Biên tập: Thanh Thanh Thúy
***
Tối đó, Fūhi vừa mới về đến nhà thì phát hiện mình bị chặn đường!
Uchiha Obito hung hãn lao ra từ một góc tối nào đó, hai tay túm lấy áo Fūhi, huỵch một cái đập vào vách tường!
“Fūhi, cậu quá đáng lắm!” Uchiha Obito nghiến răng gầm nhẹ.
“…..” Fūhi ngu người, “Quên uống thuốc à?”
“Hả?” Uchiha Obito khí thế suy giảm một xíu, “Cái gì?”
“Đừng từ bỏ trị liệu nghe chưa.” Fūhi vỗ vỗ bờ vai cậu bạn.
“Ê Fūhi, đừng hòng đánh trống lảng!” Uchiha Obito máu nóng lại xông lên đầu.
“Rồi rồi, thế cuối cùng cậu đang nói gì vậy?” Fūhi bất đắc dĩ.
“Là Rin!” Uchiha Obito quát, “Cô ấy muốn theo cậu học nhẫn thuật trị liệu!”
“Ồ.” Fūhi gật đầu, trong nguyên tác Rin quả thuật làm Ninja trị thương, hắn khẳng định, “Đây là chuyện tốt, con gái chém chém giết giết thì không ổn lắm, làm Ninja trị thương tốt hơn nhiều mà.”
“Đúng nhỉ? Tớ cũng nghĩ vậy đó!” Uchiha Obito ngây ngô cười, sau đó lại sầm mặt, tiếp tục quát, “Đã bảo đừng có đánh trống lảng mà khốn kiếp! Rin có thể học nhẫn thuật trị liệu, nhưng không thể theo cậu học!”
“Tại sao?” Fūhi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng lại, ánh mắt lập tức đong đầy thương cảm, “À hiểu rồi, hầy… cậu biết mà, tớ đây bẩm sinh người gặp người thích hoa gặp hoa nở, từ bà lão tám mươi cho tới bé gái sáu tuổi, quét sạch không tha! Nhưng đó là lỗi của tớ sao? Tớ cũng có muốn thế đâu? Tớ chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh mà thôi, nhưng khổ nỗi dung nhan tuyệt thế này đặt ở đâu chói lóa ở đó, cho dù là xó tối cũng biến thành cực quang! Hấp dẫn như vậy tớ cũng khó xử lắm chứ…”
Vẻ mặt của Obito lúc này đã hệt như ngỗng ẻ, cả người đều không tốt.
“Obito! Cậu có hiểu nỗi khổ của tớ không?” Fūhi đau thương hỏi.
“Cậu, cậu… Móa nó! Ông liều mạng với mày!” Uchiha Obito rốt cục hoàn hồn, lập tức cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị Fūhi sỉ nhục, quang quác kêu rồi nhào tới.
Oành!
Fūhi vỗ vỗ hai tay, nhìn Obito ngã chổng vó cách mình hai mét, cười nói, “Chàng trai à, cậu như cái lốp xe vậy. Hơi non.”
“Fūhi, đồ thối tha, nhất định tớ sẽ đánh bại cậu!” Uchiha Obito lồm cồm đứng dậy, cũng may không xước xát gì.
“Cơm tối muốn như nào đây?” Fūhi xoay người đi vào nhà.
Uchiha Obito lập tức vui vẻ đuổi theo, “Fūhi~ Làm món gà Cung Bảo đi, tớ mệt mỏi cả ngày cần bổi bổ cơ thể lắm á.”
“Bổ cái đầu cậu thì có, thằng quỷ!”
…
Khuya, gió đêm se lạnh, cây cối trong vườn đu đưa tán lá, ma sát nhau thành những tiếng rì rào nhỏ vụn.
Trăng tròn vành vạnh treo lưng trời, sáng tỏ trên nhân gian tựa như một tấm lụa mỏng bàng bạc.
Fūhi đi ra sân, nhớ lại những chuyện phát sinh hôm nay.
Lúc ăn cơm tối, Fūhi đã hỏi Obito sự tình ở Học viện Ninja sau khi hắn rời đi.
Mizuki bị chuyển đến lớp khác trong sự phẫn nộ của mọi người, mà Fūhi bởi vì cấp cứu Inoshita kịp thời, được Seino Shin điểm danh khen ngợi, xem như tạo được một phen nổi bật.
Sau đó là Might Dai đồng ý dạy Fūhi thể thuật, thời gian định từ sáng sớm đến chạng vạng, cơ mà sáng mai Might Dai có nhiệm vụ, cho nên việc tu luyện dời đến chiều mai mới bắt đầu.
Cuối cùng chính là Tsunade.
Cái gì mà “Ta sẽ chú ý đến mi”, ha hả, rõ là lo chuyện bao đồng, bình thường nhàn rỗi không có việc để làm phỏng?
Fūhi đi tới đi lui trong sân, cứ cảm thấy trong đêm tối như có một đôi mắt hào khí mười phần đang theo dõi mình, làm cho hắn rất khó chịu.
“Ước gì học được nhẫn thuật cảm giác nhỉ.”
