Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!

Chương 30: Tai nạn kinh hoàng



Bữa tối ở nhà hàng Châu Phúc kết thúc vào lúc đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, sương cũng đã giáng xuống, mang theo hơi lạnh của ban đêm

Tiểu Nhi sải bước trên con đường rộng lớn của cây cầu đầy tuyết trắng xóa cùng mọi người, ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp đầy màu sắc của thành phố nhộn nhịp

– Ưm, trời thật lạnh nha! Mỹ Dung hai tay cọ xát vào nhau tạo cho mình một hơi ấm

– Hôm nay là đầu mùa đông nhỉ? Sắp đến năm mới rồi, thời gian trôi nhanh thật! Vĩnh Hi nói, hơi phả ra từ miệng cô nhanh chóng tan vào hư không

Tiểu Nhi hai mắt sáng trưng ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh rộng lớn, tâm hồn lạc trôi trên bầu trời xanh đen bao la

Hoàng Thuận trong lúc này lại ngắm nhìn cô một cách mê say, anh dường như chẳng thể rời mắt khỏi cô mèo nhỏ đáng yêu này

Khung cảnh chìm trong yên lặng, không tiếng nói, không tiếng cười, chỉ có tiếng lá cây cọ vào nhau mỗi khi có gió

Thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng chỉ chớp mắt một cái thì đã 10 giờ 30, vậy mà thành phố vẫn chìm trong không gian nhộn nhịp ồn ào

Đó không phải là vấn đề, cái chính là ngày mai có một cuộc họp cổ đông, thế nên mọi người cuống cuồng chạy lên xe, chào tạm biệt nhau rồi về nhà ngủ

Biệt thự Tô gia…

Căn phòng ngủ đang yên ắng bỗng bị phá tan bởi giọng nói trong trẻo nhưng có phần lười biếng

– Mệt qúa đi à ~~~. Em ngủ đây.

Mỹ Dung lười biếng ngáp dài một cái, cái miệng nhỏ chúm chím, hai mắt mệt mỏi từ từ khép lại, chẳng mấy chốc đã ngủ say

– Thật là…chưa thay đồ mà đã ngủ rồi! Haizz ~~~

Thành Quang thở dài, tháo cà vạt, cởi giày vứt sang một bên, áo khoác được trút bỏ, tay nhanh nhẹn cởi ba chiếc cúc áo sơ mi đầu, để lộ xương quai xanh rắn chắc, và cuối cùng là cởi dây thắt lưng ra.

Lột bỏ quần áo của cô, anh đem vứt chúng lên ghế bành rồi đắp chăn, ôm cơ thể không mảnh vải, nhanh chóng say giấc

Sáng hôm sau…

Biệt thự Dạ gia…

– Đói quá à ~~~. Khả Ái từ trên lầu đi vào phòng ăn, ngáp dài ngáp ngắn, lười biếng nói

– Chào buổi sáng, con gái yêu của ba! Cha cô nở nụ cười dịu dàng, giọng âm trầm vang lên, mang theo sự ấm áp

– Con chào ba. Anh Phong đâu rồi ạ? Cô dụi mắt hỏi, sáng nay thức dậy đã không thấy anh nằm kế bên, cô đã phụng phịu hờn dỗi

– Ưng thiếu gia sáng nay gọi nó đến nhà sớm nên nó đi rồi, con ăn nhanh rồi còn đi làm nữa chứ! Mẹ cô tay cầm hai tách cà phê nói

– Vâng! Cô gật đầu, rồi bắt đầu dùng bữa

Tập đoàn Hắc thị…

Đại sảnh tập đoàn mới sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt. Ai nấy cũng đều làm việc đến sứt đầu mẻ trán, tại nơi làm việc rộng lớn, vẫn như cũ nhìn dòng người qua lại, mọi người đều chuyên tâm làm việc đến toát cả mồ hôi

Ấy thế mà trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Hắc thị lại đang vui đùa cùng tiểu bạch thỏ xinh đẹp

– Hôm nay là sinh nhật của người ta đó, anh dắt người ta đi chơi đi nha ~~~

Hiên Anh – cô tiểu thư của Hiên gia đang ngồi trên đùi Hắc Phong, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực rắn chắc, môi đỏ gợi cảm phát ra những câu nũng nịu

Hắc Phong vuốt ve lưng của Hiên Anh, không ngại mà cưng chiều làm theo lời cô ta nói

– Được thôi, hôm nay bảo bối muốn gì, anh sẽ nghe hết!

