Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!

Chương 31: Ngày mưa buồn



Vụ tai nạn tạo nên một cơn chấn động mạnh, người đi đường đều hoảng sợ la hét

Bên dưới xe container, một quả bom mini đã được gài sẵn đang kêu “tít tít” và chỉ sau ba giây, bỗng nhiên…

“Đùng”

Quả bom mini nổ một cái, tất cả trong phút chốc đã biến mất, chỉ còn lại một khối kim loại nhuộm màu đen sì, người trong xe đều đã tan xác, chỉ có hai người là còn giữ lại được chút da thịt nhưng cũng không thể giữ nổi mạng sống

Khói lửa bốc lên mù mịt, người dân xung quanh liền lập tức bu đến xem, ai cũng bàn tán xôn xao, trên mặt của tất cả đều mang vẻ lo sợ

Một trong đám đông đó có viên cảnh sát trưởng của bộ điều tra tội phạm, làm việc dưới quyền của tổ chức Hắc Gia, đã lấy điện thoại gọi cho sở cảnh sát và bệnh viện LA

Nhận được tin báo, sở cảnh sát phối hợp với bệnh viện LA, nhanh chóng tới hiện trường vừa xảy ra vụ việc và phong tỏa

Các phóng viên của các kênh truyền hình tin tức và báo chí đều có mặt đông đủ để ghi nhận vụ việc, và chẳng mấy chốc trên Internet đã xuất hiện một bài báo hot nhất, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận chỉ trong 5 phút.

Lúc này, bên biệt thự Ưng gia, Mỹ Dung vừa bật điện thoại lên, cô lên trang báo mới nhất thì nhìn thấy tin tức này, liền nhấn vào coi

Lướt đôi mắt trên dòng chữ in ngay thẳng, bỗng nhiên khuôn mặt cô tái mét, lấy tay bụm miệng lại, cô lắp bắp, miệng run lên bần bật, chẳng thể nói lời nào

– Em sao vậy? Nghiên Phong nhìn biểu hiện lạ của cô, không khỏi lo lắng hỏi

– Khả…Khả Ái…Khả Ái và mẹ….không…không ổn….mẹ…không….

Mỹ Dung hoảng sợ, cô chẳng thể nói được gì, bàn tay run lạnh đến cực độ, chiếc điện thoại trên tay liền rơi xuống đất

Nghiên Phong nhặt lên, anh đọc một lượt, bỗng nhiên tim nhói đau, mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, anh cũng như Mỹ Dung, sợ hãi đến cực độ

Tiểu Nhi dù không biết đọc chữ, nhưng nhìn họ như vậy cô đoán khá chắc chắn là đã có chuyện không hay xảy ra

Điện thoại trong phòng khách reo lên, An Các chạy ra, hơi thở dồn dập, gấp gáp không đều, một tay đặt lên lồng ngực, tay còn lại cầm điện thoại, nói

– Không xong rồi….bà chủ…Dạ tiểu thư…gặp…gặp…

Nhìn An Các lo sợ như thế, Tiểu Nhi liền đứng lên hỏi

– Chuyện gì đã xảy ra?

– Lý tiểu thư, bà chủ và Dạ tiểu thư…gặp nguy rồi! An Các hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh mà nói

Tâm Nghiên Phong chấn động mạnh, lí trí như thôi thúc anh phải chạy ngay đến hiện trường

Tiểu Nhi định hỏi tiếp thì bị Mỹ Dung và Nghiên Phong kéo đi, An Các thấy vậy cũng chạy theo

Lái xe đến hiên trường, đúng lúc đó, trời bắt đầu trở lạnh, gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của nước mưa, mây đen kéo đến ngày càng nhiều, cả bầu trời chìm trong màu đen xám xịt, những cơn cuồng nộ của sấm sét mang màu tím giận dữ vang dội cả bầu trời, cắt bầu trời bao la thành hai bầu trời nhỏ

Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi, Tiểu Nhi ngước mắt lên nhìn, cô run sợ trước sự phẫn nộ của ông trời đang ban tặng cho ai đó

Tim đập mạnh, cô nhanh chóng chạy lên phía trước, bỏ mặc ba người đang nhắm mắt vì bụi bay

