Có tiền a.
Lúc nào cũng nghèo thấu tâm can.
Tiền thực sự mang lại cảm giác an toàn, và đồ ăn cũng vậy.
Việc đầu tiên Lý Hữu Quế làm sau khi kiếm được tiền là đến thẳng cửa hàng bách hóa trong thành phố để mua giày và quần áo bằng vải bông cho cả gia đình.
Sau khi mua hết vải và áo bông, chỉ đủ mua thêm một bộ đồ. Mọi thứ đều cần có phiếu, cô không thể mua những thứ cần thiết cho gia đình nếu không có phiếu.
Cuối cùng, Lý Hữu Quế không luyến tiếc vé xe đạp nữa mà trực tiếp tìm một nhân viên bán hàng có thái độ tốt mà cô đã quan sát từ lâu. Thừa dịp quản lý cô ta sơ hở liền trực tiếp giao dịch với cô nhân viên bán hàng.
Sức hút của vé xe đạp là rất lớn, và người bán hàng trung niên tên Trương Tiểu Quyên này đã hoàn toàn cảm động ngay tại chỗ. Trực tiếp bị Lý Hữu Quế thuyết phục thành công.
Lý Hữu Quế không chỉ nhận được tất cả các loại vải và bông mà Lý Hữu Quế cần, mà còn cả giày, tất, khăn tay, đường nâu, đường trắng, bánh quy, kẹo, bơ, muối, thậm chí cả ấm nước và một chiếc cốc tráng men.
Đúng là một người tốt a.
Lý Hữu Quế trước đây không biết giá trị của một chiếc vé xe đạp. Nhưng bây giờ cô đã hiểu ra tất cả, nhưng cô không hề hối hận.
Bây giờ cô cũng không định dùng vé xe đạp. Ngoài tiền ra, nhà của Lý Hữu Quế thực sự không thích hợp với một món đồ xa xỉ như vậy. Càng không quan trọng bằng sự ấm áp của những chiếc áo bông vào mùa đông.
May mắn thay, Trương Tiểu Quyên – một người làm việc trong một cửa hàng bách hóa nên Lý Hữu Quế cảm thấy siêu giá trị. Một nhưng đổi được rất nhiều thứ.
Các mặt hàng bán trong hai ngày qua tổng cộng là 111 tệ. Tiền thuốc 3 tệ, lô hàng này có giá trị hơn 60 tệ. Cuối cùng, Lý Hữu Quế vẫn còn 40 tệ trong túi.
Tiền, nó thực sự có giá trị.
Cuối cùng, Lý Hữu Quế đã đến hiệu sách Tân Hoa mua một cuốn từ điển Tân Hoa và chọn một vài cuốn sách thiếu nhi. Lúc này cô mới hoàn thành việc mua sắm.
Lý Hữu Quế đã phải mất hai lần để xếp tất cả đồ đạc vào không gian ở một nơi không có người ở. Thậm chí 40 nhân dân tệ cô đã tiêu 38 nhân dân tệ, và chỉ còn lại 2 nhân dân tệ làm vốn lưu động. Nhưng cô cảm thấy hoàn toàn xứng đáng, vì hầu như cô đã mua được hầu hết những gì muốn mua.
Lúc này đã gần ba giờ chiều, mua xong liền cảm thấy đói bụng. Lý Hữu Quế nhớ tới mình chỉ ăn sáng và chưa ăn trưa. Vì vậy liền đến một tiệm cơm quốc doanh để ăn một bát sủi cảo.
Sau khi ăn uống no nê, Lý Hữu Quế không lãng phí một chút thời gian nào mà đến hai nhà may mà Trương Tiểu Quyên đã chỉ. Các nhà may cách đó không xa, nằm ngay trên đường Cộng Hòa và đường Nhân Dân mà cô đã rất quen thuộc ở kiếp trước.
Sau khi cô giới thiệu bản thân và tên của người giới thiệu Trương Tiểu Quyên, hai người thợ may sẵn sàng nhận đơn đặt hàng gấp từ Lý Hữu Quế và đồng ý may bảy bộ quần áo đệm bông cho cô trong một đêm. Lý Hữu Quế chỉ để lại vải cùng kích thước rồi biến mất.
Mục đích đến thành phố lần này của Lý Hữu Quế phần lớn đã hoàn thành. Cô dành thời gian còn lại để lang thang khắp thành phố, tập trung vào các nhà máy và trường học lớn.
Bởi vì cô đã giải thích lịch trình hôm nay nên Lý Kiến Hoa không lo lắng cho cô. Chủ yếu là vì anh ấy cũng cảm thấy cô em gái này không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, Lý Kiến Hoa vẫn canh giờ và chuẩn bị sẵn hai hộp cơm chờ cô về cùng ăn.
Lý Kiến Hoa là một người anh tốt a.
Vì vậy, Lý Hữu Quế không có nhiều ý kiến về anh ta.
“Anh hai, ngày mai em định về” – Lý Hữu Quế vừa ăn vừa nói với anh.
“Nên sớm trở về, cha mẹ sẽ lo lắng. Tiền thuốc hôm nay bao nhiêu, anh đưa cho” – Lý Kiến Hoa đợi cô ở cổng nhà máy, liền nhìn thấy gói thuốc cô mang theo. Chủ động hỏi cô và muốn đứng ra trả phần tiền này.
