Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 17: Gặp mặt



Cùng một ngày hôm đó, Herbert – nhờ một vận may hiếm có tuyệt vời – va phải Alfred tại một hiệu sách cũ. Nhưng cũng không đúng khi nói rằng cậu ta không tính toán, bởi Cluj tại thời điểm này suy cho cùng cũng không phải một thành phố quá sầm uất, số lượng các cửa hiệu sách lẫn thư viện không quá nhiều, khiến cho việc tìm kiếm Alfred càng dễ dàng hơn. Cũng bởi vì không có nơi nào cậu chàng hay lui đến hơn là những quầy sách vở.

“Herbert!” Alfred tròn mắt reo lên, nụ cười mỉm nhoẻn rộng hơn khi cậu chắc chắn người mình đang đối diện chính là Herbert. “Anh làm gì ở đây vậy?” Cậu hỏi, cười lên khúc khích khi Herbert ôm chầm lấy mình.

“Ngạc nhiên khi thấy anh chứ, mon chéri?” Herbert tươi cười đáp lại. “Anh nhớ em quá đó.”

“Chỉ mới vài đêm trôi qua thôi mà.” Alfred híp mắt lại khi Herbert nghịch ngợm gãi xù tóc cậu rồi khanh khách cười như một người anh trai trêu trọc đứa em. Gương mặt Alfred chẳng mấy chốc ửng đỏ. “Nhưng em cá anh đâu chỉ đến tận đây vì nhớ em, có phải không?” Cậu cong khóe môi, hỏi.

“Ừ thì… phải.” Herbert bất chợt bẽn lẽn trả lời, lúc này mới buông Alfred ra. Cậu ta chẳng buồn quan tâm màn chào hỏi rộn rã vừa rồi của mình đã khiến những người xung quanh phải chú ý. Đút tay vào túi quần, Herbert đong đưa thân mình, ê a, “Anh muốn tìm gặp cha.” Cậu ta thừa nhận. “Hẳn là cha vẫn còn giận anh lắm, mà ở nhà bứt rứt mãi anh không chịu được.”

“Em hiểu rồi.” Alfred gật gù, rồi bất chợt tự mỉm cười khúc khích. “Nhưng mà, về chuyện đó…”

Herbert liền chau mày, tỏ vẻ phật ý:

“Sao đấy?”

“Ừ thì…” Alfred vẫn úp mở, làm Herbert càng nóng ruột hơn.

“Sao em lại cười? Chuyện này đâu có gì đáng cười!” Cậu ta phồng má tru tréo. “Anh đang nghiêm túc mà!”

“Herbert,” Alfred lắc đầu, vỗ vỗ vào cánh tay cậu ta, “cha tha lỗi cho anh rồi.”

“Ừ đấy… khoan đã, gì cơ?”

“Cha không giận anh nữa đâu.” Alfred nhắc lại, nhìn lên Herbert đang ngây ngốc với một ánh mắt cảm thông. Herbert tròn mắt.

“Thật hả?”

“Thật.” Alfred gật đầu. “Em nói dối anh làm gì.” Cậu chắc nịch quả quyết. “Chỉ là giữ bí mật chuyện này nhé. Bởi vì cha không muốn cho anh biết quá sớm thôi.”

“Vậy sao?” Vẻ ngây người của Herbert dần chuyển qua vẻ mãn nguyện.

“Em nghĩ có lẽ do cha cũng muốn nghe lời xin lỗi từ anh đấy.”

“Phải.” Herbert gãi đầu. “Sự cố kia đúng là ngu ngốc.” Cậu ta thở dài khi nhắc lại, buông thõng tay. “Dù rằng Ngài Afanas đã nhận lỗi thay cho anh, nhưng – như anh đã từng nói trước kia – anh cá cha cũng biết tỏng đấy không phải sự thật. Anh phải tìm gặp ông ấy để nói chuyện thôi. Có lẽ nếu thấy anh đến tận đây, cha sẽ thấy rằng anh có đủ thành ý.”

Họ đã ghé ngang một quán cà phê gần đó, mỗi người nhâm nhi một tách cacao. Herbert nhấp xong một ngụm liền cất lời:

“Mấy ngày nay em làm gì ở đây vậy, Alfred?”

Sự vui vẻ lập tức vụt tắt trên gương mặt Alfred, dẫu vậy, cậu vẫn giữ được nét bình tĩnh của mình mà trả lời, “Em lo vài chuyện giấy tờ và chạy vặt giúp cha thôi. Phiên dịch một chút. Họ đang điều tra một vụ án.”

