Trans: Toffee
Cốc Tắc Minh cảm giác quan hệ giữa hắn và Tinh Biến trở nên hơi khác một chút.
Nhưng bảo hắn nói thẳng khác thế nào, hắn cũng không nói rõ được.
Cốc Tắc Minh mệt mỏi nằm trong lồng ngực Tinh Biến, hỏi y: “Cái gọi là song tu có thể tăng tiến tu vi, có phải thật không? Vì sao ta hoàn toàn không thấy mình có gì tiến bộ?”
Tinh Biến thoả mãn ôm Cốc Tắc Minh, có vẻ cực kỳ dễ nói chuyện: “Loại song tu này là công pháp của ma tu. Đối với tu sĩ khác thì chỉ có thể bị đơn phương hấp thụ tu vi thôi.”
Cốc Tắc Minh thở dài đầy thất vọng.
Thôi, xem ra vẫn chỉ đành thành thành thật thật tự tu luyện…
Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi chưa từng tăng lên. Sư phụ trước nay đều bảo hắn “không cần vội”, ngay cả sư tỷ cũng chưa từng thúc giục hắn tu luyện, chính hắn cũng được chăng hay chớ, mỗi ngày nghịch đủ thứ khác.
… Nhưng mà, tu vi quả nhiên là gốc rễ lập thân mà.
Cốc Tắc Minh và Tinh Biến ngây người trong phòng nhỏ một thời gian. Chờ tới khi tinh thể trên người Tinh Biến tan hết, bọn họ liền khởi hành quay về vực Vô tận.
…
Nhờ Tinh Biến mang theo, từ cực Bắc quay về vực Vô tận, cũng chỉ là thời gian chốc lát.
Cách vực Vô tận không xa, Tinh Biến đột nhiên dừng lại. Y từ xa xa nhìn về phía một ít sương mù, ánh mắt sa sầm.
Cốc Tắc Minh cũng đã nhận thấy không thích hợp.
Ngày xưa, phụ cận vực Vô tận đều bị ma khí che đậy, bởi vậy sương xám đầy trời, khiến không trung cũng có vẻ âm u, dù ánh mặt trời xán lạn tới đâu cũng không thể xuyên thấu.
Nhưng hiện tại — mặt trời chiếu khắp nơi.
Linh lực mãnh liệt tràn ngập vách núi vực Vô tận, tựa như muốn gột rửa sạch sẽ ma khí còn lưu lại nơi đó.
“Chuyện là sao…” Bồ câu ló đầu từ túi áo Tinh Biến.
Trong giây lát, Tinh Biến đi tới nơi giao dịch bên vách núi. Hoặc phải nói… vốn nên là nơi giao dịch.
Nơi đó đã là biển lửa, tất cả bị lửa lớn bao trùm, trong tiếng lửa cháy vọng tới từng tiếng kêu gào thảm thiết.
“Tôn thượng tới kịp nha.”
Thương Thương ngồi ở bên bàn, rũ mắt vuốt ve một cái thi thể bị đốt trụi. Nàng cũng không nhìn về phía Tinh Biến, chỉ chuyên tâm nhìn thi thể, đầu ngón tay hãy còn bồi hồi nơi khuôn mặt bị cháy đen.
“Nơi bẩn thỉu muốn chết này sớm nên bị đốt cháy sạch sẽ!” Có đạo tu ở giữa không trung cao giọng nói, “Đây là bước đầu tiên chúng ta tiêu diệt vực Vô tận!”
Hoả diễm đỏ tươi lấm tấm bay lơ lửng xung quanh gã.
Đạo tu quanh đó cũng phụ họa, ai nấy hăng hái vô cùng.
“Những thứ này ngươi cũng không giải quyết được?” Tinh Biến nhìn đám đạo tu kia, ánh mắt lướt qua những bộ phận mềm mại yếu ớt trên thân thể những đạo tu đó.
“Ta cũng vừa tới.” Thương Thương cũng giương mắt nhìn về phía những đạo tu kia.
“Nghe bọn chúng kêu thảm cũng không tệ…”
Tay Tinh Biến dời về phía vỏ kiếm.
“Tôn thượng,” Thương Thương nói, “Ta có một yêu cầu quá đáng.”
Tinh Biến tạm cho nàng một ánh mắt.
“Đám đạo tu này… ta muốn chơi.” Thương Thương mỉm cười.
Tinh Biến không vui thu hồi ánh mắt.
Thương Thương thấy y cam chịu, liền hướng về những đạo tu đó, giọng nói êm dịu: “Chư vị…”
Hai mắt nàng thanh tịnh mà sạch sẽ, đáy mắt lập loè dương quang mảnh mai. Nét cười cũng bởi vậy càng thêm động lòng người.
“Ngủ ngon nha.”
Những đạo tu đó ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Thương Thương, trong giây lát nói không ra lời.
Ngay cả Cốc Tắc Minh cũng ngây người.
Tinh Biến thấy ánh mắt bồ câu thẳng tắp, trong lòng không khỏi hơi khó chịu.
Không trung chợt xuất hiện những sợi dây dài đan xen. Dây cực mảnh, nếu không nhờ ánh lửa chiếu sáng phản quang lấp lánh, vốn không thể nhìn rõ ràng.
Cốc Tắc Minh còn chưa kịp thấy rõ những sợi dây đó làm từ chất liệu gì, đã bị Tinh Biến ấn vào túi.
Quần áo ngăn cản tầm mắt hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, Tinh Biến đã thêm cho hắn một cái trận pháp cách âm.
Chỉ có mùi máu tươi dần nồng ám chỉ chuyện gì đang xảy ra.
Hết chương 34.