“Đây là nơi các thôn dân vì ta mà chuẩn bị, ta phải rời đi ngay, các ngươi có thể ở đây an dưỡng một thời gian.”
Cốc Tắc Minh loáng thoáng nghe được có ai đó đang nói chuyện, dường như ở ngay bên cạnh, lại mơ hồ tựa như rất xa, hắn muốn nghe kĩ cho rõ, đầu lại đau nhức.
“Đa tạ.”
“Không cần. Thiên hạ gặp nạn, chúng ta vốn nên đồng lòng chống đỡ hạo kiếp (*), giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm. Lúc ta phát hiện phong ấn của mình bị phá hỏng còn đang sầu lo, không ngờ các ngươi giúp ta giải quyết cả cờ Chiêu Hồn, ta mới là người phải cảm ơn. Không hổ là Ma kiếm có thể làm tinh tượng dị biến, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán.”
(*) kiếp nạn lớn.
“… Ngươi không phong ấn Ma kiếm?”
“Ta phong ấn Ma kiếm làm gì?”
“Không phải ngươi đang muốn ứng đối hạo kiếp sao?”
Cốc Tắc Minh nghe ra, người hỏi chuyện chính là Ma Tôn.
Đọc Full Tại truyenfull.com
“A, đó là một tinh tượng khác, không liên quan tới Ma kiếm… Mà cũng không phải hoàn toàn không liên quan, dù sao chuyện tinh tượng, rút dây động rừng… vốn dĩ là thế,” một thanh âm trong vắt trầm tư nói, “Nếu không tinh thông tinh tượng, quả thực có thể hiểu lầm quan hệ nhân quả giữa hai chuyện này.”
Cốc Tắc Minh choáng váng mở mắt.
Hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh chính là Ma Tôn. Ma Tôn đang dựa lưng vào giường, một bàn tay nắm cổ tay hắn.
“Đạo hữu tỉnh?”
Cốc Tắc Minh bò dậy, nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Đó là một tu sĩ bộ dáng thiếu niên, đang lười nhác dựa vào người một con gấu trắng lớn, toàn thân tản ra một cảm giác khiến người ta an lòng.
Cốc Tắc Minh nhớ lại mình bị cờ Chiêu Hồn đánh cho thương tích đầy người, sau lại bị băng đập ngất, mà Ma Tôn cũng bị Ma kiếm phản phệ…
Hắn vội vàng nhìn qua Ma Tôn, phát hiện trên người Tinh Biến loang lổ kết tinh. Từng khối từng khối lớn nhìn qua cực kỳ không ổn.
Cốc Tắc Minh lại đi tìm Thiên Kiếp, thấy Ma kiếm nằm xa xa trong một góc nhà, có vẻ chết cũng không chịu lại gần.
Hắn vòng qua Ma Tôn nhìn kiếm của Ma Tôn đặt ở bên giường: “Mượn kiến ngươi dùng một chút…”
Nhanh nhanh lấy máu không thì chuyện còn hỏng nữa…
Tinh Biến thuận tay ngắt eo Cốc Tắc Minh.
Cảm giác tê dại lan tràn khắp bên eo.
Đọc Full Tại truyenfull.com
“Ô.”
Eo Cốc Tắc Minh mềm nhũn, té trên người Tinh Biến. Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn Ma Tôn, sau đó như tỉnh ngộ.
“Cũng được, ngươi chém cũng được…” Hắn yếu ớt nói, “Có thể chém nơi nào không đau lắm không…”
“… Ngươi cũng đủ tự giác.” Tinh Biến cũng không lấy kiếm như Cốc Tắc Minh tưởng, tay vẫn đặt bên eo hắn thong thả xoa nắn, “Không phải sợ đau nhất à? Bị băng đập choáng?”
Cốc Tắc Minh bị xoa chịu không nổi, đè lại tay Tinh Biến.
Tinh Biến nhướng mi, nhưng cũng không có phản ứng gì.
