Biên tập: Thanh Thanh Thúy
***
“Tsunade đại nhân, ngài xem?” Seino Shin nhìn về phía Tsunade, hỏi ý kiến của nàng.
“Không cần lo lắng, đứa bé này đã qua cơn nguy hiểm rồi.” Tsunade khoát tay, ánh mắt lướt qua vũng máu trên mặt đất, dừng ở trên người Fūhi “Có điều tên nhóc này, tuổi nhỏ như vậy đã có thể sử dụng nhẫn thuật trị liệu, đáng giá bồi dưỡng đấy.”
Fūhi quay đầu lại, xấu hổ cười một tiếng: “Này nọ gì chứ… ta họ Uchiha.”
Bốp!
Tsunade nháy mắt trở mặt, không chút khách khí tặng Fūhi một cục u to đùng trên đầu rồi quẳng sang một bên: “Láo toét, nít ranh nhà Uchiha liền ngoan ngoãn nghịch lửa đi!”
Fūhi căn bản không có năng lực phản kháng, chật vật lăn trên mặt đất hai vòng, khi đứng lên quần áo trên người đều lấm lem bụi bặm.
‘Bà già khó ưa!’ Fūhi rất chi là nghẹn khuất, ‘Sớm muộn sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi!’
“Thầy Seino Shin, thầy cuối cùng đã về, vừa rồi cái tên Mizuki kia rất quá đáng, ngăn cản Fūhi cứu Inoshita thì chớ, còn dám nói là thầy cho phép nó làm như vậy.”
“Đúng thế đúng thế, rõ ràng là Mizuki đâm Inoshita bị thương mà lại đổ tại cậu ấy bất cẩn, nó sợ bị vạch trần nên ngăn cản Fūhi, nếu không có Asuma, Inoshita không chừng chết mất rồi!”
“Thầy Seino Shin, Mizuki không xứng học trong lớp chúng ta, nó là đồ xấu xa!”
Những học sinh khác rốt cục lấy lại tinh thần, đồng loạt đi lên cáo trạng.
“Không, tôi không có, tôi, tôi, là thầy Seino Shin nói đừng để bất kỳ ai đụng vào Inoshita, tôi, tôi chỉ nghe theo lời thầy mà thôi, tôi không sai!!!” Mizuki run rẩy lớn tiếng giải thích, nước mắt ấm ức tuôn lã chã, khóc đến nỗi người nghe phải thương cảm.
Nhưng những học sinh xung quanh sao có chuyện buông tha hắn như vậy, đều chỉ vào mũi hắn mà mắng.
“Đồ mặt dày!”
“Sự thật chỉ có một, mày đừng hòng chống chế!”
“Chờ Inoshita tỉnh lại, xem mày còn dối trá được gì nữa không!”
“Đuổi Mizuki khỏi Học viện Ninja!”
Seino Shin cau mày, tình huống này thật sự khiến hắn trở tay không kịp.
“Nào nào, các trò đừng ầm ĩ, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Asuma, em đưa cả lớp sang bên kia huấn luyện đi, nơi này giao cho ta.”
“Vâng, thầy Seino Shin.” Asuma gật đầu, thân là hỏa nhị đại, hắn vung tay lên đương nhiên sẽ được người ủng hộ, sau một hồi kêu gọi, tất cả học sinh đều đã rời đi.
Tại chỗ, cũng chỉ còn lại Tsunade, Seino Shin, Inoshita, Mizuki, còn có Fūhi.
Fūhi vốn cũng muốn lượn mau cho rồi, nhưng lại có cảm giác mình đang bị người nào đó nhìn chằm chằm, không thể động đậy, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, nhưng cũng rất chân thật.
Fūhi nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra nhất định là cái bà Tsunade kia.
‘Ngực siêu bự thì ngon lắm sao? Sớm muộn cũng chảy xệ!’
Fūhi vất vả dùng ác ý lớn nhất của bản thân đi nguyền rủa, tầm mắt lại không nghe lời liếc về phía Tsunade.
