Trọng Sinh 60: Con Dâu Nhà Ta Đặc Biệt Hung

Chương 28: Anh Cả Sói Mắt Trắng



“Cha thế nào? Mẹ thế nào? Em đến đây đưa đồ gì?” – Lý Kiến Hoa ngạc nhiên khi nghe đến điều Hữu Quế nói.

Anh chưa từng đóng góp gì cho gia đình, lại chạy vào thành phố không phụ thuộc vào cha mẹ, anh chị em. Anh thừa biết gia cảnh khó khăn như thế nào? Làm thế nào có thể có dư thừa để mang lên thành phố cho anh.

Lý Kiến Hoa một bên băn khoăn, một bên đưa em gái về ký túc xá. Ký túc xá ở bốn người, nhưng ở đây chỉ có hai người sống. Thời này ai cũng khó khăn, vì vậy ký túc xá rất ngăn nắp, không xuất hiện quá nhiều đồ vật.

“Anh hai, cho anh năm kg gạo này. Em bắt được con gà rừng này trên núi, còn có hai kg nấm hương. Ngày mai em đem phần còn lại cho anh cả” – Lý Hữu Quế bí mật quan sát môi trường ký túc xá, lấy từng thứ trong bao tải ra đưa cho Lý Kiến Hoa.

Anh hai này xứng với những điều tốt đẹp của cô mang đến, anh cả Lý Kiến Minh tính sau.

Trước mắt không thể nặng bên này nhẹ bên kia a.

Lý Kiến Hoa thực sự cảm động, em gái của anh hẳn là có tâm ý, cô đã quá vất vả đến đây.

“Hữu Quế, những thứ này anh không muốn nhận. Anh có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Em trở về nói với cha mẹ đừng lo lắng cho anh, chỗ này khá tốt. Anh đang tìm cơ hội chuyển thành chính thức” – Lý Kiến Hoa vẫn còn lương tâm, xấu hổ không nhận đồ ở nhà, rất kiên quyết từ chối.

Từ nhỏ là có thể nhìn đến lão Lý Kiến Hoa quả nhiên là nhiều cái tốt a.

Bất quá…nhưng…

“Anh hai đừng như vậy, gà cùng thỏ em cũng không thể mang lại về nhà, anh thấy bọn nó liền sắp hư bởi thời tiết này rồi” – Lý Hữu Quế chỉ vào bao tải gà rừng cùng thỏ hoang buồn rầu nói. Nhưng trong thâm tâm cô cũng muốn bán tất cả để kiếm chút tiền mua thuốc chữa bệnh cho cha Lý.

Lý Kiến Hoa cũng muốn ăn thịt, trong thành phố chỉ ăn bốn năm lần một tháng, mỗi lần chỉ vài lạng. Ai lại không muốn ăn thịt? Nhưng anh không có mặt mũi nào để ăn thịt mang từ nhà ra.

“Bằng không, Hữu Quế sao em không đổi những thứ này cho người khác?” – Lý Kiến Hoa do dự một lúc rồi đề nghị.

Ai da, đó là một đề xuất tốt.

Lý Hữu Quế hai mắt sáng lên: “Anh hai, em vốn dĩ mang đến cho anh và anh cả ăn. Nếu anh thật sự không muốn nhận thì hãy bán con thỏ đi, chúng ta ăn gà”.

“Cũng đúng” – Hai mắt Lý Kiến Hoa sáng lên, anh cũng muốn ăn thịt nên lập tức đồng ý.

Lý Kiến Hoa rất quen thuộc với nhà máy đóng hộp, vì vậy anh đi dọn dẹp rồi sau đó mượn bếp để nhóm lửa nấu ăn. Trong khi đó Lý Hữu Quế chạy đến nhà máy sản xuất bóng đèn và gọi Lý Kiến Minh đến ăn tối.

Trong vòng chưa đầy nửa giờ, Lý Hữu Quế đã tìm thấy nhà máy sản xuất bóng đèn và mang theo một túi bao tải. Nhà máy sản xuất bóng đèn đã tan làm, công nhân ăn xong ra ngoài đi dạo. Vì vậy Lý Hữu Quế – người mang theo nửa bao tải. Mọi người đều đặc biệt dễ thấy.

Lý Hữu Quế đi thẳng đến người gác cửa trong nhà máy và báo tên anh cả Lý Kiến Minh. Người gác cửa của nhà máy sản xuất bóng đèn cũng giống như người gác cửa của nhà máy đóng hộp. Lúc này cũng có mấy ông bà già đang tán gẫu.

Cùng một cái nhìn, cùng một biểu hiện, cùng một ý tưởng.

Chỉ là đây không phải thời điểm tốt, Lý Hữu Quế nhắc tới nguyên bao tải lớn như vậy. Tuy rằng các ông bà lão hai mắt sáng ngời, nhưng không ai dám lên tiếng xin đổi hoặc mua đồ của cô. Tuy không nói thẳng ra nhưng nói xa nói gần.

Lý Hữu Quế hiểu.

Tuy nhiên, lần này thật sự không thuận lợi. Cô đưa chuyện này nói với họ chỉ để mọi người biết rằng cô có rất nhiều đồ vật tốt, và cô phải tìm cơ hội để đổi nó.

