Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi

Chương 20



Edit: Kidoisme

Mục Nhiên uống cốc nước, nói với Tịch Đồng: “Tôi bảo gã tìm một bác sĩ, khó tìm lắm, thế giới chắc chẳng có vài người.”

“Hẳn là có thể làm gã tốn kha khá thời gian.”

Tịch Đồng nhịn không được hỏi: “Cậu bảo gã tìm bác sĩ gì?”

Mục Nhiên: “Bác sĩ tinh thông tất cả các bệnh tâm lý và sinh lý.”

Tịch Đồng không hiểu mấy thuật ngữ chuyên ngành, nghe thấy Mục Nhiên giải thích cho mình nhân cơ hội thỉnh giáo: “Thế nếu gã thực sự tìm được thì phải làm sao?”

Mục Nhiên chớp mắt: “Tìm được rồi thì tôi tin với trí thông minh của vị bác sĩ đó chắc chắn sẽ nhìn được Phàn Phái bị thần kinh.”

“Biết đâu người ta tốt bụng đưa gã vào bệnh luôn cho thế giới hòa bình.”

Tịch Đồng trầm mặc, ngầu đét.

Ngoài việc đầu óc có hố ra thì trí thông minh của Mục Nhiên vẫn đỉnh.

Mấy tiếng quay phim tiếp theo Mục Nhiên cũng không gặp lại Lục Liên Trà, xong công việc thì cậu chào tạm biệt đạo diễn Vương rồi ra khỏi phim trường.

Chiếc Bugatti của Tạ Tắc Nghiêu vẫn đậu ở chỗ cũ thu hút hàng loạt ánh nhìn của đám diễn viên quần chúng.

Mục Nhiên vừa xuất hiện, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu.

“Đến rồi, giáo chủ đến rồi!”

“Giáo chủ là cái quỷ gì?!”

“Tên của giáo chủ không phải là thứ dân thường gọi được.”

“Móa hôm nay tôi diễn lưu manh, sợ cái đếch gì!”

….

Bước chân của Mục Nhiên hơi dừng lại, cậu nghiêng người nhìn đám diễn viên quần chúng rồi lịch sự gật đầu.

“Chào giáo chủ!”

“Hẹn gặp lại giáo chủ!”

“Sao tên tài xế kia không xuống mở cửa xe cho giáo chủ nhờ?”

“Hể, sao tài xế lại xuống từ ghế sau và mở cửa cho giáo chủ ngồi ghế trước?”

“Chậc! Chắc chắn giáo chủ có 2 người tài xế, một người lái xe, một người mở cửa.”

….

Nghe đám diễn viên quần chúng nhỏ giọng tâm sự, Bỉnh Ương hớn hở tươi cười: “Anh dâu, bọn họ vui tính thật.”

Mục Nhiên ngồi ghế phụ khó hiểu hỏi lại: “Sao cậu lại đến đây?”

Nụ cười trên mặt Bỉnh Ương cứng đờ.

Y không nhịn được đánh nhau trong óc xem câu hỏi của Mục Nhiên đơn thuần chỉ là muốn hỏi thôi hay còn phải làm theo cốt truyện sỉ vả tay anh họ biến thái yêu thầm em trai cuối cùng bị vợ anh họ cà khịa?

Suy nghĩ một lúc, Bỉnh Ương thử mở miệng: “Hôm nay anh Tạ về nhà cũ cho nên tiện đường đưa em đến bệnh viện.”

Nói xong y làm ra vẻ lấy cái điện thoại di động áp lên tai: “Chết, có người gọi.”

“Là bạn gái em.” Bỉnh Ương cường điệu nhấn mạnh.

“Ui, bảo bối nhỏ của anh, anh đang trên đường đến bệnh viện nè.”

“Có thể đi cùng ai chứ, là anh họ cùng anh dâu anh.”

“Tối mình ăn cơm với nhau nha, moah moah!”

Mục Nhiên tò mò hỏi: “Là bạn gái trước đây cậu kể hả?”

“Đương nhiên.” Bỉnh Ương ngồi nghiêm chỉnh đáp: “Bọn tôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mỗi ngày đều phải gọi điện nhắn tin báo lịch trình cho nhau.”

Nghe vậy Mục Nhiên nhìn sang người lái xe.

Cảm nhận được ánh mắt cậu, Tạ Tắc Nghiêu nhấp môi trả lời: “Tốt.”

“Đúng không?!” Bỉnh Ương vỗ đùi, tiếp tục nói: “Bạn gái em đáng yêu lắm, hôm trước cô ấy còn làm cơm hộp, cho em tiền chơi game nữa…”

Y ngắm cái ót của Tạ Tắc Nghiêu, ám chỉ hắn rằng: “Tục ngữ có câu chọn người mình yêu không bằng chọn người yêu mình.”

Mục Nhiên chậc một tiếng, nhỏ giọng thầm kín nhắc nhở: “Em thấy anh vẫn còn cơ hội.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………..”

Bỉnh Ương không nghe rõ lắm: “Cơ hội gì?”