– Thật sao? Em muốn mua chiếc túi xách mới ra của nhãn hàng Gucci, anh mua cho em đi ~~

Hiên Anh nhẹ nhàng đung đưa thân hình quyến rũ của mình, tay khẽ chạm vào nơi to lớn bên dưới

– Được, bảo bối muốn bao nhiêu cái, anh sẽ mua hết! Hắc Phong nói, cưng chiều ôm cô ta vào lòng, vuốt ve cơ thể quyến rũ nhỏ bé ấy

Bên dưới đại sảnh, một nam nhân với dáng người to lớn, phong thái uy nghiêm chững chạc, khí chất cao ngời ngợi, khuôn mặt cùng hàn khí biểu cảm bất cần, anh chính là Ưng Hoàng Thuận mà bao người phụ nữ hằng mong ước, và cùng là một nhân vật lớn trên thương trường, nghe đến tên, ai cũng phải khiếp sợ

Đi kế bên anh là thư ký Tô phong thái lạnh lùng mạnh mẽ, khuôn mặt nghiêm nghị, dáng người cao thẳng uy nghiêm đứng kế bên, bao bọc là hào quang chói loà, phụ nữ cũng chết mê chết mệt

Hai người cùng bước vào, cô tiếp tân ở đại sảnh thấy thế liền đến cúi chào lễ phép, rồi đưa mắt ra hiệu cho cô tiếp tân ngồi đằng sau

“Ting”

“- Chủ tịch, Ưng tổng đã đến! Hiện tại đã có mặt đầy đủ, ngài có thể bắt đầu cuộc họp cổ đông rồi ạ!

– Hnm, kêu Lan thư ký chuẩn bị trà nước, tôi đến ngay!

– Vâng!”

– Anh phải đi sao? Hiên Anh hỏi, khuôn mặt có phần ũ rũ

– Ừm, nhưng anh sẽ kết thúc cuộc họp thật nhanh chóng rồi về với bảo bối. Nhé? Hắc Phong nói, xoa đầu Hiên Anh

– Dạ, anh nhớ nhanh lên đó, không là người ta giận luôn a. Hiên Anh chỉ ngón tay vào lồng ngực to lớn của anh, giọng nhõng nhẽo

Lúc này, Vĩnh Hi từ ngoài đi vào, tay cầm tập tài liệu quan trọng của cuộc họp

Vừa vào đã thấy cảnh anh cùng Hiên Anh ôm ấp nhau tình tứ, bỗng nhiên trong tim có chút nhói, cô cố kiềm nước mắt, ho khan, lãnh đạm nói

– Tôi đã chuẩn bị xong, mời ngài!

Anh liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ lạnh lùng đáp lại cô một cái gật đầu

Vĩnh Hi đóng cửa rời khỏi phòng, trả lại không gian cho hai người họ. Hiên Anh hôn lên má anh một cái, đôi mắt có phần thâm hiểm

Hắc Phong chính là không để ý đến hiện tại cô ta đang nghĩ gì, chỉ biết đến mỗi việc cưng chiều cô ta

Hiên Anh rời khỏi anh, Hắc Phong đứng lên, chỉnh lại âu phục của mình rồi rời đi

“Cạch”

Cánh cửa phòng đóng lại, bên ngoài là Vĩnh Hi tay vẫn giữ khư khư tập tài liệu, đôi mắt chứa sự u buồn, bầu không khí xung quanh cô thật ảm đạm

Hắc Phong nhìn Vĩnh Hi, anh dịu dàng hỏi

– Em…giận anh sao?

