Dã Thú Và Chim Hoàng Yến

Chương 11



Dịch: Liêu Lạc Hà Hy

Biên: Duẩn Duẩn

Anh ta hoàn toàn phớt tỉnh vẻ sững sờ của tôi, đoạn cúi đầu vỗ nhẹ mặt tôi như cách mà mọi người thường hay làm với bọn trẻ, gãy gọn nói “Nhớ lấy”, sau lại chêm vào một câu “Chúc ngủ ngon” cứng nhắc rồi mới chịu quay người rời đi, biến mất ngoài lối rẽ của hành lang.

Bình thường, người ta hay nói “ù ù cạc cạc” để hình dung một người đang trong trạng thái mù tịt, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chẳng hạn như tôi lúc này đây, rõ là ngớ ngẩn và chẳng hiểu gì sất. Dõi theo bóng lưng cao lớn của anh ta hồi lâu, tôi bối rối đá vào góc tường, quyết định lên giường ngủ trước, chuyện khác để ngày mai tính tiếp.

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt, vẫn chưa thoát khỏi cuộc vật lộn với cơn buồn ngủ thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào từ phía ngoài vọng lại, bèn mặc tạm chiếc áo choàng rồi mở cửa nhìn ra, chỉ thấy hai cô gái của dàn đồng ca đang đứng cãi nhau dữ dội cuối hành lang. Một cô trong đó thoa son màu đỏ tươi, bận chiếc váy dài thắt eo, so với cô nàng đang sừng sộ còn lại thì trông có vẻ khá trầm lặng.

“Thật không ngờ cô đây là loại người như thế! Chẳng phải hôm qua chính mồm cô nói “công khai tuyển vai chỉ là một mánh lới quảng cáo, nữ chính của vở The Shepherdress chắc chắn đã được chọn từ đời nào rồi” không phải sao? Thế quái nào sáng sớm nay tôi lại thấy cô đi ra từ phòng của ngài Hearst? Nói gì đi chứ? Dám làm mà không dám nhận ư?”

Lượng thông tin trong câu nói ấy quá lớn, không chỉ tôi mà những người đang đứng xem cũng chưa kịp tiêu hóa.

Cô gái thoa son đỏ không nói một lời nào, cúi đầu vén tóc toan bỏ đi, nhưng bị cô nàng hậm họe kia dồn từng bước vào góc tường.

“Tôi nhớ rõ lúc đó cô còn mạnh mồm nói, loại người chỉ vì muốn có được vị trí cao mà đi quyến rũ ngài bá tước như Christine thật đáng kinh tởm. Nay, tôi thấy cô cũng chẳng kém cạnh gì cô ta.”

Cô ta vừa dứt lời, xung quanh liền rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Mấy người đến xem trò vui không màng chuyện lớn hay chuyện nhỏ, huýt sáo liên hồi hỏi: “Tiểu thư Giry, cô là bạn thân của Christine thì mau nói đi, cô ấy đi quyến rũ ngài bá tước thật đấy à?”

“Tiểu thư Giry, hôm qua Christine có về phòng hay không?”

“Tiểu thư Giry…”

Trong đám âm thanh nhốn nháo đó, không biết ai chợt thốt lên một câu: “Lẽ nào nữ chính của vở The Shepherdress là Christine?”

Việc công khai tuyển vai cho vở The Shepherdess là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở nhà hát hai ngày nay.

Trong buổi tiệc mừng tối hôm qua, có gần nửa số người tham gia xôn xao về vụ này. Câu ngờ vực mới rồi đã thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người, kẻ thì vừa vỗ tay vừa cười sằng sặc, kẻ thì chỉ hừ lạnh một tiếng với vẻ mặt biết tuốt.