Mục Nhiên: “Cơ hội thực hiện khát vọng thầm kín.”

“Hở? Là sao, sao em chả biết gì hết?” Bỉnh Ương cảm thấy vô cùng hứng thú.

Mục Nhiên lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ.

Tạ Tắc Nghiêu đen mặt phun ra hai chữ: “Im mồm.”

Đối diện với dâm uy của hắn, Bỉnh Ương ngoan ngoãn đến lạ. Một lúc sau ba người đến bệnh viện Lang Phong, y không chịu được nữa níu tay Tạ Tắc Nghiêu thì thầm: “Anh, nãy em giả vờ có niềm vui mới trước mặt anh dâu sao anh còn bơ em?! Anh phải phối hợp với em chứ!”

Tạ Tắc Nghiêu cười lạnh: “Anh phối hợp với cậu rồi.”

“Tránh cho cậu, tình, cũ, không, phai.”

Bỉnh Ương: “…………….” Ờ, có lý.

“Thế anh tiếp tục đi.”

Tạ Tắc Nghiêu lạnh lùng nhìn y: “Khôn lên, cậu thấy có thằng nào hôm trước bị tình yêu đích thực ghét bỏ hôm sau đã hớn hở có người yêu mới không?”

Bỉnh Ương buồn bực: “Đã nói là em đối với anh có mưu mô, sao tự nhiên anh biến thành tình yêu đích thực của em được….”

Mục Nhiên đi một lát rồi mới phát hiện ra hai anh em họ bị tụt tít đằng sau.

Cậu quay lại nhìn bầu không khí đáng sợ giữa hai người: “Chuyện gì vậy?”

Bỉnh Ương gãi đầu: “Không có gì.”

Y bước nhanh chân chạy đến bên cạnh Mục Nhiên, tự hỏi một lát rồi thở dài: “Nhiên à, tôi nghĩ vẻ kiên cường của tôi bị anh họ nhìn thấu rồi…”

Mục Nhiên mờ mịt hỏi lại: “Hở?”

Bỉnh Ương: “Thực ra cuộc điện thoại vừa rồi…”

Không đợi y nói xong, Tạ Tắc Nghiêu đã lôi Mục Nhiên vào thang máy, thậm chí còn chẳng thèm chào Bỉnh Ương, lạnh lùng đóng cửa thả chó.

Mục Nhiên nhìn Tạ Tắc Nghiêu, nghiêm túc khuyên nhủ: “Anh không cần vì Bỉnh Ương yêu đương mà mặt nặng mày nhẹ với cậu ấy.”

“Giống như chuyện anh cho rằng cậu ấy quá đáng nhưng anh vẫn luôn yêu thương cậu ấy.”

Tạ Tắc Nghiêu im lặng.

Mục Nhiên nghĩ một lát rồi bảo: “Nếu anh cảm thấy tức giận, anh có thể trút lên cơ thể em.”

Tạ Tắc Nghiêu nhẽo mũi cậu chậm rãi nói: “Anh không giận.”

“Anh chỉ….” Biết mình nói gì chắc Mục Nhiên cũng không nghe, Tạ Tắc Nghiêu đành làm trai đểu, gằn từng chữ một: “Lạt, mềm, buộc, chặt.”

Mục Nhiên giật mình cảm thán tấm tắc: “Kỹ thuật diễn của anh đỉnh thật.”

“Em nhìn anh ghét Bỉnh Ương như thế em cũng tưởng thật.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………………”

“Keng-”

Cửa thang máy mở ra, y tá chào hai người rồi đưa bọn họ đến phòng khám: “Giáo sư Thompson tạm thời sẽ ở đây.”

Bên trong căn phòng hoàn toàn không có người đàn ông nước ngoài nào mà lại là một ông chú trung niên người Trung khoảng 50 tuổi, diện mạo hiền lành nho nhã mặc áo blouse trắng.

Thompson nhìn Mục Nhiên, cười nói với cậu: “Bỉnh Ương đã báo cho tôi, cậu chắc hẳn là Mục Nhiên nhỉ?”

“Chào ngài.”

Mục Nhiên nhìn tên tiếng Hán của Thompson trên bàn.

Ông cười giải thích: “Tên tiếng Trung của tôi na ná Thompson nên tôi lấy làm tên tiếng Anh luôn.”

Mục Nhiên gật đầu.

Thompson bảo hai người ngồi xuống, ông lấy ra ảnh chụp CT não của Mục Nhiên rồi cầm cây thước giảng giải cho hai người: “Đây là kết quả kiểm tra lần trước của cậu Mục.”

“Khối nhỏ này tượng trưng cho máu bầm của cậu, trong khoảng thời gian cậu tiến hành trị liệu vật lý máu bầm của cậu không có bất luận biến hóa gì, điều đó chứng tỏ tình huống của cậu chưa tốt lên được.”

Mục Nhiên ngẩn người: “Nếu vậy tôi sẽ gặp vấn đề lớn sao?”

