Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi

Chương 21



Edit: Kidoisme

Yêu một người không nên yêu…

Người không nên yêu đầu tiên chắc chắn không phải là Mục Nhiên.

Nói cách khác…. Tạ Tắc Nghiêu ngoại tình?

Sắc mặt Bỉnh Ương dần trở nên khó coi, y vò đầu bứt tai nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái tên Tạ Tắc Nghiêu dám ngoại tình?!”

Mục Nhiên ờ một tiếng: “Xem như hắn ngoại tình trên tinh thần.”

“Mẹ kiếp ăn gan hùm mật gấu đấy à!” Bỉnh Ương nổi giận đùng đùng: “Anh em tốt của tôi mà anh ta cũng dám cắm sừng?”

“Đồ tư bản ác độc! Kiếm tiền ở giới giải trí lâu quá rồi nên trái tim cũng đen sì như cục than!”

Y bắt lấy tay Mục Nhiên, lạnh giọng chất vấn cậu: “Thế Tuesday là đứa nào?”

Mục Nhiên ném hộp sữa không vào thùng rác, do dự hồi lâu rồi cảm thấy vẫn nên cho Bỉnh Ương khoảng trời riêng để y hít thở không khí đối mặt với những sóng gió cuộc đời.

Dù sao thì không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện anh họ yêu thầm mình nhiều năm.

Thấy Mục Nhiên không nói không rằng, Bỉnh Ương càng sốt ruột hơn: “Cậu nói đi xem Tuesday là ai, yên tâm tôi đi mách lẻo chú dì cho!”

Mục Nhiên lấy lại tinh thần, chậm rì rì bảo: “Thôi, người kia cũng không tính là Tuesday.”

“Vì bọn họ còn chưa ở bên nhau.”

Bỉnh Ương trừng mắt, phẫn nộ gào thét: “Giờ chưa ở bên nhau nên mới phải nói để bóp chết tư tưởng từ trong trứng luôn.”

“Tạ Tắc Nghiêu lớn đầu rồi, sắp thành ông chú trung niên rồi mà còn dám ngoại tình? Trẻ không chơi già đổ đốn đấy hả?!”

Bỉnh Ương còn giận hơn cả lúc mình bị cắm sừng, hùng hùng hổ hổ nói: “Nào, hay là bạn đại học? Bạn cấp 3? Bạn cấp 2? Bạn cấp 1? Hay mả cha nó là cái đứa hôm trước kính rượu hắn trong buổi tiệc? Bảo rồi, cái chuyện đánh ghen này phải đi cùng nhau, một cây làm chẳng nên non, tôi với cậu chụm lại nên cây gậy oánh chết Tuesday!”

“Đúng là cơm không ăn thích đi ăn phở…”

Bỉnh Ương mắng chán mắng chê rồi mới nhớ ra Mục Nhiên hiện tại không được bình thường, những điều cậu ấy mặc định chưa chắc đã là sự thật.

Bỉnh Ương bình tĩnh lại, cố gắng hỏi: “Nhiên này, cái chuyện Tạ Tắc Nghiêu yêu thầm, hắn nói cho cậu hay cậu tự bổ…à, cậu tự phát hiện ra?”

Mục Nhiên ăn ngay nói thật: “Là do tôi tự phát hiện.”

Bỉnh Ương nhẹ nhàng thở phào, nếu thế thì trăm phần trăm là tự tưởng tượng.

Dù gì Tạ Tắc Nghiêu vẫn là người có giới hạn đạo đức.

Mắng xong thì khát, Bỉnh Ương tu liền một lúc hơn nửa chai nước khoáng rồi bảo Mục Nhiên: “Hay cậu hiểu lầm?”

Mục Nhiên nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu ta, thấm thía nói: “Bỉnh Ương, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

“Tôi biết cậu ngưỡng mộ Tạ Tắc Nghiêu nhưng Tạ Tắc Nghiêu cũng chỉ là thằng đàn ông bình thường, hắn có thể phạm sai lầm của bất kỳ người đàn ông nào, vì tình yêu mà đại não phân bổ dopamine…”

Bỉnh Ương càng nghe càng cảm thấy không ổn.

Theo lý thuyết y đang khuyên nhủ Mục Nhiên nhưng tại sao lại biến thành Mục Nhiên an ủi y?

Tự cân nhắc một hồi, não Bỉnh Ương hiện lên ý tưởng đáng sợ.

Cái người không nên yêu kia… Đừng nói là y đấy nhé?!

Sau một lúc lâu, Bỉnh Ương gian nan dò hỏi: “Ờ….Tuesday cậu bảo, tôi có quen không?”

Mục Nhiên gật đầu.

Bỉnh Ương run rẩy nuốt nước miếng sau đó đưa tay lên chỉ vào mũi mình: “Không, không phải là tôi đấy chứ?”

Mục Nhiên ngạc nhiên: “Cậu biết à?”

“Không tôi không biết, tôi không hề biết.”

