Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 13



Hồ ly nhìn người đang ngồi ở trước mặt, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Hay là như mấy thứ mà thân mẫu cô kể, thứ mà mỗi con người chắc chắn sẽ tạo ra được: tình yêu?

Ả nghi ngờ lắm. Cái biểu hiện của người tên Tiểu Yên này hiện giờ chẳng khác gì những lời thân mẫu ả kể là bao!

Mà càng đâm sâu, ả ta càng cảm thấy khó hiểu.

– [Nữ tử cũng có thể tạo ra cái thứ gọi là “tình yêu” đấy với nhau được sao? Lần đầu tiên bổn hồ ly ta nghe có cả chuyện này đó nga—]

Thiếu nữ đó mặt và tai vẫn đỏ phừng phừng, dùng đôi bàn tay che lại vẫn không thể giấu nổi. Đột nhiên nàng ta lại hét toáng lên, khiến con cáo bên cạnh giật mình:

– Trời ơi! Hoàng hậu nương nương thật sự rất là ngầu a! Ngài đã muốn cuỗm mất trái tim ta rồi!

– [???]

Có cả việc xé xác người để móc tim ra nữa cơ à…….?

Đúng là độc lạ thật, chắc Bạch Ly ả cần học tập ở đây dài dài—

Rồi Tiểu Yên đột ngột bế con cáo trắng đó lên, vừa nhảy chân sáo, vừa ngâm nga quay lại. Nàng ta vẫn kịp nói với ả:

– Bạch Tử à, để tỷ đưa em đi tắm!

– [Hể?! Nè nè, chúng ta cần thương lượng 1 chút thôi Tiểu Yên à……….]

Đáng tiếc, thương lượng vô hiệu.

– [Trời ơi! Tắm muốn rụng hết cả lông ra rồi! Ai đó hãy đến cứu ta với ngaaaaaaaa!]

Khi Tiểu Yên và Bạch Ly quay lại, Tử Liên đã đọc sang quyển sách thứ 5.

– Tiểu Yên à, sao tắm lâu thế?

Nghe nàng ta hỏi vậy, Tiểu Yên khẽ giật mình, đưa tay ra gãi má, cười hì hì:

– Ừm………. dạ thì………. d-do Bạch Tử vừa tắm xong lại nằm lăn ra đất cát chơi đùa, bụi bẩn dính đầy lông, nên tiểu nữ phải đi tắm lại cho nó! Xin nương nương hãy trách phạt tiểu nữ!

– [….]

Ơ kìa, ta có lăn ra đất bao giờ đâu………..

Sao chưa gì ngươi lại ụp cái nồi lớn kia lên đầu ta là sao ngaaaaa?

Tử Liên nhìn con cáo đấy 1 lượt, rồi lại nhìn Tiểu Yên, ân cần nói:

– Nếu là thế thật thì không sao. – Rồi đột nhiên nàng ta nghiêm giọng – Nếu lần sau còn tái phạm như thế nữa, con cáo này cho ngươi tự quyết định hình phạt!

Bạch Ly ngớ người nhìn nữ tử đang ngồi trước mặt đó.

Ủa lại cái gì nữa vậy????

Bổn hồ ly đây có làm cái quái gì đâu, sao chưa gì lại ném mấy tảng đá to đùng kia rơi thẳng xuống đầu ta thế này?????

Huhu, đám người không tai không đuôi này thật độc ác—

Còn ỷ to ăn hiếp bé nữa, Bạch Ly ta không phục, không phục, không phục a!

Tiểu Yên sau khi nghe Tử Liên nói xong, lập tức quỳ xuống, vui vẻ nói:

– Tiểu Yên xin nhận ân đức của hoàng hậu nương nương!

Nhìn đôi chủ tớ này, thật sự Bạch Ly ả lực bất tòng tâm toàn phần, chỉ muốn lao lên gõ đầu 2 người kia 1 phát cho giác ngộ luôn thôi!

Nhưng biết đâu được, ả đây là được người ta cứu về, làm chuyện đó tất nhiên không hợp với lẽ thường tình cho cam nga—

Không biết có 1 con bồ câu trắng từ đâu bay đến, lao thẳng qua cửa sổ, đậu trên vai Tử Liên.

Bạch Ly ả chăm chăm nhìn con chim lông trắng đó.

Đây là lần đầu tiên ả ta nhìn thấy 1 con chim bồ câu khác lông cũng trắng toát như tộc hồ ly của ả đó nga!

– Là bồ câu đưa thư! – Tiểu Yên thốt lên.

Tử Liên nàng nhìn thiếu nữ đó, rồi lại lấy con chim xuống, gỡ tờ giấy dưới chân nó ra.

– Tiểu Yên, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc đi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất cung.

– Xuất cung? – Tiểu Yên hỏi lại – Chúng ta xuất cung đi đâu vậy, thưa hoàng hậu nương nương???

Tử Liên im lặng hồi lâu, sau đó mới cất lời:

– Về Giang gia.

Nghe đến đây, nha đầu Tiểu Yên Yên mở to mắt kinh ngạc.

– Giang gia? Ở bên đó có chuyện gì bất chợt sao, thưa nương nương???

– Cũng không hẳn là có…….. – Tử Liên đưa tay xoa xoa vùng thái dương, thở dài nói – Thứ nữ, nhị tiểu thư của ngươi về Giang gia rồi.

– Nhưng nhị tiểu thư hồi Giang gia, thì có gì là xấu thưa nương nương? – Tiểu Yên lơ ngơ hỏi.

Tử Liên nhìn nha đầu đó, rồi nói:

– Mọi việc rất đỗi bình thường. Nhưng không hiểu sao thân mẫu ta lại gửi thư đến, nói là con bé dẫn theo 1 nữ tử khác hồi phủ, nói là muốn đời đời kiếp kiếp ở với người ta, nên người muốn ta quay về phụ 1 tay khuyên can nhị muội.

Lần này Bạch Ly ả thật sự cứng họng.

Ả chỉ vô tình có cái suy nghĩ đó thôi, không ngờ lại là thật à???????

Tiểu Yên đã hiểu ra, vội quỳ xuống hành lễ:

– Ân. Tiểu nữ sẽ đi ngay!

Dứt lời, nàng ta rời đi.

Hiện còn Tử Liên và Bạch Ly là còn ở lại trong phòng. Nàng ta lại lấy giấy bút ra, ghi chép cái gì đấy rồi buộc lại vào chân con bồ câu, thả nó ra cửa sổ.

Sau đó, nàng ta liền đóng cửa rời đi, trước đó không quên căn dặn con cao trắng:

– Bạch Tử, ở yên đây đi. Nếu Tiểu Yên về thì không sao, nhưng có người lạ, nhất định phải núp đi, đừng để người ta thấy mi, nghe rõ chưa?

– [Đương nhiên là vậy rồi. Ta còn yêu đời lắm, chưa muốn vào tay 1 đám người xấu xa như các ngươi đâu!]

Thấy khuôn mặt tự mãn của con hồ ly trước mặt, Tử Liên cười phì, đưa tay ra vuốt đầu nó, rồi rời khỏi phòng, để lại Bạch Ly đang ngoan ngoãn ngồi đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.