Lý Hữu Quế vừa nghe, liền không chút do dự: “Ba nhân dân tệ, mỗi ngày ăn xong đều uống, ước chừng uống được một tháng”.
Ba tệ đối với Lý Kiến Hoa thật sự không nhiều vì anh ta có tiền lương 18 tệ. Mặc dù phải đi học đêm nhưng vẫn có thể lấy tiền đó ra giúp đỡ gia đình. Vì vậy liền đếm ba tệ đưa cho Lý Hữu Quế tại chỗ.
Lý Hữu Quế cũng chấp nhận nó một cách lịch sự.
Hai anh em nhanh chóng ăn cơm, sau đó Lý Kiến Hoa vội vàng đến lớp. Giờ học của anh ấy từ 7 giờ 30 đến 9 giờ tối, phải nói Lý Kiến Hoa rất có động lực.
Khi Lý Hữu Quế đang đi bộ đến ký túc xá nữ, cô gặp Phương Hoa trên đường. Lần này nụ cười của hai bên chân thành hơn rất nhiều.
“Chị Phương, cảm ơn chị đã quan tâm, ngày mai em sẽ về” – Lý Hữu Quế thực sự nhận ra sự tốt đẹp của Phương Hoa khi đưa cho cô một tấm vé xe đạp.
Phương Hoa không ngạc nhiên, cười đắc ý nói: “Không khách khí, người một nhà, khi nào thì em gái của ta trở lại a?!”.
Tất nhiên không phải một tuần một lần, nhưng một tháng một lần là gần như đủ.
“Đó là vào tháng sau. Thuốc của cha em chỉ đủ dùng trong một tháng. Em phải lên kê đơn lần sau” – Hữu Quế nói một cách bí mật.
Phương Hoa tức khắc trong lòng liền hiểu rõ ràng.
Người quê sẽ không lên thành phố nếu không có việc gì vì phải tiêu tiền khắp nơi trong thành phố. Như vậy cũng rất phiền phức cho người thân và rất không cần thiết.
Nếu không phải Lý Kiến Hoa và Lý Kiến Minh là anh em của Lý Hữu Quế, và cha Lý cần bác sĩ kê đơn thuốc, thì Lý Hữu Quế sẽ không lộ liễu khi vào thành phố mỗi tháng một lần.
Lý Hữu Quế và Phương Hoa nói chuyện phiếm vài câu rồi cô trở về ký túc xá, tắm rửa xong, cô lặng lẽ đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lý Hữu Quế và Lý Kiến Hoa lại chia tay nhau sau khi ăn sáng ở nhà ăn. Lần này, cô mang theo một túi vải đựng thuốc của cha Lý, đường nâu và bánh quy, đường trắng, cùng vài lon trái cây đóng hộp, hai túi mì khô.
Trái cây đóng hộp và hai gói mì được đưa bởi Lý Kiến Hoa – người có lương tâm hơn Lý Kiến Minh rất nhiều. Vì vậy, Lý Hữu Quế có ấn tượng tốt về anh ta.
Sau khi ra khỏi xưởng đóng hộp, Lý Hữu Quế trực tiếp đến đường Nhân Dân và đường Cộng Hòa để lấy áo khoác bông. Tất cả bảy chiếc áo khoác đệm bông lớn và nhỏ đã được làm xong. Chi phí làm thủ công tổng cộng là 11 nhân dân tệ. Vậy là trên người Lý Hữu Quế chỉ còn 30 nhân dân tệ.
Tiền không tiêu không được a.
Tuy nhiên, tương lai mùa đông cũng không cần lo lắng. Nên từ bây giờ mục tiêu của cô là ăn uống và xây nhà.
Lý Hữu Quế tìm một nơi không có người và đặt tất cả bảy chiếc áo khoác đệm bông vào không gian, vẫn mang theo chiếc túi vải rồi giả vờ đi bộ về nhà.
Lúc này đang sáng tinh mơ, mới tám giờ sáng mà thôi. Lý Hữu Quế liền bắt đầu chạy sau khi rời khỏi thành phố.
Một giờ sau, Lý Hữu Quế lao vào núi sâu và đi được nửa đường đến thị trấn Ngô. Cô đã lên kế hoạch sẽ đi bộ trực từ thị trấn Ngô quay về thị trấn Tô.
Lúc đó cô có thể tận dụng bắt thêm gà và thỏ rừng, hái nấm linh chi và tiện thể kiểm tra đặc tính của núi sâu này. Đây cũng là một dịp để cô có cơ hội thăm dò a.
Thảm thực vật ở phía Nam phong phú đa dạng, tự nhiên cũng có rất nhiều thứ tốt. Sau khi Lý Hữu Quế xác định được phương hướng của thị trấn Tô, cô đi hái hết nấm trong núi sâu, bắt được chim và thỏ rừng. Sau ba tiếng đồng hồ, cô đã bắt được ba con gà và thỏ rừng, hái được gần 30 kg nấm rơm tươi và nấm linh chi, chất lượng rất cao.
Lúc này, nấm linh chi và nấm mộc nhĩ không nhỏ như ở đời sau, mà to bằng lòng bàn tay. Nhỏ nhất cũng bằng nắm tay trẻ con. Những ngọn núi sâu thẳm đều có rất nhiều điều tốt đẹp.