Khóe miệng Bỉnh Ương giật giật, quê đến độ chỉ muốn đóng thùng đồ lên sao Hỏa ở: “Tôi chỉ hỏi vu vơ thế thôi…”

Phản ứng rất bình thường.

Mục Nhiên ừ một tiếng phụ họa y: “Tôi cũng chỉ nói đùa, không có ý gì đâu.”

Bỉnh Ương đau khổ rít gào trong lòng… anh dâu, trò đùa này của cậu hơi quá đà rồi đấy.

Một lúc sau cửa văn phòng mở, Tạ Tắc Nghiêu đi ra.

Bỉnh Ương vội vàng đứng lên dùng một tay ghì cổ hắn: “Anh, sao á? Ồ, anh cũng buồn ị à? Mình đi chung đi!”

Sau đó y lôi Tạ Tắc Nghiêu vào văn phòng mình khóa chặt cửa, vẻ mặt như đưa đám nói: “Anh, em chết rồi.”

“Nãy Mục Nhiên ám chỉ em, nói anh thích em…”

Tạ Tắc Nghiêu nâng mí mắt, mặt lạnh như tiền: “Thế à?”

“Đúng vậy!”

“May mắn em khôn, lập tức giả ngu!”

Bỉnh Ương bực bội đi đi lại lại trong văn phòng nhỏ hẹp: “Anh, em cảm thấy anh không thể trách em được!”

“Tuy cốt truyện nói anh thích em nhưng anh cũng đâu cần làm như thế.”

“Sao anh không hùng hổ lên nhanh chóng mặt lạnh sỉ vả, từ chối em? Anh còn dám thích em nữa….”

Nói luyên thuyên một lúc Bỉnh Ương hợp tình hợp lý kết luận: “Chuyện này hai chúng ta đều phải chịu trách nhiệm.”

Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc.

Thằng ngu này hình như nó chưa hiểu vấn đề.

Tròng mắt Bỉnh Ương xoay như chong chóng, thấy Tạ Tắc Nghiêu không giận dỗi cũng nhẹ nhàng thở ra bắt đầu hỏi chuyện chính: “Anh với giáo sư Thompson nói gì thế? Ổng bảo sao?”

Tạ Tắc Nghiêu mím môi đi đến ngăn kéo lôi ra hộp thuốc với cái bật lửa, thuần thục làm một điếu.

Bỉnh Ương nhíu mày, Tạ Tắc Nghiêu đã cai thuốc được một thời gian.

Hắn phun ra hơi khói thật dài: “Ông ấy giúp anh phân tích lý do tại sao Nhiên Nhiên lại chọn [Tình yêu ngang ngược của tổng tài bạo chúa.]”

“Có thể là do Nhiên Nhiên cảm thấy anh không thể ở bên em cả đời hoặc trước đây anh đã từng làm chuyện gì đó khiến em ấy đau khổ hoặc cũng có thể bản thân em ấy theo chủ nghĩa bi quan cho nên kết thúc mới là bad ending…”

Tạ Tắc Nghiêu hít thêm một hơi rồi dập thuốc, mở cửa sổ thông gió.

Đầu hắn lần nữa vang lên tiếng nói của Thompson: “Tạ tiên sinh, ngài có từng nghĩ ‘tình cảm không có vấn đề’ cũng chính là một loại vấn đề không?”

“Em biết rồi! Mục Nhiên vốn là người theo chủ nghĩa bi quan!?” Bỉnh Ương mở miệng.

Tạ Tắc Nghiêu xoay người nhìn y.

“Lúc học đại học, khi được nghỉ Mục Nhiên sẽ nghĩ mình sắp bị gọi đi làm việc, lúc đi xem phim cậu ấy thường có khuynh hướng đoán cái kết là BE….” Bỉnh Ương kiếm cái ghế ngồi xuống cho đỡ mỏi rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nhưng em cũng chẳng biết giải thích ra làm sao, em nghĩ cậu ấy thiên về loại tích cực hơn, bởi lẽ nếu cậu ấy nói mai mình phải chết thì hôm nay cậu ấy sẽ sống thật tốt bù lại mọi thứ…”

Nói xong, Bỉnh Ương mới phát hiện ra lời của mình có vấn đề.

Chết con mẹ mày!

Tạ Tắc Nghiêu lạnh lùng nhớ lại những năm tháng sống cùng Mục Nhiên.

Chính xác có đôi khi Mục Nhiên sẽ để lộ ra mặt bi quan của mình.

[Không nuôi chó mèo bởi vì sợ chúng sẽ sinh bệnh chết.]

[Cây xương rồng dễ trồng nhất cũng sợ trồng héo.]

[Dì Trương hôm nay đến muộn? Hay là dì gặp chuyện trên đường….]

….

Thấy Tạ Tắc Nghiêu lại im lặng, Bỉnh Ương uống thêm ngụm nước rồi tiếp tục phân tích: “Hay tại chuyện bố mẹ của cậu ấy?”

