Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 16: Con mèo



Hiển nhiên vụ chạm mặt Koroviev tại phòng số 50 để lại cho Herbert và Ludwig không ít bàng hoàng, mà đến tận tối hôm sau họ vẫn chưa thể tin được đấy là sự thật. Tuy vậy, sau một hồi bàn bạc với nhau, Herbert khuyên em trai mình nên thuận theo ý của của con quỷ gàn dở kia, bởi thứ nhất, chí ít hắn cũng đã tỏ ra mình là kẻ có thiện chí – cho đến lúc này, bởi hắn chưa bày ra trò gì nghịch phá; thứ hai, rõ ràng hắn đang giữ thế thượng phong khi là kẻ có nhiều quyền phép hơn, mà họ thì không muốn rước họa vào thân và cũng không muốn mối quan hệ giữa hai chủng tộc này thêm tồi tệ[1].

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ đến Cluj nhưng Herbert vẫn chưa tìm được cha mình – có vẻ như ông ấy giận cậu ta lâu hơn Ludwig nghĩ, thậm chí khả năng ngoại cảm của Herbert cũng không thể tìm ra ông. Cũng chưa có gì bất thường xảy đến với họ – một điều may mắn – ấy là cho đến ngày thứ ba, vào lúc chiều muộn Ludwig tỉnh dậy với một cảnh tượng khiến gã phải tự vấn lại bản thân liệu rằng gã có uống rượu trước khi đi ngủ hay không. Bên chiếc bàn trà giữa phòng là hai chiếc ghế đối diện nhau, trên mặt bàn là một ván cờ dang dở. Trên một ghế là Koroviev, đang ngồi suy ngẫm nước cờ tiếp theo với điếu xì gà trên tay, trong khi trên ghế còn lại, là một con mèo. Điều kỳ lạ ở con mèo này là nó to như một con lợn mà không hề nói quá, với bộ lông đen như bồ hóng và rõ ràng là nó có thể đi bằng hai chi sau, bởi bằng chứng là nó đang ngồi ngang tàng trên ghế trong khi hai chi trước dùng để đánh cờ, một chi còn đang thuần thục cầm lấy chiếc nĩa mà ghim vào món xúc xích ngâm giấm của nó.

“Chào buổi tối, Koroviev,” Ludwig ngồi dậy và dụi mắt, nhìn Koroviev gật đầu với gã trước khi gã nhìn qua con mèo, “và…?”

“Beghemot[2].” Con mèo đáp bằng một giọng lỗ mãng, khiến Ludwig càng giật mình vì nó còn là một con mèo biết nói; nó bỏ miếng xúc xích vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi lại cáu gắt lên, “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Ludwig bị nó quát đến tỉnh ra. Lắc đầu, gã cười trừ, đáp, “Thứ lỗi, không phải ngày nào cũng được trông thấy một con mèo biết đánh cờ.”

“Một con mèo thông minh biết đánh cờ.” Nó ngang ngược sửa lại, rồi sỗ sàng gác một chân qua thành ghế, cầm lấy một ly rượu mà nhâm nhi. Koroviev bật cười:

“Beghemot đây là bạn thân của tôi.” Hắn chỉ tay vào con mèo, rồi kết thúc ván cờ với một cái chiếu tướng. Con mèo bực tức kêu:

“Cậu chơi ăn gian, không có bạn bè gì nữa!” Nói rồi, nó nốc cạn ly rượu, trước khi lại châm đầy một ly mới. Nó quay qua Ludwig mà tiếp lời, “Tạm biệt, Koroviev, tớ sẽ kết bạn với anh chàng này, đến khi nào cậu cảm thấy mặc cảm tội lỗi giằng xé và ăn mòn cậu đến mức cậu phải mơ thấy tớ trong đêm.” Rồi nó nâng ly, đưa ly rượu ra mời Ludwig, “Anh bạn tên là gì?”

“Ludwig.” Gã trả lời, không dám nhận lấy ly rượu. Con mèo vẫn ngoan cố:

“Làm một ly nhé?”

“Đấy là vodka à?” Ludwig hỏi, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng trong suốt trong ly. Con mèo bất chợt lấy làm phật ý mà tru tréo:

“Không đời nào tôi lại mời người khác vodka như vậy! Đây là cồn nguyên chất đấy!”

Ludwig rùng mình. “Xin lỗi, nhưng tôi không uống được đồ có cồn.”

“Chán thế.” Con mèo ngúng nguẩy.

“Bạn tôi ơi, để yên cho anh chàng tội nghiệp ấy đi, anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn rồi.” Koroviev vừa thu dọn bàn cờ vừa nói, cái giọng rung rè rè kỳ cục của hắn hóa ra lại có thể dễ dàng làm con mèo mềm lòng như vậy, dù rằng nó vẫn kiên quyết nó còn giận hắn ta vì nỡ để nó thua. Con mèo nói:

“Tôi sẽ để yên cho anh ta, nếu như anh ta chịu cống nạp cho tôi một con cá.” Nó lại nhấm nháp món xúc xích của mình. “Bởi vì lòng tự tôn của loài mèo chúng tôi, nghiệt ngã thay, đã bị anh ta xúc phạm. Anh ta chưa hề thốt ra một chữ, nhưng tôi biết ánh mắt đó của anh ta, miệng anh ta không nói nhưng tôi biết trong lòng anh ta nghĩ gì, rằng vì sao lại có một con mèo ở đây, tại làm sao nó lại biết nói và trịch thượng đến thế, và ngay tại thời điểm này tôi còn biết anh ta đang tự hỏi làm sao mà tôi lại biết rõ như vậy. Tôi nói có phải không?”