Thompson không trả lời, ông hỏi lại: “Kí ức gần đây của cậu ổn không?”

Mục Nhiên do dự suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không.”

Thompson ừ một tiếng, kiên nhẫn giải thích tiếp: “Hiện tại không có gì nhưng không có nghĩa tương lai sẽ khỏe mạnh. Cậu hãy nhớ chỉ cần cơ thể hay tâm lý một khi có dấu hiệu khác thường, hãy ngay lập tức đến bệnh viện khám.” . Tiên Hiệp Hay

Mục Nhiên: “Đã rõ.”

Thompson: “Sau này tôi sẽ phụ trách phần trị liệu vật lý của cậu.”

“Giờ thì mới cậu ra ngoài chờ một lát, tôi có chuyện muốn nói với bạn đời của cậu.

Mục Nhiên sửng sốt nhìn Tạ Tắc Nghiêu, sau đó quay người rời khỏi phòng khám.

Cánh cửa đóng lại, Thompson nói với Tạ Tắc Nghiêu: “Tạ tiên sinh, theo quan sát bước đầu của tôi thì xem ra tình huống của Mục tiên sinh không nghiêm trọng như tôi tưởng tượng.”

“Những trường hợp tôi đã từng gặp trước đây, người bệnh có xu hướng đắm chìm trong kí ức mình tạo ra thậm chí hoàn toàn có thể nhận thấy họ thay đổi chỉ bằng mắt thường.”

“Nhưng Mục tiên sinh thì khác, cậu ấy rất bình thường.”

Tạ Tắc Nghiêu gật đầu: “Lúc em ấy bắt đầu diễn kịch mới để lộ ra bệnh của mình.”

“Tuy nhiên…” Tạ Tắc Nghiêu dừng một chút rồi quyết định kể với Thompson: “Khi em ấy bắt đầu hành động theo cốt truyện từ ngữ khí, tính cách đến hoạt động đều không có gì đặc biệt.”

Thompson rót cho hắn chén trà rồi từ từ giải thích: “Bệnh của Mục tiên sinh mới ở giai đoạn đầu.”

“Theo thời gian, cậu ấy sẽ càng ngày càng giống với nhân vật trong tiểu thuyết thậm chí hậu quả cuối cùng là cậu ấy sẽ biến thành luôn nhân vật đó.”

“Chắc ngài cũng biết chỉ cần xong cốt truyện này là Mục Nhiên hoàn toàn có thể trở lại bình thường?”

“Em họ tôi đã nói qua.”

Thompson thở dài: “Nhưng đối với người bệnh hiện tại, kí ức thật của bọn họ mới chính là thứ bọn họ gạt bỏ.”

“Hậu quả thực sự rất đáng sợ.”

Sắc mặt Tạ Tắc Nghiêu hơi đổi.

“Tóm lại tôi đề nghị nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thì mới có thể trị liệu được.”

Trên hành lang.

Mục Nhiên đang ngồi chơi game trên ghế thì đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói hổn hển của Bỉnh Ương: “Em, em đến rồi!”

“Sao cậu lại ngồi đây một mình? Anh trai tôi đâu?”

Mục Nhiên chỉ cửa: “Ở bên trong.”

Bỉnh Ương gật đầu rồi đưa cho Mục Nhiên hộp sữa: “Nè, y tá cho đấy.”

Mục Nhiên nhận hộp sữa nhưng không uống vội.

Bỉnh Ương thấy không ổn, bình thường Mục Nhiên rất ham ăn, có đồ ăn một phát là kiểu gì cũng ăn hết.

“Bác sĩ Thompson nói gì?”

“Ông ấy nói tôi chưa khỏe lại.”

Mục Nhiên giương mắt nhìn Bỉnh Ương, mê mang hỏi: “Tôi bị bệnh sao?”

Bỉnh Ương lập tức nói: “Đương nhiên rồi!!!”

“Tan hết máu bầm mới được coi là khỏi!”

Mục Nhiên cắm ống hút: “Thế nếu tôi bị bệnh thì tại sao Tạ Tắc Nghiêu lại nói chuyện với bác sĩ?”

“Vì, vì…” Bỉnh Ương vắt óc mãi mới nghĩ ra được cái lý do hợp lý: “Vì người bệnh không chỉ có một!”

“Anh tôi cũng muốn khám…”

Mục Nhiên bình thường trở lại, cậu chậm rì rì mở cái bọc ống hút: “Cũng đúng.”

“Hẳn là anh ấy đến khám.”

Bỉnh Ương ngạc nhiên vì lý do mình thuận miệng đưa ra được cậu hưởng ứng.

Chẳng nhẽ Tạ Tắc Nghiêu bị bệnh thật?

Cậu ta vội vàng truy hỏi: “Nhiên, anh trai tôi mắc bệnh gì thế?”

“Hắn, hắn có bệnh sợ thầy nên chưa dám bảo tôi.”

Mục Nhiên hút một hơi sữa rồi than nhẹ: “Bệnh tương tư.”

“Yêu một người không nên yêu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.