước mặt: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Cám ơn!”
Tương Thi Thi nói 1 câu cảm ơn, sau đó làm một động tác để cho mọi người chúng tôi cũng không tưởng được, ngay trước mặt tất cả mọi người mở ra quyển sổ đó. Mở quà ra thì cũng không có gì, cô nàng này lại còn la hoảng lên:
“A, sổ tay này thật là đẹp nha!”
Quần què, đây là cậu khen tôi hả? Hay lại là mắng tôi vậy?
Tôi lúc ấy thoáng cái liền đỏ mặt. Nhưng mà chuyện càng làm cho tôi khó chịu còn ở phía sau.
Cô nàng sau khi kêu lên xong, lại từ bàn học trong móc ra một cái bút thép, đưa cho tôi: “Cũng sắp tốt nghiệp lớp 9 rồi, lần trước tất cả mọi người đều viết lưu bút cho nhau, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy cậu, bây giờ cậu cho tôi đi, viết trên quyển sổ này luôn cũng được.”
Quần què +1, tôi nhìn những bạn học kinh ngạc đến cằm muốn rơi xuống đất, ai nấy đều có vẻ ghen ăn tức ở. Tôi có lòng muốn cự tuyệt, nhưng hôm nay là sinh nhật người ta, tôi cũng không nên để mất hứng nhỉ?
Vạn bất đắc dĩ, tôi nhận lấy bút máy, hí hoáy viết xuống một hàng chữ: Học tập cho giỏi, ngày ngày tiến lên.
Viết xong, tôi sợ cô nàng này đưa ra yêu cầu gì đó nữa để tôi không xuống đài được, vội vàng khép quyển sổ lại rồi đưa qua. Ai biết cậu ấy hôm nay rốt cuộc có phải muốn chơi tôi hay không, chẳng những đem quyển sổ mở ra, còn thổi phù một tiếng rồi cười lên.
Nụ cười này có thể nói là cực kì mê người, cười một cái liền khiến Đại Hùng nhìn không chớp mắt, Vương Sở bên kia cũng chỉ ngây ngốc nhìn. Có khi hai tên này đều mang tâm lý tò mò tôi rốt cuộc viết cái gì.
Tương Thi Thi cười xong, rất có thâm ý mở miệng nói: “Không hổ học sinh khá giỏi trong lớp chúng ta, không chỉ chữ viết đẹp, lời nhắn cũng là tích cực hướng lên, chẳng qua là…”
Tim tôi cũng nhảy lên đến cuống họng, bà cô ơi làm ơn đừng có bày ra cái mấy cái tào lao gì nữa nha. Không thấy Cam Thành Hùng cùng Vương Sở kia nhìn tôi như gà mổ hả?
Tương Thi Thi cười, liếc tôi một cái: “Chẳng qua là cái này ngay cả cái tên cũng không có, thật không có có thành ý.”
Hóa ra là cái này, không phải một cái tên thôi sao. Tôi lập tức cầm lại quyển sổ, nhặt lên bút máy rồi viết tên mình vào.
Tương Thi Thi nhìn tôi ký tên, thuận miệng nói: “Người ta còn viết cả phương thức liên lạc và ngày sinh nữa đó.”
Tương Thi Thi nói một câu, tôi liền có thể nhìn thấy mấy ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào sau ót, kiểu hận không thể đem xơi tái ngay tại chỗ.
Lòng tôi nói mấy người làm gì thì làm đi, nhìn cậu ấy đi đừng có nhìn tôi nữa. Cũng đến nước này, phục vụ tốt bà cố nội này coi như xong chuyện, không phải chỉ là ngày sinh, phương thức liên lạc thôi sao?
Tôi viết đại một ngày nào đó, phương thức liên lạc thì viết của Đại Hùng.
Tất cả đều viết xong, tôi lần nữa đem quyển sổ cùng bút đưa cho Tương Thi Thi: “Còn có chuyện gì nữa? Để tôi làm luôn.”
Nói xong câu đó tôi thật muốn tự vả cho mình một cái. Cái mồm hại cái thân, Cam Thành Hùng kia cũng sắp hóa điên rồi, tôi còn nói một câu như thế làm gì?
Tương Thi Thi cười tủm tỉm nhìn tôi, lại kiểm tra chữ viết rồng bay phượng múa bên trên quyển sổ kia: “Hay là…”
Tôi hú hồn rồi, cười ha hả về phía Đại Hùng: “Ơ kìa, Đại Hùng, cậu muốn nói gì với tôi ấy nhỉ?”
Đại Hùng với tôi cùng lớn lên từ nhỏ, hắn nhấc cái mông lên tôi cũng biết hắn muốn đánh rắm, đổi thành tôi nhấc mông, hắn cũng giống vậy, biết tôi muốn làm gì.
“A, cũng tối như vậy rồi, chúng ta bày tiết mục gì đi?” Đại Hùng lập tức phụ họa cho tôi.