Tôi chậm rãi chớp mắt, kỳ thực ngoại trừ đoạn nói chuyện đầu tiên thì những câu phía sau tôi chẳng hề để ý. Trong đầu tôi vẫn còn hiển hiện giấc mơ tối hôm qua. Trong mơ, tôi vừa khóc vừa nói với Bóng ma “Xin đừng rời xa em”, “Em rất nhớ chàng”. Nhưng đây chưa phải là điều đáng xấu hổ nhất. Điều đáng xấu hổ nhất là tôi còn chưa kịp nói hết những lời yêu thương thầm kín thì Hearst đột nhiên xuất hiện, kéo tôi về phía sau. Anh ta từ trên cao nhìn xuống, bắt lấy cổ tay tôi, ánh mắt u ám nói “Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ để tôi phát hiện em nhìn người đàn ông khác bằng ánh mắt ấy.”

… Xem ra lời anh ta nói trước khi rời đi tối hôm qua đã thực sự làm tôi sợ hãi.

Tôi gắng sức lắc đầu, cố rũ bỏ mọi chuyện của hai người đàn ông ấy ra khỏi não, ngặt nỗi càng làm thế thì những cảm giác khó hiểu trong giấc mơ đêm qua lại càng thêm rõ nét. Da đầu tôi căng lên, tựa như lúc Hearst khẽ luồn những ngón tay qua mái tóc dài của tôi. Đúng rồi, tối qua khi cắt phăng lọn tóc phía sau gáy, hình như tôi trông thấy anh ta tiện tay cất nó vào túi quần, sao anh ta không quăng nó đi nhỉ?

Mà không, cũng có thể anh ta đã quăng nó đi rồi ấy chứ. Bỗng nhiên, đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, sao anh ta giống với người tuyết trong bài nhạc mà Phantom đã viết cho tôi thế nhỉ, giữ lại mớ tóc đó… Nghĩ vậy đầu tôi lại như muốn nổ tung.

Bình thường sau khi biểu diễn xong, diễn viên sẽ được nghỉ ngơi hai ngày liền, vậy nên cả ngày hôm nay nhà hát không có lịch tập, cũng không có lịch dạy, mãi đến chiều tối mới bận rộn tổ chức cuộc tuyển vai cho vở The Sherpherdess. Nhắc đến vở kịch này, hình như hai cô gái ban nãy cũng cãi nhau vì nó thì phải.

Đến khi hoàn hồn lại, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng khác thường, ánh mắt sáng quắc của mọi người đều đang tập trung vào tôi và cô gái thoa son đỏ tươi ấy. Người thì châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán, kẻ thì oang oang thảo luận sôi nổi. Tôi hoang mang cực độ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Và rồi rất nhanh sau đó tôi cũng biết được đáp án – cô ta đã chuyển mũi nhọn của mình về phía tôi.

“Tôi biết mọi người chẳng ưa gì tôi, nhưng chuyện này không phải duy nhất mình tôi làm, sao chỉ có tôi bị lôi ra chỉ trích.” Đôi mắt xanh biếc của cô ta chứa đầy nước còn hai tay thì run rẩy nắm lấy góc váy, “Nếu là tôi của khi trước chắc chắn sẽ cắn răng nhịn nhục, dẫu sao làm việc sai trái sẽ phải lãnh hậu quả, nhưng hôm nay tôi thật sự nhịn không nổi nữa… Trong đám đông này rõ ràng có cô gái cũng làm những việc giống như tôi, thế mà lại hùa với mọi người mắng tôi, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa…”

Có người cất tiếng cười cợt, cảm thấy cô ta đang muốn chuyển chủ đề. Nhưng cũng có người tin lời cô ta, an ủi bảo: “Nếu điều cô nói là đúng, chúng tôi sẽ giúp cô mắng cô ta.”

Cô ta che miệng, lắc đầu, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống vạt áo trước ngực: “Tôi không dám, tôi sợ người tình của cô ấy sẽ trả thù tôi…”

“Người tình của ai mà có bản lĩnh thế chứ?”

“Chẳng lẽ người cô nói là Christine Daae?”