Ludwig lập tức gãi đầu, ê a, “Vô cùng xin lỗi, nhưng tôi chỉ đơn thuần đang ngạc nhiên thôi. Tôi không có ý xúc phạm.”

“Vậy là anh tự nhận mình có những suy nghĩ kể trên!” Con mèo đắc thắng.

“Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đến khu chợ trung tâm.” Ludwig cười xuề xòa. “Ngay bây giờ cũng được, bởi tôi thấy trời cũng đã sẩm tối rồi.”

“Mua cá cho tôi!” Con mèo reo lên, trước khi nó nhảy khỏi ghế. Ludwig nhìn lướt qua Koroviev, nhưng hắn chỉ nhún vai, nhe răng cười, cho nên gã cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận.

“Được rồi. Mua cho cậu một con cá to.”

“Hai con!” Con mèo trả giá.

“Vậy thì hai con.”

Lúc ấy là sáu giờ chiều khi Ludwig đến khu chợ, con mèo lẽo đẽo đi sát theo sau. Nói là khu chợ, nhưng nó giống một trung tâm thương mại hơn, những hàng quán nằm gọn ghẽ bên trong một toà nhà bao phủ bởi những lớp tường kính, từ bên ngoài nhìn vào cũng đã trông rõ những của cải thừa mứa được bày biện ra một cách nhẩn nha, cám dỗ, đẹp mắt. Hàng người giờ tan tầm chen chúc ở lối vào, Ludwig vừa lách qua đã bị viên bảo vệ chặn ở bậc cửa:

“Xin lỗi, nhưng mèo không được vào trong.”

“Ông nói mèo nào cơ?”

Ludwig đã giật mình, vì câu hỏi đáp lại đó vốn không thốt ra từ miệng gã. Nhìn qua, bên cạnh gã từ đâu hay từ bao giờ đã xuất hiện một đứa bé ăn vận như một người thợ sửa bếp, mặt mũi lấm lem và có cặp mắt mèo, trên tay ôm một cái bếp dầu cũ kỹ. Nó nhe răng cười đắc chí trước vẻ sửng sốt lẫn bối rối của viên bảo vệ, trước khi huých tay Ludwig và nháy mắt với gã một cái. Rồi nó nắm cổ tay gã, kéo vào trong.

“Beghemot?”

Ludwig ngập ngừng hỏi, vừa đi vừa trố mắt nhìn đứa bé kia. Trông nó chỉ trạc tầm mười ba, mười bốn tuổi, thấp hơn gã gần hai cái đầu. Nó ngửa cổ lên nhìn gã mà đáp:

“Tôi đây. Sao?”

“À, không… Chỉ là muốn hỏi lại cho chắc thôi.” Ludwig ậm ừ. “Để kiểm chứng ấy mà. Tôi không nghĩ cậu sẽ biến hình được như vậy.”

Lập tức, Beghemot tỏ vẻ phật ý và nó phồng má, “Tôi là mèo của quỷ, là mèo của Quỷ Vương. Tất nhiên mấy trò mèo đó tôi phải biết chứ!”

“Phải, đúng rồi nhỉ… Lỗi tôi.” Ludwig gật đầu. “Mà đây là hình dạng thật của cậu à?” Gã hỏi.

“Tôi vừa bảo tôi là mèo, thì làm sao đây là hình dạng thật của tôi được?” Beghemot gắt gỏng. “Anh bị ngốc hay làm sao đấy?”

“Xin lỗi, vì tôi không được sáng dạ thật.” Ludwig chậc lưỡi, nhún vai. “Quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc khiến tôi bị quá tải.”

“Đây chỉ là hình dạng ưa thích của tôi thôi.” Beghemot phân trần. “Cũng gần giống hình dạng ngày trước một chút.” Nó bĩu môi, nói. Ludwig nghiêng đầu.

“Hình dạng ngày trước? Cậu từng là con người à?”

Beghemot phát ra một tiếng gằn cục cằn rồi trả lời, “Kiểu vậy.”

“Tức là cậu cũng chỉ là một đứa bé tầm mười ba tuổi?”

“Không phải chuyện của anh.”

“Thế thì hình dạng thật là con người chứ có phải…”

“Người ta đã bảo người ta là mèo thì cứ nhớ người ta là con mèo đi!”

– —-

[1]: Theo nhiều quan niệm, ma cà rồng thường bị các sinh vật khác bao gồm quỷ, ma sói, kể cả phù thủy,… xem nhẹ và ghét bỏ, bởi trong mắt chúng ma cà rồng chỉ là một cấp bậc cao hơn thây ma, suy cho cùng vẫn là một chủng loại hạ đẳng và lai căng, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

[2]: Theo mê tín dân gian, mèo là bạn đường của ma quỷ, biểu tượng của bóng tối và Thần Chết, đôi khi còn là kẻ phục dịch nơi âm phủ. Tên gọi Beghemot có nghĩa là “con hà mã”, cũng có nguồn gốc từ quan niệm dân gian cho rằng đây là tên của một con quỷ. Beghemot còn là một sinh vật thần thoại trong Kinh Thánh và truyền thuyết của một số dân tộc, tượng trưng cho sức mạnh bản năng, hoang dã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.