Trans: Toffee
Cực Lạc Cung vài ngày nay xán lạn ánh mặt trời. Ma khí ngưng tụ trên không trung vực Vô tận gần như tan sạch, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, khiến Cốc Tắc Minh cực kỳ không quen.
May thay ma khí lại mau chóng dần đậm lên, biển sương mù tràn ngập, che khuất thái dương, trùm một bóng mờ xám xịt xuống vực Vô tận.
Nhưng mấy cái này với Cốc Tắc Minh cũng không phải chuyện quan trọng gì, dù không có thái dương hắn cũng chẳng quan tâm.
Cái chính là… dạo gần đây Tinh Biến hạn chế hắn nhiều hơn.
Hắn vừa trở lại Cực Lạc Cung liền bắt đầu làm linh thực. Không biết có phải do chuyện nơi giao dịch bị đập lúc trước hay không, Thương Thương cũng trở nên bận rộn hẳn, có lúc việc lo không xuể đành phái thị nữ tới lấy đồ.
Thường xuyên qua lại, hắn cũng quen thuộc với đám thị nữ.
Các thị nữ đều rất thân thiện, thường xuyên kể cho hắn chuyện thú vị xảy ra trong ngoài cung. Hắn cũng rất thích nghe, còn làm ít trà và điểm tâm, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện.
Sau đó, có một ngày bị Tinh Biến bắt gặp.
Thực ra lúc ấy Tinh Biến cũng không phản ứng gì đặc biệt. Nhưng sau hôm đó, hắn cũng chưa từng thấy lại thị nữ nói chuyện với hắn hôm ấy. Thị nữ khác tới cũng chỉ mang dáng vẻ xử lý việc công, chỉ thi thoảng bất đắc dĩ chớp mắt với hắn.
Nhưng Cốc Tắc Minh cũng không mang chuyện này hỏi Tinh Biến. Nghe thị nữ kể mấy tin đồn thú vị với hắn mà nói vốn cũng chỉ là chuyện có cũng được mà không có cũng không sao, nghe xong thì vui vui, không nghe thì cũng đỡ phải phiền phức ngồi tiếp mấy thị nữ.
Không tán gẫu với người cũng không sao, vấn đề to hơn còn ở đó… Cốc Tắc Minh cảm thấy, giao lưu trên giường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Có lẽ Tinh Biến bản tính thích tra tấn người, cho dù thái độ bình thường của y tốt hơn trước không ít, có thể nói là ôn hòa và săn sóc, nhưng vừa lên trên giường, vẫn thích thử đủ cách giày vò hắn.
Tuy rằng hắn không bài xích lắm… Nhưng, ừm, hơi mệt. Đặc biệt là lúc cuộn trong chăn hoàn toàn không muốn động, lại nhớ tới sắp tới thời gian giao linh thực cho người ta.
Hắn học được từ Thương Thương phương pháp xin tha, hy vọng Tinh Biến có thể hơi lơi lỏng để hắn thở ra một cái, nhưng Tinh Biến nghe xong, ngược lại càng thêm mạnh tay.
Hắn oán giận với Thương Thương, khiến Thương Thương không chút rụt rè cười to.
“Ha ha ha ha… Ngươi cũng đúng là…” Thương Thương cười mất sạch hình tượng, “Ngươi cũng đáng yêu quá đi…”
Cốc Tắc Minh: “…” Giờ hắn mới phát hiện, hình như bị lừa.
Hắn chỉ là một con bồ câu đáng thương lại vô tội mà. Vì sao cứ muốn tổn thương hắn.
Cười xong, Thương Thương lại lấy tay áo che mặt, biểu tình thoáng nghiêm túc.
Sau đó, nàng nửa đùa nửa thật nói: “Đạo tu gần đây tới Cực Lạc Cung rất nhiều, ngươi nếu không chịu nổi tôn thượng, đi ra ngoài một vòng, đương nhiên sẽ có người cắp ngươi đi.”
Cốc Tắc Minh: “… A, ta tưởng ngươi sẽ tức giận, không muốn lui tới với đạo tu.”
“Vì sao?” Thương Thương hứng thú hỏi lại.
“Nơi giao dịch hôm trước… đạo lữ ngươi không phải bị… Ừm… đốt sao?” Cốc Tắc Minh thật cẩn thận nói.
Ánh mắt Thương Thương ảm đạm trong giây lát.
