Trọng Sinh 60: Con Dâu Nhà Ta Đặc Biệt Hung

Chương 31: Nước Mắt Không Lộ Bên Ngoài



Anh ấy sẽ không thuyết phục Lý Hữu Quế.

Mà ngẫm lại thì anh ấy cũng không khuyên được cô.

Mà anh trong lòng cũng muốn ủng hộ cô.

Lý Hữu Quế rất hài lòng, anh hai này xem ra cũng không tệ. Không phải vì sĩ diện bản thân mà không quan tâm đến gia đình.

Lý Kiến Minh hãy quên đi.

Dù sao thì Lý Hữu Quế cũng chưa bao giờ có ý định nghe lời anh ta.

Tuy nhiên, những lời nói của Lý Kiến Hoa khiến Lý Kiến Minh rất không vui. Anh ta rất lo lắng công việc của mình sẽ bị ảnh hưởng và tức giận vì cho rằng Lý Kiến Hoa không nghe lời mình nói.

Đáng tiếc là Lý Hữu Quế và Lý Kiến Hoa rõ ràng không có ý định nghe lời anh ta. Cho nên Lý Kiến Minh giận dữ thở phì phò rồi bỏ đi một mình.

Lý Kiến Hoa bất lực nhìn Lý Hữu Quế, không biết làm thế nào để tôn vinh anh trai trước mặt em gái.

Tuy nhiên, Lý Hữu Quế không để tâm đến điều đó chút nào.

“Anh hai, em muốn đi ngủ” – Lý Hữu Quế không định giải thích với ai cả. Nếu không được thì sau này cô sẽ không đến nữa. Không phải là cô không thể sống thiếu những thứ này, thiếu hai anh trai thì cô vẫn có thể kiếm tiền nuôi gia đình.

“Vậy anh sẽ nhờ chị Phương đưa em đến ngủ ở ký túc xá nữ” – Lý Kiến Hoa không chịu thua, cảm thấy hai anh em sắp trở thành kẻ thù của nhau, trong lòng bất lực.

Trong khi nói chuyện, anh định đích thân đưa Lý Hữu Quế ra khỏi ký túc xá nam. Nhưng vừa đến cửa, chị Phương đã xông tới.

Thời gian đúng lúc. Thật sự chuẩn a!

“Chị Phương”.

“Chị Phương”.

“Tiểu Lý, tôi tới đây dẫn em gái Tiểu Lý đi nghỉ ngơi”.

Ngay khi hai bên hội tụ, giọng nói nồng nhiệt của Phương Hoa truyền đến. Chị ta chủ động tiến đến ôm Lý Hữu Quế, sự nhiệt tình của chị Phương thì không cần phải bàn tới nữa.

Phương Hoa tính cách ở trong xưởng đồ hộp vốn là như vậy. Lý Kiến Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ hay kỳ quái.

“Hữu Quế, chị Phương rất tốt, em có thể đi cùng chị ấy” – Lý Kiến Hoa không nghĩ nhiều, giao em gái lại.

Lý Hữu Quế ngoan ngoãn gật đầu, bị Phương Hoa kéo đi, đi dọc theo con đường khu ký túc xá nhân viên. Cô bị Phương Hoa kéo đến để chỉ cửa nhà mình.

“Em gái Tiểu Lý, đây là cửa nhà chị, tòa nhà 2, phòng 301. Nếu em có chuyện gì thì có thể đến gặp chị” – Phương Hoa đưa cô đứng dưới lầu nhà mình, nhiệt tình chỉ vào nhà và nói với Lý Hữu Quế.

Lý Hữu Quế thật sự không phải mười bốn tuổi, cô không ngốc vì vậy cô cũng cười nói: “Chị Phương, lần sau em nhất định sẽ đến”.

“Chị Phương, chị cũng là công nhân trong xưởng đóng hộp phải không? Cuộc sống ở thành phố tốt hơn nhiều so với nông thôn a”.

Phương Hoa còn tưởng cô gái nhỏ này rất ngốc, nhưng thật sự không ngờ một cô gái mới lớn lại trưởng thành hơn cô nghĩ. Tuy nhiên Phương Hoa không nghĩ nhiều, cô chỉ cho rằng Lý Hữu Quế chỉ là một đứa trẻ nhà nghèo đã sớm tảo tần, nên hiểu chuyện hơn người cũng dễ hiểu a.

“Em gái Tiểu Lý, chị làm trong xưởng xe đạp. Còn anh rể chị là chủ xưởng đồ hộp. Chị gái chị vừa lo cho nhà chồng và 4 đứa con, cuộc sống cũng không khá hơn ở quê là bao. Tiền ăn cũng nhiều quá, thêm đó là chưa tính đến học phí” – Phương Hoa không có ý giấu giếm trước mặt cô, thành khẩn giới thiệu hoàn cảnh của mình.

Lý Hữu Quế mỉm cười đồng ý: “Giống nhau a”.

Nước mắt không lộ ra bên ngoài.

Phương Hoa vừa nghĩ vừa lôi kéo cô tiếp tục đến ký túc xá nữ. Ở đoạn vắng người Phương Hoa liền ôm chặt Lý Hữu Quế và thì thầm to nhỏ.

“Em gái Tiểu Lý, hình như những đồ em mang cho anh cả đều mang lại hết về đây. Không biết còn nữa không a? Nên chị muốn đổi với em. Phiếu lương thực ở nhà không đủ ăn”.

