Trọng Sinh 60: Con Dâu Nhà Ta Đặc Biệt Hung

Chương 27: Giao Dịch



“Không sao, tôi đi bộ quen rồi. Hiện tại cũng còn chưa tới buổi chiều, cám ơn mọi người” – Lý Hữu Quế xua tay, bất quá tương lai cô sẽ có tiền, đương nhiên sẽ chọn đi xe buýt.

La Đình ở bên thấy cô gái nhỏ này không có ý lợi dụng, trong đầu anh luôn khắc sâu hình ảnh của cô.

“Lên đây, chúng tôi tiện đường” – La Đình mở cửa xe, trực tiếp nhìn cô.

Hảo bá đạo.

Tuy nhiên, không có gì phải bàn cãi, mọi người sẵn sàng mời cô ngồi, nhưng cô không ngại ngồi. Chẳng phải chỉ là một chiếc xe hơi sao? Kiếp trước cô không phải đã từng đi xe hơi sao? Cô còn đã từng đi máy bay.

Cô bình tĩnh nhét túi bao bố trong tay vào vị trí, Lý Hữu Quế liền bước lên xe và ngồi xuống, thuận thế đóng cửa xe. Cô rất thuần thục.

La Đình, Vu Cương Thiết, La Tiểu Long, Liễu Ái Quốc:…

Có ô tô thì vẫn là nhẹ nhàng a, giải phóng được hai chân, ngồi xe ô tô thì vẫn rất tốt.

“Em gái lớn, em đi thành phố làm gì vậy?” – La Tiểu Long cùng Liễu Ái Quốc đồng thanh hỏi, họ rất tò mò về Lý Hữu Quế.

“Tìm anh trai tôi” – Lý Hữu Quế mỉm cười.

Hai tiểu đồng chí này rất thân thiện và đơn giản. Lý Hữu Quế thậm chí không cần phải đề phòng.

“Em gái lớn, ra là nhà cô còn anh trai. Anh trai cô làm nghề gì? Chúng tôi cứ tưởng cô là chị cả trong gia đình” – Liễu Ái Quốc đặt nhiều câu hỏi và rất quan tâm đến Lý Hữu Quế.

“Tôi có hai người anh trai đi học vào ban đêm trong thành phố và làm những công việc lặt vặt vào ban ngày” – Lý Hữu Quế khẽ giải thích.

“Vậy thì bọn họ còn rất khỏe mạnh, tại sao không ở nhà giúp đỡ?” – La Tiểu Long tỏ ra hiểu biết và nghi ngờ.

La Đình trầm mặc ngồi chính giữa, nhìn thẳng về phía trước. Thân thể dựng thẳng, không nhìn hai người bên cạnh.

Không mang theo đầu óc a.

“Tốt hơn là nên phát triển ở thành phố. Khi một công nhân ăn lương thực thương mại, được trả tiền lương. Dù sao thì cũng tốt hơn vùng quê hẻo lánh” – Lý Hữu Quế thản nhiên trả lời.

Ngoại trừ La Đình, ba người đàn ông trên xe đột nhiên nhận ra và sôi nổi lý giải.

La Đình tuy rằng không có đề tài tham gia, nhưng ngồi ở giữa rất quật cường. Ngồi ở giữa xe, xe xóc nảy còn thường thường ngoài ý muốn đụng vào người Lý Hữu Quế. Đặc biệt lúc này trong xe gồm bốn nam nhân, chỉ có một nữ nhân nên không khí liền có chút khác thường.

Ngược lại, Lý Hữu Quế từ đầu đến cuối đều biểu hiện bình tĩnh, không hề cảm thấy có chuyện gì không ổn khi ngồi giữa đám đàn ông. Cô thật sự tỏ ra bình thường, điều này khiến sự chú ý của La Đình gần như tập trung vào cô.

Từ thị trấn Ngô vào thành phố thì đi ô tô rất nhanh. Không đến một giờ liền tới cầu, băng qua sông chỉ mất chưa đầy một tiếng là vào trung tâm thành phố. Ở đây có nhiều toà nhà cao bốn năm tầng, người và xe nhiều hơn.

“Mọi người hãy cho tôi xuống phía dưới. Cám ơn mọi người, đã làm chậm trễ công việc của mọi người, cháu có thể tìm nhà máy của anh” – Lý Hữu Quế chỉ thị rồi vẫy tay chào tạm biệt bốn người đàn ông.

Trên suốt đường đi, Lý Hữu Quế đã biết lái xe là Vu Cương Thiết, La Tiểu Long cùng Liễu Ái Quốc. Còn người đã bên cạnh cô khí thế tràn trề là La Đình.

Đoàn người đến đây liền chia tay.

Anh cả Lý Kiến Minh hiện đang làm công nhân tạm thời trong một nhà máy sản xuất bóng đèn. Và anh thứ hai Lý Kiến Hoa đã gia nhập nhà máy đóng hộp với tư cách là công nhân tạm thời.

Khoảng cách giữa nhà máy sản xuất đồ hộp và nhà máy bóng đèn tương đương nhau, nhưng trong ấn tượng của Lý Hữu Quế thì Lý Kiến Hoa là người tốt nhất trong số các anh chị em của cô. Ở kiếp trước anh ấy luôn ủng hộ con cái của anh chị em khi họ xuất giá, anh hy vọng rằng các cháu trai và cháu gái của mình cũng sẽ trở thành những người thành thị.