Vĩnh Hi dù cho có nghe anh nói, cô cũng chính là giống như người không biết gì, cũng như đối với anh cô chỉ là một cô thư kí nhỏ bé, thế nên mặc cho anh có quan tâm thế nào, cô vẫn lãnh đạm nói

– Mọi người đang chờ, mời ngài!

Nhìn cô xa lánh mình như thế, anh biết anh lại gây cho cô một nỗi đau trong trái tim bé nhỏ. Thôi thì, để khi nào cuộc họp kết thúc, nói chuyện với cô sau vậy!

Gật đầu, anh bước đi lên phía trước, còn cô lẽo đẽo theo sau

Căn phòng rộng lớn chìm trong yên lặng, đại diện của các tập đoàn đều đến đông đủ, Hoàng Thuận ngồi xem lại tài liệu quan trọng, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy bất an, lo lắng

Nhìn ra bầu trời u ám hôm nay, anh nhíu mày

– Hôm nay buồn thật! Phải không, Ưng tổng?

Giọng nói trầm ấm vang lên, bên trong lại có chút khi dễ, câu nói này chính là của Lưu Dĩnh

Đánh mắt sang nam nhân ngồi đối diện, anh nhếch mép

– Ra là ngài sao, Lưu tổng!

– Thật trùng hợp khi cả hai ta lại gặp nhau ở đây đấy, Ưng tổng! Bé con của ngài dạo này sống thế nào? Lâu quá không gặp cô ấy, tôi trong lòng có chút nhớ nhung a. Chi bằng là sau khi tan họp, ngài dắt cô ấy đến thăm tôi được không, Ưng tổng?

Lưu Dĩnh nửa đùa nửa thật, giọng lại có chút chế giễu, anh ta chính là muốn chọc tức anh

Hoàng Thuận cười khinh

– Xin lỗi ngài nhưng vợ tôi sức khỏe hiện tại không tốt, e là nếu đưa cô ấy ra bên ngoài bây giờ, không chừng gặp lại ngài, cô ấy sẽ vì sợ mà lại đổ bệnh nặng hơn không chừng

– Ngài có nói vậy là có ý gì? Trông tôi đáng sợ đến mức đó sao? Lưu Dĩnh cau mày hỏi

Anh không nói gì, chỉ đáp lại một cái gật đầu. Lưu Dĩnh chính là muốn gây chuyện trước, nhưng không ngờ kẻ bị chọc tức lại là anh. Thật đúng là không cam lòng!

Nhếch môi, Lưu Dĩnh khinh thường nói thầm trong miệng

– Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mẫu thân mày đấy. Lo mà chuẩn bị hậu sự cho bà ta đi!

Hắc Phong lúc này bước vào cùng Vĩnh Hi, cô đứng, anh ngồi.

Hắc Phong bắt chéo chân, nhìn một lượt rồi ho khan, nói

– Vậy…bắt đầu thôi!

Bầu trời hôm nay u tối đến đáng sợ. Mây đen kéo đến đông nghịt cả bầu trời, không có chỗ nào có ánh nắng. Không khí u ám, lạnh lẽo, gió lạnh lướt qua, bao trùm lấy mỗi con người. Sấm sét mạnh mẽ đôi khi gầm lên, khiến ai nấy cũng đều giật mình sợ hãi.

Tiểu Nhi ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, hai chân đung đưa, miệng hát líu lo, nhưng tâm lại chẳng yên ổn chút nào.

Mỹ Dung cùng Nghiên Phong từ trong nhà đi ra, tay cả hai đều cầm một ly cà phê sữa

– Hôm nay trời sao vậy nhỉ? Sáng nay còn nắng chang, chang, bây giờ lại âm u đen tối. Thật không thể hiểu nổi!