“Không, không phải Christine. Nếu mọi người đã muốn biết như vậy, dù có bị đuổi khỏi nhà hát tôi cũng muốn cho mọi người biết đó là ai.”

Dứt lời, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi rồi dõng dạc nói: “Chẳng phải mọi người đang xôn xao không biết nữ chính đã được chọn sẵn của vở The Shepherdress là ai sao? Để tôi nói cho mọi người biết, vốn dĩ chả phải Christine, mà không ai khác chính là người bạn thân giả dối của cô ấy – Meg Giry.”

Nghe thấy vậy, tôi tỉnh táo ngay tức thì, ngạc nhiên không thôi, khẽ nhíu mày phản bác, “Ăn nói xằng bậy. Vu khống cho người khác như thế vui lắm sao?”

“Tôi biết thừa cô sẽ không nhận đâu. Nhưng sao cô không nghĩ thử xem, nhà hát nhiều người như thế, cớ gì tôi không nói người khác mà chỉ nói mỗi cô? Đặt điều vu khống cô có lợi gì với tôi cơ chứ?”

Đúng là lý luận của bọn ăn cướp mà. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó đóng cửa phòng, đi đến trước mặt cô ta, chống tay lên bức tường phía sau và nhìn chằm chằm cô ta với khí thế áp bức, “Được rồi, vậy cô có chứng cứ gì không?”

Chiêu này tôi học được từ Hearst. Cô ta nhìn thấy ánh mắt đó của tôi, bèn rụt người lại tức khắc, “Bằng chứng thì tôi có, chỉ sợ cô không thừa nhận thôi.”

“Vậy cô nói xem nào.”

Cô ta cắn môi dưới, ra vẻ đây chẳng sá thứ gì: “Trong tiệc mừng tối qua, cô với ngài Hearst đứng cạnh phòng giặt đồ ở lầu hai. Hai người nói chuyện với nhau ít nhất nửa giờ đồng hồ, sau đó ngài ấy còn ôm cô, lấy áo choàng của mình choàng cho cô, rồi đưa cô về phòng, cho đến sáng sớm nay mới rời đi. Thế nào, cô có dám thừa nhận chuyện này không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, có người đã đặt nghi vấn ngay tắp lự: “Sáng sớm hôm nay người đi ra từ phòng ngài Hearst không phải là cô ư? Sao lại đổi thành ngài Hearst đi ra từ phòng tiểu thư Giry hồi nào thế?”

“Đúng vậy, sao tôi cứ có cảm giác cô nói chuyện này để tự bào chữa cho bản thân mình ấy nhỉ?”

Mặt cô ta trắng bệt cả ra, toàn thân thì run rẩy kịch liệt, giống như đang chịu đựng sự xúc phạm cực đại từ mọi người: “Tại sao mọi người đều đứng về phía cô ta? Tôi tự bào chữa cho mình điều gì chứ? Tôi không hề phủ nhận chuyện mình làm sai, tôi chỉ đang nói ra sự thật mà thôi. Sáng sớm hôm nay, chuyện tôi đi ra từ phòng ngài Hearst là thật, nhưng đó là vì tôi muốn hỏi ngài ấy nữ chính của The Shepherdress có phải đã quyết định là Meg rồi hay không. Nếu thật là thế tôi sẽ không tham gia buổi tuyển vai nữa. Vậy mà Ngài ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, còn trực tiếp đẩy tôi ra ngoài rồi hỡ hững nói “Phải” nữa kìa.”

Điều này nghe có vẻ giống với tính cách của Hearst, nhưng anh ta làm thế để làm gì cơ chứ?

Nếu như có nhiều thời gian hơn, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, khốn nỗi dưới bầu không khí đối chọi gay gắt của hiện tại, đầu óc tôi rối tung cả lên, phải mất một lúc sau tôi mới có thể trả lời cô ta: “Tối hôm qua, ngài Hearst đúng là có đưa tôi về phòng, nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài cửa một chốc. Tôi và ngài ấy thậm chí còn không phải bạn bè, cô có thực sự biết mình đang nói gì không vậy?” 

