Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!

Chương 32: Tổn thương - Thăm mộ!



Chi An và Mỹ Dung nhanh chóng đưa Tiểu Nhi về phòng riêng. Bôi thuốc cho cô xong, Chi An vào bếp múc cho cô một chén cháo rồi đem lên phòng cho cô ăn. Xong xuôi, Mỹ Dung ở cạnh Tiểu Nhi, canh cô ngủ rồi mới ra khỏi phòng

Hoàng Thuận bị đánh ngất xỉu, Hắc Phong nhanh chóng đưa anh lên giường. Chỉnh lại tư thế cho anh, Thành Quang quay sang nói với An Các

– Ở lại đây chăm sóc cho cậu ta!

– Tôi hiểu rồi. An Các gật đầu, trong lòng không khỏi vui sướng khi được ở riêng bên cạnh anh

Đợi bọn họ đi rồi, cô ta nhanh chóng dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ, sau đó liền đi vào phòng tắm lấy khăn và thau nước đem ra

Cởi chiếc áo sơ mi trắng của anh để lộ cơ thể cường tráng, An Các đỏ mặt. Lấy khăn nhúng nước vắt khô, cô ta bắt đầu lau người cho anh.

Sau khi lau người xong, cô ta tiếp tục cởi quần jean của anh ra, cuối cùng là quần lót.

An Các thích thú, nhưng cũng có phần đỏ mặt khi nhìn thấy thứ to lớn của anh. Lau sạch cơ thể cho anh xong, cô ta lấy khăn tắm quấn ngang hông anh để che đi thứ to lớn

Xoay người, chưa kịp bưng thau nước lên, anh liền bắt lấy khủyu tay cô ta, kéo cô ta nằm lên giường

– A, thiếu…thiếu gia, đừng…đừng vậy mà!

An Các giả vờ ngại ngùng, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Hoàng Thuận ôm chặt lấy cơ thể cô ta, bàn tay lần mò khóa váy, kéo xuống cái roẹt

An Các xấu hổ đưa tay che đi cơ thể mình. Hoàng Thuận ngồi dậy, đè cô ta xuống, bắt đầu hôn môi cô

An Các rên rỉ. Hoàng Thuận tiếp tục lấy tay nắn bóp bờ ngực căng tròn

– Ưm…Thiếu gia…đừng thế mà…ưm…

An Các rên rỉ sung sướng, trong đầu nghĩ rằng anh và cô sẽ có một lần tuyệt vời.

Tuy nhiên, Hoàng Thuận ôm hôn cô ta một hồi liền mệt mỏi nằm gục xuống ngủ thiếp đi. An Các thấy vậy thì bực bội, nhưng một ý nghĩa nảy ra trong đầu

Cô ta lột bỏ hết mọi thứ trên cơ thể mình rồi sau đó lột luôn khăn tắm đang quấn ngang hông anh, sau đó vứt bừa bãi trên sàn nhà rồi đắp chăn ôm anh ngủ. Trước đó, cô ta có lấy dao cắt vào tay mình để máu chảy ra một ít lên giường, sau đó băng vết thương lại rồi mới ôm anh ngủ

Buổi chiều, khoảng tầm 4 giờ, Tiểu Nhi tỉnh giấc. Khẽ nhích cơ thể đau đớn này, cô cố gắng ngồi dậy.

Dựa lưng vào thành giường, Tiểu Nhi nhẹ tay sờ lên vết thương

– A. Một cỗ đau đớn truyền đến, cô nhăn mặt khó chịu

Đặt chân xuống sàn lạnh, cô từng bước rời khỏi phòng. Cả hành lang chìm trong tĩnh lặng, Tiểu Nhi ngó nhìn xung quanh một hồi liền đóng cửa hướng về phía phòng anh

Lo cho anh, cô khẽ mở cửa ra, đập ngay vào mắt cô là chiếc áo lót màu đen gợi cảm nằm ngay cạnh cửa.

Linh cảm có chuyện không hay, cô mở toang cửa ra, đôi mắt nâu bỗng đỏ hoe, xuất hiện một tầng nước

Trái tim đập mạnh, nó quặn đau, đau đến khó thở. Nhìn anh và An Các đang nằm ôm nhau trên giường với cơ thể không mảnh vải che thân, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống

Quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh, cô che miệng, cố gắng kiềm chế nước mắt, nhưng càng cố gắng kiềm chế, thì nước mắt lại càng chảy

Tim cô như bị bóp nghẹt lại, cô không thể thở được nữa! Hoàng Thuận đang ngủ, nghe tiếng khóc thút thít của cô, anh từ từ mở mắt

Ngồi dậy, ôm cái đầu đang đau như búa bổ, anh nhíu mày lại rồi nhìn ra phía cửa

– Tiểu Nhi!

Anh gọi tên cô, chợt cảm thấy phần lưng có hơi lạnh, anh nhìn lại cơ thể đang trần truồng của mình, rồi quay sang nhìn An Các đang ngủ bên cạnh mình với cơ thể cũng trần truồng, anh hốt hoảng

– An Các, cô…tại sao lại….?!