Mỹ Dung nói

– Sáng nay dự báo thời tiết không hề nói là trời hôm nay sẽ mưa, không lẽ có chuyện gì sắp xảy ra sao?! Nghiên Phong lo lắng nói, trong lòng cảm thấy thật bất an

Cơn gió lạnh bỗng bao trùm lấy cả ba, da thịt rít lên, khó chịu và ớn lạnh

“Reng Reng Reng”

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên bất ngờ, Nghiên Phong rút điện thoại trong túi quần ra, nhìn dãy số trên màn hình, anh bắt máy

“- Alo, bà xã yêu nhớ anh sao?

– Nhớ con khỉ?! Anh đang làm gì thế? Khả Ái từ đầu dây bên kia hỏi

Nghiên Phong chính là bị câu nói của cô làm cho tức giận, liền dỗi nói

– Làm gì thì kệ người ta

– Ể? Đúng là trẻ con a. Em đang trên đường lái xe đến chỗ anh nè, mẹ của anh Thuận cũng đi chung a.

Cô cười nói

– Vậy sao? Báo cho cậu ta biết chưa? Nghiên Phong mỉm cười nhẹ, hỏi

– Em mới báo xong. À, em có mang loại bánh anh thích nè, vui không?

– Vui chứ! Thôi, bà xã lo lái xe đi, anh cúp máy đây.

– Dạ”

Khả Ái tháo tai nghe ra rồi đem điện thoại bỏ vào túi áo, tiếp tục tập trung lái xe

Chạy đến ngã tư đèn giao thông, một chiếc xe container bất ngờ lao từ đường đối diện về phía xe cô với tốc độ cao, bên trong xe, tài xế có dấu hiệu say xỉn, hiện tại đang ngủ gật, chiếc xe lạng qua lạng lại, người đi đường vì thế mà khiếp sợ

Thêm nữa, chiếc xe taxi từ ngã bên phải cũng lao đến, tài xế taxi thì buồn ngủ, có vẻ như rất mệt mỏi, trong xe lại còn có hai đứa trẻ và một cụ bà

Mẹ anh nhìn thấy thế, hoảng hốt nắm chặt dây an toàn, nói lớn

– Khả Ái, cẩn thận!

Khả Ái hoảng sợ, cô không kịp trở tay, liền bị chiếc taxi tông mạnh vào thân xe, đúng lúc dây an toàn bị đứt, mẹ anh đầu đập vào cạnh ghế kế bên với lực mạnh, cô thì đầu đập vào vô lăng, chiếc container lao đến đúng ngay thời điểm đó, liền tông mạnh vào đầu xe làm dập nát không còn nguyên vẹn, mẹ anh lại một phen nữa, đầu đập vào kính xe, máu tuôn ra, bà gục đầu về phía xe container, liền bị chiếc container cán mất một nửa đầu, Khả Ái đập mạnh đầu ra sau, do lực quá mạnh khiến cô gãy cổ, kính chiếu hậu bị rớt xuống, văng xa làm chiếc motorbike cán vào, trượt bánh xe, chiếc xe cũng lao vào đuôi xe, kết quả, người lái đầu đập mạnh vào kính, đầu chảy máu và…CHẾT!

Vụ tai nạn tạo ra một chấn động mạnh như bom nổ, khói bốc lên mù mịt cả bầu trời đen tối, người đi đường hét toáng lên hoảng sợ.

Máu từ trong xe chảy ra, ướt đẫm cả một phần đường, chiếc xe container đè lên đầu xe của Khả Ái, bên dưới xe có cài bom, nó kêu lên “tít tít” và…

“Đùng”

———————–

Mik ra chap hơi trễ, mong mọi người thứ lỗi ạ!

Chương này chắc hơi nhạt, mấy bạn thông cảm nhé! Mik hiện tại không có ý tưởng viết, nên thời gian này sẽ ra chap chậm trễ

Tuy nhiên, nếu có ý tưởng, mik sẽ nhanh chóng ra lò để các bạn không phải chờ lâu

Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mik nhé! Hãy bấm nút sao sau khi đọc, đó là nguồn động lực chính của mik

Yêu Các Bạn

????????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.