“Anh có nghe lỏm đôi chút về việc này cách đây mấy hôm.” Herbert gật gù. “Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? Cha không sao chứ? Theo như anh nhớ, thì Hội đồng Đen không có vẻ gì là không xếp cha vào diện tình nghi.”

“Phải, đúng là họ có nghi ngờ cha, và cả Ngài Afanas nữa.” Alfred kể. “Nhưng không có bằng cớ gì, cho nên hiện giờ xem như cả cha và ngài ấy được trắng án. Quy trình chi tiết đã diễn ra trong phòng họp như thế nào thì em không được phép can dự.”

“Khó nhỉ…” Herbert ngâm nga. “Nhưng cha không sao là tốt rồi. Cha vẫn còn phải ở đây để đợi điều tra thêm à?”

“Có thể nói là vậy, nhưng nhìn chung thì cha được thoải mái hơn rồi. Cha nói còn muốn nán lại thêm ít ngày nữa.” Lúc này Alfred mới mỉm cười. “Cha nói để khi xong việc, còn mua quà cho anh và Ludwig.”

“Thích vậy!” Herbert lập tức reo lên, cười đến híp cả mắt, khiến Alfred cũng phải bật cười theo. Herbert ríu rít, “Anh muốn tìm gặp cha quá!”

“Ít ngày nữa khi xong xuôi ổn thỏa, em sẽ dẫn anh đi. Bọn em ở cách đây không xa đâu.” Alfred trả lời, thuận tay lấy bút trong túi áo ra và viết ngắn gọn địa chỉ lẫn số phòng cho Herbert.

“Tuyệt vời.” Người kia đồng ý ngay tắp lự. “Mà bây giờ cha đang ở đâu?”

“Em đoán là ở khách sạn thôi.” Alfred nhún vai. “Cha không thích đường sá chốn thị thành cho lắm.”

“Cũng dễ hiểu.” Herbert gật gù. “Còn Ngài Afanas thì sao? Anh tin là ngài ấy đi cùng cha suốt vụ này.”

“Phải, đúng là vậy, nhưng mà…” Alfred ê a. “Em e rằng hiện tại ngài ấy đang tránh mặt cha. Hoặc cố làm như thế.”

“Thật á? Sao vậy?”

“Em cũng không chắc nữa.” Alfred chậc lưỡi. “Lúc đợi cha bên ngoài phòng họp, em không nghe được gì nhiều – anh biết đấy, em vẫn chưa phát huy được hết các giác quan của mình mà; nhưng rồi em nghe có tiếng cãi vã rất to, và sau đó khi cha bước ra trông cha có vẻ rất thất vọng và cáu gắt, trong khi ngài ấy chỉ lủi thủi theo sau. Bởi vậy, em đoán ngài ấy đã làm gì đó khiến cha phật ý.”

“Và anh hy vọng điều đó không nghiệm trọng đến mức anh phải xuống tay với ông ta.”

Giọng khàn khàn của Ludwig khiến cả hai giật mình khi gã từ đâu xuất hiện, càng thảng thốt hơn khi bộ dạng lúc này của gã phải nói là thê lương. Khuôn mặt gã chi chít vết cào, mái tóc rối bù chỉ được vuốt tạm thời ra sau, còn quần áo thì sứt chỉ lẫn toạc vải. Gã bất lực chống tay xuống mặt bàn mà thở hổn hển.

“Lạy Quỷ vương, chuyện gì xảy đến với mày vậy, Ludwig?” Herbert trừng mắt hỏi. Em trai cậu hít một hơi sâu rồi mới trả lời, giọng móc mỉa:

“Có lẽ anh nên hỏi bản thân Quỷ vương thì tốt hơn.”

“Sao thế? Quỷ sứ làm gì mày à? Koroviev gây chuyện với mày sao?”

Alfred lập tức thắc mắc, “Koroviev là ai?”

Ludwig chỉ lắc đầu. Gã bĩu môi, “Rút gọn câu chuyện thì, hắn có một con mèo đen biết nói, và con quỷ con đấy vừa phá cả một khu chợ chỉ vì có người bình phẩm rằng “trông nó cũng đâu đến nỗi béo lắm đâu”. Rồi nó bất chợt ré lên rằng nó có việc trước khi chạy bay chạy biến.”

“Các anh, thật sự đang có chuyện gì xảy ra vậy?” Alfred bối rối. Cả Herbert lẫn Ludwig đều đồng thanh:

“Một câu chuyện dài.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.