“Phòng số 50… Phòng số 50…”
Herbert lẩm bẩm một mình, vừa đi vừa ngước nhìn lên những con số viết trên các cánh cửa phòng ngủ, hy vọng rằng cậu ta – và Ludwig – sớm tìm được phòng của mình trước khi ngày lên. Cậu ta rảo bước đi nhanh, em trai cậu rõ ràng cũng đang sốt ruột không kém, bởi đồng hồ đã điểm năm giờ, báo hiệu bình minh chẳng mấy chốc sẽ ló rạng, và ánh mặt trời mùa đông – dù yếu ớt đến mấy – cũng sẽ tràn vào trong các hành lang. Ludwig vò đầu bứt tai, nhiệt độ chầm chậm tăng lên đã bắt đầu khiến gã rơn ran và ngứa ngáy không chịu nổi.
“Đây rồi.” Herbert cất tiếng, thở phào nhẹ nhõm khi con số 50 cuối cùng cũng xuất hiện. Ludwig dụi mắt làu bàu:
“Hình như chúng ta đã đi qua chỗ này rồi mà?” Gã nói, lúc này trợn ngược mắt lên. “Vậy mà cả hai anh em đều bỏ sót nó. Kỳ lạ thật.”
“Phải.” Herbert tra chìa vào ổ khóa, nhún vai. “Nhưng có lẽ do chúng ta đều bất cẩn. Cứ vào trong đã rồi tính.”
“Vâng. Em buồn ngủ lắm rồi.” Gã lè nhè.
Họ cùng bước vào trong.
Căn phòng âm u bởi những tấm rèm đã che kín cánh cửa sổ cũng đóng kín, một niềm may mắn đối với cả Herbert và em trai, nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh nến leo lét phát ra từ chiếc đèn dầu nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Khách sạn nơi họ ở – trớ trêu thay – chẳng có phòng kép, vì vậy, Herbert và Ludwig phải cùng ở chung trong một phòng đôi, với một chiếc giường to đặt ở giữa phòng. Herbert đã cáu kỉnh một chút về điều này, nhưng Ludwig lại không để tâm lắm, gã cũng đã quá mỏi mệt sau một chặng đường xa và gã chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức. Bởi vậy, trong khi Herbert từ tốn cởi mũ và áo khoác ra, Ludwig trong cơn hấp tấp ném thẳng chiếc vali của gã lên giường.
Một tiếng la oái khiến cả hai giật nảy.
“Ai đấy?”
Ludwig hỏi, lập tức bung móng vuốt ra tự vệ trong khi Herbert cẩn trọng tiến lại phía giường. Họ quá tập trung vào kẻ lạ mặt đang vùi mình dưới gối, chẳng có thời gian suy nghĩ về sự vô lý khi chìa khóa phòng đương rõ ràng nằm trong tay họ, cũng không nhận ra rằng ánh nến đã tự lan rộng ra và thắp sáng cả một gian phòng. Lúc này, trên giường mới hiện rõ hình dáng một người đàn ông. Hắn lồm cồm ngồi dậy, hai tay ôm lấy mái đầu rối bù của mình, một bằng chứng cho thấy chiếc vali nặng trịch của Ludwig đã rơi trúng đầu hắn không chút thương tiếc. Hắn – dẫu vậy – trông khá quái dị so với một con người bình thường, khiến Herbert và Ludwig nghiêng đầu cảnh giác. Hắn gầy nhom và cao kều, cái thây ốm nhách quá đỗi so với một con người khỏe mạnh, còn tay chân thì dài ngoẵng ra. Hai tai hắn hơi nhọn phần chóp, nước da bánh mật hơi ánh đỏ màu đồng, và trên gương mặt hốc hác của hắn hiện rõ hai quầng mắt trũng sâu như thể hắn đã không được ngủ cả thập kỷ. Hắn chớp đôi mắt màu vàng ròng của mình, trước khi lúi cúi mò mẫm tìm lấy cặp mắt kính. Ngay cả cặp kính của hắn cũng không bình thường, bởi một bên đã bị nứt, còn bên kia thì không có tròng.
“Xin lỗi.”
Herbert hắng giọng, dè chừng kéo sự chú ý của kẻ lạ mặt về phía mình. Cậu vẫn không thôi cảnh giác, nhưng trái với Ludwig, cậu ta vẫn giữ nét mặt bình tĩnh và cố nói bằng một giọng thân thiện nhất có thể để hỏi cho rõ ngọn ngành. “Chúng tôi không biết anh đang nằm ở đấy.” Cậu hỏi, tỏ ý quan tâm. “Không sao chứ?”
“Ui dào, vẫn còn khỏe chán.” Kẻ kia làu bàu, vò vò tóc, xem chừng vẫn còn hơi xuýt xoa cái đầu bị đau của mình. Rồi ngước nhìn lên, hắn chau mày, “Mà các người là ai? Sao lại vào được đây?”