“Tsunade đại nhân!” Bỗng nhiên, giữa sân lại xuất hiện một gã Ninja, nửa quỳ trên mặt đất hướng Tsunade hành lễ.
“Là đứa bé này.” Tsunade hất cằm ra hiệu.
“Rõ!” Người này ngồi xổm bên người Inoshita, hai tay tản ra chakra nhẹ nhàng đặt trên miệng vết thương, động tác tư thế giống với Fūhi như đúc, nhưng Ninja này sử dụng Chưởng Tiên Thuật cao cấp hơn, dưới ánh sáng của chakra, thương thế hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sẹo cũng bắt đầu tróc ra.
Nhưng tiêu điểm trong tầm mắt của Fūhi lại không đặt ở nơi này.
‘Oa!!! Thật sự là cỡ khủng!’
Fūhi phi thường may mắn rằng mình mới sáu tuổi, không thể làm chuyện bại hoại trước mọi người, bằng không nếu thật sự phát sinh cái gì… với tính cách của Tsunade, mình lại mang họ Uchiha, chỉ sợ ngày này năm sau sẽ được ăn cỗ trên nóc tủ luôn ấy chứ.
‘Tịnh tâm, phải tịnh tâm, sắc dục là xiềng xích của cuộc đời, người tà răm có quỷ sau lưng~’
Một hồi, Ninja kia đứng lên, hướng Tsunade hành lễ, sau đó Thuấn Thân Thuật biến mất.
Tsunade nghiêng đầu, nhẹ nhàng đá Inoshita vẫn đang nằm giả chết một cái: “Đứng lên được chưa!”
“Oái!” Inoshita giật mình bật dậy “Thật lợi hại, thật, thật sự không sao! Rõ ràng ban nãy chảy máu nhiều như vậy!” Vừa mới chạy một vòng từ quỷ môn quan trở về, Inoshita kích động đến mức rơi nước mắt.
“Rất đơn giản, vừa rồi Ninja trị thương đã sử dụng Chưởng Tiên Thuật kích thích tế bào bổ sung máu cho ngươi, có điều thân thể ngươi còn yếu lắm, nhớ ăn uống bồi bổ đầy đủ vào.” Tsunade vẫn nghiêng đầu không nhìn thẳng, bởi vì người yêu Katou Dan tử trận, Tsunade bây giờ đã mắc phải chứng sợ máu, tuy vẫn còn giữ chức tại bệnh viện Làng Lá, nhưng trên cơ bản đều là chỉ đạo những Ninja trị thương khác chứ không trực tiếp tham gia chữa trị.
“Vâng, cám ơn đại nhân!”
Inoshita mừng rỡ nói lời cảm tạ xong liền nhìn về phía Mizuki, khuôn mặt lập tức trở nên phẫn nộ.
“Thầy Seino Shin, vừa rồi mọi người nói gì em đều nghe được hết! Mizuki, nó, nó, trong lúc luyện tập, rõ ràng là nó thất thần đâm trúng em, nhưng lại đổ lỗi cho em, còn ngăn cản Fūhi cứu em, em, em suýt nữa thì chết rồi, oa oa oa…”
Nói xong, Inoshita thương tâm không chịu được, khóc rống lên.
Mizuki nhìn thấy, cuống cuồng nghĩ phải tranh thủ sự đồng tình của thầy Seino Shin, bằng không thì chẳng còn cách nào khác có thể qua vụ này, cho nên hắn cũng khàn cả giọng khóc rống lên.
“Tôi không có tôi không có tôi không có!”
Inoshita nước mắt ròng ròng chỉ vào hắn hét: “Mày có mày có mày có!!”
“Tôi không có tôi không có tôi không có!!!” Mizuki không cam lòng yếu thế, càng khóc như mưa.
Bên cạnh, khóe mắt Fūhi giần giật, sao cứ có cảm giác đang xem kịch bản Quỳnh Dao nhể?