Lý Kiến Minh cũng rất nhanh bị gọi ra, lúc này đã ăn cơm xong, trong lòng đột nhiên có chút kỳ quái. Vừa nhìn thấy Lý Hữu quế ở cửa, lông mày không khỏi nhướng lên nhìn cô.

“Hữu Quế, tại sao em lại ở đây?” – Lý Kiến Minh không chào đón Lý Hữu Quế như Lý Kiến Hoa, và có chút không vui khi nhìn thấy cô.

Lúc này Lý Hữu Quế cũng đang âm thầm nhìn và đánh giá chú cả của cô ở kiếp trước. Trong năm anh em Lý Kiến Hoa, Lý Kiến Văn và Lý Kiến Nghiệp lớn lên có chút thô, không bằng Lý Kiến Minh và Lý Kiến Hòan lớn lên ngoại hình hoàn hảo.

Kiếp trước cô có ấn tượng và trí nhớ ít nhất về người chú Lý Kiến Minh của mình. Bởi vì người chú này không thường xuyên về quê, lúc lên thành phố họ cũng rất ít khi đến nhà Lý Kiến Minh. Nhà cô thường ở nhà chú Lý Kiến Hoa.

“Anh cả, cả nhà đều không sao, tất cả đang tốt a. Mẹ kêu em đi gặp hai anh. Em vừa mới ở chỗ của anh hai, em qua đây kêu anh sang chỗ của anh hai ăn thịt gà” – Lý Hữu Quế làm ngơ trước thái độ của anh ta và điềm nhiên nói.

Hô. Hóa ra không phải người nhà tới đòi tiền anh, cũng không phải ở nhà xảy ra tai nạn. Lý Kiến Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghe nói là rủ anh đi ăn gà, Lý Kiến Minh đồng ý.

Anh ta thậm chí còn không đề cập đến việc để Lý Hữu Quế vào ngồi nghỉ xuống mà chỉ dẫn Lý Hữu Quế ra ngoài ngay lúc đó.

Cái đại ca này a…

Lý Hữu Quế thầm lắc đầu trong lòng, không thất vọng cũng không mong đợi. Cô đã hạ quyết tâm rồi, vì vậy cái gì liền không nói và liền đi theo a.

“Này, Tiểu Lý, đây không phải là em gái của cháu sao? Tại sao không mời cô ấy vào ngồi?”.

“Tiểu Lý, em gái cháu tới chơi mang nhiều đồ như vậy, còn không cho cô bé ngồi uống nước rồi mới rời đi?”.

“Lý Kiến Minh a, em gái của cháu thật tốt. Thật tốt khi cô ấy đã mang rất nhiều thứ đến cho cháu”.

Ông lão và bà lão canh cửa đối với Lý Kiến Minh rất quen thuộc, bà ta luôn muốn tìm cơ hội để trao đổi đồ trong túi của Lý Hữu Quế. Nên bây giờ họ sẽ không để Lý Hữu Quế rời đi dễ dàng.

Nếu là người khác thì có thể không hiểu. Nhưng với người thông minh như Lý Hiểu Quế cô nghe cô liền hiểu vấn đề a.

“Các cô, dì, sáng mai cháu tới giao đồ, còn anh hai đang đợi chúng cháu và đang chuẩn bị bữa ăn” – Lý Hữu Quế tươi cười vẫy tay chào bọn họ.

Tất cả đều là những người thông minh.

Quả nhiên các lão bà lập tức cho hai anh em cô đi nhanh.

Mãi cho đến khi cô đi hết một vòng, trên đường càng ngày càng ít người, Lý Kiến Minh mới trừng mắt nhìn cô: “Lý Hữu Quế, anh biết em muốn làm gì. Đừng có lộn xộn, nếu như em lộn xộn ảnh hưởng đến công việc của anh, anh sẽ không để yên cho em đâu”.

Thời buổi này bạn không thể kinh doanh tư nhân, bạn phải cầm tiền và mua vé đến các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị được chỉ định. Vẫn phải xếp hàng ở các cửa hàng lương thực, thực phẩm, cửa hàng bán thịt và những nơi khác để mua. Và nó vẫn bị giới hạn số lượng. Việc mua bán tư nhân là vi phạm pháp luật, lại còn là hành vi rất nghiêm trọng. Ai làm việc đó cũng bí mật, nếu bị tố cáo thì hậu quả rất nặng nề.

Thật không may, Lý Hữu Quế không hề sợ hãi trước lời cảnh cáo nghiêm khắc của Lý Kiến Minh.

“Anh à, nếu mỗi tháng anh gửi về cho gia đình mười đồng để đổi các loại phiếu, em cũng không muốn nghĩ đến con đường này”.

“Cha muốn đi khám bệnh, các em còn đi học cần ăn cơm, chỉ trông chờ vào năm điểm lao động chăn bò của mẹ sẽ chết đói. Còn không thì anh về giúp gia đình kiếm điểm công việc đi” – Lý Hữu Quế cười như có như không mà nói rõ quan điểm của mình.

Đùa thôi, anh cả này bây giờ đang trong tư thế ăn một mình sung sướng. Trong lòng còn có bố mẹ, anh chị em sao?!

Lý Hữu Quế không thích kiểu đó. Hoặc là anh cả dưỡng gia, hoặc là cô chăm sóc gia đình. Đừng lải nhải nói với cô những điều vô nghĩa đó, không hề có tác dụng gì.

Lý Kiến Minh tức giận:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.