Nàng nhẹ nhàng nói: “Không tính là đạo lữ, cũng chỉ là đối tượng song tu hợp ý nhất mà thôi. Huống hồ, không phải ta đã báo thù cho hắn sao? Đạo tu tới Cực Lạc Cung của ta đều là nguồn tin tức tốt nhất, cự tuyệt ngoài cửa cũng quá lỗ rồi.”
“À.”
Thương Thương vẫn mỉm cười, lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt bàn.
Sau đó nàng nói: “Ngươi nếu muốn chạy trốn, ta có thể bảo đảm, y sẽ không bắt được ngươi.”
“Cái gì?” Cốc Tắc Minh đang chuyên tâm làm linh thực không phản ứng kịp, “Ai?”
“Điều kế tiếp, ta chỉ nói một lần,” Thương Thương không để ý nghịch móng tay mình, “Có nghe hay không tuỳ ngươi.”
“Hả?” Cốc Tắc Minh ngẩn người.
“Ma tu đều không phải dạng gì tốt, chỉ quen lừa gạt.” Nụ cười của Thương Thương dần lạnh, “Tất cả ám chỉ, ẩn dụ, cũng chỉ vì dẫn đường cho con mồi trầm mê ảo tưởng mà thôi. Chỉ cần không có cam kết thực sự, tất cả đều là giả.”
Động tác Cốc Tắc Minh dừng.
“Không khoa trương như vậy chứ…” Hắn nhìn về phía Thương Thương, “Y còn từng cứu ta một mạng mà, lúc chém cờ Chiêu Hồn ở cực Bắc.”
Thương Thương như nghe được chuyện gì buồn cười lắm: “Y chỉ vì mạng mình. Cái này mà ngươi cũng không nhìn ra?”
“Người bị Ma Tôn nhận định là vô giá trị, kết cục cuối cùng đều là chết thảm. Ngươi cuối cùng cũng sẽ có ngày bị chơi chán, bí mật của Ma kiếm chung quy cũng có một ngày y tường tận, ngươi cảm thấy, đến lúc đó… Ngươi có thể trở thành ngoại lệ không?”
Cốc Tắc Minh cúi đầu nghĩ, thở dài: “Không thể… đâu.”
“Tuy rằng danh môn chính phái đều không coi Ma kiếm ra gì, nhưng tiểu môn tiểu phái nhất định sẽ tôn sùng Ma kiếm là thượng khách.” Thương Thương cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Cốc Tắc Minh, “Huống chi, tranh đấu gay gắt trong danh môn chính phái cũng là chuyện mọi người đều biết, nếu ngươi đủ thông minh, ở nơi như Vạn Kiếm tông mưu được một vị trí nhỏ, cũng không phải không thể.”
“Nhưng mà… ta vốn không thông minh.” Cốc Tắc Minh nói, “Hơn nữa, Ma kiếm là nó có không phải ta đâu.”
Hắn chỉ chỉ Ma kiếm.
Thương Thương: “…”
“Thôi bỏ đi, đến lúc đó lại nói.” Cốc Tắc Minh nói, “Chí ít trước lúc đó, chúng ta còn có thể vui vẻ ăn ăn rồi tán gẫu nha.”
Thương Thương: “…”
Nàng cười lắc đầu, nhéo mặt Cốc Tắc Minh.
“Thôi, nếu thật sự tới lúc đó,” nàng nói, “Ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi.”
“Cảm ơn nha.” Cốc Tắc Minh vui vẻ nói.
Thương Thương còn muốn nói thêm, cửa bị mở ra.
Tinh Biến đứng dựa cửa, nhìn không khí vui vẻ hoà thuận trong phòng, nhướng mày.
Ánh mắt y dừng trên bàn tay Thương Thương còn đang nhéo mặt Cốc Tắc Minh.
Thương Thương nhanh chóng rụt tay lại, tươi cười trên mặt cũng phai nhạt.
“Ta đi đây,” nàng đứng dậy, rũ mắt nhìn Cốc Tắc Minh gật đầu, “Cố gắng làm việc nha.”
Trong mắt nàng hình như còn ý vị không rõ.
Đáng tiếc Cốc Tắc Minh chỉ là một con bồ câu.
Bồ câu có thể miễn cưỡng phân biệt ra diện mạo người này và người kia có gì khác nhau cũng đã không dễ, sao có thể học được cách đọc vị con người.
Vì thế hắn chỉ đành trả lời: “Ừm…”
Hết chương 35.