Vì vậy, Lý Hữu Quế không chút do dự đi Lý Kiến Hoa trước. Tìm một xưởng đóng hộp cũng không khó, hiện tại khắp thành phố đều có đủ loại nhà máy, cô nhanh chóng chạy tới hỏi đường.

Khi Lý Hữu Quế đến thì vẫn chưa tan tầm. Cô vừa đến đã giới thiệu danh tính của mình cho người bảo vệ ở xưởng đóng hộp, sau đó ngồi xuống và đợi trong phòng bảo vệ.

Chiếc túi vải bố to của cô rất dễ nhìn thấu, đặc biệt nếu người tinh ý có thể nhận ra rằng có rất nhiều thứ tốt trong đó.

Người gác cổng đều là lão đại đang tán gẫu ở cổng sau khi nghỉ hưu, lúc này mới nhìn chằm chằm vào bao tải với một tia năng lượng.

“Cô Lý, cô mang cho anh trai đồ ăn ngon gì vậy?” – Một bà lão không nhịn được hỏi.

“Ừ, cô thật tốt với anh trai và đã mang rất nhiều đồ tốt đến” – Vừa lo lắng không biết hỏi như thế nào, cuối cùng cũng có người có gan xuất hiện trước, và một đám lão đại, các quý bà ngay lập tức làm theo.

“Anh trai ăn nhiều như vậy được không?”.

“Tiểu Lý, có dư hay không? Dì muốn cùng con đổi vài thứ?”.

“Tôi cũng muốn đổi”.

“Cô Lý, anh cô nhất định không thể ăn hết được, nếu ăn không kịp bỏ đi rất lãng phí. Sao cô không chia cho chúng tôi?”.

Các cô dì chú bác là những người chiến đấu siêu cấp cường đại. Bọn họ mồm năm miệng mười thuyết phục Lý Hữu Quế một cách đồng đều.

Hô hô…

Cô bị bao quanh ở giữa…

“Các chú, các cô, tôi không mang theo gì cả, chỉ có hai mươi ký gạo, bốn con gà lôi và bốn con thỏ rừng, mười ký nấm hương. Cái này để cho anh tôi” – Lý Hữu Quế rất chân thành lúc này.

Xôn xao.

Rất nhiều thứ tốt.

Tất cả đều là thổ sản vùng núi.

Không có trong thành phố.

Các lão đại nghe xong hai mắt sáng lên, hừng hực khí thế, suýt chút nữa không kịp mà chộp lấy.

“Tiểu Lý a, gà rừng và thỏ rừng sẽ không tồn tại được lâu trong thời tiết này. Nếu không đều mang bỏ đi thật là hoang phí a”.

“Đúng, đúng, cho chúng ta đổi vật, chúng ta sẽ đưa tiền cùng phiếu”.

“Chúng ta lấy vật đổi vật”.

“Tiểu Lý, chúng tôi sẽ ra giá cao hơn giá thị trường. Cô nghĩ xem được không?”.

“Những con gà và thỏ thực sự không để lâu được ở trong một thời gian dài. Thời tiết xấu chúng dễ bốc mùi”.

Mắt ai không sáng lên khi nghe thịt gà, thịt thỏ? Lâu lắm rồi mới ăn thịt mà nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ nghĩ thôi mà một nhóm người gồm các cụ già đang túm lấy bao tải của cô.

Lý Hữu Quế:…

Một bầy sói già đang đói.

Hai ya!

Tất nhiên là không có vấn đề gì.

Lý Hữu Quế cố ý ngây thơ nhìn bọn họ, sau khi ngượng ngùng cự tuyệt thì liền đổi bộ dáng đồng ý.

Để đổi lấy mười kg gạo, ba con gà lôi và ba con thỏ, mười kg nấm rơm nhận lại được ba mươi sáu nhân dân tệ. Cũng đổi được một ít vé xe, vải, phiếu ăn và dầu hỏa.

Thu hoạch như vậy khiến Lý Hữu Quế đặc biệt hài lòng.

Ngoài ra còn có ba con gà lôi và hai con thỏ rừng trong không gian của cô, nấm linh chi và mộc nhĩ. Vì vậy cô có thể kiếm được một khoản tiền khác.

Khi Lý Kiến Hoa xuất hiện, chiếc bao của cô chỉ có kích thước bằng một phần ba, và Lý Hữu Quế lúc này đã trở thành người quen của các bảo vệ và phu nhân ở đây

Khi Lý Kiến Hoa nhìn thấy em gái của mình, anh ấy đã rất ngạc nhiên, anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nhà đến tìm mình.

“Hữu Quế, sao em lại tới đây? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì?” – Lý Kiến Hoa trong lòng thẳng bồn chồn, có điểm lo lắng hỏi.

Đây là Lý Kiến Hoa khi còn bé, là chú hai của cô ở kiếp trước. Lý Hữu Quế nhìn từ trên xuống dưới nghiêm túc, dần dần nhận ra chú.

“Anh hai, không có việc gì ở nhà, em đến gặp anh và đưa đồ cho anh. Rồi mua ít thuốc cho cha” – Lý Hữu Quế cười nói, cô vẫn là muốn nguyện ý có tình cảm với người anh hai này.

Ở kiếp trước, người chú thứ hai này chân thành nghĩ đến anh, chị, em, cháu gái và đối xử rất tốt với họ. Lý Kiến Hoa là một người rất hào phóng, mỗi người bà con đều lên thành phố sống và ở nhà của Lý Kiến Hoa. Lý Kiến Hoa cũng hào phóng cung cấp thức ăn và chỗ ở, phần lớn đều đối xử rất tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.