Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời

Chương 22: Tình cờ gặp Might Dai



Biên tập: Thanh Thanh Thúy

***

“Oắt con Uchiha, là ai dạy mi nhẫn thuật trị liệu?”

Trên tượng đài Hokage, Tsunade oai hùng hiên ngang đứng trong gió, tựa như những cảm xúc tiêu cực trước đó chưa từng tồn tại.

“Là chị Yakushi dạy tôi.” Fūhi thành thật trả lời, “Yakushi Nonou ở bệnh viện Làng Lá!”

“À, ra là nàng, quả thực đó là một người hòa nhã!” Tsunade gật đầu, ý bảo có biết người này, nhưng ánh mắt hoài nghi cũng bắt đầu càn quét trên người Fūhi, “Chẳng qua, mi…”

“Tôi làm sao?” Fūhi toát mồ hôi lạnh.

“Mi có vẻ căng thẳng nhỉ!” Tsunade nhẹ nhàng cất bước, bắt đầu đi vòng quanh Fūhi, tay phải vuốt cằm, chậm rãi nói, “Uchiha Fūhi, ta đã xem qua báo cáo về mi. Năm thứ nhất tại Học viện Ninja, mi là học viên có thành tích đếm ngược, vào thời điểm Kakashi tốt nghiệp đi khiêu chiến nó, kết quả bị một cước đạp choáng trở thành trò cười, sau đó trong kì nghỉ dường như mi thay đổi hoàn toàn, bắt đầu hăng hái tu luyện, không chỉ học xong Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật, tốc độ kết ấn cũng đạt trình độ tiêu chuẩn của Hạ Nhẫn, rồi lại truyền ra chuyện mi tu luyện thể thuật đến mức ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện Làng Lá.”

Fūhi không ngờ mình đã lọt vào “tầm ngắm” của Tsunade sớm như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, ngoài Tsunade ra, Hokage đệ tam, Danzo mấy người này liệu có chú ý đến mình hay không?

Đặc biệt người sau còn là thủ lĩnh Root, là mặt hắc ám của Làng Lá, Fūhi cực kỳ không muốn tiếp xúc với hắn!

“Ta nghĩ, chính là lúc đó, mi đã xin Yakushi Nonou dạy nhẫn thuật trị liệu cho chứ gì?” Tsunade phân tích.

“Đúng, tôi không muốn mỗi lần bị thương đều đi bệnh viện, tôi không có tiền!” Fūhi thẳng thắn thừa nhận, đồng thời hít sâu, đè nén nỗi căng thẳng trong lòng.

Tsunade tiếp tục: “Tu luyện thể thuật, tu luyện nhẫn thuật, lại tu luyện nhẫn thuật trị liệu, còn có huyết kế giới hạn Sharingan, ha hả, oắt con, dã tâm của mi cũng lớn thật đấy!”

Fūhi trong lòng giật thót một cái, cười gượng nói: “Một đứa trẻ sáu tuổi thì có dã tâm gì chứ?”

“Chà~ Ai biết được?” Tsunade híp mắt cười rộ lên, mái tóc vàng tung bay trong gió, như một con kim hồ ly đứng tại đỉnh núi “Xem chừng mi có chút khác biệt với những tộc nhân Uchiha kia, ha hả, ta sẽ chú ý đến mi, oắt con!”

Dứt lời, Tsunade liền thả người nhảy từ trên tượng đài Hokage xuống.

Nhảy xuống, nàng nhảy xuống!

Fūhi nhất thời cả người không tốt lắm.

“Này, này?! Mụ điên kia!! Mang tôi xuống với chứ!!!”

Fūhi đứng trên đầu ông chú của Tsunade, đần mặt nhìn toàn bộ Làng Lá, căn bản chả thấy đường lối gì, mấu chốt là, Tsunade có thể trực tiếp nhảy xuống, còn hắn thì không thể, nhất định phải đi bộ!

“Đúng là nghiệp chướng mà!”

Fūhi vô cùng đau đớn, bi thương rời khỏi đỉnh đầu của Đệ Nhị, đi đường vòng.

Nơi này là một cánh rừng xanh um tươi tốt nhìn không thấy cuối, còn thường truyền đến tiếng dã thú gầm rú khiến người sợ hãi.

“Cũng không phải Tử Vong Sâm Lâm, hẳn là không có quái vật gì đâu nhỉ?”

Vừa nghĩ xong, phía trước bỗng vọng đến một trận âm thanh va chạm khủng bố.

Thật giống như một đầu gỗ hung hăng hướng tới hoa cúc ai đó bắt đầu cuồng bạo công kích.

Phập phập phập phập…

Cái mông Fūhi siết chặt.

Phập phập phập phập…

Hạ thể chợt lạnh.

Phập phập phập phập…

Fūhi rốt cục không chịu nổi loại đau đớn như thế trong sinh mệnh, ngay lập tức xoay người bỏ chạy.

OÀNH!!!

Chợt, từ nơi đó truyền đến một tiếng vang thật lớn, theo sau là liên tiếp tiếng rơi xuống đất của vật nặng.

“Ai ở đó??” Một thanh niên nghiêm túc mang theo ba phần hoạt bát, trong hoạt bát có bảy phần nhiệt tình, trong nhiệt tình tràn đầy một trăm phần thanh xuân “vút” một cái xuất hiện trước mắt Fūhi.