Fūhi lại lượn vài vòng, sau đó vào nhà.
Trong phòng tối đen, Fūhi nằm trên thảm tatami, cả người vùi vào chăn nệm.
Hắn chậm rãi mở to mắt, giây lát sau, bóng tối trong chăn đều trở nên rõ ràng, Fūhi thậm chí có thể thấy rõ họa tiết thêu trên chăn.
Tuy rằng không có gương, nhưng Fūhi có thể cảm giác được dị trạng của đôi mắt, đồng lực tà ác tựa hồ rục rịch, muốn dẫn dụ hắc ám từ tận sâu đáy lòng hắn.
Sharingan đơn câu ngọc!
Khai nhãn cũng được chừng hai tháng, không biết là do xuyên việt hay sao mà đồng lực của Fūhi mỗi ngày đều tăng trưởng, cho tới bây giờ đã phi thường khả quan.
Hắn thậm chí có loại trực giác, chỉ cần mình bị kích thích, Sharingan hẳn có thể tiến hóa đến song câu ngọc!
Thế nhưng Fūhi vẫn chần chờ.
“Sharingan phải thông qua kích thích cảm xúc mãnh liệt mới có thể không ngừng tiến hóa, có điều…”
Fūhi nhớ tới trong nguyên tác, Sasuke ở đêm diệt tộc thức tỉnh Sharingan đơn câu ngọc, từ đó về sau vẫn luôn yên lặng, nhưng khi làm nhiệm vụ ở Sóng Quốc, hắn nhìn thấy Naruto vì cứu mình mà bị Haku chích băng châm cho tơi tả te tua, cảm xúc bị kích thích đến bùng nổ, Sharingan lần thứ hai xuất hiện, mà khi đó mắt trái hắn tuy rằng vẫn là đơn câu ngọc, nhưng mắt phải đã tiến hóa thành song câu ngọc.
Còn có Uchiha Obito, hắn tận mắt chứng kiến Rin chết ngay trước mặt mình, Sharingan song câu ngọc một phát liền biến thành Mangekyou Sharingan.
Sasuke cùng Obito giống nhau, cảm xúc đều bị kích thích, nhưng khác biệt ở chỗ, Naruto may mắn không sao, còn Rin thì đã chết!
“Nếu vì tiến hóa Sharingan mà phải không ngừng mạo hiểm sinh mệnh của những người quan trọng với mình…”
Hữu kinh vô hiểm như Naruto còn đỡ, vạn nhất lại như Rin trực tiếp ngỏm thì sao?
Fūhi tỏ vẻ không thể chấp nhận!
Vậy thì, biện pháp nào có thể mãnh liệt kích thích cảm xúc mà không gây nguy hiểm cho người bên mình?
Fūhi chớp mắt, trong mắt đơn câu ngọc chậm rãi xoay tròn: “Thôi miên… Hẳn là có thể đi?”
Tự thôi miên chính mình đến một viễn cảnh bi thảm nào đó, tỷ như trượt thẳng cẳng đại học hay hoa cúc bị thông nát các kiểu… ối dồi ôi, cảm xúc bị kích thích cực độ là cái chắc!
Như vậy vấn đề tiếp theo, làm thế nào để tự thôi miên chính mình?
“Ảo thuật!”
Fūhi mắt sáng lên, hắn nhớ rõ trong quyển trục mà cha mẹ lưu lại, có một ảo thuật là Nại Lạc Kiến Thuật, có thể làm cho đối thủ nhìn thấy viễn cảnh kinh khủng mà bản thân không muốn thấy nhất.
“Nếu sử dụng thuật này lên chính mình…”
Fūhi híp mắt suy tính.
Sau đó hắn chậm rãi lắc đầu.
Tựa như một bộ phim kinh dị, nếu là người khác cho ngươi xem, ngươi có thể sẽ bị dọa sợ, nhưng nếu là chính ngươi chế tác ra bộ phim kinh dị đó, cho dù có khủng bố cỡ nào, trong lòng ngươi cũng biết đó là giả, cảm xúc chắc chắn sẽ không dao động quá nhiều.
“Ừm, hay là làm cho bản thân mất đi ý thức trước, sau đó mới dùng ảo thuật kích thích cảm xúc…”
Nghe có vẻ được đấy!
Fūhi chậm rãi đóng lại Sharingan, rất nhanh, ánh mắt hắn liền khôi phục bình thường, hắc ám lại bao phủ trong chăn nệm.
Hắn đứng lên, bật đèn, sau đó tìm ra quyển trục ảo thuật kia.
Hắn chưa từng học thôi miên, càng chưa từng luyện qua Ảo thuật, hiện tại mơ đẹp đến đâu vẫn chỉ là mơ tưởng, hết thảy đều phải biến thành hành động mới có thể thành công!
Quyển trục Ảo thuật có bốn thuật, đều là những thuật cơ sở, muốn học cũng không phải quá khó.
Fūhi hai tay kết ấn, tập vài lần liền hoàn toàn nắm bắt được, thế rồi, hắn đối với chính mình thi triển Nại Lạc Kiến Thuật.