“Đạo hữu yên tâm,” tu sĩ dựa bên gấu nhẹ giọng nói, “Tuy rằng chỉ có máu ngươi mới có thể làm tan Kính Hoa, nhưng bản thân ngươi cũng có tác dụng trấn áp, chỉ cần duy trì tiếp xúc thân thể, Kính Hoa sẽ không sinh trưởng, đương nhiên cũng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mệnh.”
“Huống hồ, cho dù A Hùng đã chữa khỏi ngoại thương cho các ngươi, nhưng đây dù sao cũng là dùng tu vi thôi sinh (*), thương mới dễ liên lụy tới thương cũ, đừng tuỳ tiện thì hơn.” Tu sĩ xoa đầu gấu.
(*) thúc đẩy sinh trưởng, dùng tu vi làm liền vết thương.
Gấu trắng cọ tay tu sĩ.
“À…” Cốc Tắc Minh lúc này mới nhận ra, mình đã có thể tự nhiên cử động, hoàn toàn không nhìn ra vừa mới bị trọng thương, “Cảm ơn.”
“Như vậy, ta đành cáo từ.” Tu sĩ chắp tay, “Lần này đi sẽ không quay lại, các ngươi cứ tuỳ tiện.”
“Thứ ta nhiều lời,” giọng điệu của Tinh Biến bình thản hữu lễ, Cốc Tắc Minh chưa từng được nghe qua, “Hạo kiếp đã định, hà tất làm điều thừa, xả thân tham dự phân tranh?”
Tu sĩ cười cười: “Thiên hạ này là thiên hạ của vạn vật, không phải thiên hạ của tu sĩ. Ta không có ý tham gia tranh đoạt của tu sĩ, chỉ muốn cứu lấy một ít sinh linh từ trong kiếp nạn này mà thôi.”
Tinh Biến bình tĩnh nhìn tu sĩ, nói: “Chúc tốt lành.”
Tu sĩ cười cười, vừa chắp tay, xoay người rời khỏi.
Một người một gấu mau chóng rời khỏi căn nhà.
Đọc Full Tại truyenfull.com
“Ngươi thật sự không sao?” Cốc Tắc Minh thử chạm vào kết tinh trên người Tinh Biến.
“Ta có sao hay không thì liên quan gì tới ngươi?”
“Nhưng ta sẽ lo lắng mà.”
Tinh Biến: “……”
Y nhìn Cốc Tắc Minh vừa cực nghiêm túc lại sầu lo nhìn y, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu ý tứ câu trước của y.
“Đừng nói ngươi cảm thấy, ta là vì cứu ngươi mới chịu thương?” Y nhướng mày, “Cờ Chiêu Hồn không hủy, ta cũng khó thoát khỏi cái chết, ta cũng chỉ vì mạng mình mà thôi.”
“À,” Cốc Tắc Minh chớp mắt một cái, “Vậy nên ngươi thật sự không sao à? Nếu không hay để ta lấy chút máu cho đảm bảo một…”
Tinh Biến không kiên nhẫn ôm Cốc Tắc Minh lại gần, cắn môi dưới của hắn.
Hàm răng y ma sát trên cánh môi Cốc Tắc Minh, tay vốn đặt trên eo hắn dần xê dịch xuống dưới.
Cốc Tắc Minh theo bản năng ôm lấy Tinh Biến.
Càng không thoải mái hắn càng siết chặt.
Tinh Biến bất ngờ dùng thêm sức, Cốc Tắc Minh lập tức xụi lơ. Trong mắt hắn là một tầng sương mù, vô cùng đáng thương nhìn Tinh Biến.
“Nếu ngươi muốn lấy máu như vậy…” Tinh Biến lại vớt Cốc Tắc Minh lên, cắn lỗ tai hắn nói, “Biết tinh huyết đồng nguyên (*) không?”
(*) tinh và huyết cùng nguồn, cùng tác dụng ._.
“Gù…”
Nếu bồ câu có thể hòa tan, Cốc Tắc Minh nghĩ, cũng chỉ đến nỗi như hắn lúc này mà thôi.
Hết chương 33.