Sắc mặt mỗi lúc một tái nhợt của cô khiến lòng hắn nao nao, hai mắt cô lim dim nhìn hắn với dáng vẻ khẩn thiết, cả người cô không ngừng run lên bần bật, hàm răng trên cắn chặt bờ môi dưới chỉ vì không muốn phát lên những tiếng rên ghê tởm. Hẳn là cô cũng không nghĩ độc dược trong người mình lại mạnh tới thế, cổ họng cô cũng nóng hừng hực như lửa đốt, lời nói thốt ra lại vụn vỡ giống như tro tàn.
– Á… Vũ… cầu xin anh, mau đến đây đi. Nếu bây giờ mà anh đi, em không biết mình sẽ làm gì nữa, ưm, Vũ, em thà để anh chiếm đoạt mình, còn hơn là người khác.
Cơ thể cô mềm mại tựa như thân rắn uốn lượn trên nhành cây cổ thụ, tiếp xúc thân thể, một luồng hơi lành lạnh tựa như một nguồn suối chảy vào lòng cô, khiến cơn nóng hừng hực trong người cô dần nguôi ngoai, nhưng lại tăng thêm cơn thú tính ham muốn chiếm hữu. Cô vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, điên cuồng cưỡng hôn hắn, mặc kệ sự chống chế của hắn, liên tục khiêu khích giới hạn kìm nén trong hắn.
– Tịnh! Đừng, em còn làm thế, anh sẽ thật sự không thể làm chủ mình nữa đây! Tịnh! Em hãy nhớ mình đã chia tay rồi.
Lăng Tịnh dường như không đủ khả năng để kiểm soát hành vi của chính mình, tay cô liên tục sờ soạng những nơi yếu điểm trên người Mặc Vũ, cuồng nhiệt cắn mút làn môi anh đào mềm mại của hắn, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi vào trong miệng hắn chơi trốn tìm với con rắn không đầu bên trong đó.
– Muốn chia tay cũng phải xong đêm nay trước đã.
Hắn vừa chếnh choáng đỡ lấy người cô vì sợ té ngã xuống sàn, vừa cố lay tỉnh thần thức của bản thân để thoát khỏi cám dỗ trước mặt.
– Em tỉnh lại nhất định sẽ phải hối hận.
Giờ phút này Lăng Tịnh dường như biến thành con ma tình dục, chỉ đăm đăm muốn cấu xé thân thể Mặc Vũ, hoà tan sinh mệnh của hắn. Thuốc trong cơ thể cô chẳng khác gì chất độc chết người, đánh tan đi thần thức điềm tĩnh thường ngày của cô, chỉ còn lại một chút mơ màng trong mộng mị. Chỉ cần đó là Mặc Vũ, không phải là ai khác, thì cô sẽ dùng hắn để khống chế cơn thú tính trong người mình, bởi vì tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra. Cho dù không phải vì hắn thì cô cũng can tâm tình nguyện làm mồi cho hắn thoả mãn cơn thèm thuồng.
Phụ nữ khác với đàn ông!
Đàn ông có thể lên giường với bất kể người phụ nữ nào, kể cả là không yêu, là vì sinh lý của họ mạnh, càng sung sức lại càng khó khống chế. Tuy nhiên, đó chỉ là sự thoả mãn nhất thời, chỉ khi hoà quyện giữa tình yêu và tình dục mới là khoái cảm nơi cực lạc.
Phụ nữ sẽ không lên giường với người họ không yêu, như thế chẳng khác gì đang hạ thấp lòng tự trọng của bản thân, nhưng đối với người đàn ông mà họ yêu, thì họ lại không chút nuối tiếc mà hiến dâng tất cả.
Yêu, là sự giao hoà giữa linh hồn và thể xác, không phải sao?
– Không hối hận.
Nhìn cô khổ sở như thế, hắn cũng không đành lòng rời đi, lại thêm một con sư tử đói khát lâu ngày giống như hắn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội chiếm đoạt con mồi ngon này cơ chứ!
Thân thể hắn liền buông lỏng, không chút phòng bị, mặc cô kéo ngã xuống giường, bắt đầu đáp lại sự cuồng nhiệt của cô.
Bóng tối mỗi lúc một choàng ngập, lên ngôi cai trị thế giới.
Trong căn phòng đen mịt, hắn hung mãnh tựa như dã thú to lớn, đang từng bước xâu xé con mồi, mà đương nhiên cô cũng thoải mái tận hưởng bầu không khí ấy.
– Ưm…
Lăng Tịnh liên tục phát lên thành tiếng, nhìn cứ tưởng người đàn ông hung bạo quá mức, nhưng cũng chính sự hung bạo đó mới thành công khuất phục luồng độc dược trong cơ thể cô, khiến nhiệt độ tỏa ra từ người cô mỗi lúc một hạ xuống ở mức thấp.