Chạy đến gần hiện trường, mặc cho người có đông như kiến cỏ, cô vẫn đưa thân nhỏ chen vào đám người đông đúc

Bước vào đã nhìn thấy đống kim loại đen sì, cạnh bên là hai người đang được đưa lên xe cấp cứu

Hai mắt ánh lên nỗi sợ hãi, chợt tiếng la hét hoảng loạn chói tai khiến cô chú ý

Hoàng Thuận điên cuồng chui vào đống kim loại tìm kiếm thứ gì đó

Anh khóc lóc như một đứa trẻ, quần áo tóc tai lộn xộn không chỉnh tề, mặt mày dính đầy vết bẩn màu đen

Cô hoảng sợ chạy vào, đẩy luôn các viên cảnh sát, đến kéo anh ra

– Thuận, anh làm gì vậy? Mau ra đây đi mà!

– Mẹ! Mẹ đâu rồi?…Mẹ ơi, mẹ trả lời con đi…Mẹ ơi….

Anh gào khóc điên cuồng, trời mưa ngày càng lớn, cả không gian chìm trong cơn giông bão, mọi người ai cũng đều thương cảm cho những ai có gia đình là những người trong vụ tai nạn này

Nghiên Phong đi vào, nhìn Hoàng Thuận đau khổ như vậy, hai mắt anh đỏ hoe, nước mắt nơi khóe mi chực trào ra, anh định chạy đến thì bác sĩ bệnh viện LA chặn anh lại, nói

– Lãnh tổng, tôi đã đưa thi thể của Dạ tiểu thư lên bàn rồi, ngài có muốn…

Chưa kịp nói hết câu, anh liền đẩy bác sĩ ra, chạy đến chỗ cô

Nhìn người con gái mình yêu chiều hết lòng đang nằm trên bàn với cơ thể đen cháy, có mùi thịt khét, không còn chút hơi thở nào của sự sống nữa, trái tim anh thắt lại, quặn đau

– Ái Ái, tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao?

Nghiên Phong gục đầu lên xác của cô, khóc lóc thảm thương

An Các đi vào cùng Mỹ Dung, An Các đưa mắt nhìn Hoàng Thuận, cô không khỏi thương cho anh

Thấy Tiểu Nhi đang cố gắng hết sức kéo anh ra khỏi đống kim loại hỏng đó, lại nhìn anh đau khổ như vậy, trong lòng cũng vì thế mà đau đớn thay

Vĩnh Hi che mặt bằng mặt nạ, nhìn cảnh tượng đau đớn trước mắt, không biết làm gì ngoài thương xót cho họ

Đột nhiên cha mẹ Dạ từ đâu chạy đến, bộ dạng vô cùng khẩn trương, ánh mắt chứa đựng nỗi đau không đáy, chạy đến bên xác Khả Ái gào khóc

Ra hiệu cho viên cảnh sát trưởng, cô nói

– Mau…thu dọn nơi này thôi!

– Tôi hiểu rồi.

Viên cảnh sát nhanh chóng nhập cuộc. Nghiên Phong cùng cha mẹ vợ lên xe cấp cứu lái xe về bệnh viện, còn Hoàng Thuận thì được Hắc Phong cùng Thành Quang đưa về nhà, Tiểu Nhi, An Các và Mỹ Dung cũng đi theo

Vĩnh Hi đi thu thập chứng cứ có sẵn rồi cũng nhanh chóng về đồn cảnh sát để bắt đầu điều tra vụ việc, bởi vì linh tính mách bảo cô rằng, chuyện này không hề bình thường chút nào

Cả hiện trường vụ tai nạn nhanh chóng được dọn dẹp, người dân cũng tản ra, quay trở về nhà

Biệt thự Ưng gia….

– Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi! Hoàng Thuận gầm lên giận dữ, anh không hề quan tâm xung quanh, mạnh tay đẩy Tiểu Nhi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, khiến cô ngã nhào xuống nền sàn lạnh lẽo

Cô giương đôi mắt đau khổ và thương xót lên nhìn cánh cửa lạnh ngắt đang chia cắt anh và cô, trong lòng đau đến khó chịu

An Các đi đến, giờ phút này cô ta không có tâm để xem Tiểu Nhi là tình địch, liền nhanh chóng thu xếp một phòng khác cho Tiểu Nhi

– An Các quản gia, tôi..có thể nhờ cô một việc không? Tiểu Nhi hỏi, giọng có phần nhỏ hơn so với bình thường

– Tiểu thư cứ nói. An Các gật đầu

– Trưa nay nấu cho tôi một chén cháo gà, tôi…muốn tẩm bổ cho anh ấy. Cô nói, đôi mắt chứa sự buồn bã

– Tôi hiểu rồi, tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ. An Các nói xong liền rời khỏi phòng, Tiểu Nhi nhìn cánh cửa đã đóng lại, cô ngồi thụp xuống giường, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt vào đùi, khóc sụt sịt

Bên dưới phòng khách, Mỹ Dung, Thành Quang, Hắc Phong ngồi trên ghế, nét mặt vô cùng đau buồn, ai cũng chìm trong những suy nghĩ, chìm trong thế giới của riêng họ

Bầu không khí u ám, ảm đạm, yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi giọng nói trong trẻo nhưng có phần của Chi An vang lên

Cô từ bên ngoài chạy vào, cả thân người ướt sũng, nhịp thở không đều, gấp gáp lại dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện sự lo lắng đến tột cùng

– Mọi người, bác gái và Ái Nhi đâu?

Mỹ Dung liếc mắt nhìn Chi An, cô thở dài lắc đầu, nói nhỏ

– Họ…không còn rồi!

Chi An nghe vậy thì khá sốc, bởi vì dù sao Khả Ái cũng là bạn cô, mẹ anh cũng rất quý cô, nghe họ đã không còn, cô sao có thể không đau lòng được?!

Huống hồ, Chi An cô và Khả Ái chỉ mới gặp lại nhau vào tối hôm qua, còn trò chuyện rất vui vẻ nữa, sao bây giờ chuyện lại thành ra như thế này?!

Còn mẹ anh, cô có mua quà cho bà, định hôm nay sẽ đi thăm bà, cũng như tặng quà cho bà, thế mà lại…?!

An Các từ trong bếp đi xuống, thấy Chi An liền vội cúi đầu nói

– Bạch tiểu thư, thật xin lỗi vì đã không tiếp đãi cô chu đáo, tôi…

An Các chưa nói xong, Chi An xua tay ý bảo không sao. An Các thở phào, cô ta đưa Chi An lên phòng rồi giúp cô thay đồ

Buổi trưa, trời bên ngoài vẫn còn mưa, nhưng lần này lại lớn hơn, bên trong biệt thự, cả không khí đau thương bao trùm lấy cả nhà, ai cũng chẳng có tâm trạng mà ăn uống hay nói chuyện vui vẻ được nữa!

Tiểu Nhi ngồi trong phòng khóc hết nước mắt thì mới chịu ra. Đúng lúc An Các đem cháo lên, cô nhận lấy chén cháo rồi căn dặn An Các điều gì đó, xong liền đem cháo đến phòng cho anh

An Các nhìn bóng lưng Tiểu Nhi khuất dần, nét mặt khó coi, cắn cắn môi dưới, hai mắt lộ rõ vẻ ghen ghét, cô ta nhanh chóng đi vào bếp

Tiểu Nhi đứng trước cửa phòng ngủ, cô nhẹ nhàng gõ cửa

“Cốc cốc cốc”

– Thuận, Tiểu Nhi…mang cháo…đến cho anh đây! Cô nhỏ giọng

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Gõ cửa lần hai, cô lặp lại câu vừa rồi, nhưng tuyệt nhiên không có câu hồi đáp nào dành cho cô

Liều mình, Tiểu Nhi mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Chợt, cô đạp trúng chai rượu vang đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Đóng cửa lại, cả căn phòng tối om, mang theo hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra. Trong phòng nồng nặc mùi rượu, lại còn có tiếng khóc thút thít của anh. Tiểu Nhi vừa bật đèn lên đã thấy anh đang ngồi trên ghế, tay cầm chai rượu uống liên tục không ngừng nghỉ. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, trông anh thật thảm thương!