Fūhi vẫn duy trì tư thế chạy trốn, nhìn thấy tạo hình quen thuộc kia, thật muốn cảm khái một câu đèn đỏ tới cản không kịp, ấy nhầm nhầm nhầm, là thời tới cản không kịp!

Lông mày rậm!

Răng nanh trắng sáng chói lóa!

Còn có bộ đồ xanh sẫm bó sát toàn thân xấu đui xấu mù này nữa!

Chẳng phải chính là Konoha Vạn Năm Hạ Nhẫn Might Dai sao???

“Hử? Nhóc con, cháu làm gì ở đây, người lớn đâu?” Might Dai thấy là một đứa nhỏ sáu tuổi, nhất thời buông xuống đề phòng.

“À ừm, chào bác, cháu là Uchiha Fūhi, là cô nhi, tới đây để tu luyện!” Để Fūhi này nói cho mà biết nhé: ông đây trùm xạo ke không cần chớp mắt luôn nha.

“Cô nhi? Tộc Uchiha?” Might Dai khẽ nhíu mày “Tộc địa Uchiha cách nơi này xa lắm đấy.”

Fūhi lập tức nói: “Chuyện là, cháu đang tu luyện thể thuật, bất tri bất giác chạy đến đây, vừa mới nghỉ ngơi xong, đang định chạy về ạ!”

“Hở, huyết kế giới hạn Sharingan của tộc Uchiha mạnh như vậy, cháu tu luyện thể thuật làm gì?” Might Dai tò mò hỏi.

“Bởi vì cháu cảm thấy thể thuật rất mạnh, so với Sharingan hoàn toàn không kém chút nào!” Fūhi chân thành phấn chấn xúc động nói, hai tay siết chặt, hết thảy đều vì để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp. Nhất định phải làm cho Might Dai sinh ra hảo cảm với mình, bằng không tự dưng đi xin người ta dạy thể thuật cho, có bị ngu cũng không ai làm thế.

Quả nhiên, nước đi này Fūhi đi đúng rồi!

Might Dai thân là Vạn Năm Hạ Nhẫn, ở phương diện nhẫn thuật cùng ảo thuật thiên phú hoàn toàn bằng không, cả cuộc đời hắn chỉ gắn bó với thể thuật, lúc này nghe một đứa bé Uchiha nói thể thuật không kém cạnh Sharingan, tất nhiên rất vui vẻ.

“Nhóc con, ánh mắt của cháu không tồi, hahaha!” Might Dai chống nạnh cười to.

“Bác gì ơi, cháu đi theo bác tu luyện thể thuật có được không?” Fūhi bắt đầu lòi đuôi chuột.

“Hả? Theo ta luyện thể thuật? Cháu biết ta là ai sao?” Might Dai vẻ mặt quái dị.

“Tuy cháu không biết bác là ai, nhưng cháu tin thể thuật của bác nhất định rất tuyệt, cháu muốn đi theo bác luyện tập thể thuật!” Fūhi tha thiết.

Might Dai hơi xao động, nhưng tính cách ngay thẳng chính trực khiến hắn vẫn mở miệng cự tuyệt: “Nhóc con, tu luyện thể thuật rất là vất vả, đối với thân thể sinh ra gánh nặng cực kỳ lớn, cháu quá nhỏ, ta đề cử cháu đi tộc Hyuga, tu luyện Nhu quyền của bọn họ đối với thân thể thương tổn không lớn. Cháu thuộc tộc Uchiha quyền thế, tộc Hyuga hẳn sẽ truyền thụ cho chút ít.”

“Không chịu đâu, Nhu quyền nhà Hyuga trông cứ như múa may đùa giỡn ấy, cháu mới không thèm học!” Fūhi vội vàng kêu to, gấp đến độ toát mồ hôi lạnh.

Fūhi thề, mồ hôi lạnh này tuyệt đối là thật! Dù sao, mấy lời kia của hắn nhỡ mà lọt vào tai tộc Hyuga… thì cứ xác định ngày nào đó của năm sau chính là ngày giỗ của hắn đi là vừa!

Might Dai cũng là khiếp sợ nhìn Fūhi.

Phải biết rằng lúc này thể thuật Làng Lá vẫn đang lấy Nhu quyền tộc Hyuga đứng đầu, những lưu phái thể thuật khác có rất ít không gian phát triển, chẳng hạn như thể thuật của Might Dai, cơ bản chính là cha truyền con nối, những người khác chả ai có hứng thú học tập cả.

“Nhóc con, không, Uchiha Fūhi, cháu thật sự muốn theo ta học tập thể thuật?” Might Dai trong lòng vừa ngứa ngáy vừa nóng nảy. Đúng, thân là phái kiên định ủng hộ thể thuật, mặt ngoài hắn tôn sùng Nhu quyền Hyuga, nhưng bên trong có lý tưởng gì, không cần nói cũng biết.

Fūhi trịnh trọng gật đầu: “Cháu muốn học!”

“Tốt, vậy ta sẽ dạy cháu!” Might Dai gật đầu thật mạnh.

Giờ thì đến lượt Fūhi nóng nảy, phấn khích gào thét điên cuồng ở trong lòng: Bát Môn Độn Giáp ta đến đây!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.