Herbert ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ. “Chúng tôi ở đây vì chúng tôi có chìa khóa phòng. Đây là phòng của chúng tôi.” Cậu ta đáp, Ludwig cũng gật đầu:
“Bọn tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng.”
“Phòng của các người á?” Kẻ lạ mặt lẩm bẩm, vuốt mặt, như thể đây là một giấc mơ mà hắn thì lại chưa tỉnh ngủ. “Các người là thứ gì mới được…?”
Nói rồi, hắn lại ngước nhìn lên, bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo. Cái đầu hắn xoay qua xoay lại giữa hai anh em như một con cú mèo, trước khi đôi mắt hắn ánh lên như thể hắn nhận ra điều gì đó và hắn nhoẻn miệng cười rộng. Herbert và Ludwig bàng hoàng. Bởi, lúc này hắn đã để lộ bản thân chẳng phải con người, với hàm răng nhọn và sắc như hai hàng lưỡi lam. Ludwig – với bản tính nóng nảy của mình – ngay lập tức xông đến.
Tiếng chốt cửa tự động vang lên rõ mồn một khi gã bị hắn thổi bay đến chiếc ghế bành đối diện giường chỉ với một cái búng tay, cả người bị ấn chặt xuống ghế. Herbert cũng gặp điều tương tự khi cậu cố gắng giúp em mình, dính chặt lên tường và kéo lê đến trần nhà bởi một lực vô hình siết quanh cần cổ.
“Ngươi là thứ gì vậy?”
Herbert khó nhọc bật ra, trong khi Ludwig gầm gừ như một con chó dại. Kẻ kia chỉ cười, chui ra khỏi giường mà vừa đi vừa nói:
“Tôi e đấy không phải là một lời chào buổi sáng lịch sự cho lắm.” Hắn cười khúc khích và vươn vai, nghiêng đầu nhìn hai anh em chật vật với một vẻ thích thú vô cùng, như một đứa trẻ nhìn ngắm món đồ chơi của nó. Họ đã chẳng có thời gian bận tậm đến chiều cao bất thường của hắn, một chiều cao có lẽ phải hơn hai mét bởi đầu hắn đã suýt chạm trần nhà, để mặc hắn vừa lượn vòng vừa huyên thuyên. “Nhưng tôi thừa nhận một phần cũng là lỗi tôi,” hắn chậc lưỡi, nhịp ngón tay lên môi, “đáng lẽ tôi phải giới thiệu trước, đúng không nhỉ?”
“Thôi giở trò đi, thằng hèn hạ.” Ludwig gầm gừ, vẫn không làm sao thoát được khỏi chiếc ghế. Herbert lập tức quắc mắt với gã:
“Đừng, Ludwig!”
“Một lựa chọn thông minh.” Kẻ lạ mặt ngâm nga, đủng đỉnh bước đến bên cửa sổ. Hắn nắm lấy vạt rèm, nhướn mày thách thức, một bằng chứng rõ ràng cho thấy hắn không chỉ không phải con người, mà còn biết rõ Herbert lẫn Ludwig là ai, hay ít nhất, biết rõ họ là thứ gì. Hắn tiếp, “Bởi tôi tin cả hai người đều không muốn tôi phật ý mà kéo thứ này lên đâu. Mặt trời bên ngoài có lẽ cũng đã bừng sáng rồi đấy.”
“…”
“Thế nào?” Kẻ lạ mặt vẫn kiên nhẫn.
Bất mãn, Ludwig chỉ nghiến răng. “Được rồi.” Gã cục cằn đáp. “Xin lỗi.”
“Đấy, thân thiện một chút chẳng phải tốt hơn nhiều sao?”
Herbert cười trừ, “Tôi không nghĩ dán chúng tôi lên nội thất như thế này là thân thiện lắm đâu.” Cậu ta vung tay cản lại khi kẻ kia lại bỡn cợt toan vén tấm rèm cửa. “Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với anh,” cậu phân trần, giọng ngọt ngào tỏ ý thành khẩn, “cũng vì chúng tôi bất ngờ quá, chứ chúng tôi có ý xấu với người khác bao giờ. Sao anh không thả chúng tôi xuống rồi ta cùng nói chuyện với nhau để giải quyết hiểu lầm nhỏ xíu này nhỉ?”
“Nếu các người đã có thành ý, vậy thì được thôi.” Kẻ lạ mặt nhún vai, dễ dãi đáp. Ngay lập tức, Ludwig cử động trên ghế được trở lại, trong khi Herbert rơi một cái độp xuống sàn, đau điếng.