Nụ hôn của hắn dần đi khắp cơ thể cô, lúc mơn trớn nhẹ nhàng, khi hung hắng cắn mút. Điều đó khiến phần thân dưới của cô ướt át, mà cả người cô cũng cong cong lên như con tôm.
Bất thình lình hắn thô bạo banh hai chân cô ra, chạm tay tới nơi tư mật yếu điểm, khiến cô giật mình quắp người lại.
Hắn hổn hển sà người xuống, thầm thì bên máng tai cô:
– Muốn vào không?
Cô không nói gì, thỉnh thoảng lại rên lên mấy tiếng ư ử, thần trí hoàn toàn chìm sâu vào cơn thoả mãn dục vọng.
Thấy vậy, hắn liền rút chiến mã ra khỏi lớp màng bọc mỏng manh, lộ ra một vật cứng cáp cong cong, một đường thẳng đâm vào nơi “hang sâu huyền bí” của cô. Cái đâm vừa sâu vừa mạnh khiến phần dưới của cô vừa tê tê sung sướng, lại vừa ran rát đau đớn. Tóm lại, cô không nhớ rõ cảm giác lúc ấy, chỉ biết rằng hắn rất đàn ông, không những là đàn ông mà còn là một người đàn ông chân chính. Lực vận động của hắn rất đều đặn, mà tốc độ tuyệt đối không phải hạng hèn hạ tầm thường, đương nhiên mật độ cũng thuộc vào dạng cực phẩm.
Thuốc trong người cô vốn dĩ đã là cực độc, mà độ men trên người hắn lại càng độc hơn.
Suốt cả đêm hôm đó, cứ mỗi khi thuốc trong người cô bùng phát, liền nhào tới gạ gẫm hắn, mà đương nhiên hắn cũng nhiệt tình giúp cô giải độc, cứ như thế mà họ cuộn chặt lấy nhau, không biết mệt mỏi, bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào gian phòng, Lăng Tịnh từ từ mở mắt, cả người cô mềm nhũn như không xương, cảm giác đau đớn truyền tới khắp cơ thể cô.
Cô ngẩng mặt nhìn Mặc Vũ đang ngủ ngay bên cạnh, liền mê luyến nâng ngón tay cái lên chạm nhẹ vào sống mũi của hắn, hoàn toàn quên mất là hai người đã chia tay, cũng không quan tâm tới sự lạnh nhạt của hắn nữa.
Tự dưng trong lòng cô cảm thấy run sợ, cô sợ lúc hắn tỉnh dậy sẽ lại lạnh nhạt với cô, không thèm đếm xỉa đến cô, cũng không còn ấm áp dịu dàng với cô giống như trước. Cô ước gì thời gian sẽ chững lại tại khoảnh khắc này, ít ra là hắn vẫn ở bên cạnh cô, không nói gì tổn thương cô, cũng chẳng có thái độ gì khác lạ cả. Dường như chỉ có khi hắn ngủ, hắn mới là chính mình, không cựa quậy, không trốn tránh, cũng chẳng vô tình.
Cô chạm lên làn mi cong dài của hắn, lại lướt tới đôi lông mày hung hãm của hắn, miệng khẽ lẩm bẩm:
– Vũ! Em thực sự muốn biết vì sao anh lại thay đổi, chẳng phải chúng ta vẫn đang rất là hạnh phúc ư? Em vốn là người cô độc cho tới khi gặp được anh. Nhiều người hay nói anh thường mang lại rắc rối cho em, nhưng với em không phải như thế, anh chính là ánh sáng của cuộc đời em. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với anh, thì em vẫn muốn mình là người đứng ra bảo vệ anh, lặng thầm ở bên anh, chờ tới khi chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau, nửa đời cũng được, một đời cũng không sao, vậy hà cớ gì mà anh cứ phải chọn cách đau đớn nhất để kết thúc tình yêu của chúng ta?
Đột nhiên, một luồng hơi lạnh xoác tới trên làn da mịn màng của Lăng Tịnh, song song đó một bàn tay rắn rỏi chợt nắm chặt lấy cổ tay cô, áp sát mu bàn tay trắng mềm như da em bé lên nửa gò má rám nắng thô ráp, màu nâu của da hắn như tôn lên sự nõn nà của nước da cô.
– Tịnh! Nếu như anh làm chuyện có lỗi với em thì em có trách anh không?
Lăng Tịnh vỡ oà nhào tới, áp nửa gò má lên trên lồng ngực rộng rãi của hắn. Đối với cô, chỉ có nơi này mới thực sự bình yên.
– Em mặc kệ, em chỉ cần có anh thôi!
Mặc Vũ nghịch ngợm trên những lọng tóc mềm mại của cô, cất lên thanh âm khản đặc.
– Nếu như là chuyện không thể tha thứ thì sao?
Cô cố gắng ôm hắn chặt hơn:
– Vũ! Em không muốn nhắc tới bất cứ chuyện gì khác, em thật sự rất yêu anh, thời gian sống không anh đối với em chẳng khác gì địa ngục cả.