Phương Hoa nhìn chằm chằm Lý Hữu Quế, cô ấy biết đứa nhỏ này không đơn giản. Đương nhiên cũng không muốn làm Lý Hữu Quế sợ.

“Chị Phương, loại chuyện này sẽ bị báo cáo a, em sợ” – Lý Hữu Quế nói với vẻ do dự và lo lắng.

Phương Hoa:…

Hai ya, ngươi đừng lừa ta a…

Nếu cô ấy chưa nghe về nó, có lẽ cô ấy đã tin vào điều Lý Hữu Quế nói.

“Em gái Tiểu Lý, vừa rồi mẹ chồng chị đổi một con gà rừng với em, em nghĩ chị có nên mua hay không? Ở đây không có mấy người bằng hữu nông thôn, em thật sự có thể bị bắt được sao? Ở thành thị này thì bằng chứng ở đâu ra? Em gái Tiểu Lý, chị tin tưởng em nên chị không ngại nói thật. Chỉ cần có thứ gì tốt, chị có thể giúp em bán. Hoặc là em bán cho chị, còn lại đều là của em, em sẽ không gặp rắc rối gì” – Đương nhiên Phương Hoa sẽ nói cho cô biết sự thật.

Lý Hữu Quế: “…”

Oái oăm thay, cô không thể từ chối một người chân thành vậy a.

“Chị Phương, được rồi. Anh trai em vẫn còn 5 kg gạo, vài kg nấm và một con thỏ rừng. Chị hãy đến lấy đi” – Lý Hữu Quế ước tính trong không gian không còn nhiều, nên cứ đưa trước cho Phương Hoa như vậy.

Kết quả là, Phương Hoa đã vui mừng khôn xiết khi nghe thấy điều đó và bật cười khanh khách bên tai.

Tiền trao cháo múc, Phương Hoa trả cho cô sáu nhân dân tệ mà không nói một lời. Và hào phóng đưa cho cô một vé xe đạp.

Vé xe đạp cũng rất có giá trị, một số đơn vị mỗi năm chỉ phát hành một vài vé nên không thể phát cho công nhân được. Vì Phương Hoa là nhân viên của một nhà máy sản xuất xe đạp nên cô ấy có sự tiện lợi này. Và để thể hiện sự chân thành của mình, cô ấy liền chủ động đưa ra.

Ngay cả khi Lý Hữu Quế không biết nhiều về giá trị của chiếc vé xe đạp này. Nhưng cô đã nghe nói rằng xe đạp, máy may và radio là những món đồ có giá trị rất lớn của thời đại này. Nên Lý Hữu Quế cảm thấy rất hài lòng.

Hai bên hợp tác vui vẻ, Phương Hoa đã dẫn cô đến ký túc xá nữ và nhiệt tình giới thiệu cô với các nữ công nhân. Mọi người lúc này rất nhiệt tình, đặc biệt là người ở chợ phía Nam trời sinh bản tính nhiệt tình. Cô đã được lĩnh hội ở kiếp trước.

Sau một đêm im lặng, ngày hôm sau Lý Kiến Hoa dẫn cô đến nhà ăn ăn sáng. Lý Kiến Hoa đi làm, còn Lý Hữu Quế dự định đến bệnh viện mua thuốc cho cha.

Đợi không quá lâu, liền tới lượt cô đặt lịch hẹn tại bệnh viện, bác sĩ chính là một bác sĩ già có kinh nghiệm. Lý Hữu Quế đã mô tả một cách tổng quát tình hình của cha Lý và bày tỏ mong muốn được kê một số loại thuốc để đem về nhà.

Con người thời nay vốn còn giản dị nên cũng không từ chối chẩn đoán và chữa bệnh mà không đưa bệnh nhân đến. Vị bác sĩ già cũng hiểu được sự bất tiện và lý do kinh tế của người dân quê lên thành phố nên liền kê bảy, tám bao thuốc, sau mỗi bữa ăn xong liền uống.

Loại thuốc có giá hơn ba nhân dân tệ thực sự không quá đắt đối với Lý Hữu Quế. Vì vậy cô đã trả tiền mua thuốc mà không do dự.

Tuy nhiên sau khi thanh toán, cô âm thầm đến gặp các y, bác sĩ tại phòng y tá để bán nấm, gà, thỏ rừng và nhân sâm của mình.

Đúng vậy, cuối cùng cô cũng bằng lòng bán nhân sâm mà mình tìm được. Ở một nơi như bệnh viện sẽ có nhiều chuyên gia biết chất lượng sản phẩm, nhất định sẽ được giá tốt.

Đúng như dự đoán, các bác sĩ và y tá đã sáng mắt khi nghe tin cô có quá nhiều thứ tốt, và tất nhiên họ phải mua hết.

Vì vậy, sau khi Lý Hữu Quế thanh toán tiền để lấy thuốc, cô cố tình quay lại và trên tay cầm một túi ni lông.

Ba con gà lôi và thỏ rừng, bốn kg nấm kim châm, nấm linh chi và mộc nhĩ. Hai kg nhân sâm rừng, tổng trị giá gần 70 nhân dân tệ. Khoản thu nhập này thực sự rất tốt.

Đáng tiếc là cây sâm rừng vẫn quá non, không được quá 30 năm. Nếu là hơn 100 năm thì quả là khó tin. Giá còn cao hơn cô tưởng tưởng a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.