An Các mở mắt ra, cô ta nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn anh với bộ dạng hoảng sợ

– Thiếu gia…ngài…

Hoàng Thuận không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn đống quần áo nằm la liệt trên sàn, rồi lại nhìn An Các đang rưng rưng nước mắt

Sợ hãi, anh vội rời khỏi giường, lấy áo choàng mặc vào rồi chạy đến chỗ Tiểu Nhi. Ôm lấy cô, anh vội giải thích

– Nhi Nhi, em nghe anh nói, anh…

– Buông ra, tránh xa tôi ra. Cô lúc này đã quá đau đớn, liền đẩy anh ra rồi chạy nhanh về phòng.

Anh định đuổi theo cô, nhưng lại nhìn An Các đang khóc thút thít, liền tức giận quát

– Cô đã làm cái quái gì trong phòng tôi, hả?

– Thiếu gia, em…là thiếu gia đã…đè…em xuống giường, rồi…rồi…

An Các đau khổ nói

Anh tức giận, liền đi vào bóp cổ cô ta, gằn giọng

– Biến khỏi đây cho tôi! Thu dọn hành lí rồi biến!

– Thiếu gia, em….

An Các giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn anh, Hoàng Thuận điên lên, liền đem cô ta xuống phòng khách, quăng cô ta ra khỏi biệt thự

Cả thân thể An Các ướt sủng vì mưa, trên cơ thể lại không có quần áo, cô ta mau chóng bị cảm lạnh.

Lấy điện thoại ra, anh bấm một dãy số rồi gọi

“- Ưng đại nhân có gì căn dặn? Kenya từ đầu dây bên kia hỏi

– Lập tức đem con đàn bà trước cổng biệt thự về tổ chức, đưa vào hang sói cho chúng xử

– Tôi hiểu rồi

– Ngay cả một miếng xương cũng không được để lại, tôi muốn cô ta chết toàn thây!

– Dạ, tôi sẽ làm liền thưa Ưng đại nhân “

– Không, thiếu gia…làm ơn…xin thiếu gia đừng làm thế mà. An Các sợ hãi vội chắp tay cầu xin, cô ta liền nhanh chóng khai hết tất cả những gì mình làm, ngay lập tức liền bị anh đá vào mặt

– Đúng là đê tiện!

Nói xong, anh lấy còng tay số 8, còng tay cô ta lại rồi đi vào biệt thư. Một lúc sau, người của Kenya tới, liền nhanh chóng đem cô ta về tổ chức rồi bỏ vào hang sói

Mấy con sói cả một tuần nay chưa được ăn, vừa thấy thịt ngon liền xông đến ăn điên cuồng

Hoàng Thuận nhanh chóng chạy lên phòng của Tiểu Nhi. Anh rất sợ cô sẽ vì chuyện vừa rồi mà từ mặt anh luôn!

– Tiểu Nhi, em mở cửa ra đi! Tiểu Nhi, hãy nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu! Tiểu Nhi

Anh liên tục gõ cửa nhưng cô dường như không thèm nghe, ở trong phòng, cô ngồi ở một góc, tuyệt vọng khóc lóc

Nắm lấy tay khóa cửa, anh vừa xoay thì nó cứng lại. Rõ ràng là cô đã khóa cửa

– Tiểu Nhi, xin em, mở cửa ra đi mà! Cầu xin em đấy, Tiểu Nhi.

Anh lo đến mức phát khóc, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống

Tiểu Nhi ngồi trong phòng, nghe tiếng khóc của anh, cô rất muốn chạy ra mở cửa, nhưng không….

Cô không thể nào mà làm theo bản năng được! Đây là hình phạt dành cho anh vì đã làm cô tổn thương, vì thế…

– Anh đi đi! Để tôi được yên!

Cô thều thào nói

– Không, anh không đi! Anh yêu em thật mà Tiểu Nhi. Hãy nghe anh giải thích, chuyện vưa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, xin em, hãy mở cửa ra

Anh nói, tay đập cửa liên tục

– Tôi không tin! Tôi không muốn nghe anh nói gì cả! Anh đi đi, để tôi được yên!

Cô lấy tay bịt tai lại

– Không, em phải tin anh, Tiểu Nhi, xin em, hãy tin anh. Tiểu Nhi

Anh khóc lớn, nói

Tiểu Nhi nghe anh khóc, cô định đứng lên nhưng lại ngồi xuống. Im lặng! Cô phải im lặng! Đây là hình phạt mà! Cô phải im lặng thôi!

