“Ừ. Chắc tôi ch.ết rồi nên vợ tôi mới phải ăn bám các người.”
Người phụ nữ sửng sốt, bà ta khúm núm người, lùi vài bước khi thấy bên cạnh cô cháu gái xuất hiện người đàn ông lạ mặt, hơn nữa hắn ta đang dán chặt cặp mắt sắc lạnh lên người bà.
Diêu Tề hừ lạnh. Đường đường là phu nhân Diêu gia, nay phải đi ăn bám một đám không ra gì hay sao? Đám người này, đúng là đang sỉ nhục Diêu Tề không đủ tài chính để chu cấp cho vợ một cuộc sống giàu sang.
Ngụy San dường như quá quen với cách xuất hiện không thể bá đạo hơn của Diêu Tề, mặc kệ hắn trừng mắt với đám người trong sân.
“Diêu Tề, hôm nay là ‘ngày vui’ của họ. Anh không nên tức giận.”
Đáy mắt Ngụy San phẳng lặng, đến một tia xúc cảm cũng không đặt lên người những kẻ mình từng tôn thờ, coi là cô, là chú.
“Giới thiệu với mọi người, đây là chồng tôi. Anh ấy tên Diêu Tề. Và…”
“Là. Người. Giàu. Nhất. Đất. Nước.”
Bọn họ sững sờ, vài tiếng rơi vỡ vang lên.
Có ai mà ngờ đứa cháu ngày xưa cả họ hắt hủi, nay vớ được chồng giàu, rất giàu là đằng khác.
Đã có vài sự tiếc nuối nhưng không thể hiện rõ trên gương mặt.
Người phụ nữ ban nãy bối rối gãi cổ, mặt hằn rõ nếp nhăn theo năm tháng. Bà ta khẽ chửi đổng một tiếng trong lòng.
Bảy, tám năm nay Ngụy San chưa từng về thắp hương ba mẹ, năm nay ngày giỗ trùng với đám dạm ngõ của con trai bà. Đây còn là ngày đẹp nhất trong tháng, cho nên cả họ quyết định tổ chức. Vì mọi người đinh ninh rằng, ngày giỗ thì năm nào chả có, còn ngày cưới cả đời người chỉ có một, hơn nữa như mọi năm, Ngụy San chắc chắn không về.
Còn nếu bà ta biết cô cùng chồng về đúng ngày hôm nay, bọn họ chẳng dại gì mà tổ chức. Ngụy San sẽ phá tanh bành chuyện đại hỉ của dòng họ.
Hơn nữa ban nãy còn mở miệng khinh bỉ cô. Ngu ngốc.
Bà ta hạ giọng, rối rít giải thích.
“Ngụy San… cháu cũng nên hiểu cho cô. Hôm nay…”
“Tôi hiểu cho các người, vậy ai hiểu cho tôi?” Ngụy San khó kiềm chế mà buông tiếng cười chế giễu.
Hiểu cho họ? Vậy tám năm nay cô phải bỏ nhà ra đi, tha phương cầu thực khắp nơi, không một người thân thích, không một ai giúp đỡ, bọn họ có hiểu cho cô hay không? Hay chỉ biết nhìn thấy mặt cô liền cảm thấy buồn nôn, chán ghét?
“Tiểu San San à…”
Ngụy San trừng mắt.
“Đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy. Chúng ta đâu quen biết gì nhau?”
Ngoài ba mẹ, không một ai có thể gọi cô bằng ba chữ “Tiểu San San “. Những người này thì càng không. Bọn họ không có tư cách.
“Ngụy San, cháu… thôi thì có thể nói chuyện với nhau hôm khác được không? Hôm nay chúng ta lỡ tổ chức lễ dạm ngõ cho em cháu. Cháu…”
Người chú khó xử nhìn cô.
Tám năm qua, nói không hối hận là sai. Ông ta và tất cả mọi người dần nhận ra tội lỗi với ba mẹ cô. Tám năm qua họ vô cùng day dứt khi nhớ đến cái ch.ết của vợ chồng anh Ngụy. Chỉ là năm nay thất lễ với ba mẹ cô vì chuyện đại sự. Ông ta rất mong, Ngụy San giơ cao đánh khẽ, bỏ qua chuyện năm xưa vì cái đám cưới hạnh phúc.
Nhưng với Ngụy San, sự hận thù đã hằn sâu vào trái tim. Nói bỏ qua, nào có dễ? Huống chi hôm nay bọn họ trước mặt cô vui vui vẻ vẻ, tùy hứng cợt nhả cô.
“Nếu tôi nói, tôi muốn phá tan cái đám cưới của con các người thì sao?”
“Ngụy San, ban nãy thực sự ta nóng tính. Xin lỗi cháu. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại. Mọi ân oán có thể để sau không?”
Ngụy San nhắm mắt, cô không trả lời, cũng không làm gì, chỉ đơn giản đứng một chỗ.
Con ngươi Diêu Tề hơi đảo. Hắn rất tò mò. Ngụy San sẽ làm gì tiếp theo?
Phá tiệc hay lẳng lặng bỏ đi?
Có quá nhiều điều về Ngụy San hắn chưa biết, chưa thể cảm nhận được. Cô luôn mang trong mình nét bí ẩn riêng, khiến hắn muốn chạm vào, muốn đào sâu hơn nữa. Đến cuối cùng đành bất lực trong mớ suy nghĩ rối bời.
Ngụy San quá khó hiểu. Và trong tình huống này, khi cô cứ giữ thái độ im lặng, sự khó hiểu tăng gấp bội.
Ngụy San cắn môi, bật tiếng thở dài. Cô rướn người, ghé sát đầu vào tai Diêu Tề, nói nhỏ:
“Diêu Tề, tôi lên xe trước. Anh… đưa quà cho bọn họ.”
Diêu Tề bất ngờ lắm. Hắn không nghĩ Ngụy San dễ dàng bỏ qua chuyện năm xưa. Cô tính tình ngang bướng, lại hay giận kia mà.
Nhưng thôi, đây là quyết định của cô, hắn đâu có quyền chen ngang?
Diêu Tề quét đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi người đang tròn mắt nhìn hành động xoay gót tạm biệt của đứa cháu gái. Hắn nhướn mày, cao giọng nhắc nhở:
“Vợ tôi bỏ qua chuyện năm xưa vì hôm nay là ngày đại sự của các người. Nhưng tôi thì không.”
“Nào! Trả lời đi. Tôi thiếu tiền tới mức để Ngụy San ăn bám các người sao?”
– —