Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 14



Tử Liên đã nhanh chóng đến Nhật Thành Lâu để tìm Tô Lập Hi.

Đám lính gác đang đứng bên ngoài, thấy Tử Liên nàng đi đến thì có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giả vờ điềm tĩnh, trịnh trọng hỏi:

– Thưa hoàng hậu nương nương, không biết có việc gì mà nương nương phải tới tận đây?

Nàng ta liếc nhìn qua 1 lượt, rồi ôn hòa nói:

– Thực ra ta có chút chuyện muốn cùng hoàng thượng bàn bạc chút, các ngươi có thể truyền lời tới ngài chứ?

Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, 1 người trong số đó tiến ra chắp tay nhận lệnh:

– Thuộc hạ đã rõ. Xin nương nương chờ chút.

– Không sao nga! Vì hoàng thượng, lâu thế nào ta cũng sẽ chờ ngài được! – Tử Liên vui vẻ đáp lại.

Thấy nàng vui vẻ, hồn nhiên như thế, nhóm lính gác đấy bắt đầu cảm thấy tội lỗi, rồi nhanh chóng kéo nhau vào trong bẩm báo.

Nhưng mặt ẩn của nàng ta đâu ai hay……….

Đợi cái rắm! Ai rảnh chờ ngươi, cẩu hoàng đế?

Nhanh lên nhanh lên, ra mau lên!! Bộ ngươi chết dí ở trong đấy rồi hả tên cẩu lăng nhăng khốn kiếp kia??

Bạch Tử còn đang ở trong cung chờ ta về đấy, nhanh chóng lên dùm ta cái trời ơi!

Đừng bảo là giờ này tên điên đấy đang hú hí với ái nữ nào rồi đấy nhé? Mà chắc cũng không phải đâu, tên dở dở ương ương đó dành cả thời gian ban ngày để ngắm hoa thưởng trà rồi, làm gì rảnh rỗi làm chuyện đấy???

Còn về phía tên “cẩu hoàng đế” Tô Lập Hi kia, hắn ta lúc này đang ngồi thưởng ngoạn, nghe đám lính canh bên ngoài ầm ĩ vào báo tin, nhíu mày đập bàn, dọa cho đám người đó lập tức im thin thít luôn.

– Yên lặng. Kẻ nào còn hổ nháo, lập tức phế làm thường dân, trục xuất khỏi hoàng thành!

Bị hoàng đế dọa cho sợ xanh mặt, đám lính gác đó ngọ nguậy gật đầu lia lịa, không dám hó hé thêm nửa lời.

Lập Hi thở dài rồi đứng lên, truyền lệnh xuống:

– Cho hoàng hậu vào đi. Để ả ta đứng ngoài không hay cho lắm đâu.

Nhóm lính gác đó lập tức lại hì hục chạy ra, mời Tử Liên vào trong phòng, nơi mà Lập Hi hắn đã ngồi từ lâu.

Trông thấy đối phương, Tử Liên nàng hành lễ:

– Liên Liên xin bái kiến hoàng thượng!

Hắn ta liền vẫy tay, ra hiệu cho nàng ấy lại gần ngồi cạnh:

– Hoàng hậu, đã để nàng phải chờ lâu rồi. – Rồi hắn ta ôn nhu nói – Mới cách xa ta còn chưa được vài canh giờ, mà nàng đã nhớ ta tha thiết tới vậy sao?

Tử Liên hiện giờ vẫn rất vui vẻ mà đi đến, nhưng nội tâm nàng ta hiện giờ đã đen xì hết cả lên rồi, còn hận không thể lao vào đấm gãy răng tên khốn lăng nhăng đang ngồi trước mặt mình này nữa!

Nhớ thương cái nỗi gì? Lão nương đây không rảnh để nhớ tới 1 tên thần kinh bệnh hoạn như ngươi!

Mặc dù cảm thấy mắc ói, nhưng nàng ta cố gắng giả vờ õng ẹo trước mặt hắn ta:

– Quả thực là Liên Liên rất nhớ ngài đó a~

Lập Hi cười phì, rồi đưa tay ra vuốt ve bàn tay nàng.

– Vậy hôm nay nàng đến đây có chuyện gì nữa không? Hay thực sự chỉ là vì nhớ ta nên mới đến?

Lại tốn thêm nước để rửa sạch tay nữa rồi, ôi trời…..

Nè nè, có nhất thiết phải sờ mó người khác khi đang nói chuyện như vậy không?? Ngươi thật sự không thấy bản thân ngươi hiện giờ trông rất là biến thái à, cẩu hoàng đế???

– Tất nhiên, không nhớ ngài thì ta đến đây để làm gì??? – Vị hoàng hậu đó trả lời – Nhớ ngài là chính, nhưng Liên Liên còn việc phụ bé con con khác muốn ngài thông qua giúp nga!

Lập Hi vẫn giữ cái nụ cười đấy, ân cần hỏi nàng ta:

– Vậy nàng muốn ta giúp gì nào? Nhất định ta sẽ giúp nàng hết sức có thể nga!

Thế cơ à?? Nếu vậy thì phiền ngươi mau mau bỏ cái móng heo kia xuống giúp ta với!!

– Liên Liên rất lâu rồi vẫn chưa về Giang gia chơi, lâu nay lại đột nhiên nhớ nhà cồn cào, nhớ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Liệu hoàng thượng anh tuấn đây có thể cho ta xuất cung về nhà chơi vài ngày được chứ?

Lập Hi vẫn nhìn Tử Liên với con mắt trìu mến kia, trong thâm tâm đang suy nghĩ.

Tông chủ nhà Giang gia dạo gần đây vẫn hay xuất hiện trong các buổi thượng triều đều đều, mấy vụ lính tráng gì đấy của họ cũng đã lặn đi mất tăm hơi không 1 dấu vết. Nhưng mà Giang gia vẫn chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh do hắn ta truyền xuống, lại không thấy có chút tâm tư phản nghịch nào của bọn họ cả.

Thôi kệ đi, lần này cho ả đàn bà này hồi Giang gia cũng được, nhân tiện gài thêm người đi cùng để thám thính chút tin tức bên đấy.

Nghĩ vậy, hắn ta liền cười xòa:

– Ôi dào, ta tưởng chuyện gì cơ! Không sao đâu nga, nàng cứ hồi Giang gia đi, khi nào nhớ ta nàng cứ quay về là được!

Tử Liên nàng biết chứ. Tâm tính của tên này nàng đã nhìn thấu tận tâm can, chứ làm gì có chuyện đang yên đang lành hắn ta lại cho nàng ta về nhà chỉ vì cái nguyên do đơn giản đấy?

– Hoàng thượng, người nói thật ư??? – Tử Liên cố tỏ ra bất ngờ.

– Đúng vậy. Nàng xuất cung nhớ phải mặc đầy đủ quần áo vào, kẻo cảm lạnh đó. Muốn đem gì về thì nàng cứ chuẩn bị sẵn đi, đề phòng lúc quên lại đánh xe quay lại, tốn bao nhiêu là thời gian!

– Ân. Liên Liên nhớ rồi nga!

– Được rồi. Vậy thì…….. – Lập Hi dang rộng cánh tay ra – Nàng sắp đi chơi xa rồi, ôm ta 1 cái để ta đỡ nhớ nào!

Rồi, nàng ta biết ngay mà!

Tên này đâu khác gì biến thái là bao!!

Hở tí là vuốt ve, hở tí lại ôm hôn, khiến Tử Liên nàng ghê tởm thay!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.