Chợt, anh đặt chai rượu xuống, giọng ngà ngà say vang lên

– Ai?

– L…l…là…Tiể…Tiểu…Nh…Nhi

Cô nhỏ giọng đáp.

– Tiểu Nhi? Ai cho phép cô vào đây hả?

Anh bực bội hỏi

– Em mang…cháo lên…cho anh nên…nên…

Cô run sợ không nói được vế sau

– Cháo? Tôi cần cô mang lên sao? Cút ra khỏi phòng cho tôi!

Anh quát lớn

– Nhưng…nhưng dù sao…anh…anh cũng nên ăn một ít…để…để..

Cô lắp bắp, cả cơ thể run rẩy

– Tắt đèn và biến khỏi phòng tôi!

Anh quát lớn hơn, ám khí lạnh lẽo tỏa ra, cô sợ hãi không dám nhúc nhích

– Em…em…

Hoàng Thuận lúc này đã say xỉn, anh vốn không còn biết trời biết đất là gì nữa?! Đứng lên, tay cầm chai rượu, bước đi của anh lảo đảo do say

Hướng từng bước về phía cô, Tiểu Nhi sợ hãi lùi dần về phía sau, lưng chạm đến tường.

Anh nhìn bộ dạng run sợ của cô, liền cười lớn, cười điên dại

Tiểu Nhi bị anh hù đến mức sợ hãi, giờ phút này cô như một con thỏ chỉ biết nằm chờ sư tử ăn thịt

Hoàng Thuận đi đến, một tay chống vào tường, tay còn lại bóp cổ cô

– A..ưm…Buông…ra

Tiểu Nhi giãy giụa, chén cháo rơi xuống vỡ tan, mảnh vỡ văng vào chân cô, máu rỉ ra

– Tôi kêu cô Biến! Nhưng cô không chịu nghe, vậy thì bây giờ…CHẾT ĐI!

Anh gầm lên giận dữ rồi đè cô vào tường bóp cổ cô

Tiểu Nhi hoảng lên, giãy đành đạch, cô đạp vào chân anh, Hoàng Thuận buông cô ra vì đau, Tiểu Nhi ngồi thụp xuống, ho khan, ho sặc sụa

Anh tức giận, đá vào bụng cô một cú thật mạnh khiến máu từ miệng phun ra, rồi lại tát lên mặt cô mấy chục cái, hai bên má đỏ rát vì đau

Nước mắt chảy xuống, cô đau khổ nằm la hét. Rồi anh đứng lên, hướng về phía tủ, lấy dây thắt lưng ra rồi đi đến, quất liên tiếp vào ngươi cô

Tiểu Nhi hoảng loạn gào thét, cô điên cuồng giãy giụa, trên người xuất hiện qúa nhiều vết thương

Vừa đánh cô, anh vừa cườ điên dại, vừa quát

– Cô chính là con ác quỷ! Từ ngày đưa cô về đây, cô có biết đã bao nhiêu chuyện không hay xảy ra rồi không?

– Mẹ tôi chết, tất cả là do cô

– Cô chính là con quỷ gieo rắc mọi tai họa vào gia đình tôi

– Đáng lí ra tôi không nên mamg cô về, bây giờ tôi sẽ giết cô, đồ ác quỷ!

Từng câu từng chữ phát ra miệng anh, như lưỡi dao găm sâu vào trái tim bé nhỏ vốm đã gần như lành hẳn cad vết thương của quá khứ, nay lại vì câu nói củ anh mà đau đớn thêm.

Cô gào thét đau khổ, chỉ biết giãy giụa, chỉ biết khóc lóc

Tiếng gào thét vang đến tai Mỹ Dung, biết là đã có chuyện xảy ra, cô cùng Hắc Phong và mọi người chạy lên phòng

Thấy anh đang đánh cô, Hắc Phong và Thành Quang liền đến ngăn cản, Mỹ Dung và Chi An nhanh chóng đưa cô rời khỏi phòng. Hắc Phong tức giận, đánh vào má anh một cái, rồi lại đánh vào gáy, khiến anh ngất tỉnh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.