“Meg Giry, tôi đã nói đến mức này, sao cô vẫn còn giả ngốc thế? Cô ra vẻ đạo đức giả cho ai xem? Không phải bạn bè, vậy sao ngài ấy lại giao vai nữ chính cho cô? Cô tưởng mọi người nói giúp cho cô là vì yêu mến cô ư? Chẳng qua là vì nể mặt Madame Giry thôi.”

Cô ta bỗng nhiên hung hăng một cách lạ thường, càng nói càng quá đáng, càng nói lại càng thiếu lý lẽ. Nhìn vẻ mặt đó mà xem, dường như cô ta thực sự cho rằng lời mình nói là thật. Tôi không biết nên nói gì cho phải, nhưng thời điểm này mà không nói gì thì chẳng khác nào thừa nhận lời cô ta nói là thật.

Nhất thời, có vô số người nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi, “Tiểu thư Giry, lời cô ấy nói có đúng không?”

“Tôi nghĩ chắc là thật rồi… Tối qua không ít người thấy Christine và Tử tước Chagny đi ăn tối cùng nhau. Người đời thường nói hạng người gì thì sẽ chơi chung với loại bạn ấy, bạn của Christine có thể làm được những chuyện thế này, tôi thực sự cũng không ngạc nhiên mấy.”

“Ôi tức chết mất, tôi vẫn luôn mong chờ cuộc tuyển vai này, không ngờ nữ chính đã chọn trước mất rồi. Nếu đã vậy, còn tổ chức buổi “Tuyển diễn viên công khai” làm gì chứ? Tính trêu đùa người khác ư?”

“Những chuyện thế này trong nhà hát xảy ra chả phải ít, cô thấy nhiều thì sẽ quen dần thôi, sau sẽ không bực tức như thế nữa.”

Mọi người vừa nói vừa “khéo léo” quan sát tôi, có lẽ vì còn nghi ngại Madame Giry và lời đồn về người tình của Hearst nên họ cũng không dám thể hiện quá rõ ra bên ngoài. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người lườm nguýt tôi.

Sau khi cô nàng thoa son đỏ nói ra “sự thật”, ngay lập tức nhận được sự cảm thông từ người bạn thân của mình. Hai người ôm chầm lấy nhau, cô kia vuốt ve mái tóc của cô nọ áy náy nói: “Thật sự rất xin lỗi, là tôi nghĩ oan cho cô.”

Cô nàng thoa son đỏ rơi nước mắt, liên tục lắc đầu, “Không, cô không nghĩ oan cho tôi, trước khi vào phòng ngài ấy, tôi thật sự có nghĩ đến việc đi đường tắt… Mẹ tôi từng dạy, làm người dám làm dám nhận, không giống như ai đó, rõ ràng đã dựa vào cách khác để giành được vai nữ chính, lại còn làm ra vẻ vô tội để lừa gạt mọi người… Tôi chỉ không muốn nhìn mọi người bị lừa gạt thôi…”

Giọng cô ta trầm xuống, không ít người đã giơ ngón tay cái tán thưởng vì sự thẳng thắn của cô ta.

Đến lúc này, vấn đề không còn là chuyện ai sẽ là nữ chính của vở The Shepherdress nữa mà tôi có phải là người đạo đức giả như lời cô ta nói hay không.

Xảy ra chuyện thế này, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Suy cho cùng nhà hát này quá lớn, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, loại người gì chẳng có. Đột nhiên bị chụp lên đầu một lời vu khống cũng là chuyện thường gặp. Chẳng qua là, một khi tin đồn lan rộng thì việc làm sáng tỏ sẽ rất khó. Nghĩ tới điều này, tôi không khỏi đau đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.