Nhưng đúng lúc này, Fūhi chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, sau đó cả người bỗng bay vút lên.
“Seino Shin, ta mang đứa nhỏ này đi trước, lát nữa trả lại ngươi.” Tsunade túm cổ áo Fūhi như mang túi LV hàng hiệu, nháy mắt liền biến mất ở Học viện Ninja.
…
Fūhi buồn bực, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này vô cùng quen thuộc, là vách núi Hokage mà Naruto thường xuyên tới trong nguyên tác!
Mà chỗ hắn đứng lúc này, vừa vặn lại là trên đầu… ông chú của Tsunade.
(ông chú của Tsunade là Hokage Đệ Nhị nha mọi người, em của ông nội ở chỗ mình gọi là ông chú)
Ngày gì đen hơn chó mực.
Fūhi bi thương chảy thành sông.
“Nhóc con nhà Uchiha, mi tên gì?!” Tsunade đứng ở phía trước, nơi này địa thế rất cao, gió lớn thổi tung bay vài lọn tóc bên tai, quần áo trên người nàng đón gió lắc lư, phác họa ra những đường cong duyên dáng.
Tầm mắt Fūhi lại một lần nữa… Ấy không, khụ khụ khụ, ông đây là một goodboy sáu tuổi đứng đắn!
Fūhi nhìn xuống Làng Lá phía dưới, trả lời: “Tôi là Uchiha Fūhi!”
“Fūhi? Lấy hẳn cái tên này cơ đấy, hừ! Mi có biết ý nghĩa thực sự của ‘HỎA’ là gì không?” Tsunade xoay người, đôi mắt khí phách mạnh mẽ nhìn chằm chằm Fūhi.
(Tên chữ của Fūhi là 封火 – Phong Hỏa)
Fūhi chột dạ lui về sau hai bước, câu này khó, không khéo lại ngoài ý muốn trượt chân chết cũng nên.
“Tên do cha mẹ đặt, về phần ý nghĩa của ‘HỎA’, hỏa thì nghĩa là lửa thôi.” Fūhi quyết định giả ngu.
Ta ngây thơ trong sáng thế này, Tsunade ngươi xuống tay nổi sao? Ta đỏ mặt giùm ngươi, nóng ruột giùm ngươi, xấu hổ giùm ngươi luôn á!
“Làm trẻ con vô ưu vô lo thật sự là tốt quá nhỉ, hahaha…” Tsunade bỗng che trán cười rộ lên, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Fūhi ngẩn ra, suy nghĩ trong đầu nảy số thật nhanh.
Tsunade là Konoha Tam Nhẫn, từ Đại chiến Ninja lần thứ hai vang danh cả Nhẫn giới, quyền cao chức trọng, trên đời loại chuyện gì có thể khiến nàng bất đắc dĩ như thế?
Chẳng lẽ là chuyện em trai Senju Nawaki và người yêu Katou Dan tử trận?
Nhưng cũng nhiều năm trôi qua rồi mà.
Fūhi khó hiểu chớp mắt.
‘Theo lý thuyết, Tsunade là Senju Công chúa… Ủa? Từ từ, đúng rồi, chính là tộc Senju. Từ sau Đại chiến, tộc Senju nhân tài tàn lụi, không sai biệt lắm cũng sắp phải rời khỏi lịch sử vũ đài Làng Lá, Tsunade thân là Senju Công chúa, tâm trạng đương nhiên không tốt!’
Sau đó, tâm trạng Fūhi cũng không tốt.
Tộc Senju rời đài, ghế trống lưu lại tự nhiên sẽ bị các gia tộc khác chia cắt. Uchiha thân là một trong tứ đại gia tộc của Làng Lá, lại cầm quyền Đội cảnh vệ, danh vọng cùng quyền thế càng ngày càng tăng, đem hai tộc so sánh, sao có thể không khiến người hận?
Fūhi cảm thấy mình so với Inoshita càng thêm nghẹn khuất!
Hóa ra ông đây mới là nam chính kịch bản Quỳnh Dao!