Lúc này Vương Sở lại đứng lên, cười ha hả nói: “Tôi đã chuẩn bị cho Thi Thi bánh sinh nhật, hay là bây giờ bắt đầu party đê?”
Vừa nói hắn vừa lôi từ ngăn bàn ra một cái hộp hình tròn. Ừ, tiểu tử này hiển nhiên cũng không muốn tôi tiếp xúc với Tương Thi Thi nữa, cho nên cũng kịp thời chui vào phá đám giúp tôi.
Có điều từ mặt khác mà nói, tên này cũng là đồ khoe khoang. Cam Thành Hùng cậu mua cho Tương Thi Thi cái gì tôi không biết, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị xong bánh sinh nhật.
Bánh sinh nhật vào lúc đó so với hộp âm nhạc còn hiếm hơn. Cả trấn chúng tôi chỉ một nhà làm bánh ngọt, còn bán đặc biệt đắt, tôi liếc mắt nhìn cái bánh không nhỏ, dùng đơn vị đo lường bây giờ mà nói phải tầm ba cân.
Tôi còn nhớ rõ cái mẫu này ở tiệm bánh gato, niêm yết giá 98 đồng!
Mua được hộp bánh này cũng đủ nửa năm tiền tiêu vặt của tôi. Vương Sở gia cảnh cũng không phải cực kỳ tốt, cần tiết kiệm bao lâu mới có thể mua được một cái bánh sinh nhật này nhỉ?
Má nó đám tiểu tử này, tán gái mà tốn kém thế.
Một cái bánh kem vẫn chưa là gì, Vương Sở hướng còn giơ ra một cánh tay về phía thằng bạn khác, tiểu tử kia lập tức đem lên một cái bao lớn, lần lượt bỏ đồ bên trong ra. Đủ loại quà vặt, đậu phộng, hạt dưa, que cay … còn có vài chai bia.
Cuối cùng, tên nhóc đó lại móc ra một bọc nến lớn màu trắng.
Lúc này tôi mới nhớ, cuối tuần trong trường đều tắt điện, mấy cây nến này dùng để thắp sáng.
“Được đó, vậy trước tiên cắt bánh ngọt, ăn bánh ngọt rồi chúng ta chơi trò chơi nữa.”
Tương Thi Thi tưng tưng chạy tới, người kia cũng ton ton đi theo, luống cuống tay chân bắt đầu bày biện. Trời tối hẳn, không gian đơn giản cũng đã bố trí xong.
Bàn kéo ra, ở giữa thành một khoảng trống lớn, chỉ để lại bốn bàn nhỏ dùng làm bàn ăn. Mấy cây nến to bằng miệng chén lần lượt được thắp lên, toàn bộ phòng học thắp sáng lên một vòng.
Đám phá của này, những cây nến sau khi thắp lên nhìn cũng lãng mạn thật nhưng bọn nó không sợ cháy trường hả. Vấn đề là sao tôi cứ thấy cái này trông giống mấy cảnh tế quỷ hồn các thứ.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được giật mình một cái. Má nó vừa mới bị Tương Thi Thi một mực quấy nhiễu tôi lại đem cảm giác âm lãnh này quên béng, lúc này đơn độc đứng ở bên cửa sổ, vẻ âm u lại xông lên sau xương sống.
Tôi thế nào lại cứ có cảm giác sẽ xảy ra một chút chuyện gì đó?
Những người ở trong phòng này, trừ Cam Thành Hùng cùng Vương Sở đứng nhìn nhau như gà chọi, mấy nam sinh kia đều bận rộn thắp nến. Mấy nữ sinh trừ Tương Thi Thi ra tất cả cũng chăm chú cắm nến lên bánh.
Về phần Tương Thi Thi, cô nàng này vẫn luôn nhìn tôi, mặc dù không có nhìn nhưng bằng trực giác bén nhạy tôi vẫn có thể nhận ra.
Tương Thi Thi cứ thế nhìn thẳng vào tôi, tạo cho tôi một áp lực nhất định.
Tôi tìm đến một chỗ nào đó tránh né ánh nhìn kia, lại chú ý đến biểu tình của Đại Hùng. Hắn dù sao cũng là anh em tốt, để cho hắn hiểu lầm thì tội cho tôi quá?
Về phần Vương Sở gì đó, tôi kệ mẹ luôn.
Hứng chịu nhiều áp lực như vậy nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỉnh táo, tìm nguyên nhân làm phía sau cột sống đổ mồ hôi lạnh, nhân sinh sao mà gian nan thế?
Bây giờ không chỉ sau lưng ướt đẫm, trán cũng đầy mồ hôi, không tìm được nguyên nhân làm mình sợ hãi, cả người tôi đều cảm thấy không tốt.
Đúng vào lúc này, tôi hoảng hốt nhìn thấy như có một cái tay từ phía sau Tương Thi Thi vươn ra.
Một cái tay mà thôi, nếu như bạn học đùa dai thì chẳng có gì.
Vấn đề là, cái tay kia, có màu xanh…