Kẻ lạ mặt lại cười vang khi anh em Herbert lấy lại được bình tĩnh, như thể họ là bạn bè thân thiết lâu năm, bản tính gàn dở của hắn khiến họ không khỏi chộn rộn trong lòng và Ludwig phải kiềm nén hết mức để không phải văng tục. “Koroviev.” Hắn cuối cùng cũng nói, thân thiện chìa tay ra. Herbert và Ludwig lần lượt đáp lại cái bắt tay của hắn. Herbert đáp:
“Tôi là…”
“Herbert von Krolock.” Koroviev tự tiện cướp lời, vẽ lên gương mặt hai anh em sự thảng thốt. Ánh nhìn của hắn chuyển qua Ludwig và hắn lại cười rộng, “Và Ludwig von Gehring. Bây giờ cũng đã mang họ Krolock.”
“Sao có thể…?” Herbert lặng người, lẩm bẩm. Koroviev chỉ bình thản phủi tay:
“Đơn giản ấy mà. Quỷ sứ biết được mọi thứ.”
Ludwig trố mắt ngay, “Hóa ra anh là một con quỷ à?”
“Chậc chậc, thậm chí còn quỷ tháp tùng của Quỷ Vương Woland.” Hắn tự hào giới thiệu, ngồi phịch ngả ngớn xuống giường, lấy làm thích thú trước vẻ mặt nghệch ra của hai anh em kia, chứng tỏ đây là lần đầu tiên họ thực sự được diện kiến một con quỷ – dù rằng hắn phần nào vẫn đang đội lốt người. Herbert thắc mắc:
“Vậy thì sao anh lại ở đây?”
Koroviev trả lời:
“Làm ít chuyện thôi. Nhiệm vụ ấy mà.”
“Vậy sao…”
Herbert gật gù, quyết định không tò mò thêm, bởi chẳng ai dại gì lại đi tọc mạch chuyện của quỷ sứ. Tuy vậy, cậu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước khi cậu kịp cất lời, Ludwig đã nhanh nhảu hỏi thay, sự bực tức ban nãy của gã nhanh chóng bị thay thế bởi tính tò mò:
“Mà này…”
“Sao?” Koroviev ngâm nga, đong đưa chân một cách nghịch ngợm. Ludwig tiếp:
“Làm sao người ta không phát hiện ra anh ở đây? Ý tôi là… nếu không phải chúng tôi, thì cũng sẽ có người khác nhận phòng số 50 này…”
“Phép thuật!” Koroviev cười vang, vỗ hai tay vào nhau đầy thích thú. “Ghê gớm chưa? Một cái búng tay và người ta đều sẽ tưởng phòng này đã có người ở. Tuy nhiên, phép thuật của tôi có hạn, vả lại, tôi cũng đương khá nhởn nhơ, mà các người cũng chẳng phải nhân loại, cho nên mới không bị ảnh hưởng.”
“Thú vị thật đấy.” Ludwig ê a.
“Có muốn biết tôi còn biết gì nữa không?” Koroviev liến thoắng. Herbert lắc đầu:
“Biết gì?”
“Tôi biết các người đến đây để làm gì.”
“Chuyện này bắt đầu hơi riêng tư rồi đấy.” Ludwig giơ hai tay lên. Koroviev chỉ phì cười:
“Thôi nào, đừng nóng, tôi cũng đã nói toẹt ra chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn thân thiện và tìm chuyện để tán gẫu thôi.”
“Cảm tạ lòng tốt của anh, nhưng xin thứ lỗi, bởi tôi e rằng chúng tôi không còn đủ sức để mà hàn thuyên thêm.” Herbert đáp lời, ngáp dài một cái. Cú ngã ban nãy cũng khiến cậu ta ê ẩm cả người. “Chúng tôi đã có một chuyến đi dài, vì vậy, cả tôi và Ludwig đều muốn đi ngủ, hay ít nhất, được ngả lưng. Có vẻ như chúng tôi phải xuống quầy lễ tân để đổi phòng rồi nhỉ?”
“Ôi chà, không phải lo, các người cứ việc dùng phòng số 50 này đi, đừng bận tâm đến tôi!” Koroviev vô tư nói như thể đấy là chuyện dĩ nhiên nhất trên đời, rắng hắn không phải là kẻ ngang nhiên cướp phòng của người khác. “Tôi chỉ mượn một chút thôi, cứ xem như tôi là một vị khách ở tạm đi vậy. Hai người sẽ không bắt gặp tôi phần lớn thời gian ở đây đâu.”
Herbert khách sáo, “Thật không? Tôi sợ phiền đến anh quá, đã vậy anh lại còn là người tháp tùng của Quỷ vương, tôi không dám thất lễ đâu…”
“Không sao, tôi nói thật! Tôi xuề xòa quen rồi!” Hắn vẫn nhiệt tình nói, thậm chí nhảy khỏi giường để nhường chỗ cho hai anh em. “Cứ ở đây đi, tôi có việc đi ngay ấy mà.” Hắn thật lòng nài nỉ. “Chỉ cần đôi lúc tán gẫu và uống rượu với tôi là được.”