– Tiểu Nhi, nếu em không ra, được, anh sẽ ngồi đây chờ em ra, anh sẽ chờ, chờ cho đến khi em ra thì mới thôi

Hoàng Thuận nói chắc như đinh đóng cột, anh quỳ gối trước cửa cô, nhắm mắt lại

Tiểu Nhi nghĩ anh nói giỡn, cô không ra mở cửa, chỉ ngồi ở một góc phòng mà khóc tiếp

Vài ngày sau…

Bệnh viện LA…

Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, Nghiên Phong không thiết ăn uống gì, anh ngày nào cũng ngồi cạnh xác của Khả Ái, trò chuyện cùng cô

Như một kẻ điên, anh vừa cười, vừa nói chuyện với cô, mặc dù anh biết rất rõ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, những anh vẫn cứ nói

Tiệm bánh Love Cake giờ đây đã có người chủ mới, người đo chính là Chi An. Cô vốn cũng khá thích bánh kẹo, tay nghề làm bánh kẹo của cô tuy không bằng Khả Ái nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích!

Sau khi biết chủ tiệm bánh đã mất, nhiều người đã rất thương cảm và xót thay cho số phận đen đủi của cô!

Hôm nay là đám tang của cô và mẹ anh, Nghiên Phong dù từ sáng đã chuẩn bị xong, nhưng anh như kẻ trốn tránh hiện thực, luôn nói là Khả Ái còn sống

Đặt xác cô vào hòm, anh khóc lóc như một đứa trẻ, liên tục đóng nắp hòm lại, không cho bất kì ai bỏ cô vào

Phải khó khăn cực khổ lắm, họ mới đưa thi thể của cô vào hòm rồi đưa đi.

Biệt thự Ưng gia…

Hôm nay Tiểu Nhi mặc một bộ váy màu đen tay dài, váy ngắn đến đầu gối, ôm sát cơ thể cô

Hoàng Thuận cũng đã chuẩn bị từ sớm, anh mặc vest đen, toàn bộ chỉ toàn một màu đen.

Ở trong phòng ngủ của mẹ, anh đau buồn ngắm nhìn ảnh của bà. Còn chưa kịp sinh con sinh cháu cho bà bồng, tại sao lại đi sớm như thế?!

Vì hôm nay là đám tang, Tiểu Nhi tạm bỏ qua chuyện vài ngày trước mà chạm mặt anh.

Hai người nhìn nhau, nhưng lại không hề nói chuyện với nhau

Không khí tan thương bao trùm lấy tất cả mọi người, ai cũng buồn, cũng khóc.

Tiểu Nhi bước lên xe Maybach màu đen, cô ngồi ghế phụ cùng anh

Cả hai trên đường đi không nói với nhau một lời, Hoàng Thuận liên tục liếc nhìn cô, anh rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại không thể

Bởi vì mỗi lần anh nhìn cô, Tiểu Nhi thường quay mặt nhìn ra ngoài đường, hoặc cúi gầm mặt xuống, thành ra anh chẳng thể nhìn được.

Lái xe đến nghĩa địa lớn nhất ở Bắc Kinh, nơi mà mẹ cô và cha anh đang ở

Tiểu Nhi bước xuống xe, không may lại trượt chân vấp té. Hoàng Thuận nhanh chóng đỡ lấy cô, anh dịu dàng nói

– Em có sao không? Phải cẩn thận hơn chứ!

Tiểu Nhi đỏ mặt, cô vội rời khỏi anh

– Cả…cảm ơn, tô…tôi khô…không sao. Cô lắp bắp

Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười hỏi

– Có muốn…đi mua hoa không?

Tiểu Nhi nghe nhắc đến hoa, cô chợt nhớ ra mình cần phải mua nên gật đầu, mặc dù cô muốn đi một mình

Anh và cô cùng đến cửa hàng gần đây, cửa hàng Beauti Flower

Mua một bó hoa cúc trắng, một bó hoa hồng, một bó hoa loa kèn và một bó hoa lan, cô đứng cầm, còn anh thì tính tiền

Xong xuôi, cả hai quay trở lại nghĩa địa. Đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ mẹ mình,anh đứng cạnh cô, nhìn cô dịu dàng nói

– Xin lỗi vì thời gian qua con không đến thăm mẹ, mẹ đừng giận con nhé!

– Hôm nay, con đến đây là để dự đám tang của một người bạn mà con mới quen không lâu và…mẹ chồng của con

– Sắp tới sinh nhật mẹ rồi, mẹ thích gì, khi về nhớ báo cho con biết nhé!

Cô nói xong, liền quay lưng đi đến mộ của cha anh

– Bác trai, hôm nay con đến đây là để thăm bác. Gần đây bác co khỏe không ạ?

– Con cứ nghĩ, mình sẽ có cơ hội chăm sóc cho mẹ của anh ấy, nhưng, bây giờ con lại cảm thấy rất buồn và đau

– Con hứa con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho con trai bác thật tốt, để không phụ lòng bác

Cô nói rồi đặt bó hoa loa kèn xuống mộ cha anh, Hoàng Thuận đứng kế bên nghe cô nói, trong lòng rất vui khi cô vẫn còn yêu anh.

Khẽ mỉm cười, anh thầm nói

– Cảm ơn em, Tiểu Nhi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.