“Bố mẹ Mục Nhiên mất năm cậu ấy mười mấy tuổi, nhỏ như vậy đã thiếu tình thương của người thân, dì nhỏ nuôi cậu ấy nhiều năm cũng ra nước ngoài định cư không về…”

“Hơn nữa Mục Nhiên không bao giờ lái xe, chắc chắn cậu ấy có bóng ma tâm lý…”

Nghe đến đây Tạ Tắc Nghiêu nâng mí mắt nhanh chân rời khỏi văn phòng của Bỉnh Ương.

Mục Nhiên ngồi ghế ăn hết gói bánh quy mới thấy Tạ Tắc Nghiêu chạy về.

Cậu lau miệng, hơi buồn bực hỏi: “Sao anh đi lâu thế?”

“Chuyện….” Tạ Tắc Nghiêu thở dốc, nuốt chữ ‘riêng’ xuống cổ họng.

Nghĩ đến cái cớ lúc này Bỉnh Ương nhắc, hắn lập tức sửa lời: “Nhà vệ sinh công cộng không có giấy nên Bỉnh Ương nhờ anh đi mua hộ.”

“Hơn nữa nó bị trĩ, giờ vẫn còn đang chiến đấu trong WC.”

Mục Nhiên ừ một tiếng, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Đến bãi đỗ xe, Tạ Tắc Nghiêu thả chậm bước đi: “Đợi quay show xong em có muốn học lái xe không?”

Mục Nhiên quyết đoán lắc đầu: “Không.”

Tạ Tắc Nghiêu nhìn cậu: “Thực sự không muốn học sao?”

Mục Nhiên: “Thực sự không muốn.”

Tạ Tắc Nghiêu: “Vậy em không định có cho mình một chiếc xe à?”

Mục Nhiên vẫn tiếp tục lắc đầu.

Sau khi lên xe Tạ Tắc Nghiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp: “Em muốn sờ cái vô lăng của anh không?”

Mục Nhiên nhìn hắn như nhìn một thằng ngu: “Tuân, thủ, trật, tự, giao, thông.”

Cậu cảm thấy hình như đột nhiên hôm nay Tạ Tắc Nghiêu có niềm đam mê mãnh liệt với chuyện lái xe?

Mục Nhiên chủ động hỏi: “Phương án trị liệu bác sĩ đề nghị anh là dạy em lái xe sao?”

Tạ Tắc Nghiêu hỏi lại: “Trị liệu cái gì?”

Mục Nhiên chớp mắt: “Bỉnh Ương bảo hôm nay anh tìm giáo sư Thompson chữa bệnh.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………………”

Ranh con Bỉnh Ương.

Không đợi hắn nói chuyện, Mục Nhiên lại mở miệng: “Chẳng nhẽ giờ y học lại xếp bệnh tương tư vào cùng với các loại bệnh về não?”

Tạ Tắc Nghiêu chẳng muốn đội nồi nhưng hắn biết dù hắn có phủ nhận thì Mục Nhiên cũng chả tin.

Hắn chỉ đơn giản nói lảng sang chuyện khác: “Không phải, anh chỉ muốn dạy em lái xe.”

“Là thằng đàn ông, ai cũng muốn có một chiếc xe của riêng mình.”

Mục Nhiên ồ một tiếng: “Nhưng em không muốn.”

Tạ Tắc Nghiêu nặng nề gật đầu.

Xem ra mấy lời Bỉnh Ương nói không phải là không có đạo lý, Nhiên Nhiên không muốn lái xe.

Trên đường về nhà hắn vẫn luôn ngẫm đi ngẫm lại, Mục Nhiên mất bố mẹ từ nhỏ cho nên dần hình thành chủ nghĩa bi quan…

Thiếu tình thương của người thân…..

Dì nhỏ Mục Nhiên nuôi em ấy lớn lên vậy nên em ấy coi dì nhỏ như mẹ.

Nhưng dì nhỏ độc thân nhiều năm, Mục Nhiên hoàn toàn không có tình yêu của cha.

Xe chạy gần đến chung cư, Tạ Tắc Nghiêu thấy một cô bé xinh xắn tay ôm con búp bê BJD.

Hắn bừng tỉnh trong cơn mơ màng.

Cho nên lần trước Mục Nhiên mới gọi hắn là bố….

Tạ Tắc Nghiêu vội vàng tắt máy, khóa cửa xe nghiêng người đối mặt với Mục Nhiên: “Nhiên Nhiên này.”

Mục Nhiên mờ mịt ngẩng đầu.

Tạ Tắc Nghiêu chậm rãi đề nghị: “Sau này anh sẽ giống như một người bố yêu thương chăm sóc cho em.”

Mục Nhiên: “???”

Tạ Tắc Nghiêu nói xong vẫn chưa cảm thấy hài lòng, hắn quyết định nói lại lần nữa.

“Không đúng, anh sẽ chăm sóc em hơn cả bố của em.”

Mục Nhiên: “???”

Cậu trầm mặc thật lâu, mãi mới ngẩng mặt thầm kín hỏi Tạ Tắc Nghiêu: “Đây là cách trị liệu bác sĩ đề nghị anh à?”

“Lấy độc trị độc?”

Lấy loạn luân trị loạn luân?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.